Số phận
Fan-fiction: Số phận
Au: Jelly
Pairing: TaeNy
Rating: NC? nope, G thôi, mình còn trong sáng :)
SỐ PHẬN
.
.
.
........................
- Chuẩn bị hồ sơ chưa?
- Dạ rồi thưa chủ tịch
Giọng nói ấm áp nhưng đàn áp vừa rồi là của Kim Taeyeon, chủ tịch tập đoàn địa ốc Screen City (gọi tắt là SC). cô được biết là một người lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng ngoài lạnh trong nóng, cô rất tốt với nhân viên nên mọi người không ai dám bàn tán hay nói xấu đến vị chủ tịch "cao quý" này. Tạp ra khối tài sản kết xù từ 20000 won, đó là điều mọi người nể phục.... giờ đến tật xấu, là một player khét tiếng, giỏi ghẹo gái nhưng không làm gì họ cả; nói chuyện lúc nào mặt cũng song song mặt đất. Thôi trở lại.
Hôm nay SC sẽ kí hợp đồng với LP (Love Pink) nhằm xây dựng thành phố với 2 màu xanh hồng :)
..........
Đã trễ 10' so với giờ hẹn...
- Tóm lại là cô ta có đến không vậy? - Cô gái mặc sơ mi hồng hơi khó chịu
Vừa dứt lời, cánh cửa phòng họp bật mở, sau đó là cô gái da trắng như cơm dừa bước vào, phong thái bình tĩnh:
- XIn lỗi tôi đợi con cún ăn xong nên đến hơi trễ!
*Mới vào đã sốc óc nhau rồi*
- À không sao, chúng ta bàn chi tiết về điều khoản hợp đồng nhé!
Nuốt cục tức và dùng eyes smile để thu hút sự chú ý của Taeyeon nhưng Tiffany hoàn toàn thất bại vì mục tiêu Taeyeon đang ngắm bây giờ là đèn trần nhà (!?)
- Chủ tịch....
Đến khi trợ lý khều nhẹ thì Taeyeon mới từ trên trần rớt xuống, chạm phải đôi mắt ấy...
*wow, đẹp hơn đèn trần luôn, he he he* vài thứ không sáng sủa hiện lên trong đầu cô gái nào đó
Tiffany, người bình tĩnh nhất từ nãy đến giờ vẫn chưa bỏ cuộc, cô nói tiếp:
- Chúng ta bàn về....
- Khỏi cần đưa đây tôi ký luôn! - Taeyeon chen ngang
- Nhưng mà....
- Có gì tôi không kiện cô đâu mà lo!
Vừa nói vừa ký vào văn bản trước mặt, mọi người trong LP đều vô cùng ngạc nhiên nhưng đối với nhân viên của SC thì hết sức bình thường, cơm hộp, à không cơm bữa mà :)
- Được rồi, chúc chúng ta hợp tác thành công! - Vừa hoàn hồn thì Fany nói ngay, không thể để mất hình tượng trong lần đầu tiên gặp nhau bằng cái mặt siêu ngơ đó.
Trao đổi văn bản, Fany định đứng lên định "tiễn khách" thì một giọng nói nữa làm cô ngơ tập 2:
- Đợi đã, các người ra ngoài đi, cô Hwang, cô ở lại nói chuyện với tôi chút!
*Ai là chủ ở đây vậy?* Không phải cô không biết sự kiêu ngạo của Taeyeon, được đồn cả giới thượng lưu mà nên ít nhiều cô cũng chuẩn bị tâm lý, nhưng kiểu này thì có ngơ tập n cũng chưa biết hết phim chưa.
- Có chuyện gì ạ, khi nãy chúng ta chưa nhắc đến à? (có nói gì đâu mà nhắc)
- Không, chỉ là chuyện tư thôi! Ngày mai cô có rảnh không, 7 giờ tối đấy?
- Tôi rảnh, nhưng...
- OK quyết định vậy đi, ngày mai, 7 giờ tôi qua đón cô, ở Hwang gia đúng không?
- Vâng
- Mai gặp!
Nói xong Taeyeon cầm áo vest đi ra ngoài, mặc cho Fany đang ngồi xử lý dữ liệu...
Ngày mai.... 7 giờ... cô ta đón mình.... nhưng mà đi đâu?
- Cô Kim....? -mất tiêu rồi :">
...................
Hôm sau, chọn một chiếc váy đơn giản nhất cho mình, Fany ngồi trong phòng cứ nhìn đồng hồ, 6h45 rồi mà Taeyeon chưa gọi cho Fany khiến cô hồi hộp, không biết là sẽ đi đâu (để biết mà chọn lại đồ ấy mà)
*Ring ring ring*
- Dô-bô-se-dố?
- Là tôi, Taeyeon đây
- À, chào cô
- Tôi đã đến rồi, khi nào cô xong thì xuống
- Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?
- Tới đó thì biết
* Tút Tút Tút*
Ô hay…….
5 phút sau cuộc gọi đó, Fany xuống dưới nhà, không ngờ đập vào mắt cô là cảnh Taeyeon đang ngồi “ăn bánh uống trà” ở đại sảnh. Thấy dường như Taeyeon không nhận thấy sự hiện diện của mình, Fany lên tiếng:
- Um…. Cô Kim….
- Xong rồi à, chúng ta đi được chưa?
- Nae
Cả hai lên xe, Taeyeon chủ động thắt dây an toàn cho Fany, làm cô ấy đỏ mặt, Taeyeon thì cười gian tà
- Chúng ta đi ăn tối, được chứ?
- Vâng
Chiếc xe mui trần màu trắng cứ thế chạy đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng. Cả hai đi vào trong….
Trong lúc ăn, bồi bàn mang đến một bó hoa hồng (hoa hồng màu hồng luôn nhá)
- Ơ cái này…
- Phải, nó là của cô! Làm bạn gái tôi, được chứ?
- Điều này thì….
- Không sao tôi sẽ đợi câu trả lời của cô
Xem ra lần này Taeyeon không phải đùa giỡn nữa, cô đã thật sự thích Fany. Bữa tối cứ tiếp tục diễn ra… một đêm bình thường. Tối hôm đó, Fany đã suy nghĩ rất nhiều.
Tiffany’s Pov:
Cô ta thật sự rất đáng yêu, tài giỏi nữa, nhìn chung thì thật sự rất thu hút, giọng nói thì ngọt như nước dừa…. ôi thật hoàn hảo! Nhưng cô ta cũng ngang ngược nữa, toàn chặn họng người khác… (nghĩ lại mà ấm ức) cô ta thật sự muốn mình làm bạn gái hay lại trêu ghẹo mình như những người khác? Aisss đau đầu quá!
End Pov
Những ngày sau đó, khi có dịp, Taeyeon đều hẹn Fany đi xem phim, ăn cơm hay đơn giản là đi dạo dưới tư cách là bạn bè. Đến một hôm:
- Chuyện lần trước Tae hỏi em, em suy nghĩ xong chưa?
- Em cũng có chuyện muốn hỏi: Tae đã nghiêm túc?
- Tae có thể đảm bảo với em, Tae hoàn toàn nghiêm túc. Những cô gái trước, họ chỉ có mỗi nét đẹp, chỉ để nhìn thôi. Tae có thể qua lại với hàng chục người như vậy nhưng người Tae muốn đầu tư cho tình cảm của mình chỉ có mình em. Em không giống như họ, em không chỉ đẹp, em thật sự rất tài giỏi, tính cách của em thì không thể bàn luận được. Tae đã thấy nó trong lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta, em rất điềm tĩnh, rất phù hợp với tính khí của Tae. Do đó, nếu em chấp nhận,Tae thật sự mong chúng ta có thể tiến xa hơn!
Taeyeon dùng ánh mắt chân thành nhất của mình và xổ ra một tràn. Tiffany đã bị lay động, cô gật đầu đồng ý, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy. Cả hai ôm nhau dưới cái lạnh của mùa đông
Kể từ hôm đó, Taeyeon thay đổi 180 độ: gần gũi hơn, nghịch ngợm và chu đáo hơn, bớt cái tính ra lệnh cho người khác….. nói chung đạt chuẩn người chồng mẫu mực!
Về phần Tiffany, cô khá ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của Taeyeon nhưng cũng thích nghi được và lấy làm thích thú. Mọi lo lắng của cô về Taeyeon lúc trước bây giờ có thể hoàn toàn xóa bỏ. Cả hai bắt đầu mối quan hệ lành mạnh (nghĩa đen nha)
Theo mặt khác, thành phố cũng được phát triển nhờ sự hợp tác tốt đẹp của SC và LP. Mọi người đều có lợi :)
Cứ như thế…. 1 năm sau…..
- Em có cái sẹo nhỏ ở cằm à?
- Vâng, lúc nhỏ, em và unnie đùa giỡn thì bị té, cằm đập xuống đất – vờ mếu T.T
- Thế unnie em đâu rồi? Ở cùng appa à?
- Không, ba mẹ ly hôn, em sống cùng ba còn unnie thì sống cùng mẹ, sau đó đổi họ tên luôn
- Vậy lúc trước unnie tên gì?
- Để em nhớ… Hwang JungMin… đúng rồi, Hwang JungMin. Sao Tae quan tâm đến chị của em vậy? Có chuyện gì sao?
- À không có gì, chỉ là muốn hiểu thêm về gia đình em thôi
*Không phải trùng hợp đến thế chứ? Fany là em gái mình?*
Vài ngày sau đó, Taeyeon mang 2 sợi tóc đến phòng xét nghiệm, và kết quả như cô đã nghĩ…..
Fany không còn nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Taeyeon nữa, cô rất lo lắng, không biết TaeTae đã xảy ra chuyện gì, đến tận công ty thì trợ lý bảo Taeyeon không rảnh, gọi điện thì tắt máy…
Taeyeon’s Pov
Fany em gái mình. Tại sao chuyện này lại xảy ra lúc này chứ? Giá mà mình biết sớm hơn thì không đến nông nỗi này… nhưng làm sao để nói cho em ấy bây giờ, mình không muốn em ấy đau lòng, thà cứ để em ấy nghĩ mình là kẻ xấu có lẽ sẽ tốt hơn…
End Pov
- Jessica, tớ có chuyện nhờ cậu…
……………..
Như dự đoán, Fany sẽ đợi cô ở công ty. Taeyeon cùng một cô gái chân tương đối dài bước khỏi công ty, hôn hít trước mặt Fany mục đích làm cô ấy ghen.
- Taeyeon!
- Cô đến đây có việc gì? Cố gắng lạnh lùng
- Cô gái này là….
- Bạn gái tôi, có chuyện gì không?
- Nhưng…
- Chúng ta kết thúc rồi, tôi chán cô đấy, cô hiểu chưa? …. Chúng ta đi!
Taeyeon biết Fany sẽ khóc, đau khổ nhưng trái tim Taeyeon còn đau hơn rất nhiều, chính cô đã bắt đầu mối tình này và cũng chính tay cô phá vỡ nó! Cô rất muốn chạy đến bên Fany và vỗ về cô ấy, bất chấp quan hệ và tiếp tục tình cảm này nhưng lý trí không cho phép, nó bắt cô phải rời xa Fany vì cuộc sống của cả hai.. đành phải chấp nhận cho thứ gọi là số phận sắp đặt….
Taeyeon và Jessica lên xe, cố tình hôn trước mặt Fany làm vết thương càng sâu hơn, Fany vô thức bước vào chiếc xe đậu gần đó, cô muốn cảm nhận cái im lặng mà cô dần phải quen…
…………….
- Cậu ấy đi rồi, buông tớ ra!
Jessica đạp Taeyeon ra, cô biết con người này quá mà, dê xồm khi có thể!
- Cảm ơn cậu, tớ sẽ ủng hộ cửa hàng của cậu và điều Krystal về đây, ok?
- Giỏi!
- Aissss
Cứ như vậy đi, thời gian sẽ làm em quên được tôi thôi….
……….2 năm sau………..
Ông Hwang và bà Kim không còn hờn ghét nhau nữa và xem như bạn bè. Một hôm hai người hẹn con ra gặp ở một quán coffee, muốn cho 2 đứa nhận mặt chị em mình. Cuộc gặp gỡ định mệnh ấy cuối cùng cũng diễn ra
- Chào appa! Oh, chào omma, người cũng ở đây à?
- Chào con, ta rất nhớ con *ôm* Ta cũng đã gọi chị gái con đến đây rồi
- Thật không omma, con rất nhớ JungMin unnie *hớn hở*
- Nó đến rồi kìa!
Cả 3 người cùng hướng về lối vào, chính là cô ấy, người chị mà Fany hằng nhớ nhung và cũng làm trái tim Fany tan vỡ: Kim Taeyeon.
- Chào appa, chào omma, chào em, em gái!
- Fany, con không sao chứ? – bà Kim lay con gái khi thấy con mình bất động nhìn Taeyeon
- À, con không sao. Chào unnie! – khóe mắt Fany lúc này đã rung rung
- Con gái tôi đã được đổi tên rồi, thành Kim Taeyeon!
- Cái tên rất đẹp – ông Hwang nói
- Em gái, em khỏe không, công việc và gia đình thế nào?
- Em khỏe. Unnie, chúng ta có thể lên sân thượng nói chuyện được không, lâu ngày em có rất nhiều điều muốn kể cho unnie nghe! – Fany cười gượng, đôi mắt cười cũng miễn cưỡng.
- 2 chị em đi nói chuyện đi! – ông Hwang bà Kim đuổi khéo, chắc họ cũng muốn nói chuyện riêng…
- Vậy con xin phép.
Vừa dứt lời thì Fany đã nắm tay Tae kéo đi. Cô nhớ cái nắm tay ấy lắm, cái nắm tay dưới trời mưa hay vào mùa đông tuyết, nó thật sự rất ấm áp.
- Có chuyện gì sao, cần unnie tư vấn à? – cố tỏ ra không quen biết
- Nói cho em biết đi, Tae đã biết trước sao lại không nói em?
- Chuyện gì cơ chứ? Cái con bé này, tin unnie cốc đầu em không?
- Đừng đùa nữa, Tae đã làm em đau khổ suốt 2 năm nay, Tae đã dựng mọi thứ khiến em nghĩ Tae là kẻ phản bội, tại sao Tae phải làm như vậy?
Fany vừa nói vừa đánh liên tục vào vai Taeyeon. Ôm Fany vào lòng và tắt nụ cười giả tạo lúc này:
- Tae không muốn em phải buồn, chúng ta không thể tiếp tục được, Tae không muốn hại em, tha lỗi cho Tae…
Và cứ thế, Fany khóc trong vòng tay Taeyeon, cố gắng yếu đuối hết hôm nay, sang hôm sau, họ trở thành chị em với nhau cho đến mãi mãi, mối tình ấy cũng tìm ẩn trong cái mác Chị EM!
End
P/s: Các bạn đọc rồi cho mình ý kiến nha! Mình chỉ viết theo cảm xúc. Cảm ơn các bạn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro