
Fool
Có đôi lúc cảm xúc sẽ làm mờ đi lí trí khi ấy ta sẽ dễ phạm phải những sai lầm mà khi cảm xúc qua đi lí trí ở lại thì sự việc có lẽ sẽ chẳng cứu vãn được nữa.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy em đang nằm cạnh bên người con trai khác, tim tôi đau đến nghẹt thở. Phải, tôi yêu em nhưng em thì sao chứ? Chính em đã vùi dập, đã tự đập vỡ đi tình cảm mà chúng ta đã vun đắp xây dựng nên.
Khoảnh khắc khi đối diện với em. Tôi chẳng biết nói gì ngoài câu nói.
- Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy, Jeon Jung Kook?
Vâng. Jeon Jung Kook chính là tên của người con trai ấy, người mà Kim Tae Hyung dành trọn một đời để yêu.
Em dần biến mất khỏi tôi bằng những lời lẽ bất bình và cay nghiệt. Tôi từng không suy nghĩ mà lớn tiếng với em.
Phải. Những lúc em tìm đến tôi và chỉ muốn nói với tôi rằng.
- Tae Hyung à, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Hãy nghe em giải thích một lần có được không?_nước mắt Jung Kook thay nhau rơi xuống.
- Nghe em nói rằng em đã hết yêu tôi hay nghe em nói rằng ngay từ khi bắt đầu đoạn tình cảm này em đã lừa gạt tôi bao nhiêu lần. Em nhìn lại em xem, liệu em có còn tư cách để yêu tôi không? Khi mà yêu tôi, em lại nằm trên giường của một thằng đàn ông khác. Em làm tôi cảm thấy ghê tởm. Em làm tôi cảm thấy tình cảm tôi dành cho em thật rác rưởi. Tình yêu của em thật sự chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao? Hay em nghĩ làm người khác đau em sẽ thấy vui hơn?
Cuộc đời luôn có một loại người. Nếu đã nghĩ nó đúng dù nó có sai vẫn cố chấp rằng đúng. Nếu nghĩ nó sai thì ngàn vạn lần dù nói thế nào thì cũng vẫn là sai. Tôi chính là thể loại người như thế.
Tôi mặc cho có bao nhiêu người bên ngoài khuyên bảo rằng hãy tha thứ cho Jung Kook. Tha thứ cũng là một phạm trù mang lại một tình yêu đẹp đó chứ. Thế nhưng vì 2 chữ "sỉ diện" mà tôi chối bỏ cơ hội để có thể ở bên em.
Những lần khi tôi gặp lại Jung Kook, em luôn mang nét mặt u buồn, trông em gầy đi rất nhiều. Nụ cười tươi ngày nào đã lấp đi bằng một nét mặt ảm đạm chẳng còn sức sống.
Em. Người con trai mang ánh sáng chói loà bên cuộc đời tôi năm đó.
Lại một lần nữa em nói với tôi.
- Tae Hyung à, anh nghe em nói đi. Thật ra em không phản bội tình yêu của chúng ta. Thật ra em là người bị hại. Mọi thứ anh nhìn thấy đó chẳng phải là sự thật đâu. Em thật sự bị hại mà. Xin anh hãy tin em. Em chỉ yêu anh thôi, Tae Hyung à.
Lại 1 lần nữa trong bấy nhiêu lần Jung Kook giải thích với tôi, mà tôi cũng chẳng biết nước mắt em rơi bao nhiêu giọt nữa rồi.
Nước mắt sẽ rơi lúc ta đau khổ nhưng khi vùi vập đến tận cùng địa ngục thì nước mắt sẽ không rơi nữa mà nuốt trọn vào tim.
Jung Kook từng nói với tôi rằng.
- Tae Hyung à, tình yêu của chúng ta từ khi bắt đầu đã sai rồi đúng chứ? Anh đang rất hối hận khi yêu em đúng không? Anh luôn nghĩ là em phản bội anh. Vậy anh có bao giờ đặt người tên là Jeon Jung Kook vào tim anh mà suy nghĩ một lần không?
Phải. Em nói đúng. Có lẽ tôi chưa từng đặt em vào tim mình, chưa từng đứng về phương diện của em mà suy nghĩ. Tôi quá vô tâm để nhận ra điều đó sớm hơn.
Rồi trong khoảnh khắc tôi biết được sự thật đằng sau tấm màn ấy. Cũng là lúc tôi biết tôi đã làm em đau khổ nhiều như thế nào. Và tôi biết mình sẽ chẳng thể nào lấp đầy đi nỗi đau mà tôi đã mang lại cho em.
Dẫu cho giờ đây có hối lỗi thế nào thì mọi thứ cũng không thể thay đổi được. Cho đến tận lúc này tôi vẫn chỉ biết đến bản thân mình. Tôi nghĩ mình điên mất rồi bởi chính tôi đã đẩy em đi.
Cuộc đời tôi, quả thật, tôi đã sống sai yêu lại càng sai hơn khi yêu em mà chẳng tin tưởng vào em. Người ta nói đúng, tình yêu mà chỉ nhận được sự tin tưởng từ một phía thì sẽ nhanh chóng đỗ vỡ. Tôi chính là minh chứng cho điều đó.
Nghe nói em đã ra nước ngoài một thời gian. Có lẽ là để khuây khoả chăng? Hay đôi lúc để em có thời gian quên tôi cũng nên. Bây giờ, ngay tại Seoul rộng lớn này chỉ còn lại mình tôi, một Kim Tae Hyung đơn côi, lạc lõng khi thiếu vắng đi Jeon Jung Kook.
Có đôi lần tôi gọi thử vào số máy của Kookie nhưng chỉ nghe được tiếng nói quen thuộc từ tổng đài. Có lẽ em thật sự muốn quên tôi, muốn xoá nhoà đi những dấu vết của tôi trong cuộc đời em.
Tôi biết chứ. Em có thể chưởi rủa tôi, được thôi, hoặc em cho rằng điều này quá là phù phiếm. Nhưng thật sự là tôi chỉ muốn nghe giọng nói của em.
Tôi và em nay xa nhau về cả khoảng cách địa lí lẫn khoảng cách trái tim. Tuy 2 ta cùng sống trên 1 quả đất cùng hít chung 1 bầu không khí. Nhưng có lẽ những gì đã đánh mất thì khó có thể tìm lại được như chính cách mà tôi đã đánh mất em vậy.
Tôi cố hỏi những người quen biết của em về tung tích của em nhưng chẳng có một ai cho tôi biết cả. Đó có lẽ là cái giá mà tôi phải trả khi đã đánh mất em.
Hôm nay, tình cờ tôi đi ngang cửa hàng hoa, nhìn những cánh hoa lavender tôi chợt nhớ đến là Jung Kook rất thích loài hoa ấy.
- Tae Hyung à, sau này khi đến mùa hoa lavender nở anh và em cùng đi ngắm chúng có được không?
- Không.
- Anh thật là....ghét...không nói với anh nữa. Sau này em sẽ đi một mình không cần anh đâu.
Lời nói đùa khi ấy không ngờ bây giờ lại thành sự thật, có lẽ sau này tôi không thể cùng em ngắm hoa lavender được nữa rồi.
Tôi là đồ ngốc, tệ lắm.... Tôi biết tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi biết rằng mình thật ích kỉ.
Đúng dịp vào thời gian này là mùa hoa lavender đang nở. Thế là tôi không một chút do dự đặt vé máy bay sang Pháp vào ngày mai. Có thể tôi sẽ gặp Kookie? Có thể sẽ không gặp Kookie? Có thể sẽ chỉ có một mình tôi ngắm hoa lavender? Trong một ngàn khả năng có thể xảy ra tôi vẫn muốn cho mình một cơ hội.
Cho dù chỉ là một khoảnh khắc cũng được, một lần cuối cũng được giá mà tôi có thể gặp lại em lần nữa.
Đặt chân đến nước Pháp vào một buổi chiều, tôi không nghỉ ngơi mà bắt xe đến thẳng cánh đồng lavender. Chắc có lẽ là do tôi nhớ Kookie đến da diết và khao khát gặp được em ấy đến nhường nào.
Đứng trước cánh đồng lavender rộng lớn tôi cảm thấy chơi vơi có lẽ do tôi thiếu Jung Kook bên cạnh. Vào mùa này những đôi yêu nhau đều đến đây. Ai cũng có đôi có cặp. Tôi tự cười mỉa mai, tôi cũng đã từng có người yêu thương bên cạnh đấy thôi. Nhưng đó là chuyện đã từng mà đã từng thì chỉ còn là trong quá khứ. Giá như mọi thứ có thể quay lại nơi bắt đầu thì ngay giây phút này tôi đã có Kookie bên cạnh.
Tôi khẽ nhắm mắt cảm nhận mùi hương, mùi hương từ hoa thoang thoảng trong gió làm cho tâm hồn thư thả hẳn ra. Tôi nở nụ cười hạnh phúc vì tôi đang tưởng tượng ra giờ phút này Jung Kook đang ở bên cạnh tôi và nắm tay tôi.
Nhưng khi mở mắt ra mọi thứ nhanh chóng đều vụt mất và trở về qũy đạo vốn có của nó. Cái gì đã gọi là tưởng tượng thì sẽ không bao giờ có thật ở hiện tại. Mọi thứ hoạ chăng do tôi tự vẽ vời tự lừa gạt bản thân mà thôi.
Tôi lục tìm những mảnh kí ức vỡ vụn. Tôi nhớ em, mỗi ngày, mỗi đêm. Ừ, tôi biết là đã quá muộn. Nhưng liệu em có thể trở về bên tôi như chưa từng xa cách được không?
Nhưng cuộc sống có đôi lúc sẽ tạo nên những phép màu. Những chuyện tưởng chừng chỉ có một phần ngàn cơ hội lại có thể xảy ra.
Trông tầm mắt tôi, nhìn từ phía xa là dáng một người con trai nhỏ bé, từng ánh nắng chiều tà chiếu xuống gương mặt ấy trông bình yên đến lạ. Chính lúc ấy tôi nghe tim mình đau nhói, nước mắt khẽ rơi và chẳng nói thành lời. Tôi đứng nhìn người con trai ấy thật khẽ trong vài phút. Tôi đang mơ có phải không? Rằng mọi thứ chỉ là ảo tưởng? Rằng Jeon Jung Kook đằng kia là do tôi tự bịa đặt ra mà thôi? Phải không?
Cho đến khi 2 đôi mắt chạm nhau, thời gian như ngưng đọng. Jung Kook bỏ chạy đi như chính sự chối bỏ tình yêu này. Trong giây phút ấy, tôi sợ bản thân sẽ đánh mất người con trai ấy. Tôi chạy theo Jung Kook giữa cánh đồng lavender mênh mông.
Tôi chạy theo Kookie cho đến khi nắm được bàn tay ấy, tôi mới cảm nhận được một chút an toàn.
- Kookie à, anh nhớ em lắm. Anh đã biết hết sự thật rồi. Anh biết em đau khổ nhiều lắm. Anh xin lỗi vì khi em đau khổ nhất, anh lại chính là người khiến em tuyệt vọng. Anh thật sự biết lỗi của mình rồi. Em nói đúng là anh sai, là anh chưa từng vì em mà suy nghĩ, là anh quá ích kỉ. Mọi tội lỗi đều là do anh cả. Em có thể tha thứ cho anh được không? Chúng ta có thể bắt đầu về nơi xuất phát được không, Kookie?
- Tae Hyung à, có những chuyện khi đã xảy ra rồi thì khó có thể quay lại như tình yêu của chúng ta vậy. Cái gì đã gọi là quá khứ không tốt đẹp thì mãi về sau nó sẽ khắc sâu vào hiện tại và tương lai. Phải. Em và anh đã từng yêu nhau, đã từng có những tháng ngày hạnh phúc nhưng đó chỉ là kỉ niệm mà thôi. Chúng ta không thể quay lại được như ban đầu được đâu, Tae Hyung à. Anh hiểu những điều em nói chứ?
- Anh không hiểu. Em không thể cho tình yêu của chúng ta một cơ hội nữa hay sao?
- Thật ra trong suốt khoảng thời gian xa anh. Em đã suy nghĩ rất nhiều. Em chưa từng trách anh. Em nghĩ tình yêu nếu hạnh phúc thì sẽ thăng hoa, nếu tan vỡ thì kết cục hạnh phúc nhất chính là hãy buông bỏ đối phương xem như cởi bỏ sợi dây ràng buộc. Em và anh có những thứ dù quay đầu lại thì cảm xúc cũng không như ban đầu vì nó đã hình thành nên một vết sẹo nơi tim. Nên có quay lại cũng chỉ là sự ràng buộc và miễng cưỡng. Như thế thì tại sao anh không thử buông bỏ tình cảm này để khiến cả anh và em đều vui vẻ.
- Đó thật sự là nguyện vọng của em sao, Kookie?
- Ừm. Anh đồng ý chứ? Nếu đồng ý thì bắt lấy tay em xem như đây là thoả thuận của 2 chúng ta.
Tôi khẽ run run nhìn thật sâu vào đôi mắt Jung Kook, đôi mắt em hiện giờ thật bình yên không còn 1 chút đau khổ như lần cuối cùng tôi gặp em khi trước. Có lẽ Jung Kook nói đúng, tôi không nên cố chấp với tình cảm này. Tôi đưa cánh tay của mình nắm lấy bàn tay Kookie, đôi bàn tay của em vẫn nhỏ như ngày nào nhưng có lẽ sau này sẽ có người thay tôi bảo vệ em, thay tôi nắm tay em. Tôi khẽ ôm Jung Kook vào lòng cảm nhận được chút dư âm tình yêu còn sót lại.
- Cho anh ôm em một chút một chút nữa thôi, Kookie.
Tôi có thể cảm nhận được vạt áo của mình đang ướt. Có lẽ là em đang khóc. Có lẽ đây là lần cuối cùng người tên Kim Tae Hyung làm em khóc. Những ngày tháng sau này tôi chỉ luôn mong em mỉm cười và hạnh phúc.
Giữa cánh đồng lavender tôi cùng Kookie ngồi ngắm cảnh hoàng hôn. Em từng nói muốn cùng tôi ngắm hoa lavender nhưng chúng tôi khi ấy là người yêu. Còn bây giờ thì sao chứ? Người yêu cũ? Bạn bè? Hay anh em? Nên gọi nhau là gì đây?
- Kookie à, em có thể toại nguyện cho anh một chuyện được không?
- Về điều gì?
- Cho phép anh làm người yêu của Kookie trong ngày hôm nay thôi nhé. Được chứ?
Jung Kook khẽ gật đầu. Tôi thật sự vui vì hiện tại tôi là người yêu của em. Dù sau này, em có nắm tay một ai khác đến nơi này thì trong kí ức nơi này đã từng có một Kim Tae Hyung - người yêu của Jeon Jung Kook - lần đầu cùng Jung Kook đến đây ngắm hoa lavender. Từng ánh nắng còn sót lại chiếu trên những cánh hoa lavender màu tím. Người ta thường nói màu tím đại diện cho sự thủy chung cũng như tình yêu của tôi dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi.
Tôi là đồ ngốc, tôi thật ngốc. Đánh mất em là điều ngu ngốc nhất trong cuộc đời của tôi. Nhưng tôi chưa từng hối hận khi đã yêu em.
Tôi yêu em - người con trai có tên là Jeon Jung Kook.......
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro