Chạm Mặt
Đây là oneshot đầu tay của tui , nếu có thiếu xót mong mọi người ủng hộ và góp ý cho tui nhe , cảm ơn mọi người nhiều <3
Doãn Hạo Vũ ( Patrick ) - Du học sinh mới đến Trung Quốc cùng anh trai Cao Khanh Trần ( Nine ) . Cậu là sinh viên năm nhất khoa diễn xuất . Tuy đã 18 tuổi rồi nhưng tâm hồn của cậu rất hồn nhiên như 1 đứa bé , bề ngoài thì trông cậu rất đáng yêu , hiền , ngoan , lễ phép nhưng lại có 1 cậu bạn thân lém lỉnh , lanh lẹ , luôn mang trong mình đầy sự hài hước là Lâm Mặc .
Châu Kha Vũ - Sinh viên năm ba khoa âm nhạc . Anh là người sống hướng nội , kiệm lời , mặc dù bề ngoài là lạnh lùng , khó gần nhưng sâu bên trong anh lại là người vô cùng ấm áp . Anh cũng có 1 cậu bạn thân ồn không kém là Lưu Chương , 2 người thân đến mức có người lầm tưởng họ đang hẹn hò cơ đấy , nhưng đâu ai biết anh Chương họ Lưu kia lại là người yêu của Lâm Mặc .
Châu Kha Vũ cũng là nam thần trong trường , anh được rất nhiều nữ sinh hú hét vì gương mặt đạt tỉ lệ vàng và thành tích học đấy , không chỉ có những nữ sinh mà nam sinh cũng phải ghen tị với anh , nhưng có vẻ anh không mảy may quan tâm đến những điều đó .
Trong 1 lần anh và Lưu Chương bắt gặp cậu đi học muộn thì anh liền có cảm tình đến cậu du học sinh với gương mặt đáng yêu , làn da trắng như tuyết ấy mất rồi , ánh mắt cứ dõi theo cậu . Lưu Chương thấy bạn mình nhìn theo 1 cậu nhóc đáng yêu liền khịa anh và cũng gắn ghép cho 2 người từ hôm ấy .
Và từ lúc đó anh đã biết nhớ thương nên đã tìm mọi sự giúp đỡ để có được thông tin cá nhân của cậu , biết cậu sắp đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc anh vui đến mất lí trí cơ đấy .
Sau buổi tiệc làm quen của câu lạc bộ , anh vội đi theo cậu để nói chuyện tán gẫu với cậu , thấy cậu anh liền bắt chuyện :
" Anh là Châu Kha Vũ , học năm 3 khoa âm nhạc , rất muốn được làm quen với em "
" ... À vâng em là Doãn Hạo Vũ , du học sinh học năm nhất khoa diễn xuất ạ , hân hạnh được làm quen với anh " cậu vừa nói vừa ngượng .
" Nè Hạo Vũ , anh có thể xin WeChat của em được không ? "
" ... "
Châu Kha Vũ ! Có ai vừa mới làm quen được 5p mà như vậy không hả ?
" À .. ờ .. anh xin để sau này dễ liên lạc hơn ấy mà " anh ấp úng nói .
" Dạ được nè "
Từ khi có được WeChat của cậu anh cứ suốt ngày nhìn vào điện thoại thôi , có khi còn thấy anh bật cười vì điều gì đó , nhưng trước đây anh chưa từng như vậy .
Nói chuyện qua lại cũng đã được gần 3 tháng , cậu cũng đã có chút cảm giác gì đó với anh , không còn là 1 đàn anh bình thường nữa mà là đàn anh vô cùng đặc biệt đối với cậu , nhưng cậu nghĩ anh chỉ xem mình như 1 đàn em bình thường thôi mà cậu nào đâu biết anh ta đã thầm thương trọn nhớ cậu từ cái nhìn đầu tiên cơ chứ , cậu đúng là thỏ ngốc mà .
Một hôm nọ , Châu Kha Vũ mới mở lời mời cậu đi chơi với mình :
" Hạo Vũ thứ 6 này em rảnh không ? "
" Dạ em rảnh , mà anh có việc gì sao ạ , đàn anh "
" Anh đã bảo đừng gọi anh là đàn anh , gọi là Kha Vũ được rồi "
" Dạ được đàn anh Kha Vũ "
" ... "
" Nhưng anh có việc gì sao ạ ? "
" À anh định rủ em thứ 6 đi chơi nhưng không biết hôm đó em có bận gì không nhỉ "
" May quá hôm đó em rảnh nè "
" Nhưng em rủ thêm bạn em được không ạ , em không muốn về một mình :(( "
" Được , nếu em muốn anh cũng dắt theo bạn anh cùng "
" Dạ đàn anh "
Đến bữa hẹn , anh và Lưu Chương ăn mặc vô cùng bảnh bao đến chỗ hẹn với em . Cả 4 người gặp nhau tại 1 nhà hàng nọ . Trong suốt quá trình ăn , Lưu Chươg với Lâm Mặc liên tục phát cơm cẩu làm 2 người còn lại tỏ thái độ khó chịu như muốn đá 2 con người này ra khỏi nhà hàng vậy , cứ gắp đồ ăn cho nhau không thôi . Trong 1 khoảng khắc , anh Chương và bé con của anh ta thấy 2 người kia cứ lén nhìn đối phương mà ngại . Thấy vậy Lâm Mặc liền nói nhỏ vào tai của cậu :
" Nè bộ trên mặt ảnh dính gì hay sao mà cậu nhìn dữ vậy "
Cậu ngượng ngùng đáp lại :
" Ơ cậu điên hả , Mặc Mặc "
" Mình có nhìn bao giờ chứ , dỗi cậu ghê ấy "
" Rồi rồi cậu không nhìn được chưa , xem như mình chưa nói gì đi ha " nói rồi Lâm Mặc nở 1 nụ cười gian tà
Lưu Chương với anh cũng thì thầm to nhỏ với nhau điều gì đó :
" Nè Kha Vũ , cậu có bị là sao không đấy , ăn không ăn mà cứ nhìn ai kia mà ngại vậy ? "
" Ủa tôi có nhìn à ? Cậu nhìn nhầm rồi " anh ngượng đỏ mặt nói .
Anh họ Lưu kia chỉ nở 1 nụ cười bí hiểm . Sau khi buổi hẹn kết thúc ai cũng đều về nhà nấy , như thường lệ mỗi đêm Lưu Chương và Lâm Mặc đều nhắn tin cho nhau , nói những câu sến súa nhưng hôm nay họ lại có 1 chủ đề khác , đó là Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ , anh Chương nói với Mặc :
" Bé nè , em có thấy 2 đứa kia có gì lạ không hả "
" Không lạ , nhưng rất lạ "
" 2 người đó cứ nhìn nhau rồi ngượng ngùng gì đấy , ngộ ghê he "
" Đúng đấy , anh đang nghi bọn nó có gì đó với nhau nè "
" Hay giờ bé hỏi Hạo Vũ còn anh để anh hỏi Kha Vũ cho , để xem tụi nó có vấn đề gì đây "
" Gud Job anh , em đồng ý "
" Em đi ngủ nhó , bbi của em ngủ ngon nha , Mặc Mặc iu anh lắm đó😘 "
" Bé iu của anh ngủ ngon nha "
" Anh cũng iu em😘 "
( sến dễ sợ luôn ạ )
Cuối cùng thì 2 con người này ship Hạo Vũ với Kha Vũ , cứ gán ghép 2 người với nhau thôi .
Hôm sau Lâm Mặc đến gặng hỏi cậu :
" NÈ DOÃN HẠO VŨ ! Cậu thích người tên Châu Kha Vũ kia à ? "
Vì cậu nói hơi lớn nên nguyên cả lớp hẳn đã nghe được hết rồi và nhìm chằm chằm về phía cậu , cậu ngượng đỏ mặt , đỏ tai hết cả lên , kéo Mặc Mặc ngồi xuống bên cạnh nói :
" Cậu nói gì vậy chứ , mình đâu có thích anh ấy " miệng thì nói không nhưng mặt và tai đã tố cáo cậu .
" Nè cậu còn chối , hôm đi ăn với nhau nhá , mình với anh Chương thấy cậu với Châu Kha Vũ cứ nhìn nhau rồi ngượng ngùng nhá "
" Hồ ... hồi .. nào chứ , là ... là ... làm ... gì có đâu " cậu cứ ấp a ấp úng nói .
" Khỏi phải chối , mình biết rồi "
" Cậu biết rồi á ?Um thì mình thích ảnh thật đó "
" U là trời , thiệt này há há , mình nói không sai mà "
" Ơ sao cậu nói cậu biết rồi mà "
" Cậu dễ lừa thật đấy , ngốc ghê "
" Không chịu , dỗi cậu ghê :(( "
" Thôi thôi mình không cho dỗi thì cậu không được dỗi biết chưa , mình hứa sẽ không nói chuyện này với ai đâu "
" Được mình tin cậu "
Chuyển cảnh sang bên anh và Lưu Chương :
" Nè cậu thích cậu nhóc du hoc sinh kia có đúng không ? "
" ... Ơ ai nói cậu biết đấy , tôi chưa có nói ai mà ? "
" Thế là thích thật à ? "
" Ừ đúng rồi , tôi thích em ấy "
" Ủa dễ vậy sao , tôi tưởng là cậu sẽ giấu tôi cơ đấy "
" Giấu làm sao được với cậu chứ , nhưng cậu không được nói ai đấy "
" Được được tôi hứa , nhưng mà cậu định khi nào nói với người ta đây ? định giấu mãi à ? "
" Tôi cũng nghĩ đến rồi , tôi nghĩ chắc ngày 6 này tôi nói với em ấy luôn "
" Được đấy bro "
" Cậu đừng có mà bép xép đấy , không là cậu không còn thấy Lâm Mặc nữa đâu "
" Rồi rồi , cậu là nhất được chưa "
Tan học , anh liền nhắn cho cậu hỏi :
" Bé con , ngày 6 tới em rảnh chứ , đi chơi riêng với anh nhé ? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với bé con "
" Dạ ? Anh gọi em là gì cơ ạ ? Bé con á ? "
Cậu hơi sốc khi nghe anh gọi mình như vậy nhưng tim cậu thì đập liên hồi như muốn rớt ra ngoài .
" ... Um không được sao ? "
" Ơ dạ không sao "
" Ngày 6 đấy em không làm gì ạ , có thể đi "
" Được , vậy chốt 6h gặp nhá "
Thời gian trôi nhanh như lời nói dối , cũng đến ngày anh phải bày tỏ lòng với cậu du học sinh ấy . Anh ăn mặc vô cùng đẹp trai và xịt thêm tí nước hoa . Trên đường đi anh có ghé 1 tiệm bán hoa mua 1 bó hoa đẹp nhất để tặng cho người anh thương . Đến điểm hẹn nhưng cậu không thấy Kha Vũ đâu , định lấy điện thoại hỏi anh đã đến chưa thì có 1 giọng nói khá quen thuộc vang lên bên tai cậu : " Doãn Hạo Vũ " , cậu bất giác quay lại thì thấy anh đang cầm bó hoa trên tay ngơ ngác hỏi :
" Anh bảo có chuyện quan trọng muốn nói là gì vậy ạ ? "
" Anh hẹn em ra đây , thật ra anh chỉ muốn nói 3 chữ này mà từ trước giờ anh chưa từng nói với ai cả ... "
" DOÃN HẠO VŨ ! ANH THÍCH EM ! "
Anh dùng lực nói rất to câu đấy đã làm cậu bất ngờ , ngơ người ra , não của cậu dường như dừng hoạt động , chưa kịp phản ứng thì anh cất tiếng nói :
" Làm người yêu anh nhé ? "
" Em ... em đồng ý "
Cậu vô thức đáp trả anh mà không suy nghĩ gì nhiều , cậu vẫn còn ngớ người ra đến lúc nhận thức được thì anh đã ôm trọn cậu vào lòng và thì thầm :
" Bé con , anh yêu em "
" Dạ , em cũng yêu Kha Vũ "
Khoảnh khắc 2 con người hạnh phúc ấy ôm lấy nhau thì pháo hoa trên trời phát sáng làm khung cảnh ấy như 1 bức tranh tuyệt vời .
Chiếc oneshot đến đây thôi ha tuy ngắn nhưng tui mong mụi ngừi thích chiếc oneshot nì :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro