Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT][SNSD] Silently Listening To My Heart, Taeyeon, Tiffany

Author: Me aka Ki

Disclaimer: Họ không thuộc về mình dù rất muốn

Rating: K+

Category:

Couples: Taeny

Note: mm ac đổ đống mà cái fic kì rê

Note 2: hận ai đó giận ai đó

Silently Listening To My Heart

Nó ném cái lon beer cuối cùng trên tay thật xa và bước đi , cái không khí se lạnh hiếm hoi của mùa hè oi bức đang làm cho bờ vai của nó run lên .Trong cơn say mọi thứ khá mờ ảo với nó , một con đường với ánh đèn vàng như xoáy thẳng cả không gian , bóp méo khung cảnh ở trước mặt nó . Nó vừa đi vừa rít điếu thuốc lá và phì phéo từng làn khói hư ảo , một đêm dài với nó cũng chưa đủ nếu nó không tiếp tục uống .

Ghé một quán nhậu ven đường nó móc túi ra và mua tiếp một tuýt beer , tiếp tục bước lang thang trên con đường đã vắng người từ bao giờ . Đêm nay nó lại không về nhà , dường như con người nó đã trở thành một bóng ma trên con đường nó đang bước cả tháng nay , chỉ biết uống và uống . Cái vị đắng của beer lẫn sự mát lạnh làm cho nó run lên , nó cảm giác được rằng cái gì đó trong bao tử của nó muốn được giải phóng ra ngoài . Nó gục xuống trước một cột điện và nôn toàn bộ số beer nó uống từ tối đến giờ , đến một lúc thoải mái hơn nó lại đứng dậy bước siêu vẹo tiếp tục cuộc hành trình đêm của nó .

Ngôi xuống bãi cỏ nơi nó hay lui tới , mở lon beer và tiếp tục tu ừng ực . Mặc kệ lúc nãy nó vừa nôn xong ....

Nếu ai đó bắt nó viết một cái gì về bản thân nó thì có lẽ nó thật sự là một điều khó khăn vô cùng , bản thân nó suốt chừng ấy năm còn chưa hiểu rõ con người nó nữa là viết ra . Nó vốn ích kỷ , tham lam và sẵn sàng làm bất thứ chuyện gì mà nó có thể đạt được ham muốn của riêng mình . Nhưng ngặc nỗi là nó không có đủ can đảm để làm , chỉ biết suy nghĩ lặng lẽ trong lòng thôi . Về bạn bè nó chẳng có bao nhiêu người bạn , đến 1 đứa thân thiết cũng không có . Chỉ là quen biết và gặp nhau , nó khá khép kín tâm sự của nó . Chẳng bao giờ suy nghĩ quá nhiều về nó , mà chỉ quan tâm người khác , nó là một con người mâu thuẫn đối lập giữa thực tại và suy nghĩ .

Về gia đình , nó có một gia đình đủ tồi tệ . Đủ khiến nó chán ngán mọi thứ , hầu như nó đã quên mất cái tình cảm đầm ấm mà biết bao người đang hạnh phúc sống cùng nhau .

Và về em , người nó yêu hiện giờ . Một cô gái bướng bỉnh ngốc nghếch , cố chấp mọi thứ . Nó yêu em nhưng chưa bao giờ nói ra , đủ lâu để có thể cảm nhận được . Khác hẳn với những mối tình kia , với em nó không có cảm nhận hay định nghĩa được nỗi đau . Mối tình thứ nhất lấy đi của nó mất 1 nữa cuộc đời , mối tình thứ 2 làm cho nó đau khổ đầy sự dày vò với nỗi đau nó gây ra cho người ấy . Qua bao nhiêu đau khổ , qua bao nhiêu nước mắt nó lấy đi cũng như người khác lấy đi của nó , nó giờ đã khô héo và lạnh lùng với mọi thứ . Suốt một thời gian dài nó không hề nhìn lại bản thân mình , đôi mắt trước đây nó dịu dàng yêu thương dành cho bao người giờ đã trở thành lạnh lẽo vô hồn và đáng sợ . Những ánh mắt sắc lạnh nó vô tình nhìn người khác khiến họ chán ghét nó , ngay cả bản thân nó cũng chẳng biết có ánh mắt đó từ bao giờ .

Chỉ với em , nó không thể nào dùng được ánh mắt đó . Mọi thứ dường như tan chảy trong nó , nó chỉ có thể để ánh mắt của mình hồi sinh lại trước em , mặc dù cố tỏ vẻ ra lạnh lùng nhưng không thể , trước em nó là một con thú nhỏ , hay đúng hơn là một con sói mất đi hàm răng nanh nhọn hoắc của mình .

Nó cứ nuôi cái hạnh phúc bé nhỏ của nó cho đến một ngày biết được chuyện em yêu một người , tuy nhiên nó không hề buồn hay đau khổ như bao người thất tình khác . Nó cảm thấy vui vì em tìm được nơi gởi hạnh phúc của riêng mình . Nó lại lặng lẽ ở phía sau như trước , lặng lẽ quan sát em vui cười với người đó chứ không phải nó .

Người em yêu là một ngốc nghếch như em , hắn cũng yêu em và tâm sự với nó nhiều . Nó cố gắng giúp tình yêu kia phát triển , giúp cho hắn kiếm lại sự quan tâm dành cho người khác mà hắn mất . Ép buộc hắn phải làm cho em vui , làm tất cả vì em . Cuối cùng em cũng cười vì hắn , nhưng không ít lần nó thấy em khóc . Nó đau , nó giận , nó bắt đầu cảm giác đau đớn và giận giữ . Dường như con sói đã lấy lại được răng nanh , nó muốn bảo vệ em dù cho làm bất cứ cái gì . Nhưng nó lại sợ , sợ rằng em sẽ biết nó yêu em . Nó sợ rằng lúc em biết nó yêu em , em sẽ vụt bay đi mất . Không cho nó cái cảm giác yên bình như lúc trước nữa , nó lại im lặng không làm gì như bao lần . Và lại lặng lẽ ở phía sau .

Đôi lúc đang đi dạo bên cạnh em và những người bạn , em lại đến nắm lấy tay nó đang xen kẻ những ngon tay vào nhau , hay và khoác tay nhau như những cặp tình nhân khác . Nó biết rằng em chỉ đùa , những nó vẫn lạnh lùng bước tiếp bên em .

" Chúng ta thật đẹp đôi , ngay cả cái bóng in trên đường cũng rất hợp "

Lời nói đùa khiến nó vui , dẫu chỉ là giả . Nhưng nó vẫn lạnh lùng không nói gì , để đêm tới không ngủ được vì câu nói ấy .

Chuyện đó cứ diễn đi diễn lại nhiều lần , dần dần nó cũng nhận ra rằng em chỉ đang lợi dụng nó để khiến cho hắn ghen , một con người không quan tâm như hắn cũng chỉ im lặng và đi . Nó lại phải diễn giải và ép buộc hắn phải ra tay .

" nếu ghen thì hãy đến mà kéo cô ấy ra khỏi , chỉ có ngốc mới đứng nhìn thôi "

Hắn cũng bắt đầu thấu hiểu , sau đó những lần nắm tay thưa hơn . Chỉ khi vừa chạm vào thì hắn đã xuất hiện và kéo em đi , nó mỉm cười trong sự buồn bả .

" Sao thế Taengoo "

Tiếng nói vang lên đằng sau nó , nó quay lại mỉm cười và vụt tắt nó thật nhanh thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng vốn có .

" Thấy buồn hả , cảm giác nắm tay thế nào "

Sooyoung hỏi nó , nó biết người đang hỏi nó cũng yêu em như nó yêu em . Và chỉ mình Sooyoung biết chuyện của nó thôi .

" Cảm giác bình thường , đang cố gắng hạn chế nó phát ra "

Cả 2 cùng im lặng dõi theo căp đôi đang đi phía trước , từ bao giờ cả 2 kẻ đơn phương luôn đi phía sau và nhìn hạnh phúc của người ta .

Nó nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt , cả bầu trời đêm nay thật đẹp . Không một áng mây , những ngôi sao lung linh treo hờ hững trên bầu trời , nó thích ngắm sao vào những đêm tôi lạnh lẽo cô độc . Đôi chút cái nhã hứng như vậy lại làm cho vơi đi nỗi buồn 1 chút , nó lại nhớ đến tối nay em lại khóc . Giọt nước mắt rơi xuống như một giọt nước đóng băng đâm xuyên trái tim nó , nó lại giận giữ hơn . Nó mún đánh cho hắn một trận , và muốn đánh luôn em ..... vì em quá ngốc nghếch .

" Sao không can đảm nói ra một lần , như tớ vậy , dù rằng hơi buồn nhưng tớ không hối hận "

Lời Sooyoung nói lúc tâm sự với nó vẫn còn vang vẳng trong đầu . Nhưng nó hiểu rõ được kết quả , chuyện tình buồn của nó sẽ đi về đâu .

" Không ! , chỉ thế này là quá đủ rồi . Chỉ cần nhìn cũng đủ làm hạnh phúc một trái tim đã chết như tớ , bởi vậy tớ muốn nó kéo dài đến lúc không thể nữa , lúc đó tớ sẽ không hối hận "

Đó là câu trả lời của nó , phải với nó hạnh phúc là thứ ko cần phải nắm giữ . Nó chỉ đang tận hưởng tình yêu cô lẻ 1 mình , điều đó là quá đủ với trái tim chai sạn của nó rồi .

" Đến một lúc nào đó , cậu không thể kiềm chế được sẽ bộc phát . Lúc đó thì sẽ rao sao đây Tae .... "

Nó cười nhạt , đôi mắt lạnh lùng vốn có giờ đã đỏ rần , cảm xúc cứ dâng lên cao đến nghẹt thở .

" Thì lúc đó tớ sẽ biến mất , biến mất như chưa bao giờ tồn tại . Tớ không muốn như cậu , nói ra rồi thì em ấy lại xa cách cậu như vậy . Luôn tránh né cậu , điều đó khiến tớ lo lắng và sợ hãi . Tớ sợ rằng mình sẽ thừa ra trong một bức tranh đẹp đang được tô vẽ bằng thời gian qua . "

Có lẽ nó thật sự yêu đuối rồi , nó không còn mạnh mẽ như những ngày gặp gỡ ban đầu nữa . Nó luôn là một bờ vai để ai đó tựa vào , nó có thể chịu đựng được mọi nỗi đau . Và an ủi những người mang nỗi đau như nó , nhưng giờ thì sao chứ , cái cảm giác nhói lên trong lòng suốt cả mấy năm trời qua im lặng , giờ lại tái phát và tấn công liên tục nó . Sức lực của nó không thể khiến nó đối mặt với mọi tình huống như trước nữa , chỉ còn đủ sức để nó trốn chạy thôi . Nếu một ngày nào đó em biết nó yêu em .... thì nó sẽ lao vút đi trong màn đêm và biến mất . Như những cuộc vui chơi kết thúc để lại bãi chiến trường lộn xộn

Và mọi người cũng khắc sâu trong tim nó muôn vàn cái tên ..... , em người nó yêu . Tiffany , và hắn người nó ghen ghét , chúc phúc Jessica ........ . Đúng rồi còn một người như nó nữa . Sooyoung ... nếu nó biến mất trong đêm nay nó sẽ chúc phúc cho họ . Riêng nó Kim Taeyeon thì chỉ có một con đường là bước tiếp .

Nhưng nó không thể biến mất vì em xuất hiện trước mắt nó với hai hàng nước mắt. Và nay lại là một đêm dài. Nó muốn ngủ nhưng chẳng thể nào chợp mắt. Nó muốn say nhưng càng uống thì đầu óc nó càng tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nó đã từng nói mình là kẻ ích kỉ và tham lam. Phải! Nhưng lúc nào cũng thế nó luôn để tình yêu lấn át sự ích kỉ, hèn nhát đẩy lùi lòng tham. Để đêm nay nó lại là bờ vai cho em tựa, là người để em trút cạn nỗi buồn, là đôi tai nghe tiếng khóc xé nát lòng nó. Em và hắn lại cãi nhau và lần này nghiêm trọng hơn hơn những lần trước. Hắn liên tục gọi điện, em luôn né tránh để rồi lại bật khóc vì nhớ hắn. Nhìn những giọt nước mắt của em nó thấy lòng đau như dao cắt vào tim. Con sói ngày nào đã tìm lại mục đích sống

[Taeyeon cho tớ biết Fany đang ở đâu]

[Taeyeon đó chỉ là sự hiểu lầm cho tớ gặp Fany tớ sẽ giải thích mọi chuyện]

Nó dập máy khi nghe giọng nói của hắn bên kia đầu dây. Tại sao vậy? Hắn dễ dàng có được thứ mà nó dù trong mơ cũng không bao giờ có được. Nhưng hắn lại không biết quý trọng và vô tình đánh thức một con thú dữ vốn đã ngủ sâu

“Tae Tae…tớ phải làm sao? Tớ rất nhớ Sica …nhưng hình ảnh cậu ấy ôm hôn một cô gái khác khiến tớ…”

Nó không nói gì lại lặng im vòng tay ôm lấy em. Vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh nhưng trong lòng thì như muốn tìm giết chết con người đó

“Nếu đã đau như thế sao không từ bỏ?”

“Không…không thể được…tớ yêu Sica…tớ yêu Jessica”

Phải rồi! Dù cho hắn có phạm lỗi lầm gì thì người em chọn cũng không bao giờ là nó. Sau khi đưa em về an toàn nó lê bước trở về nhà. Nằm trên giường với tấm thân rã rời và bốc đầy mùi rượu. Nó chợt nhớ đến câu nói của Sooyoung

Sao không can đảm nói ra một lần , như tớ vậy , dù rằng hơi buồn nhưng tớ không hối hận

Đến một lúc nào đó , cậu không thể kiềm chế được sẽ bộc phát . Lúc đó thì sẽ rao sao đây Tae

Nếu nói ra thì em có trốn tránh nó như đã làm với cậu. Nhưng sức chiệu đựng của nó dường như đã đến cực điểm. Nó không thể làm ngơ trước nỗi đau của em, cũng không thể để hắn giành lấy em từ tay nó lần nữa. Lằn ranh giữa thiện và ác vốn mỏng manh và trước giờ nó vẫn luôn đứng giữa lằn ranh ấy. Nó không muốn là kẻ xấu trong mắt em nhưng cũng không thể là người tốt nhìn hắn làm em đau khổ. Nó đã từng ganh tị, từng chúc phúc hắn nhưng giờ đây nó muốn mình là người đứng ở vị trí của hắn. Là người nắm lấy bàn tay em, che chở và hét lên với tất cả mọi người rằng nó yêu em nhiều như thế nào. Nó muốn em biết từng nhịp đập trong tim là từng tiếng yêu nó dành cho em

Nó nghĩ thế và ngồi bật dậy, lao vào phòng tắm nhằm xóa sạch mùi men rượu bám trên cơ thể. Nó muốn lần này mình thật tỉnh táo trước mặt em. Nó mặc áo sơ-mi màu xanh mà em đã tặng. Chạy trên con đường mà ngày ngày chứng kiến nó say khướt. Nó mỉm cười, là nụ cười thật sự sau những gì đã diễn ra trong cuộc đời nó. Nó sẽ nói hết với em, sẽ để em nghe những lời thì thầm trong trái tim nó. Và nó cảm thấy hạnh phúc đang đến với mình. Nó không ngại mọi người xem nó là kẻ cơ hội. Nó không quan tâm ánh nhìn trách móc của mọi người, chỉ biết lúc này là cơ hội duy nhất để em nhìn thấy tình cảm của nó. Khi mà em và hắn đã chấm dứt, khi mà hắn đã rời Hàn Quốc

Nó đứng trước cửa nhà em, đưa tay lên toang bấm chuông thì nhận ra sự khác lạ đang diễn ra xung quanh mình. Tại sao xe của Sooyoung lại ở đây? Tại sao cửa nhà em không khóa? Tại sao nó nghe thấy một âm thanh quen thuộc khiến nó chùng bước. Tiếng khóc

Tâm trạng nó rối bời. Nó muốn bước vào nhà để tìm câu trả lời cho hàng ngàn câu hỏi trong đầu nó lúc này. Nhưng nó lại sợ cái sự thật đằng sau câu trả lời. Nếu thật sự đúng như những gì nó nghĩ có lẽ nó không thể đứng vững mà sẽ gục ngã

Nhưng rồi nó vẫn bước vào nhà, vẫn đi theo âm thanh đó và đưa mắt nhìn vào bên trong qua khe cửa khép hờ của căn phòng

“Sooyoung …cậu nói đi tại sao Sica lại lừa dối tớ?”

“Fany hãy quên kẻ xấu xa đó. Hãy cho tình yêu cơ hội và cho cả bản thân mình một cơ hội”

Hình ảnh Fany trong vòng tay Sooyoung và bật khóc khiến nó như muốn phá tan ngôi nhà này. Đôi mắt lồng lên đầy giận dữ, cơ thể nó run bần bật, hai tay nắm chặt và nó cắn vào môi mình đến bật máu để kiềm chế bản thân

Tại sao vậy? Một người là bạn thân, là người hiểu rõ tình cảm của nó nhất, là người khuyên nó hãy một lần dũng cảm nói ra tình cảm của mình. Một kẻ là người cả đời nó yêu và tôn thờ, nó sẵn sàng hi sinh tính mạng vì người đó. Vậy mà giờ đây hai kẻ mà nó yêu thương nhất lại lừa dối nó. Tại sao em chấp nhận để Sooyoung dùng nụ hôn lau những giọt nước mắt? Tại sao Sooyoung lại đối xử với nó như vậy? Tại sao em có thể chấp nhận Sooyoung người em từng tránh mặt mà không thể là nó? Cho tình yêu cơ hội! Vậy ai cho nó cơ hội ?...Tại sao?...Tại sao…Nó vẫn chưa tìm ra câu trả lời nhưng nó nhận ra mình đã đứng rất xa lằn ranh của cái thiện

Nó không biết làm thế nào mình có thể rời khỏi ngôi nhà đó. Nó không biết mình đã uống hết bao nhiêu tuýt bia. Nhưng nó biết một điều nó đã không thể cùng Sooyoung làm hai kẻ đơn phương, luôn đi sau và nhìn hạnh phúc của người ta như trước nữa. Nhìn vào trong gương nó nhận ra khuôn mặt bao dung vì tình yêu đã được thay thế bằng sự thù hận. Đôi cánh thiên thần đã từ bỏ nó thay vào đó là bóng đêm của tội ác. Nó phải có được em và những kẻ ngáng đường đều phải biến mất

*****

“Taengoo. Sao hôm nay lại có nhã hứng rủ tớ leo núi vậy?”

“Cũng chẳng có gì chỉ là tớ thích thôi. Fany thế nào?”

Nó nhìn Sooyoung hỏi về em. Hỏi về một điều mà đã biết trước câu trả lời

“Cô ấy vẫn còn buồn lắm nhưng đã có cậu và tớ bên cạnh Fany sẽ nhanh chóng quên mau thôi”

Sooyoung tươi cười dang rộng tay hứng lấy bầu không khí trong lành. Tận hưởng cái cảm giác sảng khoái khi đứng trên đỉnh núi

“Bên cạnh Fany cậu có nghĩ chỉ nên có một người thôi không?”

“Cậu nói thế nghĩa là gì Taeyeon?”

Vẫn khuôn mặt lạnh lùng và bình tĩnh đó nó nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt người bạn thân: khó hiểu và lo lắng

“Giữa Cain và Abel nếu được lựa chọn cậu muốn là ai Sooyoung?”

Một câu hỏi nữa được đưa ra nhưng không hề có bất kì câu trả lời nào đáp lại. Nó mỉm cười, nụ cười của sự chết chóc và khiến người đối diện phải sợ hãi

“Taengoo! Hôm nay cậu sao vậy? Sao cậu lại nói những lời kì lạ đó?”

“Tớ yêu Fany. Cậu cũng yêu Fany. Trong hai chúng ta chỉ nên có một người ở cạnh Fany”

“Taengoo…cậu…cậu làm gì vậy?”

Nó không nói gì mỉm cười và nhìn Sooyoung. Nó chầm chậm tiến về phía người bạn thân. Một một bước tiến của nó là một bước lùi của Sooyoung và phía sau Sooyoung lúc này đã là đường cùng…..

*****

“Cô tránh ra …cho tôi vào. Tôi muốn gặp Giám đốc”

RẦM

Cánh cửa văn phòng của nó bật mở một cách thô bạo. Nó nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của trưởng phòng Kwon – Một cộng sự và là phụ tá đắc lực của nó

“Cô ra ngoài làm việc đi…và điều gì khiến cậu giận dữ như vậy Yuri?”

Yuri bước đến trước mặt nó. Hai tay đập mạnh xuống bàn và nhìn thẳng vào mắt nó

“Sooyoung đâu? Tại sao cậu lại cho người khác ngồi vào vị trí của cậu ấy”

“Sooyoung là một người đã trưởng thành. Cậu ấy đi đâu và làm gì không cần phải nói với tớ. Bây giờ tớ có việc không thể tiếp tục nói chuyện với cậu”

Nó vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc lướt qua người đồng sự của mình. Đúng! Một rừng không thể có hai hổ, một trái tim không thể chứa hai người. Bây giờ nó sẽ đến gặp em, nói cho em biết những suy nghĩ trong lòng nó. Nó sẽ cầu hôn em. Em và nó sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Trên đời này không một ai kể cả hắn, Sooyoung hay bất kì ai ngoài nó được quyền sỡ hữu em. Nó cầm điện thoại và gọi cho em

“Fany àh. Cậu rảnh không tớ có chuyện cần nói, hãy ra ngoài gặp tớ một chút nhé”

Nó mỉm cười vì em đã đồng ý. Nó không thể chờ được nhìn thấy những giọt nước mắt vui mừng khi nó cầu hôn em. Nó không thể nào thôi tưởng tượng về những ngày tháng hạnh phúc sau này của nó và em. Vì em nó sẽ làm tất cả kể cả những việc xấu xa nhất nó cũng không ngần ngại

Nó ngồi đợi trong một quán nước gần công ty của em. Nó đã uống một ly cafê, ba ly nước lọc nhưng vẫn thấy run và hồi hộp. Cuối cùng thì em cũng đã đến, nó tươi cười đứng lên nhưng nụ cười đó không tồn tại được lâu khi nó nhìn thấy một người phía sau lưng em. Em họ của hắn

“Fany…sao Yoong lại?”

Nó nhìn em đầy thắc mắc. Nó nhận thấy trong lòng có một cảm giác thật bất an, lo lắng và sợ hãi. Điều nó lo lắng thật sự đã đến, em không ngồi xuống vẫn đứng đó nhìn nó đầy bối rối

“Taeyeon ah!...Umm tớ xin lỗi. Tớ có việc gấp cần phải đi nên không thể ở lại với cậu”

“Nhanh lên chị Fany chúng ta trễ giờ mất”

Yoong lên tiếng hối thúc em. Nó sợ lắm. sợ là nếu em đi lúc này thì nó sẽ mất em mãi mãi. Nó nắm chặt tay em và yêu cầu một lí do

“Chuyện gì vậy? Chuyện gì mà cậu lại khẩn trương như vậy?”

Em bặm môi, phân vân không biềt nên nói hay không và cuối cùng em cũng cho nó biết

“Sica đã về. Yoong đã kể hềt mọi chuyện với tớ…tất cả chỉ là sự hiểu lầm. Sica của tớ và cô gái kia không có qaun hệ gì cả”

Em vui mừng khi biết tin hắn trở về. Hạnh phúc khi em và hắn trở lại với nhau. Đúng rồi! Từ đầu chỉ có nó mù quáng chạy theo thứ không thuộc về mình. Tại sao…tại sao lại như vậy? Thà rằng nó vẫn là một kẻ nhút nhát, là người chỉ đứng từ xa lặng lẽ quan sát em. Thà rằng đừng gieo hi vọng để nó mãi là kẻ sống trong mộng tưởng. Hình bóng em càng lúc càng xa. Em đi tìm hắn…tìm kẻ từng làm em đau khổ, từng làm em khóc.

Sica của tớ…

Sica của tớ…

...Sica của tớ

Không! Em là của nó. Nó phải giành lấy em lần này sẽ không đứng im, sẽ không im lặng, sẽ không để bàn tay bé nhỏ kia vuột khỏi tay nó một lần nào nữa

Nó lao ra khỏi quán tìm kiếm em giữa biển người qua lại. Và rồi nó nhìn thấy em phía bên kia đường. Không suy nghĩ gì nó lập tức chạy qua. Nó gọi tên em. Nó đưa bàn tay về phía em. Nhưng em không quay lại, không nghe thấy. Một tiếng động rất lớn vang lên và nó thấy mình nằm đó với cơ thể bất động, nặng nề. Hình bóng em càng lúc nhòe dần trong đôi mắt nó và dường như máu trong người nó đang chảy ra. Mọi người đứng xung quanh nó rất đông, họ nhìn nó và nói một điều gì đó. Đầu nó trống rỗng không có bất kì một suy nghĩ nào. Nó đưa tay về phía trước như níu kéo một thứ đã quá tầm với của mình

“Fany…F…any…đừng…đi…”

Cánh tay nó buông thỏng xuống mặt đường. Nó nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền còn đọng nước. Nó ngủ, một giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại. Người cười trong nước mắt, kẻ khóc trong oán hận. Giây phút cuối đời nó nhận ra rằng dù không là Sooyoung thì chọn lựa của em cũng không bao giờ là nó. Tiếng lòng trong tim nó mãi mãi chỉ là lời thì thầm không bao giờ đến được tai em

“Sooyoung …cậu nói đi tại sao Sica lại lừa dối tớ?”

“Fany hãy quên kẻ xấu xa đó. Hãy cho tình yêu cơ hội và cho cả bản thân mình một cơ hội”

“Quên được sao?”

“Quên được vì tớ biết trên đời này vẫn còn một người yêu cậu không thua kém Sica. Hãy cho người đó cơ hội và lắng nghe thật kĩ lời thì thầm của một trái tim”

Con sói ngày nào đã mãi mãi nằm xuống và mang theo một mối tình thầm lặng. Nó biến mất như chưa bao giờ tồn tại chẳng để lại gì trên đời ngoài một cái tên Kim Taeyeon

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeny