soojun
Yeonjun có thành kiến với chữ Ssi hay sao ấy?
Soobin biết rõ điều đó, và hơn tất cả, cậu biết được rằng anh bé nhà Tubatu đặt biệt là anh bé của mình rất rất rất ghét nếu các thành viên trong nhóm gọi mình là ssi.
Nếu thành viên nhóm khác(chưa thân lắm) gọi vậy thì không sao, nhưng nếu thân hơn thì dù có là nhóm khác cũng chẳng ngoại lệ. Ví dụ như mấy ngày trước Heeseung nhóm Enhypen lỡ mồm gọi Yeonjun là Yeonjun ssi thay vì Yeonjun hyung như mọi khi, anh đã rất phật ý với cách gọi đó. Lại về nhà em nhỏ Huening tiếp tục lỡ mồm gọi anh như thế nữa, thành ra Yeonjun tuyên bố nếu ai dám gọi anh vậy anh sẽ dỗi người đó luôn.
Lại vừa hay, Soobin thích dỗ.
Đặc biệt là thích dỗ mỗi Yeonjun.
Hôm nay cả nhóm rất rảnh rỗi, họ vừa hoàn thành xong tập TODO và quảng bá album mới nên công ty cho họ nghỉ ngơi hai ngày để chuẩn bị cho công việc tiếp theo. Hai đứa em út của nhóm thì đi tập gym với nhau rồi, Beomgyu giờ này chưa có dậy nữa. Vậy nên mới có cái cảnh anh leader nào đó ngồi chống cằm bấm điện thoại lâu lâu ngước lên trộm nhìn anh crush đang ăn mint choco say sưa một cách đáng yêu bất chấp ở đối diện kia. Nhìn với cái ánh mắt không thể tình hơn được nữa. Trông anh ấy vui vẻ chưa kìa. Thật muốn trêu anh ấy một chút.
"Yeonjun ssi, em bảo này"
"..."
"Ssi?"
Soobin lạnh sống lưng.
Chết chưa... biết vậy không chọc ổng làm gì...
Soobin rất ít khi thấy Yeonjun để lộ biểu cảm như vậy trước đây, anh nhìn cậu với ánh mắt vừa khó chịu, vừa lườm liếc, tức giận và lại vừa buồn bã một chút. Là kiểu nhìn khiến cho Soobin không muốn bị nhìn một lần nào nữa.
"..." Yeonjun nhăn mặt bỏ ly kem vị kem đánh răng xuống, nhướng mày: "Bảo ai là ssi đấy hả? Anh đã nói mấy lần rồi mày không nghe à Soobin?"
"Em..."
Soobin cố tình rồi lại cố tình cho chót, cậu đứng lên đi đến ghế sofa Yeonjun đang ngồi, ôm chầm lấy con người đang cáu bẳn kia: "Em xin lỗi mà, Yeonjunie đừng giận em nhé, Yeonjunie à"
Yeonjun hơi hơi nguôi nguôi rồi, nhưng anh cũng có sĩ diện chứ, anh cũng không phải người không biết chảnh à nha, vậy nên Yeonjun quyết định sẽ làm cho tới luôn.
Anh đẩy Soobin ra, gắt gỏng: "Anh bảo bao lần rồi? Để lời anh qua tai có phải không? Lời anh nói không quan trọng đúng không? Anh không quan trọng với em chứ gì? Hả Choi Soobin, sao em lại gọi anh là Yeonjun ssi? Có phải trong mắt em chúng ta xa cách tới vậy không Soobin?"
Anh càng nói giọng càng run hơn. Má nó... muốn giả bộ lên mặt gắt gỏng xíu thôi mà nướt mắt ở đâu cứ ào ạt chảy ra vậy không biết... thực ra anh cũng tủi thân chứ bộ, trong nhóm anh thân với Soobin nhất, mà giờ nó gọi anh xa cách như thế. Anh muốn khóc còn ngại đây này.
Nhưng khi nói ra những lời đó, Yeonjun khóc thật rồi. Soobin hoảng lắm, ôm chặt lấy Yeonjun không ngừng vừa xoa đầu anh vừa trấn an anh. Gì chứ, anh là quan trọng nhất luôn rồi đó. Ai mà ngờ vì một lời nói đùa của mình là crush khóc luôn đâu.
"Yeonjunie nghe em mà, anh quan trọng lắm luôn, rất rất quan trọng luôn đó, không có anh á, em không có sống nổi đâu đó, em xin lỗi mò" Ai lại đi dỗ người ta mà miệng thì trấn an môi thì cười như con dở không hả? Chỉ có Choi Soobin thôi!
Choi Yeonjun tất nhiên nghe ra cái giọng cười kia của người nhỏ hơn. Anh giận dỗi, một lần nữa đẩy Soobin ra, nhưng lần này đẩy mạnh lắm, cậu còn xém nữa ngã nhàu ra sofa. "Thôi đi! Em chẳng thương tôi, xin lỗi không có chút thành ý gì cả!"
Nói xong Yeonjun dứt khoát đứng dậy vào phòng mình đóng sầm cửa to đến mức Beomgyu đang ngủ trong phòng cũng phải giật mình đùng đùng vì âm thanh chấn kinh bên ngoài phòng khách.
"Soobin, sao đấy anh?"
Beomgyu nhìn thằng anh mình đang gõ cửa phòng anh cả miệng còn lảm nhảm gì đó thì nhăn mặt.
Gì vậy? là đang ngủ luôn đấy? Hôm qua chơi game 3h sáng mới ngủ, ngủ được có 4 tiếng thì Choi Soobin đáng ghét lại làm trò gì khiến Beomgyu bị đánh thức rồi! Em đang khó chịu lắm nha!
"Beomgyu à, em giúp anh... Yeonjun hyung giận anh nữa rồi!"
"... Anh hay quá luôn, một ngày không khiến Jun hyung giận là anh ăn không ngon à Choi Soobin?"
Soobin bất đắt dĩ:
"Thôi mà, Gyu à giúp anh đi... em gõ cửa là Jun hyung ra liền"
"Mặc kệ anh đấy! Shibal đang ngủ"
Phiền chết đi được.
Choi Soobin là vậy đó, lúc nào cũng làm Yeonjun dỗi rồi tìm sự trợ giúp của mấy đứa em trai, nhất là em đây nè! Em là người chứ có phải cái máy tư vấn tình yêu cho mấy người đâu mà mấy người nhờ em hoài đi!
Đang buồn ngủ lắm, bye!
Beomgyu không thấy vui trong lòng.
Nói rồi Bamgyuuu của chúng ta ngáp dài kéo thun quần ngủ lên rồi đóng cửa ngủ tiếp. Mặc kệ thằng anh sinh trước 3 tháng bên ngoài than vãn. Nhưng mà Soobin than vậy thôi, chứ cậu biết rõ cách gọi anh người... anh crush mở cửa mà, nhìn đi ly mintchoco vẫn còn chần ngần ngoài này đây.
"Yeonjun hyung, anh xem quên gì ngoài này nè"
"Anh mà không ra lấy, em ăn đó!"
"Yeonjunie à!"
Từ bên trong vọng ra tiếng Yeonjun:
"Bớt nói xàm đê, em ghét ăn Mintchoco muốn chết ấy!"
Soobin bật cười: "Anh không tin? Được, em ăn..."
Y như rằng Choi Yeonjun vẫn hơi hoài nghi mà mở hé cửa ra giật ngay ly Mintchoco trên tay Soobin, cứ tưởng đóng cửa được rồi nhưng chân Soobin đã sớm kê trước khe cửa không cho Yeonjun đóng lại. Đùa à, khó lắm anh mới chịu bước ra đấy, dễ gì cậu tha chứ.
"Em muốn gì đây hả?"
"Em chỉ muốn dỗ bé thôi mà"
"Không cần"
Soobin nhìn Yoenjun đang giận nhưng vẫn đáng yêu thấy mặt trời của Yeonjun thì bao nhiêu con giun bò trong tim thôi. Coi kìa, cái ánh mắt trợn lên nhìn cậu, cái đôi môi chu chu ra kia, ai mà đáng yêu lại chứ.
Nói Choi Soobin máu M cũng được, cậu nguyện cả.
"Sao lại không cần chứ, anh đang giận em, rõ ràng"
"Bỏ chân ra đi, anh không giận em"
"Giờ em bỏ chân ra là anh hết giận nha?"
"Có mà mơ!"
"Ơ?"
Hai người cứ nhìn nhau vậy cũng mệt, Yeonjun quyết định buông xuôi bước vào phòng mặc kệ thằng em mình làm mình làm mẩy.
Soobin tâm cơ bước vào phòng anh, có cơ hội như vậy, tội gì không nắm bắt.
Yeonjun ngồi phịch xuống giường ăn Mintchoco ngon lành, không thèm nhìn Soobin một cái dù cậu đứng ngay bên cạnh.
"Ngon không?"
"Không ngon thì sao mà ngon thì làm sao?"
"Không ngon sao anh ăn?"
"Ừ, ngon"
"..."
Soobin ngồi xuống cạnh anh rồi nằm thẳng ra giường, Yeonjun đương nhiên không hài lòng lắm, dù sao anh cũng đang giận cậu, thằng bé này không biết có liêm sĩ không nữa.
"Yeonjunie à"
"Sao?"
"Không giận em nữa nha, ban nãy là em đùa anh, em chỉ muốn bắt chuyện với anh cái gì đó thôi"
"Nói dối"
"Ờm... thì em muốn trêu anh một chút, lúc giận nhìn anh rất đáng yêu"
Yeonjun không ngờ Soobin lại dễ dàng nói ra một câu "tán tỉnh" vừa ẩn dụ vừa công khai thế này ngay trước mặt anh. Lúc này anh đỏ mặt đến chết rồi, ngại ngùng quá đi mất, ngại đến không còn tâm trạng ăn một miếng kem nào nữa. Cũng may hướng Soobin nằm ngược ánh đèn, nếu không cậu sẽ thấy tai anh đang đỏ như trái cà chua vậy, sẽ càng ngại hơn.
Huhu, rung động lắm đó Soobin à.
"Anh lúc nào cũng đáng yêu, lúc anh ăn, lúc anh..."
"Th-thôi được rồi... anh... anh không giận em nữa đâu"
Soobin cười hì hì như kẻ điên, mà ở đây là điên tình.
Cậu vốn dĩ rất ngại khi nói ra những lời đó, bình thường cậu chỉ hùa theo anh em khen "đáng yêu" hay "đáng yêu quá" hoặc lúc anh không ở gần thì khen thầm "anh Yeonjun đáng yêu thiệt" thôi. Không biết lần này ai tiếp thêm sức mạnh mà cậu có thể nói thẳng ra như thế nữa, đúng là điên rồi Soobin ạ.
"Nha? Không giận em nữa nha?"
"Ừm, không giận em"
"Vậy sao không quay lại nhìn em? Anh cứ nhìn đi đâu í, cái sàn nhà nói chuyện với anh à?"
"Không... có"
"Là có hay không hửm?"
"Không mà!"
Yeonjun thẹn quá hoá giận quay lại gắt lên, lúc này Soobin mới thấy mặt Yeonjun đã đỏ hết lên rồi. Cậu ngẩn ngơ, một lúc sau mới lên tiếng bảo Yeonjun đừng cử động, Soobin cứ nhìn anh như thế, hai ánh mắt nhìn nhau, gần nhau.
Soobin kéo gần khoảng cách hơn, cậu chống khuỷa tay xuống giường êm. Thân trên dần ngồi lên, lúc cậu gần như đã ngồi thì hai gương mặt gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Soobin hôn Yeonjun. Hai cánh môi chạm nhau, nhẹ nhàng lại dịu dàng, đôi môi đối phương mềm mại, ngọt ngào.
Cậu từ từ hưởng thụ vị thanh tên đầu môi anh, Yeonjun nhắm mắt lại, hoàn toàn ở thế bị động để người nhỏ hơn hôn môi mình, anh thích cảm giác này, anh thích hôn và thích cả cậu.
Nụ hôn kéo dài 3 phút, chỉ nhẹ chạm môi rồi tách ra chứ không làm gì hơn, trên môi Yeonjun vẫn còn hương Mintchoco mà Soobin ghét cay ghét đắng, nhưng không hiểu sao lúc này cậu lại thấy nó ngọt đến lạ kì.
"Em thích anh"
"Thật đấy, anh đừng hòng nói anh không thích em Yeonjun à"
Yeonjun cười nhẹ, ừ, Yeonjun cũng thích Soobin, thích rất nhiều là đằng khác.
"Anh cũng thích em, Soobinie"
./.
Ngắn nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro