[ONESHOT][SNSD] Secret, TaeNy
Author: Kenny _shin
Pairing: TaeNy
Note: Fic hơi ngắn. TaeNy is real, forever. Thanks đã ủng hộ
Cô đang ngộ nhận điều gì đó
Giữa tình bạn và tình yêu chăng ?
Cái cảm giác khi lần đầu tiên nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp của Fany vẫn còn rõ ràng như ban ngày. Một cảm giác rất lạ và đặc biệt, một cảm giác hoàn toàn bình yên.
Ở Fany, toát lên một vẻ đẹp thân thiện không ai thay thế được, lại mang nét quý phái hợp với thân phận tiểu thư tập đoàn Hwang.
Kim Tae Yeon hoàn toàn choáng ngợp ngay cái lần gặp Fany đầu tiên ở buổi dạ hội. Khi mà cái cô gái ngờ nghệch – chí ít là đối với Tae Yeon – từ trên cầu thang đi xuống với bộ váy màu hồng để lộ hai vai đầy quyến rũ với đôi mắt cười như thiên thần.
Rồi một lần nữa, Tae Yeon lại ngất ngây chìm vào thế giới khác khi giọng hát của cô gái đó được cất lên, một cách hoàn hảo, hợp với tiếng đàn của Tae Yeon. Rõ ràng, đó là sự hòa hợp tuyệt vời nhất mà Tae Yeon cảm nhận được.
Cứ tưởng như đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy Fany, nhưng sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra liên tiếp cứ như một chuỗi định mệnh dành cho số phận của hai cô gái. Khi mà tập đoàn họ Kim hợp tác với tập đoàn Hwang cùng liên doanh mở một công ty lớn và rất thành công, khiến cho Tae Yeon và Fany một
lần nữa lại có cơ hội gặp nhau, và trở thành bạn tốt của nhau
Bây giờ, cô đang ngồi cùng Fany ở quán cà phê vào một buổi sáng đẹp trời ở Seoul. Tae Yeon nhấm nháp ly cà phê, còn Fany - như tính cách trẻ con của cô ấy - đang ngồi nhâm nhi ly sữa tươi .
Được ở bên Fany thật tuyệt, Tae Yeon khẳng định điều đó. Tiffany Hwang – một cô gái tiểu thư nhà giàu, nhưng thân thiện, đáng yêu và dễ gần. Luôn luôn ở Fany thể hiện một vẻ gì đó khiến cho mọi người cứ muốn được ở bên cô thật lâu. Cô ấy luôn biết cách khiến người ta vui và nói rất nhiều.
Và như thường lệ, họ lại trao đổi với nhau về mọi chuyện. Chuyện công ty, chuyện đời, chuyện gia đình. Và đặc biệt là chuyện của cặp đôi Yoona và Seo Hyun – hai cô gái nhỏ tuổi trong công ty mà Tae Yeon và Fany đều rất quý.
Mọi chuyện xảy ra cứ như một thời gian biểu đã được quy định trước. Hằng ngày, Tae Yeon lại cứ cùng Fany đến quán cà phê dùng bữa sáng, sau đó là đi dạo một vòng trong công viên, rồi lại về công ty và làm việc.
Thời gian ở bên Fany chỉ vỏn vẹn 1 buổi sáng với chính xác là 4 tiếng đồng hồ. Tae Yeon ước gì có thể kéo dài thời gian đó dài ra được thêm vài tiếng nữa, hoặc là một ngày cũng được. Kể cả khi được nghỉ, Fany cũng chỉ ở nhà và Tae Yeon thì lại chẳng có cớ gì để tìm Fany vào ngày nghỉ.
Và điều đau khổ hơn mà Tae Yeon đang phải cảm nhận, đó là người con gái cô yêu bây giờ đã có bạn trai. Và người bạn trai này thật chất là quá tốt để
Fany rời xa anh ta, rõ ràng anh ta là một người mà , nếu đột ngột đi so sánh với Tae Yeon, cũng đủ thấy hai người rất khác nhau. Mặc dù Tae Yeon cũng không có khuyết điểm gì đáng kể, nhưng trong mắt người đời, họ lại thấy anh ta và Fany là một cặp đôi vô cùng đẹp, đẹp tuyệt vời. Còn giữa Tae Yeon với Fany, là hình ảnh một đôi bạn gắn bó và dễ thương.
Đôi khi Tae Yeon đã tự hỏi thật ra mình có đang ngộ nhận giữa tình yêu và tình bạn hay không ? Nhưng không, qua nhiều lần thử nghiệm, cô đã khẳng định thật ra mình yêu Fany. Bằng chứng rõ ràng nhất là cái nhìn khó chịu của cô khi thấy Fany đi cùng anh ta.
Tình yêu mỗi ngày được vun đắp thêm một ít, mỗi ngày lại thêm một ít, một ít … và rồi cuối cùng chính Tae Yeon cũng là người đau khổ, bởi cô là bạn thân của Fany. Mỗi lần Fany có chuyện gì rắc rối với anh bạn trai của mình, cô đều đến hỏi ý kiến Tae Yeon. Và chính Tae Yeon lại là người khuyên Fany nên giảng hòa với anh ta, nên quý trọng anh ta, cô nói mà cứ như anh ta là cô vậy.
Nhưng cho đến một ngày nào đó, lần đầu tiên Tae Yeon rơi nước mắt, bởi cô nhìn thấy người cô yêu nhất đang đau khổ, vì anh bạn trai của cô ấy vì vội vã đi gặp cô ấy đã bị tai nạng giao thông, và lặng lẽ rời khỏi đời, khi mà vẫn chưa gặp được người yêu lần cuối.
Sự mất mát quá lớn của Fany, khiến Tae Yeon cảm thấy xót. Cô ở bên Fany mọi lúc, thậm chí cả khi Fany không cần đến Tae Yeon, người ta vẫn thấy cô như cái bóng của Fany vậy.
Vết thương của Fany là một vết thương khá sâu, khá nặng, cặp đôi tuyệt đẹp đã biến mất. Dần dần, một Fany vui vẻ lạc quan và hay cười cũng biến mất, đôi mắt cười đẹp như thiên thần cũng không còn thấy được nhiều nữa. Ông Hwang là người đau lòng nhất khi chứng kiến con gái mình như vậy.
- Fany, mình hứa với cậu, mình sẽ luôn ở bên cậu kể cả khi cậu vui lẫn khi cậu buồn. Khi cậu gọi mình, mình sẽ xuất hiện, khi cậu không gọi
mình, mình sẽ luôn ở đây. Luôn âm thầm dõi theo cậu.
Tae Yeon thì thầm khi Fany đang ngủ. Như một nàng công chúa – công chúa nấm – ngủ trong vòng tay ấm áp của Tae Yeon. Cô hôn lên trán Fany rất nhẹ để không đánh thức cô ấy. Cái thứ tình cảm mà Tae Yeon dành cho Fany thật khó để diễn đạt bằng lời, nhưng có thể tóm gọn trong hai chữ : hy sinh. Không mong một ngày nào đó Fany nhận ra tình yêu của mình, để rồi cả tình bạn cũng không còn, Tae Yeon đã phải che giấu rất kĩ.
Cố gắng ngủ thật sâu, để rồi ngày hôm sau bừng tỉnh, sẽ lại phải thấy cảnh Fany ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ, ngó xuống con đường mà chính nó đã cướp đi bạn trai của cô. Thấy cảnh Fany với những giọt nước mắt lăn dài, hoặc là thấy cô với một mâm thức ăn để bên cạnh mà cô chẳng bao giờ đụng đến.
- Fany, tại sao cậu không mở rộng mình ? Tại sao cậu cứ phải như vậy ? Anh ấy cũng chẳng muốn thấy cậu như vậy đâu. Cậu hiểu không ? Đừng để mọi người phải lo cho cậu như vậy. Bố cậu rất đau lòng.
Ngày hôm nay, Tae Yeon quyết định làm một điều gì đó dành cho cô gái của mình. Bằng mọi lời lẽ, bằng mọi cách có thể nghĩ ra, cô đã có thể đưa Fany đến công viên giải trí.
Một ngày với tàu lượn siêu tốc, với ngôi nhà ma, với những màn biểu diễn xiếc cá voi, với các trò chơi vận động mạnh. Hai cô gái ngồi xuống băng ghế với cơn mệt mỏi xâm chiếm, nhưng được vài phút, Tae Yeon lại biến mất và bỏ Fany lại một mình.
Dòng người qua lại như điện xẹt trước cái nhìn hờ hững của Fany. Không còn ý nghĩa, tất cả chỉ đơn thuần là cái gì đó tồn tại, cô không còn quan tâm.
Nhưng dường như số phận trêu người, khi mà cô cảm thấy Tae Yeon đã đi quá lâu, và bắt đầu, lòng cô trỗi dậy một cảm giác khó tả, là do cô không quen khi bên cạnh vắng đi Tae Yeon, hay là do cái gì đó. Nó thúc đẩy cô đứng lên và đi tìm Tae Yeon, và lần đầu tiên sau 3 tháng kể từ ngày anh ta ra đi, cô bắt đầu có cảm xúc, cô bắt đầu lo lắng.
Cho đến khi cô tìm ra được Tae Yeon khi cô ấy áp cái thứ lạnh lạnh – cây kem dâu – vào má cô, cô đã khóc và ôm chặt lấy Tae Yeon. Fany nhận ra được điều gì đó, nhưng vẫn không biết đó là điều gì. Nhưng quan trọng nhất là, cô đã biết bấy lâu nay – những ngày tháng cô đau khổ nhất – đều có Tae Yeon bên cạnh.
Cô ngồi ăn kem, cũng là lần đầu tiên, cô tự động ăn mà không cần phải có ai năn nỉ hay thậm chí là ép buộc. Điều này khiến Tae Yeon phấn khởi, yêu là chỉ cần thấy người đó sống vui vẻ. Còn với Tae Yeon bây giờ, chỉ cần thấy Fany chịu ăn uống, cô đã mừng như tìm được vàng.
- Cậu thích không ?
- * Gật đầu *
- Mình thấy cậu rất thích màu hồng nên mình quyết định mua cho cậu kem mùi dâu
- …
- …
- Thật ra … mình thích mùi dâu. Cám ơn cậu
Tae Yeon ngạc nhiên, đã lâu cô không còn được nghe giọng nói của nàng nấm, cô mong muốn nghe rất nhiều. Cái giọng nói ngọt ngào không lẫn vào đâu được.
- Cám ơn cậu .. đã ở bên cạnh mình lâu nay
- Ừ. Chúng ta là bạn mà . Yah, cậu có biết là cậu rất là khó chăm sóc khó phục vụ không? Mình ước gì cậu có thể như trước đây.
- * Mỉm cười *
- Hình như kem đã làm thay đổi cậu thì phải
- Trước đây , anh ta cũng đã cho mình cây kem như vậy.
Rồi như bị thôi miên, Fany ngồi kể hết tất cả các kỉ niệm cô đã từng trải qua với anh chàng xấu số ấy. Nhưng sau khi dứt lời, đôi mắt Fany sáng lên, cứ như là cô vừa phát hiện ra điều gì đó rất kì lạ. Những gì anh ấy làm cho cô, giống y hệt những thứ mà Tae Yeon đã làm cho cô. Từ việc chăm sóc, cõng cô khi cô vòi vĩnh, rồi lại trốn đi sau đó trở lại với cây kem, rồi tới việc có một câu cửa miệng rất giống nhau “ Tôi thích ăn nấm “ , sau đó là những hành động hâm hâm .
Không biết là Tae Yeon có nhận ra hay không, nhưng Fany đã bắt đầu nghi ngờ về tình cảm của mình dành cho anh bạn trai ấy. Là anh ta, hay là Tae Yeon ? Là Fany yêu anh ta , hay là … thật ra cô chỉ đang tìm một người giống Tae Yeon để yêu ? Nói cách khác là, cô chỉ yêu ai giống như Tae Yeon ? Cảm giác được Tae Yeon quan tâm là một cảm giác hạnh phúc, cái gì là hạnh phúc ? Là lúc nào Fany cũng có thể cười, là lúc nào fany cũng có thể vui vẻ. Vậy … mọi chuyện là như thế nào ?
Nhiều ngày sau, Fany đã dần dần trở lại như bình thường, mỗi sáng cô lại cùng Tae Yeon đến quán cà phê, đi dạo công viên, rồi trở về công ty làm việc. Fany thích buổi sáng, vì thời tiết, và cũng vì được ở cạnh Tae Yeon. Hình như cô đã quên đi được hình ảnh người bạn trai cũ, và hình như với cái phát hiện quá bất ngờ kia, cô biết mình đã sống trong ngộ nhận quá lâu. Người cô yêu là Tae Yeon. Là Kim Tae Yeon .
Và … cơ hội tốt cũng đã đến với hai cô gái. Khi mà Tae Yeon, tình cảm đã chôn giấu quá lâu, cô quyết định phải nói ra với Fany. Thì cũng là lúc công ty mở tiệc kỷ niệm ngày thành lập.
Tối hôm ấy, giống như lần đầu tiên cô gặp Fany vậy, một lần nữa choáng ngợp và thôi miên trước cái đẹp sắc sảo, quý phái và lẫn một chút thơ ngây của Fany khi cô ấy bước xuống cầu thang trong bộ váy trắng hở vai.
Và cũng một lần nữa, giai điệu tuyệt hảo vang lên, hòa hợp giữa giọng hát thiên thần và tiếng đàn đầy mê hoặc.
Sau đó, Tae Yeon, bằng tất cả sự mạnh dạn của mình đã bước ra mời Fany nhảy một bản nhạc. Fany bất ngờ trước bước nhảy điêu luyện của Tae Yeon mà không biết cô ấy đã phải học rất lâu và thức khuya để luyện tập mới được như thế
- Cậu nhảy hay quá
- Cũng bình thường thôi mà . Mình có cái này muốn dành tặng cho cậu.
Nói xong, Tae Yeon bước lên sân khấu trước toàn thể những người có mặt ở đây, cô cất lên giọng hát của mình, và bài hát đã được báo trước là dành cho cô gái mà cô đã thầm yêu từ rất lâu. Fany tim đập mạnh, khi mà nội dung bài hát lại rất giống những gì cô và Tae Yeon đã trải qua.
- Fany, người mình yêu là cậu. Xin hãy nhận lời làm bạn gái của mình.
Fany đứng ngây ra như tượng khi mà Tae Yeon đang tiến tới gần mình với giai điệu bài hát vẫn được cất lên văng vẳng.
Cho đến khi bạn nhận ra được rằng đã yêu một ai đó
Vẫn chưa muôn để bạn nói ra.
Và cũng vẫn chưa muộn đế người đó chấp nhận bạn …
- Mình yêu cậu Fany. Mình sẽ ở bên cậu kể cả khi cậu không cần mình. Mình sẽ xuất hiện nếu cậu gọi mình, và khi cậu không gọi mình nữa, mình sẽ âm thầm theo dõi cậu.
Tae Yeon đang ngộ nhận điều gì đó ?
Fany đang ngộ nhận điều gì đó ?
Nhưng không. Họ khẳng định rằng họ là của nhau .
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro