Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT][SNSD] Nó Của Cô, Taeyeon

Author: Fray

Disclaimer: Nhân vật trong truyện là của tôi, cái tên thuộc về họ

Pairings: None

Rating: G

Category: General

Note:

. Tặng cho người nào sinh ngày 10 tháng 6, fan Tae, tự nhận là vợ Yuri, người yêu Jessica, ship Taeny. Happy birthday to you

. Bản thân không cảm thấy tự tin khi viết về Taeyeon. Dù sao thì cũng nhận nó nhé.

Nó Của Cô

Taeyeon là một đứa trẻ độc lập. Cô tự vẽ cho mình một vòng tròn nhỏ và thường quẩn quanh trong nó.

Một chiếc vòng vô hình, không thể chạm đến, không thể bước vào, cũng chẳng thể thoát ra ngoài.

Bản thân cô, đôi khi mơ hồ nhận ra nó, nhưng vẫn thường mặc kệ sự tồn tại của chiếc vòng.

Còn những người xung quanh cô chẳng bao giờ nhận ra sự hiện diện của nó.

Họ thấy cô mỉm cười hoặc là có một vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu nào đó.

Họ, sẽ dừng chân đôi chút để trò chuyện, hay khen cô dễ thương rồi lướt đi rất nhanh.

Có lẽ họ tưởng rằng cô đang ngay bên cạnh, hoặc chỉ ở cách đằng sau một chút, vì họ chỉ nhìn thấy những điều họ đang theo đuổi phía trước.

Cô không đủ đặc biệt và thu hút để níu giữ họ lại?

Cô cũng chẳng bao giờ để tâm.

Họ sẽ ngoảnh lại, sớm hay muộn một chút mà thôi, nhưng thường là từ rất xa, bên ngoài chiếc vòng, để nhìn cô đầy ngưỡng mộ.

Khi họ đã một lần được nghe thấy giọng hát của cô.

Nhưng cô thì không bao giờ ngoảnh lại.

Họ không đủ đặc biệt và thu hút để níu giữ cô lại.

Thỉnh thoảng, cô cũng tự hỏi, sẽ có ai bước vào chiếc vòng với cô không?

Nhưng cô cũng đã ở trong chiếc vòng đủ lâu để không cần quan tâm đến điều đó nữa.

Cũng có lúc cô cảm thấy cô đơn khi nhìn những người nắm tay nhau băng ngang qua mình. Một chút ganh tị và hi vọng.

Cô vẫn đang chờ bạch mã hoàng tử của riêng cô mà thôi.

Anh ta sẽ cao hơn cô một chút, không quá cao để cô phải mỏi cổ ngước nhìn, nhưng vẫn vừa đủ để cầm ô che mưa cho cả hai.

Và chỉ cần thêm nụ cười dịu dàng, và đủ ấm áp để cô thấy yên bình khi cạnh bên.

Rồi một buổi sáng thức dậy, cô thấy chiếc vòng của mình chao đảo.

Một đứa trẻ lạ cứ cố xông vào bên trong chiếc vòng. Chà, ý định của nó không hẳn là thế, vì nó đâu thể nhìn thấy chiếc vòng.

Nó, chỉ đơn giản, là muốn ôm lấy cô. Hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cô cũng thu chiếc vòng lại vừa đủ để ôm lấy đứa trẻ đó.

Nó là một đứa trẻ mè nheo và phiền phức. Cô không thích nó lắm.

Nó, dù vô tình hay cố ý, cũng đang làm phiền cô, khi hay vô cớ xông vào chiếc vòng, hoặc trút lên đầu cô hàng ngàn câu hỏi, và làm rối tinh những kế hoạch của cô.

Nó lại còn ồn ào một cách không cần thiết. Và mỗi khi cô cảm thấy khó chịu, nét mặt chẳng mấy thay đổi, nhưng Ara biết điều đó, và cô ấy chỉ cười rồi nhún vai như kiểu cô phải chấp nhận đi.

Và cô chấp nhận nó thật.

Cũng không quá khó để làm quen với thứ cô phải đối mặt hàng ngày.

Cô không thích những sự thay đổi đột ngột, và thích làm theo những thói quen của bản thân.

Chăm sóc nó, tự lúc nào, cũng đã trở thành thói quen hàng ngày của cô.

Quen nhìn đống đồ hồng kì lạ của nó để bừa bộn trong nhà, lấn áp, đè lên đồ của cô và Ara.

Quen đánh thức nó dậy mỗi sáng và tìm thứ gì đó cho cả hai ăn, rồi sau đó thì đến phòng tập.

Ara thường không có nhà vì lịch làm việc.

Nó là thảm họa nhà bếp.

Cô thì không chính xác là biết nấu ăn.

Đôi khi cô cũng gọi điện hỏi mẹ và tập tành vài món.

Cũng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy vui thích và ngại ngùng đến thế mỗi lúc nhìn nó ăn những món cô nấu, hoặc chỉ là mua về, một cách hào hứng và tươi vui đến vậy.

Và rồi sau bữa ăn sẽ là những tách trà do nó pha.

Có khi đắng chát, có khi nhạt mùi, cũng có lúc mằn mặn vị muối hoặc ngọt ngây mùi sữa dâu.

Rồi cô cảm thấy ấm áp.

Chỉ một chút thôi.

“Chút” ấm áp tan đi rất nhanh.

Chẳng mấy chốc mà nó mỗi lúc lại càng có nhiều bạn bè.

Những bữa tối và những tách trà vẫn hiển hiện trong đầu những lúc cô ngồi một mình, co ro giữa phòng khách xem tivi, hay yên lặng đọc sách trong phòng.

Hoặc giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, trong căn nhà trống, im lặng lấp đầy sợ hãi.

Và những tiếng ríu rít chuyện trò của nó trong những giờ học chung đã chẳng còn dành riêng cho cô.

Nó thường cùng Yuri làm ồn ào cả một góc phòng.

Mỗi lúc như vậy, cô thấy cái nhăn mũi và vẻ mặt thờ ơ của Jessica.

Có lẽ là lạnh băng. Và làm không khí chung quanh cô ngột ngạt đến khó thở, hoặc đó là nguyên nhân làm cô cảm thấy khó chịu.

Một nguyên nhân nào đó.

Sáu tháng sau, nó bắt đầu hẹn hò. Mọi người đồn đại thế.

Cô thấy nó rực rỡ hơn cho mỗi lần ra ngoài.

Chắc là vậy.

Cô cũng chẳng buồn hỏi lại. Chỉ là thói quen thêm một lần thay đổi.

Chẳng có gì quan trọng cả.

Những lần thẩn thơ bên ngoài phòng tập thanh nhạc kéo cô lại gần Jessica.

Cùng đứng tần ngần trước máy bán nước tự động.

Khẽ mỉm cười chào nhau, hay những buổi trưa lười biếng, Jessica nằm gối đầu lên bụng cô, cùng hát chung một bài hát, rồi mỉm cười chẳng vì một lí do gì.

Cô và Jessica có một điều gì đó giống nhau. Chỉ một thôi.

Cô không biết nó là gì. Có lẽ là không chắc chắn. Nhưng nhận thức điều đó khiến cô cảm thấy thanh thản khi ở bên cạnh người bạn mới này.

Chỉ cần cùng im lặng ở bên cạnh nhau.

Chỉ cần đừng lên tiếng.

Chỉ cần đừng phá vỡ thói quen này.

- Cậu không vui phải không Taeyeon?

- Cậu nói. Tại sao tớ lại không vui?

- Vì tớ cũng cảm thấy không vui.

- Thế này không tốt sao. Tớ muốn được yên bình.

- Tớ cũng muốn được yên bình …

.

.

.

.

.

nhưng tớ vẫn không vui

Câu nói rơi vào khoảng lặng, rồi biến mất. Thật xa vời, và có lẽ sẽ không quay trở lại.

Có lúc cô cảm thấy nuối tiếc. Nuối tiếc điều gì đó cô chưa từng nghĩ đến, và chưa bao nghĩ cô sẽ làm.

Trong cuộc đời, con người sẽ có được bao nhiêu lần cơ hội. Nếu thêm một lần nữa.

Cô có lại để bản thân nuối tiếc chăng?

Những buổi chiều im lặng yên ả trôi, khi những cơn gió lạnh tràn về Seoul, cô ngắm nhìn khoảng sân trước trụ sở SM từ cửa sổ phòng tập.

Có dáng nó loi choi ở dưới, vừa chạy, vừa nói cười, thảng hoặc, một nụ cười kéo nhẹ trên môi cô

- Cậu đang hạnh phúc.

Cô lờ đi câu nói của Jessica, và, có lẽ, cả tia nhìn pha lẫn giữa tiếng cười của bọn trẻ và ánh hoàng hôn, nhìn theo dấu chấm nhỏ là nó khuất sau những hàng cây.

Rồi chợt thấy nhớ nó. Ở chung một nhà, đến cùng một trường.

Cô vẫn gặp nó hàng ngày. Nhưng nỗi nhớ ấy, cứ lớn dần đến bất tận.

Chỉ cần cất tiếng gọi, nó sẽ ngoảnh lại, và cô chỉ lặng lẽ ngắm nhìn.

Biển thu trơ trọi và vắng lặng. Cô lại để sự yên ắng lấp đầy tất cả. Không sợ hãi, không âu lo, không ước vọng.

Cô có ước vọng?

Nếu điều kì diệu có thể xảy ra.

Khi cô mở mắt, sẽ có nó ở bên cạnh, suốt đời.

- TAETAE, TAETAE AH ~ CẬU ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÓ VẬY?

Tiếng nó ầm ĩ, xô đùa vào làn sóng. Cô vẫn bất động, không tin nổi.

Lại một cái ôm.

.

.

.

Và chiếc vòng không còn nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taeyeon