Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ấy chữa lành tôi

Seoul vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, dù bầu trời đã ngả về đêm. Những ánh đèn neon nhấp nháy trên từng góc phố, phản chiếu xuống vỉa hè ẩm ướt vì trận mưa phùn lúc chiều. Không khí lạnh len lỏi qua từng khe áo, làm người ta vô thức kéo chặt lớp vải trên người.

Soobin đứng trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ, đôi mắt thẫn thờ nhìn dòng xe cộ qua lại trên đường. Trong tay cậu là một lon cà phê nóng, hơi ấm từ vỏ lon truyền vào lòng bàn tay, nhưng lại không đủ để xua đi cái lạnh trong lòng. Cậu không thực sự thích cà phê đóng lon, nhưng hôm nay, cậu cần một chút vị đắng để giữ mình tỉnh táo.

Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi ẩm ướt của đường phố sau mưa. Và cả... một mùi hương quen thuộc.

Soobin chậm rãi quay đầu lại.

Yeonjun - anh trai hàng xóm cách vách từ ngày bé tí đang đứng cách cậu không xa, mái tóc hơi rối vì gió, đôi mắt một mí đen sâu thẳm ánh lên những tia sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường. Anh ấy mặc một chiếc áo hoodie rộng, tay áo dài hơn cổ tay giấu đi hết những ngón tay tay xinh xinh, trông vừa ấm áp, vừa có chút gì đó khiến người khác muốn lao vào ôm lấy thật chặt.

"Soobin?" Yeonjun cất tiếng gọi, giọng nói không lớn, nhưng lại đủ để kéo Soobin ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ.

Soobin nhìn anh một lúc rồi mới khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu trước khi đáp:

"Sao anh lại ở đây giờ này?"

Yeonjun nhún vai, tay anh ấy đang cầm một hộp sữa dâu. "Tôi vừa từ phòng thu về, tiện ghé qua mua cái gì đó. Cậu thì sao?"

Soobin mím môi, siết chặt lon cà phê trong tay. "Chỉ là muốn đi dạo một chút thôi."

Yeonjun nhìn cậu chăm chú, như thể đang đọc từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Rồi anh nhẹ nhàng giơ hộp sữa dâu lên, nở một nụ cười.

"Soobin, cậu có biết không? Một ngụm sữa dâu có thể làm tâm trạng tốt hơn đấy."

Soobin khẽ nhếch môi, nhưng không cười. "Anh lúc nào cũng như thế."

"Như thế nào?"

"Nhẹ nhàng. Ngọt ngào. Giống như hương vị của sữa dâu vậy."

Yeonjun bật cười khẽ, tiếng cười như hòa vào gió. "Thế thì tốt rồi. Ít nhất nó cũng khiến cậu cười và khiến cậu quên đi một chút những thứ không vui."

Soobin im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt trước mặt mình. Yeonjun luôn như thế—không cần nói quá nhiều, nhưng lúc nào cũng có thể khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Anh ấy như một viên kẹo ngọt, vô tình làm sao sự dịu dàng đó luôn xuất hiện giữa những ngày mệt mỏi nhất của Soobin.

"Muốn đi dạo cùng tôi không?" Yeonjun lên tiếng.

Soobin không trả lời ngay, nhưng rồi cậu khẽ gật đầu.

Hai người họ bước đi bên nhau, trên con đường vẫn còn ánh lên những vệt nước mưa.

Gió thổi mạnh hơn khi hai người rảo bước trên con phố yên tĩnh. Những chiếc lá vàng rơi lả tả trên vỉa hè, đôi lúc lại bị gió cuốn bay lên cao rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Soobin chậm rãi bước đi, cảm nhận từng cơn gió lướt qua da mặt. Cậu đã từng nghĩ bản thân thích sự im lặng một mình, nhưng khi đi bên cạnh Yeonjun, sự im lặng ấy lại không hề khó chịu. Phải rồi, vì Soobin đang có ý với Yeonjun mà, hình như anh cũng vậy. Chỉ là chưa ai nói ra thôi.

"Nghe nói trời sẽ lại mưa vào sáng mai," Yeonjun đột nhiên lên tiếng.

Soobin liếc mắt nhìn anh. "Thế nên anh mới đem theo ô à?"

Yeonjun mỉm cười, tay khẽ lắc nhẹ chiếc ô gấp trong túi áo hoodie. "Phải chuẩn bị chứ. Nhưng tôi hy vọng mai trời sẽ có một vệt nắng nhỏ."

Soobin hơi nhướn mày. "Vệt nắng?"

Yeonjun gật đầu, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm. "Dù trời có mưa lớn thế nào đi nữa, chỉ cần một chút nắng xuất hiện sau đó, thì mọi thứ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Cũng giống như khi người ta buồn, chỉ cần một điều gì đó nhỏ bé làm họ vui, thì có thể mọi nỗi buồn cũng sẽ vơi đi một chút."

Soobin nhìn Yeonjun rất lâu. Anh ấy luôn nói những điều như thế, những câu tưởng như đơn giản nhưng lại có thể sưởi ấm lòng người.

"Vậy nếu ngày mai không có vệt nắng thì sao?" Soobin hỏi, giọng nói có chút khàn khàn.

Yeonjun nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như đang suy nghĩ một điều gì đó. Rồi anh bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Soobin, không quá lâu, nhưng đủ để Soobin cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay của Yeonjun.

"Vậy thì tôi sẽ là vệt nắng của cậu vậy" Yeonjun nói nhẹ tênh.

Tim Soobin khẽ rung lên một nhịp.

Cả hai lại rơi vào im lặng.

Suốt quãng đường đó không ai nói thêm câu nào để rồi hai người cũng phải tạm biệt nhau sau khi dừng chân trước cổng nhà.

Sáng hôm sau, trời quả thật lại mưa.

Những giọt nước rơi lộp độp lên khung cửa kính, tạo thành từng đường nét mềm mại trôi dần xuống. Soobin ngồi trong quán cà phê quen thuộc, hai tay cầm lấy ly latte nóng, mắt nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài kia.

Hôm qua, Yeonjun nói rằng anh ấy sẽ là vệt nắng của mình.

Soobin không biết phải nghĩ thế nào về câu nói đó. Chỉ là... một điều gì đó trong lòng cậu dường như càng thêm dịch chuyển.

Cánh cửa quán cà phê mở ra, một làn gió lạnh ùa vào theo sau một bóng người quen thuộc. Yeonjun bước vào, chiếc ô trên tay vẫn còn nhỏ vài giọt nước. Anh nhìn quanh một chút, rồi nhanh chóng tìm thấy Soobin, sáng nay họ hẹn nhau cùng uống cà phê nói chuyện nếu trời lại mưa.

Yeonjun mỉm cười, bước đến bàn, đặt trước mặt Soobin một hộp sữa dâu nhỏ.

Soobin nhìn chằm chằm vào hộp sữa, rồi ngước lên nhìn Yeonjun.

"Sao anh lại mang nó đến cho tôi?"

"Ừ." Yeonjun kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. "Cậu đã uống cà phê rồi, bây giờ có thể uống thêm chút gì đó ngọt ngào để cân bằng lại."

Soobin không nói gì, nhưng tay đã vô thức cầm lấy hộp sữa màu hồng.

Yeonjun chống cằm nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Cuối cùng, Soobin khẽ bật nắp hộp sữa, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt lan tỏa trong miệng, xoa dịu đi sự đắng chát của cà phê.

Yeonjun cười khẽ. "Cảm giác thế nào?"

Soobin nhìn Yeonjun, rồi chậm rãi nói:

"Giống như anh vậy. Ngọt ngào và... có chút gì đó chữa lành."

Yeonjun khẽ nhướn mày. "Vậy tôi thành sữa dâu rồi sao?"

Soobin lắc đầu, ánh mắt dịu xuống nhưng rất kiên định. "Không. Anh là Yeonjun."

"Là sự chữa lành ngọt ngào của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro