[ONESHOT][SNSD] Suy Nghĩ Của Tình Yêu, Taeny, Romeo
SUY NGHĨ CỦA TÌNH YÊU
Auther: Sa Đệ (mushroom_hwang)
Rangting: K
Pairings: Taeny, Romeo
Categoy: lãng mạn
Disclaimer: Họ thuộc về nhau và trái tim chúng ta thuộc về họ
Trở về drom sau một ngày bận rộn với rất nhiều những chiếc túi trên tay, Taeyeon mĩm cười khi nghĩ về bữa tối với cả nhóm. Bước ra khỏi thang máy và dừng lại trước cửa drom, đặt mấy chiếc túi xuống, Taeyeon lục tìm chìa khóa trong túi xách của mình.
Cửa drom vừa hé ra, một khối bông màu trắng nhảy bổ vào chân cô mừng rỡ. Nở nụ cười rạng rỡ, Taeyeon cúi xuống bế xốc khối bông ấy lên, ôm nhẹ vào lòng và vuốt ve:
- Uhm… đói không hả nhóc? Đợi một tí nhé, chị có mua thức ăn cho nhóc đây!
Thả chú cún nhỏ xuống sàn, Taeyeon cởi giày và mang những chiếc túi vào trong. Để tất cả lên bàn ăn, cô lục tìm hộp thức ăn dành cho cún trong mấy chiếc túi, lấy ra và rót một ít vào chiếc bát nhựa màu hồng đặt dưới góc sàn, Taeyeon cất tiếng gọi khi bước ra phòng khách:
- Romeo, có thức ăn rồi nè nhóc…
Không có tiếng đáp lại, Taeyeon đưa mắt nhìn lướt qua khắp lượt. Bất ngờ, một bóng trắng từ phía sau sofa lướt qua phóng vụt về phía cửa. Mất vài giây để hiểu mọi việc, Taeyeon nhanh chóng đuổi theo; len qua khe cửa khép hờ, Romeo chạy nhanh ra ngoài và mất hút phía cuối hành lang. Chỉ kịp đặt chiếc bát nơi chân cầu thang, Taeyeon đuổi theo vội vả…
Chạy thoăn thoắt xuống những bậc thang, Romeo thích thú với một điều gì đó vô hình phía trước, đôi mắt chú mở to tinh nghịch và chiếc lưỡi đỏ hỏn lộ ra từ chiếc mõm như đang cười, khối bông trắng ấy chẳng hề để tâm đến tiếng gọi cùng những bước chân vội vã phía sau mình.
Cố hết sức, Taeyeon cúi người mong chạm vào chú cún, miệng không ngừng gọi tên Romeo sau mỗi bước chân nhưng như có một phép vô hình nào đó, Romeo luôn vượt lên khỏi Taeyeon một cách lẹ làng. Vượt qua một khúc quanh, Taeyeon tựa vào góc tường thở dốc, cả người cô nóng ran, mồ hôi vả ra ướt đầm lưng áo. Cố lấy lại sức lực vừa bị tiêu hao sau khi chạy xuống mấy tầng lầu, Taeyeon bước nhanh về trước mong đuổi kịp chú cún hiếu động. Mĩm cười khi nhìn về phía trước, Taeyeon vui mừng khi Romeo cuối cùng cũng chịu dừng lại. Nhóc ấy đang đứng phía cuối gian phòng, mỏm không ngừng cọ cọ vào cánh cửa cầu thang đang khép kín. Nhẹ nhàng nhón những bước chân, Taeyeon cúi người tiến về phía chú cún, miệng không ngừng thủ thỉ dổ dành:
- Romeo ngoan, lại đây chị…
Câu nói của Taeyeon đứt quãng khi cánh cửa bất ngờ hé ra, người bảo vệ tòa nhà đưa mắt ghé vào, không bỏ lỡ cơ hội, Romeo nhanh chóng chuồn qua đôi chân phía trước và chạy mất.
- Không…Ro… - Taeyeon thất vọng thốt lên.
Người bảo vệ bất ngờ khi thấy Taeyeon, anh ta mở to mắt nhìn cô và định nói điều gì đấy nhưng Taeyeon đã nhanh chóng lách qua người anh ta và đuổi theo chú cún.
Romeo chạy ra khỏi tòa nhà và cứ thế chạy dọc theo con đường đầy xe phía trước. Nỗi lo lắng trong lòng Taeyeon dâng lên theo mỗi tiếng còi xe…
………
Seoul đã về chiều, ánh mặt trời vàng ửng đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ và những cơn gió chớm đông đang cuốn nhẹ mấy chiếc lá khô bên dưới mặt đường… xào xạc…
………
Sooyoung chạy nhanh về trước để giữ thang máy lại trong khi Fany và Sica cứ chậm rãi bước vào phía sau. Bức bối với hai cô bạn chậm chạp, Sooyoung – lúc này đang đứng bên trong thang máy – cất tiếng càu nhàu khó chịu:
- Yaa… hai cậu không đi nhanh hơn được hả?
Bước vào thang máy sau tiếng càu nhàu của Sooyoung, Jessica chậm rãi đáp lời:
- Yoona vẫn chưa về, chẳng ai giành thức ăn với cậu đâu mà vội…
- Về rồi cũng đâu cần vội, tuy là em ấy ăn nhiều thật nhưng cái khoảng dành ăn thì làm sao đuổi kịp cậu ấy… - Tiffany tiếp lời.
Jessica bật cười sau lời nhận xét của Fany làm cô ấy không nhịn được cũng cười theo sau đó. Sooyoung uất ức đứng phía sau chẳng nói được lời nào. Bình thường, mọi người nhìn vào cứ nghĩ cô gangster nhất bọn nhưng có ai biết mỗi khi mấy nàng thấp bé ra tay là nhóm cao bọn cô phải cắn răng chịu trận đâu chứ.
- Hwww… Các cậu ấy toàn có “cán bộ” chống lưng thì dân thường như mình làm sao chống lại được chứ… - Sooyoung nghĩ thầm.
Lấy lại bình tĩnh sau lời định nghĩa chí lý về “nhân tình thế thái” của mình, Sooyoung nhanh chóng lao vào drom khi cửa thang máy vừa hé ra trước cái nhìn ngơ ngác bất lực của hai người còn lại.
Fany mĩm cười rạng rở khi nhìn thấy đôi giày quen thuộc nơi cửa drom cùng chiếc áo khoát màu hồng trên giá – chiếc áo mà cô vừa mua cho Taeyeon trong mấy ngày nghỉ vừa rồi. Xỏ chân vào đôi dép kity mày hồng, Fany sựng lại khi Sooyoung bước ra với vẻ mặt thất vọng và ngồi phịch xuống ghế.
- Chẳng có ai bên trong cả… - Sooyoung nói.
- Sao lại không có chứ, chẳng phải Taeyeon vừa gọi bảo là hôm nay về sớm sao? – Tiffany hỏi lại.
Với tay lấy chiếc remote trên bàn, Sooyoung nhún vai đáp lại:
- Tớ không biết, chỉ có mấy túi thức ăn đặt trên bàn thôi…
- Nhưng áo khoát và giày của cậu ấy ở đây mà? – Jessica ngồi xuống bên cạnh Sooyoung.
Nghiêng đầu tỏ ý không biết, Sooyoung đưa mắt hướng vào màn hình tivi. Bước vào bên trong, Fany ghé mắt nhìn vào phòng ăn rồi bước tiếp về phòng mình. Cô nhìn vào trong và thở ra thất vọng khi chẳng thấy ai, cả bên trong phòng tắm cũng vậy. Bước trở ra phòng của Taeyeon và Sunny rồi phòng của tất cả, Fany bắt đầu cảm thấy lo lắng khi không tìm được Taeyeon. Hình ảnh Sooyoung chạy vào drom mà không cần mở cửa khiến Fany lo sợ rằng điều gì đó đã xảy đến với Taeyeon trước lúc cô về.
Trở ra phòng khách và ngồi xuống sofa, Fany khiến Sooyoung và Jessica bối rối với vẻ mặt lo lắng của mình. Nhích lại bên cạnh Fany, Sica lên tiếng trấn an:
- Có thể là cậu ấy ra ngoài mua thêm một thứ gì đó thôi… Cậu thử gọi cho cậu ấy xem.
Như sực tỉnh lại, Fany vội lấy điện thoại trong túi áo khoát gọi ngay cho Taeyeon, nhạc chờ điện thoại vang lên nhưng cho đến một lúc lâu cũng chẳng ai nghe máy. Khuôn mặt Fany trở nên cực kì căng thẳng, cô vội vã gọi lại một lần nữa… Sự lo lắng của Fany khiến cho Jessica và Sooyoung trở nên im lặng, họ lo lắng nhìn nhau chẳng nói gì... Nhưng cả hai lại nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm khi tiếng Taeyeon vang lên trong điện thoại, ý tứ tránh ra xa, cả hai không muốn bị thương vì cơn thịnh nộ bất ngờ của cô nàng bên cạnh hay gặp ác mộng vì bị cơn lũ ngọt ngào của Taeny càng quét.
- Tae đang ở đâu vậy? Sao Tae không nghe điện thoại của em? – Fany lo lắng hỏi.
Khuôn mặt dãn ra rồi lại chợt căng thẳng, cô hỏi dồn lo lắng:
- Tae không sao chứ? Tae đang ở đâu vậy?
- Tae… Tae không sao chứ? Tae…
Tiếng hét của Fany vào điện thoại khiến Sooyoung và Jessica giật mình, cả hai nhanh chóng chạy đến bên cạnh Fany, người đang vô cùng hoản loạn. Liên tục gọi lại cho Taeyeon nhưng lần này lại là những tin báo cuộc gọi không thể thực hiện khiến Fany càng thêm hoảng sợ. Đứng ngay bên cạnh, Sooyoung và Jessica chẳng biết điều gì đang xảy ra nhưng biểu hiện của Fany lúc này khiến họ thực sự lo sợ. Ngồi xuống bên cạnh Fany, Jessica cố gắng giúp cô bình tĩnh trở lại, cố giữ giọng nói bình thường, Jessica hỏi khẽ:
- Cậu không sao chứ? Điều gì đã xảy ra? Taeyeon đang ở đâu?
Nắm chặt điện thoại trong tay, Fany cố kìm nước mắt trả lời:
- Tớ không biết, cậu ấy đang nói với tớ thì đột nhiên điện thoại mất tín hiệu và giọng cậu ấy nữa… có gì đó không ổn…
- Bình tĩnh nào Fany, có thể là điện thoại cậu ấy hết pin thôi mà. – Sica cố gắng trấn an.
- Nhưng lúc nảy tớ vào cửa drom không có khóa… - Sooyoung lơ đểnh cất lời nhưng nhanh chóng im bặt khi nhận được cái liếc lạnh người từ công chúa.
Đứng bật dậy sau câu nói của Sooyoung, Fany chạy nhanh ra cửa trong sự bất ngờ của cả hai. Cố níu Fany lại, Sica lên tiếng khuyên nhủ:
- Khoan đã, cậu đâu biết cậu ấy ở đâu với lại trời đã sắp tối rồi, ra ngoài lúc này nguy hiểm lắm…
Cố thoát khỏi sự níu kéo của Sica và Sooyoung, Fany chỉ nghe thấy rằng trời đang tối và ở bên ngoài lúc này sẽ rất nguy hiểm. Taeyeon đang ở bên ngoài… Trái tim Fany thắt lại khi cô nghĩ đến điều ấy. Chụp vội chiếc áo khoát màu hồng trên giá và xỏ vội đôi giày vào chân, Fany chạy ra khỏi drom trong tiếng gọi với theo của Sooyoung nơi cửa:
- Fany…Fany àh…
… … …
Taeyeon cố gắng đuổi theo Romeo, khuôn mặt cô đỏ bừng, toàn thân nóng ran và hơi thở trở nên cực kì khó nhọc. Chẳng quan tâm đến những cái nhìn khó chịu từ những người bị cô va phải hay ánh mắt tò mò của những người qua đường, Taeyeon chỉ nhìn thấy chú cún nhỏ màu trắng như bông đang phóng đi phía trước. Mỗi bước, Romeo lại càng xa cô hơn và Taeyeon cảm thấy lòng mình như thắt lại… Taeyeon nhìn thấy Fany của ba năm về trước, khi cô ấy rụt rè xin cô giữ lại Romeo. Đôi mắt ấy, đôi mắt của Fany, đôi mắt mà Taeyeon nhìn thấy sự cô đơn của nỗi nhớ gia đình, đôi mắt mà ba năm thực tập cùng nhau Taeyeon chưa bao giờ nhìn thấy. Taeyeon nhìn thấy nụ cười của Fany mỗi khi cô trở về drom với Romeo vui mừng lao vào nơi phía cửa, nhớ những lúc cô ấy ôm chú cún con thủ thỉ một mình hay những lúc cả hai giận nhau, Romeo lại giúp cô tặng quà dỗ dành cô ấy… Taeyeon không biết nỗi lo lắng của mình lúc này vì ai, vì Romeo, vì Fany hay vì chính cô là người đã lơ là chú cún nhưng Taeyeon biết nỗi buồn của Fany là điều cô không bao giờ muốn thấy trong cuộc đời này…
Cố gắng để chạy nhanh hơn về phía trước, Taeyeon sựng lại khi nhận thấy điện thoại trong túi mình rung lên. Đưa mắt nhìn vào màn hình khi đôi chân vẫn không dừng lại, nhưng ngay lập tức, cô đứng lại khi thấy tên người gọi đến. Cố điều hòa hơi thở, Taeyeon mở điện thoại trả lời:
- Tae…đang…ở bên ngoài… Tae xin lỗi… Tae không biết em gọi đến…
Nhận thấy sự lo lắng từ giọng nói của Fany, Taeyeon cố gắng kìm lại hơi thở gấp gáp của mình:
- Tae không sao… Tae đang ở… - Taeyeon đưa mắt nhìn quanh, bất chợt cô nhìn thấy Romeo đang băng qua đường – Tae… không… Ro…
Taeyeon chạy nhanh theo và giữ lại chú cún nhỏ nhưng từ phía sau, một chiếc xe lao đến, chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống… Romeo rúc sâu vào vòng tay cô…
………
Fany vụt chạy ra khỏi drom và lao nhanh vào thang máy, cố hít thật sâu, nổi lo lắng đang đốt cháy lòng cô lúc này. Bước ra khỏi thang máy và chạy nhanh ra bên ngoài, Fany chần chừ khi không biết phải tìm Taeyeon ở hướng nào. Xoay người bước nhanh về phía bên trái tòa nhà, phía con đường dẫn ra công viên mà cô và Taeyeon thường hay đi dạo mỗi khi rãnh rỗi. Bước chân Fany nhanh dần lên sau mỗi lần chạm xuống nền đường mùa đông buốt lạnh, nước mắt cô chực trào ra và mỗi cơn gió thoáng qua đều khiến cô siết chặt hơn chiếc áo khoát trong tay mình… Bầu trời hoàn hôn nhòa đi trong mắt Fany, mọi thứ trở nên rối bời khi cô nghĩ đến Taeyeon đang nguy hiểm… Chẳng có gì rõ ràng, tất cả mơ hồ và vội vã nhưng Fany không cho phép mình dừng lại và suy nghĩ bởi chỉ một giây cô thấy mình vuột mất Taeyon cũng đủ khiến trái tim cô lồng lên dữ dội…
Ánh nắng chiều đông tan ra nhanh như những quần sương buổi sớm mùa hè và cái lạnh của màn đêm đang dần buông xuống… Đường phố Seoul chưa bao giờ dừng nghĩ và những dòng người chẳng hề vơi bớt khi đêm về nhưng giữa những giọt nước mắt bộn bề, Fany nhìn thấy nổi cô độc rõ ràng đến đáng sợ… Chỉ một khoảnh khắc cô nghĩ mình sẽ mất Taeyeon cũng khiến trái tim cô rít lên liên hồi không nghĩ… Cuộc sống không có Taeyeon… - Fany không cho đó là cuộc sống…
………
Giữ chặt Romeo trong tay, Taeyeon luống cuống cúi nhặt điện thoại và xin lỗi người tài xế… Ngồi bệt xuống vệ đường, cô nhắm mắt xua đi nỗi sợ và cơn mệt mỏi đang xâm chiếm cơ thể của mình lúc này… Mở mắt và nhìn vào Romeo trong tay, Taeyeon cảm thấy bất lực với cơn giận bên trong mình, Romeo đang nhìn cô, ánh mắt mở to đen láy, chiếc lưỡi thè ra bên ngoài và cái đuôi nhỏ ngúc ngoắc ngoe nguẩy… Thở dài ra bất lực, Taeyeon nâng chú cún lên ngang mặt mình mắng yêu:
- Thiệt là… cải vẻ mặt của mi… sao lại giống chủ mi thế hả… làm ta muốn mắng cũng chẳng nỡ…
Nhìn con cún bằng ánh ánh mắt đe dọa vài giây, Taeyeon ôm chú vào lòng và uể oải đứng lên. Đút điện thoại vào túi, cô thở dài khi nhớ ra mình không mang theo tiền và bộ dạng của mình lúc này – đầu tóc rối bời, áo quần xốc xếch với đôi chân trần giữa mùa đông Seoul… Thở hắt ra một hơi, Taeyeon quay người bước đi, miệng thì thầm trách móc:
- Tại mi cả đấy nhóc, lát về ta sẽ mách Fany là mi đã hư thế nào… Còn ngoắc đuôi nữa hả…?
Bật cười với chú cún nhỏ trong tay, Taeyeon đưa mắt nhìn về phía trước, cô ngạc nhiên khi thấy Fany đang đứng nơi góc đường, tay cầm chiếc áo khoát màu hồng của mình và ánh mắt nhìn quanh lo lắng. Bước nhanh về phía trước, Taeyeon cất tiếng gọi khi đến gần:
- Fany…
Xoay nhanh người lại sau tiếng gọi của Taeyeon, nước mắt Fany trào ra khi ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt ấy – Taeyeon đang nhìn về phía cô với nụ cười quen thuộc. Lao nhanh về phía con người bé nhỏ ngay phía trước mình, Fany siết chặt Taeyeon nức nở... Ngỡ ngàng trước biểu hiện của Fany, Taeyeon nhanh chóng hiểu ra nỗi lo lắng đang cuốn lấy cô gái trong vòng tay mình… Một tay giữ lấy Romeo, một tay siết chặt Fany vào lòng mình, Taeyeon muốn xóa đi thật nhanh những giây phút Fany vì mình mà lo lắng…
Cả hai cứ đứng như thế, mặc cho dòng người qua lại ngoái nhìn…
Buông rơi những lo ngại trong lòng, Taeyeon nhắm mắt giữ chặt Fany trong vòng tay mình…
Nỗi lo lắng chầm chậm trôi qua, Fany ngước nhìn khuôn mặt Taeyeon với đôi mắt long lanh ngấn nước. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên má Fany, Taeyeon cảm thấy mùa đông như đã ở lại sau lưng khi Fany dịu dàng khoát lên người cô chiếc áo màu hồng trên tay mình. Nắm chặt lấy tay Fany, Taeyeon mĩm cười cất tiếng thì thầm:
- Chúng ta về thôi…
………
Buổi chiều đã khuất dần và những cơn gió đông bắt đầu rít mạnh khi màn đêm đến. Bầu trời thăm thẳm một màu đen phủ lấy những tán cây khẳng khiu trơ lá khiến con đường như dài vô tận. Im lặng bước đi bên nhau, hai bàn tay giữ chặt lấy những cảm xúc trong trái tim mình. Họ im lặng nép vào nhau, để trái tim mình lắng nghe lời thì thầm của trái tim bên cạnh. Những lời thì thầm ngốc nghếch của tình yêu, những suy nghĩ của con tim ngờ nghệch…
………
Cả drom gần như náo loạn khi hai người trở về, thật may mắn khi Yuri vẫn chưa kịp gọi cho người quản lý. Thông cảm trước bộ dạng tàn tạ của Taeyeon và ánh mắt rụt rè của Fany, bảy người quyết định tạm hoản hỏi tội Taeny tối nay, tha cho hai người về phòng tịnh dưỡng.
………
Taeyeon ngồi trên giường, chân ngâm trong chậu nước ấm, ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Cửa phòng hé ra, Fany bước vào với khay thức ăn trên tay, cô mĩm cười khi bắt gặp cái nhìn ngọt ngào từ cô gái đang ngồi trên giường phía trước. Đặt khay thức ăn lên bàn cạnh giường, Fany bước đến xem xét đôi chân của Taeyeon trong sự chống cự bất lực từ cô ấy.
- Không sau đâu, Tae có thể tự làm được mà. – Taeyeon cuống quýt khi Fany giúp cô rửa chân và lau sạch chúng.
Im lặng không đáp lại, Fany mĩm cười khi nhẹ nhàng đặt chân Taeyeon lên giường.Mang chậu nước vào nhà vệ sinh và trở ra với nụ cười ấm áp, Fany đón lấy khay thức ăn và ngồi xuống mép giường cạnh Taeyeon.
- Hyoyeon đã nấu món này cho Tae đấy, Tae ăn đi. – Fany dịu dàng nói.
- Thế em ăn chưa? – Taeyeon đưa tay vén nhẹ mấy sợi tóc trên má Fany.
- Em vừa ăn bên ngoài rồi. – Fany nói, cầm lấy chiếc muỗng và đưa cho Taeyeon.
Im lặng nhìn Taeyeon ăn, bất chợt Fany cúi mặt thì thầm:
- Lúc nãy, em rất sợ… em…
Đặt khay thức ăn lên bàn, Taeyeon dang tay kéo Fany vào lòng siết chặt, hôn nhẹ lên tóc Fany, Taeyeon âu yếm thì thầm:
- Em ngốc quá, lần sau đừng nghĩ nhiều như thế, vì em, Tae sẽ cố lo cho chính mình thật tốt.
Ngẩn dậy và nhìn vào ánh mắt Taeyeon, Fany nghiêm mặt đáp lời:
- Tae đã hứa rồi đấy!
Bật cười trước sự đáng yêu của cô gái ngay trước mắt mình, Taeyeon chồm người đặt lên đôi môi ngọt ngào của cô ấy một nụ hôn cùng lời thì thầm thật khẽ:
- Tae hứa mà…
Cửa phòng từ từ hé ra, Romeo loắt choắt chạy vào nhảy phóng lên người Fany sung sướng. Bật dậy với vẻ mặt (…) Taeyeon hét lên:
- Hôm nay mày bị phạt phải ngủ bên ngoài…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro