Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Your tounge. Your kisses

Mark Lee là một người thính ngủ.

Những giấc ngủ của anh đại đa số đều chập chờn, Mark Lee có thể thức dậy lúc ba giờ sáng, hút một điếu thuốc rồi quay lại giường, tỉnh lại một lần nữa vào lúc năm giờ, nằm thẫn thờ trên giường và chính thức thức dậy vào lúc bảy giờ sáng.

Anh đã quá quen với những giấc ngủ chập chờn này đến độ chẳng màng đến chuyện có nên đi khám xem liệu có phải anh mắc chứng mất ngủ, hay một bộ phận nào đó trong cơ thể anh hoạt động không đúng cách và làm ảnh hưởng đến những giấc ngủ hay không. Vì Mark Lee biết mình chẳng bị bệnh gì cả.

Chỉ đơn giản là những giấc ngủ chẳng chịu yêu thương anh.

Anh có thể quan hệ xác thịt cùng một người nào đó mà anh gặp ở quán bar, nhưng anh không ngủ với họ. Có lẽ người khác sẽ cho rằng anh kì lạ, nhưng Mark Lee không thấy thế. Ngủ với một người hoàn toàn khác với việc đụng chạm da thịt với họ, ngủ với nhau là một thứ gì đó, thiêng liêng hơn chăng? Mark Lee không có bạn gái, cũng không có bạn trai, không có một mối quan hệ rõ ràng lành mạnh nào cả. Trái tim và cảm xúc của anh dường như đã bị bỏ vào một chiếc hộp cũ kĩ đóng mạng nhện, cho dù anh có cố đến mấy cũng chẳng thế mở nó ra, đồng nghĩa với việc anh chẳng thể hẹn hò nghiêm túc với ai.

Vì sao à? Vì Mark Lee không phải là người quyết định được chuyện đóng mở của chiếc hộp đó. Anh không thể ép bản thân thích một người, anh chỉ có thể đứng yên chờ số phận đưa một ai đó đến khiến chiếc hộp đó tự bật mở mà thôi.

Người đó hiện tại đang hôn anh, đang miết đôi môi nóng hừng hực đầy gợi cảm của mình trên cổ anh, đang thì thầm vào tai anh những lời nỉ non, đang cuốn lấy anh thật chặt, đang luồn những ngón tay vào tóc anh thở gấp.

Người đó là Lee Donghyuck.

Đáng buồn thay, người Mark Lee muốn ngủ cùng lại chẳng muốn ngủ cùng anh.

"Em nhất định phải đi à?"

Mark Lee dựa lưng trần vào đầu giường thở dài hỏi Lee Donghyuck, cậu vừa mặc quần áo vừa trả lời anh.

"Em nói với anh nhiều lần rồi mà, em không ngủ lại với anh được."

"Ý em là em chỉ coi anh là nơi để thỏa mãn dục vọng của mình thôi chứ gì?" Mark Lee dập thuốc.

"Em đâu có nói thế?" Lee Donghyuck nghiêng đầu.

"Nhưng ý em là thế, phải không nào?"

Hai người im lặng nhìn nhau. Lee Donghyuck định nói gì đó, nhưng cậu biết những lời mình nói không phải những lời Mark Lee muốn được nghe.

Cậu thừa nhận Mark Lee là một người đàn ông quyến rũ, đẹp trai, và có thể khiến cậu quỳ dưới chân anh khi ở trên giường, nhưng Lee Donghyuck không muốn có một mối quan hệ nghiêm túc. Cậu biết mình là một thằng khốn nạn, nhưng trái tim không có cảm xúc thì biết làm thế nào đây?

"Ngày mai mình gặp nhau sau nhé? Giờ em phải đi đây." Cậu mặc áo khoác rồi nói với Mark Lee.

Khi bàn tay Lee Donghyuck chạm lên tay nắm cửa phòng khách sạn, giọng nói của Mark Lee vang lên.

"Không, mình đừng gặp nhau nữa."

Lee Donghyuck cứng đờ, máy móc quay lại nhìn anh.

"Anh lại giận dỗi cái gì thế?"

"Giận dỗi?" Mark Lee cười, "Anh đã giận dỗi em chuyện gì bao giờ. Chúng ta không ở trong một mối quan hệ mà anh có thể giận dỗi với em đâu nhỉ."

Cậu thở hắt ra, nhăn mặt.

"Nếu anh biết thế rồi thì sao còn tỏ thái độ đấy với em?"

"Vậy em muốn anh phải nói thẳng là em, chính em, Lee Donghyuck, em đang lợi dụng anh. Khiến cả hai mất thời gian và anh là người đau khổ. Vì sao à? Vì em biết thừa anh thích em vãi cả ra còn em thì chỉ muốn làm tình với anh, vừa lòng em chưa?" Mark Lee nói lớn.

Lee Donghyuck trợn tròn mắt chôn chân tại chỗ như vừa bị một xô nước đá hất thẳng vào mặt, miệng há ra nhưng không có âm thanh nào cả, chỉ trân trân nhìn Mark Lee.

"Tiếc thật đấy, chắc em phải tìm ai đó khác thôi." Mark Lee mỉa mai. Anh mặc áo, túm lấy điện thoại rồi lao thẳng đến chỗ Lee Donghyuck.

"Chúc em sớm săn được con mồi mới nhé." Mark Lee nghiến răng.

Hình bóng anh biến mất trước mắt Lee Donghyuck, nhanh đến mức cậu cảm nhận được một luồng gió nhẹ, mùi hương quen thuộc của anh chui vào mũi, một vài giây sau, mùi hương biến mất, chỉ còn lại mình cậu trong căn phòng với ga giường nhăn nhúm sau một cuộc hoan ái nồng nhiệt.

*

"Ôi sếp ơi, sếp làm gì mà mặt sếp cứ chảy ra thế? Trông đến là kinh." Kim Jungwoo gõ gõ vào vai Mark Lee.

"Thì? Kệ em đi." Mark Lee nhăn nhó lau cốc thủy tinh trên tay đáp lại.

"Vâng vâng." Kim Jungwoo làm động tác như xin đầu hàng.

"Chắc cậu Donghyuck kia bỏ em rồi chứ gì?"

"Có yêu đương gì nhau đâu mà bỏ."

"Ồ." Kim Jungwoo dài giọng, "Hóa ra là bạn giường à? Thế mà mọi người cứ tưởng chúng mày yêu nhau."

"Bạn giường thôi mà cũng nhăn nhó thế này á?"

"Làm việc đi trước khi em trừ lương anh."

Kim Jungwoo cúi gập người vâng một tiếng, chỉnh lại chiếc ghim ghi chữ 'Bartender' trên áo. Mark Lee không nói gì thêm, cố không để ý đến điện thoại đang rung kịch liệt trong túi quần. Ngày hôm nay anh thử ước lượng qua, Lee Donghyuck nhắn cho anh khoảng một trăm cái tin. Nhưng để làm gì mới được?

"Một Pina Colada." Ai đó nói với Mark Lee.

"Xin đợi một chút." Anh đáp lại.

*

Lần đầu tiên Lee Donghyuck gặp Mark Lee là cách đây nửa năm, sau khi cậu chia tay người yêu cũ. Phải rồi, kẻ tổn thương lại đi làm tổn thương người khác.

Quán rượu của Mark Lee không lớn, cũng không có nội thất hào nhoáng, nhưng đồ uống ngon. Lee Donghyuck nghe bạn bè mình giới thiệu nhiều lần nhưng chưa từng đến, chỉ cho đến khi thất tình mới tìm đến rượu giải sầu. À ừ, thêm cả anh chủ quán nữa.

Lee Donghyuck tiếp cận Mark Lee trước, sau đó hai người cười với nhau này, liếc mắt đưa tình gì đó, rồi Mark Lee dẫn cậu lên phòng nghỉ của nhân viên, sau đó làm gì thì không cần nói cũng biết. Nhưng Lee Donghyuck phải thú thật, cậu chưa từng có cảm giác thỏa mãn đến mức đó khi quan hệ thể xác với một người.

Có thể thứ cậu đắm chìm là những cái hôn của anh, là cảm giác da thịt nóng đến bỏng tay va chạm với nhau, cảm giác được lấp đầy đến mụ mị, cảm giác cánh tay săn chắc của anh ôm lấy eo mình.

Hoặc có thể là có quá nhiều thứ ở anh khiến cậu đắm chìm, khiến cậu chẳng thể biết rõ rốt cuộc là điểm nào thu hút cậu ở Mark Lee.

Lee Donghyuck chưa từng nghĩ rằng Mark Lee lại thật sự có tình cảm với cậu, thế cho nên cậu phủi bay những tín hiệu của anh đi, đánh trống lảng trước những câu tán tỉnh và những lời quan tâm của anh. Chơi nhau chán thì mặc quần áo đi về, Lee Donghyuck mặc định mối quan hệ của hai người là như thế, và chỉ nên như thế thôi.

Vậy mà Mark Lee lại huỵch toẹt ra rằng, Lee Donghyuck đang lợi dụng anh.

Hiện tại cậu cũng không hiểu mình đang cố liên lạc với Mark Lee để làm gì? Chuyện giữa anh và cậu còn mong manh hơn một sợi chỉ, chỉ cần một người lên tiếng kết thúc là cả hai chẳng còn liên quan gì đến nhau, cũng không biết cậu đang luyến tiếc cái gì, là Mark Lee, hay là Mark Lee lúc trên giường.

Nhưng cậu biết mình không muốn mất anh.

Cho dù Mark Lee có đay nghiến Lee Donghyuck, có lẽ cậu cũng không dám nói gì anh.

Lee Donghyuck thở dài rồi ra khỏi nhà, giờ này quán rượu của Mark Lee vẫn chưa đóng.

*

"Nhẫn đẹp đó." Cô gái ngoại quốc nhận lấy li cocktail, đầu ngón tay khẽ lướt qua chiếc nhẫn của anh, mắt gắn chặt lấy anh không rời từ đầu đến cuối.

Mark Lee hơi cười, chỉ vào li nước. "Lựa chọn hay đấy."

"Anh nghĩ vậy à?"

Pina Colada màu vàng nhạt ngọt ngào kết hợp giữa rượu rum, nước dừa và dứa ép, tựa như một buổi trưa hè trên bãi biển với những âm điệu của bản nhạc Latinh, sôi động và phóng khoáng.

Cô gái cầm lấy miếng dứa được gắn trên thành li, đưa lên miệng cắn một tiếng. Dấu son đỏ in thành một đường chói mắt.

"Tôi thích dứa."

Mark Lee hừm một tiếng, khẽ gật đầu.

"Có vẻ hợp với cô đấy."

"Có vẻ thôi à?" Cô gái hơi xụ mặt, lộ liễu nhìn vào cổ áo mở tận ba cúc của anh, lộ ra mặt dây chuyền hình khẩu súng treo lơ lửng trước ngực Mark Lee.

"Vậy tôi đổi ý rồi, tôi thích...súng của anh hơn."

"Chết thật." Mark Lee bật cười, nhưng anh không có ý định tiếp lời câu tản tỉnh có phần quá trần trụi này.

Không phải anh chưa từng nghe hay chưa từng tiếp xúc với những cô nàng phóng khoáng như thế, chỉ là Mark Lee không còn hứng thú với loại chuyện thế này nữa. Vì trong lòng anh có người anh thích, vì tim anh có người nắm giữ và vì người đó lại là người anh thèm khát mà chẳng thể có được.

"Anh cũng thích súng của em." Kim Jungwoo thì thầm vào tai Mark Lee.

"Cái đ** gì đấy?" Anh thốt lên.

"Anh thích cái vòng cổ của em thôi mà, làm gì mà rú lên với anh." Kim Jungwoo cãi lại, bật cười sung sướng rồi bỏ đi chỗ khác.

Nhân lúc không có khách gọi đồ uống, Mark Lee vô thức lôi điện thoại ra xem thử, lại thấy hàng loạt tin nhắn mới của Lee Donghyuck. Có tin nhắn khá dài, có tin nhắn đơn giản chỉ là một cái biểu tượng hay một hai chữ gọi anh ơi, nhưng chung quy lại là đều muốn gặp anh. Mark Lee thở dài liếm môi, vẫn chọn cách không trả lời, nên dứt khoát một lần thì hơn.

Dây dưa như vậy là đủ rồi, Mark Lee tự nhắc nhở bản thân, Lee Donghyuck không cần gì mày đâu, cũng không có tình cảm gì với mày.

Cuộc đời đúng là thích trêu ngươi, Mark Lee thích ai không thích, lại đi thích bạn tình của mình. Đều đã là người trưởng thành mà lại không ngờ được có ngày trái tim lại rung động một cách không thể nắm bắt được như thế, thậm chí còn để người ta tùy ý trêu đùa.

Mark Lee có thể đoán được trong tương lai, những giấc ngủ của anh sẽ còn chập chờn hơn nữa.

Trước đây là chập chờn vì cô đơn, vì chiếc hộp cảm xúc trong lòng mình không mở được, giờ là vì chiếc hộp mở ra quá lớn, lại thu về chỉ toàn là sạn. Biết đâu anh lại phải ngủ một mình đến già thì sao nhỉ, làm bạn với gối ôm vô tri vô giác suốt đời.

Tin nhắn mới nhất của Lee Donghyuck nói rằng.

[Em đợi anh ngoài cửa quán.]

Mark Lee đã định đêm nay không về nhà, ngủ luôn ở phòng nghỉ của nhân viên, như vậy thì chẳng cần nhìn thấy mặt Lee Donghyuck nữa.

Cậu ngồi trong chiếc xe mui trần màu đỏ đợi Mark Lee trả lời tin nhắn, nhìn người này người kia ra vào bằng chiếc cửa quán chỉ đủ cho hai nếu đi hàng ngang, thở dài.

Mark Lee muốn chấm dứt với cậu thật rồi hả? Anh chưa từng cứng rắn với cậu đến thế.

Lee Donghyuck ngồi đợi đến ê cả mông, chui ra khỏi xe đi đi lại lại trước cửa quán. Đêm đến nhiệt độ hạ xuống dần, cơ thể cậu khẽ run run vì lạnh, Mark Lee vẫn không ra gặp cậu. Cậu nhìn được ánh đèn mờ mờ trong quán rượu, nhìn thấy bóng dáng anh đứng ở quầy pha chế, còn nhìn thấy anh nghe điện thoại. Vậy là không phải không nhận được tin nhắn, mà chỉ đơn giản là không muốn gặp.

Chết chưa Lee Donghyuck, nhục nhã chưa.

Lee Donghyuck nhấn gọi. Những tiếng chuông kéo dài lê thê làm cậu sốt ruột. Mười một giờ đêm, không biết còn phải đợi đến bao giờ, quán của Mark Lee mở tới hai giờ sáng cơ. Kim Jungwoo ra ngoài đổ rác nhìn cậu bằng ánh mắt không thể gọi tên, cậu chỉ biết quay mặt tránh đi. Gọi đến khi điện thoại chỉ còn vài phần trăm pin, Mark Lee mới chịu nghe máy.

"Anh." Lee Donghyuck lên tiếng trước.

"Chuyện gì?" Mark Lee lạnh lùng đáp lại.

"Em đang chờ anh ở ngoài này, anh xong việc chưa?"

"Xong rồi."

"Vậy ra ngoài gặp em chút đi."

"Để làm gì mới được?" Giọng anh vẫn đều đều không cảm xúc.

"Thì...chuyện của chúng mình."

"Chúng mình thì có chuyện gì? Em về đi."

"..."

Lee Donghyuck mím môi, điện thoại cậu chỉ còn một phần trăm thôi.

"Anh ra gặp em một chút thôi rồi em về, đi mà, ngoài này lạnh lắm." Đến chiếc điện thoại cũng không nhìn nổi hai người dây dưa nữa, chính thức sập nguồn.

Mark Lee túm chặt lấy chiếc điện thoại thầm chửi bậy một tiếng, chó má thật. Lee Donghyuck chỉ kêu lạnh có một tiếng mà đã cuống lên, bao nhiêu cứng rắn vừa nãy đổ xuống sông hết.

Mẹ nhà mày, Mark Lee, ngu thật đấy.

Điện thoại sập rồi, Lee Donghyuck cũng không biết Mark Lee có chịu ra gặp mình hay không. Nguyên nhân tại sao cậu lại níu kéo anh như thế này, cậu không biết, Mark Lee không biết, cả thiên hạ biết.

Hơn cả nỗi sợ mất đi những cái đụng chạm của Mark Lee, Lee Donghyuck sợ mình sẽ mất anh. Sợ mình sẽ không còn có thể đến gặp anh bất kì khi nào cậu muốn, không được hôn anh, không được nghe anh quan tâm mình. Nhưng cậu không thừa nhận dễ dàng như thế đâu. Lee Donghyuck ăn cứng không ăn mềm, cái gì có được dễ dàng quá thì cậu không thèm để tâm, đến lúc mất đi rồi mới thấy hoảng hốt.

Cậu không chịu thừa nhận chuyện ngày nào mình cũng đợi Mark Lee gọi điện, không chịu thừa nhận rằng mình thích đôi môi của anh bằng cả mạng sống, không chịu thừa nhận rằng mình chưa từng có loại quan hệ gắn bó với nhau bằng xác thịt này cho đến khi gặp Mark Lee, không chịu thừa nhận rằng mỗi khi nhìn anh cười với người khác, cậu khó chịu.

Không chịu thừa nhận rằng, mình đối với anh có bao nhiêu tình cảm.

Mark Lee và Lee Donghyuck không trao đổi bằng tình dục, họ làm tình với nhau, mà Lee Donghyuck lại chẳng phân biệt được điều đó.

Tình dục là bản năng, là một chuyện đơn giản, đơn giản đến mức động vật cũng có thể làm được. Là thể xác, là sự kích thích trong một đêm hay vài cuộc gặp gỡ qua đường. Nhưng làm tình như một chuyến phiêu lưu có chiều sâu, hơn cả thể xác, là tâm trí, là khai phá một vùng đất mới trên cơ thẻ đối phương và cùng nhau thăng hoa đến độ vượt qua cả những gì họ có thể tưởng tượng.

Lee Donghyuck tưởng Mark Lee là một người hôn giỏi, hóa ra không phải vậy, cậu chỉ yêu những nụ hôn ấy đến mức đưa nó lên vị trí số một trong lòng mình mà thôi.

Càng nghĩ, Lee Donghyuck càng muốn khóc.

Bỏ mẹ rồi, Lee Donghyuck, mày thấy mày đã làm ra chuyện gì chưa?

Cậu thở dài thườn thượt buông thõng hai vai, nhìn chằm chằm vào cánh cửa chờ đợi hình bóng của Mark Lee xuất hiện. Chờ lâu đến mức mất kiên nhẫn, bất lực ngồi lại vào xe chuẩn bị mở máy, mới thấy bóng dáng quen thuộc đập vào mắt.

Mark Lee bước qua cánh cửa, nét mặt u ám nhìn Lee Donghyuck, cậu nhanh chóng chạy đến.

"Mark Lee."

"Em có năm phút." Anh chưa để cậu nói gì đã chặn đường trước.

"Em..."

Lee Donghyuck không biết mình muốn nói gì. Rõ ràng cậu muốn gặp anh, nhưng để nói gì thì cậu lại mờ mịt.

"Em xin lỗi?"

"Vì?"

"Vì...vì trêu đùa tình cảm của anh...?" Hai mắt cậu long lanh ngước lên nhìn Mark Lee làm anh suýt nữa thì không chịu được, lùi lại phía sau một bước rồi quay mặt đi.

"Nhưng anh không chấp nhận lời xin lỗi của em. Như thế là đủ rồi, Lee Donghyuck."

"Em muốn nói gì nữa không? Vẫn còn ba phút đấy." Anh có lòng tốt nhắc nhở.

"Nhưng mà..." Cậu lại tắt ngúm.

Mark Lee cười. Nụ cười của anh đắng ngắt.

"Đến em còn không biết mình muốn gì, vậy rốt cuộc em đến gặp anh để làm gì? Giờ em nói anh nghe em muốn gì đi, anh chiều em, nhé?" Ánh mắt anh như muốn xuyên thủng cậu.

Lee Donghyuck rụt người lại, vừa vì lạnh, vừa vì sợ. Cậu dùng ngón tay phải cào đi cào lại lên cổ tay trái, cào đến mức cảm nhận được sự đau rát trên da thịt, cào đến mức rớm máu và một mảng da trở nên sưng tấy.

Mark Lee nhìn thấy.

"Bỏ tay ra." Anh hơi gằn giọng.

"G-gì cơ?" Lee Donghyuck giật mình, mải nhìn anh mà không nghe rõ.

"Cái tay, bỏ ra. Nhanh." Mark Lee mất kiên nhẫn.

Lee Donghyuck nghe theo buông tha cho cái cổ tay của mình, bây giờ mới cảm nhận được cơn đau truyền đến.

"Em muốn anh." Cậu nói.

"Cái gì?" Mark Lee nhăn mặt hỏi lại cậu, "Ý em là em muốn chịch nhau ngay ở đây à?"

"Không...không phải thế." Giọng Lee Donghyuck hơi run rẩy, "Ý em không phải thế."

"Chỉ là em..."

Mark Lee thở hắt ra. "Hết năm phút."

Lee Donghyuck còn chưa kịp nói gì, hoảng hốt lao đến túm lấy tay Mark Lee.

"Anh nghe em nói nốt đã."

"Em không có gì để nói, Lee Donghyuck. Đừng làm mất thời gian của anh." Mark Lee cao giọng.

"Em nghĩ mình còn bé bỏng lắm đúng không? Nếu em cần sự chú ý đến mức đó thì vào quán mà tìm bừa một người đi này, tìm xong rồi thì đi về, anh không có gì để nói với em."

Cậu ngẩn người.

Một cơn gió khẽ thổi qua làm Lee Donghyuck rùng mình vì lạnh, còn lời nói của Mark Lee khiến Lee Donghyuck đứng hình. Lee Donghyuck sắp mất Mark Lee thật rồi.

Anh quay người lại đẩy cửa đi vào, khoảnh khắc anh bước vào, bên trong cũng có người bước ra. Cửa ra vào quán rượu của Mark Lee không lớn, anh thì đang cáu giận, người kia thì lại say khướt. Anh tránh được không để người đó đâm vào mình, nhưng Lee Donghyuck thì không.

Cô gái vấp chân lao về phía trước, li Pina Colada trên tay đổ ập vào áo của Lee Donghyuck, cậu mất đà, cũng ngã.

Cả một mảng áo lớn dính chặt vào người và ướt nhẹp vì thứ đồ uống màu vàng nhạt kia. Bạn bè cô gái từ bên trong chạy ra đỡ cô dậy, còn Lee Donghyuck mãi vẫn chưa đứng lên được. Cậu thấy chân mình đau đau, mông đập xuống nền xi măng tê rần, áo thì ướt gần hết, chủ quán thì vừa bỏ cậu xong.

Mark Lee đã cố nán lại nhìn Lee Donghyuck đứng lên, nhưng cậu vẫn ngồi im cúi mặt không nhúc nhích, cũng không tạo ra tiếng động nào cả. Anh ôm mặt thở dài, đi đến kéo tay cậu.

"Đứng."

Cánh tay Lee Donghyuck mềm oặt, cậu vẫn cúi đầu.

"Có đứng lên không?"

"..."

Cậu lí nhí nói gì đó, Mark Lee không thể nghe thấy. Ngón tay anh ướt qua mất vết cào sưng tấy trên cổ tay Lee Donghyuck. Cổ tay cậu rất nhỏ, hoàn toàn nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Lee Donghyuck nắm ngược lấy tay Mark Lee.

"Anh, em sai rồi."

Đôi mắt ướt nước mắt ngước lên nhìn Mark Lee, môi cậu tạo thành một đường méo xệch và chất giọng ngọt như mía lùi chui vào tai Mark Lee. Anh cảm thấy mình như sắp nổ tung, vô thức siết chặt lấy tay cậu.

"Em khóc cái gì? Đứng lên nhanh."

"Em biết em sai rồi, anh đừng như thế nữa."

Mark Lee chửi bậy một tiếng rồi ôm cả người cậu đứng dậy, kéo cậu vào nhà vệ sinh bên trong quán. Anh đi quá nhanh, mà Lee Donghyuck thì đau chân, nên cậu đành phải túm lấy anh nhảy lò cò, yên lặng hứng chịu cơn giận của Mark Lee.

"Lau áo đi."

Nhà vệ sinh của quán rượu khá bé, bên trong chỉ đứng được hai người, cửa ra vào thì ọp ẹp không chắc chắn, tường lát gạch men màu đen và sàn gỗ màu nâu đậm, đèn treo trên đầu thì mờ mờ không rõ ràng.

Lee Donghyuck bày ra vẻ cam chịu rửa tay rồi lấy giấy thấm chỗ ướt trên áo. Nhưng thật ra chẳng có tác dụng gì cả, nguyên chiếc áo của cậu ướt đẫm không còn cách cứu vãn. Thời tiết lạnh lẽo ẩm ướt, không biết bao giờ áo mới chịu khô.

Mark Lee đứng khoanh tay dựa người vào cửa nhìn cậu từ đầu đến chân, nuốt nước bọt. Yết hầu Mark Lee lên xuống, mắt dán chặt vào mảng áo dính vào người Lee Donghyuck.

Hơi khát nước, có lẽ Mark Lee cần một li Pina Colada.

Anh bước hẳn vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại.

Lee Donghyuck nhăn nhó vứt đống giấy vào thùng rác. Chỗ bị ướt khiến cậu cảm thấy lạnh, vừa quay người lại đã thấy Mark Lee đứng sát phía sau mình, im lặng.

Cậu cúi mặt nắm lấy tay Mark Lee, nhỏ giọng.

"Em biết sai rồi, thật đấy."

"Em sai cái gì?"

Biểu hiện mỗi khi giận của Mark Lee: đặt câu hỏi cho Lee Donghyuck.

"Mark Lee, anh không còn cảm giác gì với em nữa à?"

Anh không dám trả lời câu hỏi này.

"Bây giờ em mới nhận ra mình có tình cảm với anh thì đã muộn rồi có đúng không?"

Mark Lee tròn mắt nhìn cậu. Chiếc hộp cảm xúc lại mãnh liệt rung lên từng hồi, trái tim vì một câu nói mà đập loạn mất kiểm soát. Lee Donghyuck nói cậu cũng thích anh. Đại não Mark Lee như đang bắn pháo hoa nổ đùng đùng, hai nắm tay siết chặt đến mức trắng bệch, ánh mắt chẳng còn dữ dằn được nữa.

Mark Lee nghĩ mình là ai mà có thể cáu giận với Lee Donghyuck chứ.

Lee Donghyuck vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cậu ôm lấy eo Mark Lee, anh không đẩy cậu ra.

"Em nói thật đấy, Mark Lee." Cậu thở dài, "Đừng bỏ em."

"Chúng ta có là gì của nhau đâu, bỏ cái gì." Anh nói, nhưng tông giọng lại mềm mỏng một cách kì lạ.

"Có." Lee Donghyuck sửa lại, "Có là gì."

Cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người, môi chỉ còn cách nhau vài xăng ti mét, Lee Donghyuck còn cảm nhận được hơi thở của Mark Lee phả lên mặt mình. Cậu không kiêng dè nhìn chằm chằm vào môi anh, rồi lại tự cắn vào môi mình.

"Vậy thì chúng ta là gì?"

"Anh muốn là gì..." Lee Donghyuck như có như không đưa đôi môi mình chạy dọc cổ Mark Lee, "Thì chúng ta là như thế."

Hai đôi môi không bỏ lỡ một khắc để lao vào nhau.

Mark Lee không thể thoát được Lee Donghyuck, Lee Donghyuck không thể không có Mark Lee.

Mark Lee hôn cậu dồn dập, mạnh mẽ, hai tay siết lấy Lee Donghyuck, ép cậu phải vòng tay qua cổ anh. Môi lưỡi hòa quyện với nhau không dứt, không ai chịu nhường ai làm loạn trong khoang miệng của đối phương, gấp gáp đến không cần thở, mắt cũng phủ thêm một tầng hơi nước mờ mờ.

Lee Donghyuck dứt khỏi nụ hôn, hai má ửng hồng tham lam hít lấy từng ngụm không khí.

"Anh không muốn chỉ có thể hôn em lúc lên giường, Donghyuck." Mark Lee thì thầm, vừa thì thầm vừa đưa chiếc lưỡi ướt át của mình xuống cổ Lee Donghyuck.

"Ừ, không cần phải như thế nữa."

Những câu chữ phía sau trở nên đứt quãng, cổ họng cậu phát ra vài tiếng rên nho nhỏ, tay lần mò đến cúc áo của Mark Lee. Anh chẳng cài mấy cúc, vài giây là có thể cởi ra được rồi. Tay Lee Donghyuck không yên vị di chuyển khắp từ cơ bụng cho đến cơ ngực, lại vòng tay ra sau cảm nhận tấm lưng vững chãi của anh. Đắm chìm trong những cái hôn của Mark Lee, tận hưởng nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể anh như đang thiêu đốt da thịt mình, trán chưa gì đã rịn mồ hôi khiến những sợi tóc hơi bết lại.

Mark Lee ấn Lee Donghyuck vào tường, và lột trần Lee Donghyuck từ lúc nào cậu cũng không biết, cho đến khi có nhận thức trở lại, đã là khi bản tay to lớn của Mark Lee phủ lên cậu em của Lee Donghyuck, cách một lớp quần lót mà vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực.

Anh nhếch mép cười với cậu.

"Em biết vừa nãy em bị đổ gì lên người không?"

"Pina Colada." Cậu cũng cười.

"Ừ, đúng."

Mark Lee nương theo mùi hương của rượu rum còn vương lại trên ngực Lee Donghyuck, liếm sạch. Chiếc lưỡi linh hoạt chu du trên vùng ngực của Lee Donghyuck, để lại những vệt nước, để lại những dấu hôn nhạt màu, Mark Lee tham lam thưởng thức li cocktaill theo cách chỉ mình anh có thể làm được.

"Anh có thích dứa đâu." Cậu ngửa cổ ra đằng sau thở gấp.

"Miễn là trên người em thì có là cái gì anh cũng thích."

Anh không nói không rằng, bỗng nhiên cắn vào một bên nhũ hoa của Lee Donghyuck làm cậu giật bắn mình. Một cảm giác lạ lẫm, vừa đau vừa rùng mình vì thoả mãn.

"Đau em." Giọng cậu mềm nhũn, bám chặt vào người Mark Lee.

Mark Lee vẫn còn giận. Giận Lee Donghyuck lâu như vậy mới nhận ra tình cảm với anh, giận cậu không phân biệt được thế nào là tình dục thế nào là làm tình, giận cậu đến lúc anh chuẩn bị buông tay, lại khiến anh không thể buông tay được. Và ngay bây giờ đây, Mark Lee giận chính mình yêu Lee Donghyuck nhiều đến thế, cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa, thì trái tim của anh cũng không thể từ chối cậu, không thể không đập loạn vì cậu.

"Rõ ràng là em thích." Mark Lee đáp lại.

Nhưng rồi anh cũng chẳng bắt nạt cậu nữa, xoa dịu hai đầu vú sưng tấy dựng đứng bằng chiếc lưỡi của mình, bàn tay đang đặt phía dưới của Lee Donghyuck cũng không ngừng di chuyển.

Donghyuck thấy mình như sắp nổ tung, Mark Lee luôn biết cách làm chủ cuộc chơi mỗi khi hai người ân ái, và Lee Donghyuck hoàn toàn không dám cãi lại anh. Đôi bàn tay như có phép thuật khiến tấm lưng cậu luôn trong tình trạng ưỡn cong và đôi môi ướt át làm đầu óc cậu ngưng trệ.

"Anh nhanh lên một tí đi." Lee Donghyuck đưa đẩy phần hông của mình, gấp gáp nói với Mark Lee.

Anh chiều theo cậu, kéo chiếc quần lót vướng víu vứt nó ra một xó, nắm lấy cậu em của Lee Donghyuck trong lòng bàn tay. Dùng một ngón tay di nhẹ nơi đang rịn ra một ít dịch trắng, lại tiếp tục rải rác những nụ hôn từ ngực cậu trở xuống. Mark Lee dần cúi người xuống, lướt khẽ môi mình thành một đường dọc cơ thể Donghyuck, cuối cùng là quỳ hẳn xuống sàn.

Tay Lee Donghyuck mất điểm tựa phải cào bừa lên tường, hai chân run run và miệng không ngừng gọi tên Mark Lee.

"Anh...anh ơi." Hơi thở cậu nhiều loạn.

Mark Lee không đáp, anh gác một chân cậu lên vai mình, tay túm lấy phần hông uyển chuyển đẹp đẽ của Lee Donghyuck, không chần chừ ngậm lấy vật trước mặt. Lee Donghyuck cảm thấy phần bụng dưới của mình thít chặt lại, dòng điện chạy dọc sống lưng làm cậu tê tái, khoái cảm ập đến khiến Donghyuck chẳng còn có thể nói thành lời.

Chiếc lưỡi điêu luyện của Mark Lee chinh phục được từng tấc da thịt trên cơ thể Lee Donghyuck, cho cậu những cảm giác không thể chối từ, đưa cậu đến đỉnh điểm của sự mạn nguyện. Mark Lee thèm khát Lee Donghyuck, anh muốn được nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng cậu, nghe thấy cậu cầu xin anh, nghe thấy cậu nói những lời chẳng rõ ràng vì sung sướng. Anh muốn thu gọn Lee Donghyuck trong lòng bàn tay mình, anh muốn chơi cậu đến mức bật khóc, anh muốn nhìn cậu quằn quại dưới thân anh, được thôi, anh thừa nhận mình cũng chẳng tử tế gì cho cam.

Mark Lee muốn Lee Donghyuck là của mình, để anh có thể yên giấc hằng đêm và có những giấc ngủ trọn vẹn trong đời.

Đẩy sâu cự vật vào trong khoang miệng mình, Lee Donghyuck phải ngăn bản thân mình không được hét lên, nghiến chặt răng gọi tên Mark Lee. Anh tạm tha cho dương vật cậu, chuyển sang tấn công phần đùi trong của Lee Donghyuck, liên tục cắn mút nơi da thịt mềm mại, thỉnh thoảng lại nhịn không được mà khẽ cười.

"Anh cười cái gì thế?" Lee Donghyuck hổn hển, "Trông em xấu lắm à?"

"Ôi không, không." Mark Lee lắc đầu, "Em nói linh tinh gì đấy." Anh hôn lên phần hông của Lee Donghyuck, "Em không biết hiện tại em đẹp đến mức nào đâu."

Mark Lee một lần nữa đứng thẳng dậy, dùng tay tuốt lấy hạ bộ của Lee Donghyuck, anh chống một tay lên tường, nhìn thằng vào mắt cậu. Cho dù khuôn mặt cậu chẳng mấy rõ nét dưới ánh đèn mờ và hai má trở nên hồng vì nhiệt độ hiện tại của hai người, Mark Lee vẫn thấy được những đường nét của cậu đẹp hơn bao giờ hết. Anh thấy chính mình phản chiếu trên đôi đồng tử của cậu, thấy đôi môi cậu đang liên tục gọi tên anh.

Mark Lee khẽ suỵt một tiếng, hôn vào cổ cậu.

"Yên nào, mình đang ở nơi công cộng đấy."

Chưa kịp nói hết cậu, Lee Donghyuck đã cong lưng lên một lần nữa rồi bắn ra trong tay Mark Lee, cả hai nhìn nhau, cười.

Mark Lee quay người lại gạt vòi nước để rửa đi thứ chất lỏng sền sệt màu trắng đục trên tay mình, Lee Donghyuck kiên nhẫn đợi anh lau tay rồi kéo anh lại, liếm láp cần cổ anh, nghịch ngợm cắn vào yết hầu hơi nhô ra của Mark Lee.

"Đến lượt em nhé." Cậu thì thầm.

Lee Donghyuck vừa hôn Mark Lee vừa nhanh chóng cởi phăng thắt lưng của anh ra giải thoát cho dương vật cương cứng đến mức phát đau, bàn tay cậu chạm vào cự vật nóng rực làm Mark Lee chửi bậy một tiếng.

Cậu quỳ xuống, miết đôi môi giờ đã hơi sưng của mình dọc theo cự vật dựng đứng, nhẹ nhàng lướt qua những đường gân, đặt lên đó thật nhiều nụ hôn nhỏ trước khi ngậm nó vào trong miệng mình. Mark Lee hít vào một hơi vì thỏa mãn.

"Donghyuck..."

"Không phải." Cậu đột ngột dừng lại, "Bình thường anh đâu có gọi em như thế."

"Hả? Không gọi như thế thì sao?" Mark Lee bật cười.

"Lúc chúng ta làm tình anh gọi em thế nào?" Lee Donghyuck nhăn mặt, bỗng nhiên nghiêm túc.

"Được rồi được rồi," Anh chịu thua, luồn tay vào tóc cậu.

"Bé con, em giỏi lắm."

Lee Donghyuck nghe đến đây mới chịu tiếp tục chăm sóc cho dương vật to lớn của Mark Lee. Cố gắng đẩy vào thật sâu trong cuống họng, không quên quan tâm đến tinh hoàn đang căng ra, nhẹ nhàng liếm láp, liên tục ngước lên nhìn Mark Lee chờ đợi anh khen mình. Lee Donghyuck nhả ra ngậm vào không biết mệt, ra sức thể hiện kĩ năng của mình, cho dù cậu chỉ cần đứng một chỗ đã đủ khiến người ta cung phụng cậu. Cậu tự đẩy cự vật vào sâu đến mức nước mắt cũng trào ra, long lanh mời gọi anh, như đang bày sẵn đợi Mark Lee đến chà đạp mình.

Mark Lee thấy mình sắp không xong, anh muốn được đâm cậu, ngay lập tức.

"Đứng lên đi nào."

Anh một lần nữa ấn người cậu vào tường, nhưng lần này, để Lee Donghyuck quay lưng về phía anh.

"Cúi người xuống."

Lee Donghyuck ngoan ngoãn nghe theo, còn biết tự dạng hai chân rồi ưỡn mông lên khiêu khích Mark Lee. Anh thở dốc, đưa một ngón tay xoa lên lỗ nhỏ của Lee Donghyuck. Bọn họ không có dầu bôi trơn ở đây cũng không có bao cao su, nhưng chỗ đó của cậu vẫn tự biết điều mà trở nên trơn tru, một ngón tay dễ dàng chui vào.

Lee Donghyuck co rúm người, ngón tay lành lạnh của Mark Lee kích thích mọi dây thần kinh trên cơ thể cậu, khiến cậu run lên từng hồi.

Mark Lee sát lại hôn lên gáy và lưng Lee Donghyuck, thêm một ngón tay nữa không ngừng mở rộng lỗ nhỏ, Lee Donghyuck chưa gì đã thích đến mức rên hừ hừ.

"Mark, cho em đi mà."

"Anh làm gì có gì mà cho em."

Anh vẫn tiếp tục mơn trớn cậu, Lee Donghyuck đã muốn đến nỗi hai chân run rẩy suýt thì ngã, nước cũng chảy dọc xuống hai bên đùi, mắt rơm rớm cầu xin Mark Lee.

"Xin anh đó, đừng trêu em nữa."

Mark Lee rút tay ra, cầm lấy dương vật cạ vào lỗ nhỏ, tiếp tục trêu đùa Lee Donghyuck. Cứ chuẩn bị tiến vào lại rút ra làm Lee Donghyuck hụt hẫng vô cùng, ấm ức nhìn anh.

"Em biết sai rồi mà, em xin anh, Mark, chơi em đi."

Mark Lee đưa tay vuốt dọc lưng Lee Donghyuck.

"Lee Donghyuck, em là của ai?"

"Của anh, của anh. Em là của anh, đều là của anh hết." Giọng Lee Donghyuck run run như vỡ ra.

"Vậy em yêu ai nào?"

"Em yêu anh, Mark Lee. Lee Donghyuck yêu anh."

Mark Lee chỉ chờ có thế, đâm lút cán thật sâu vào bên trong Lee Donghyuck. Cậu không nhịn được hét lên một tiếng, cảm giác căng trướng nơi bụng dưới đột ngột tấn công làm cậu thích ứng không kịp. Donghyuck giật mình siết bụng lại, cũng như muốn lấy mạng Mark Lee, anh nhỏ giọng dỗ dành cậu.

"Bé con, em bình tĩnh. Thả lỏng nào."

Lee Donghyuck hít thở thêm vào lần, lỗ nhỏ liên tục co bóp vì khoái cảm, cơ thể cậu dần buông lỏng, tạo điều kiện cho Mark Lee ra vào dễ dàng hơn. Anh chậm rãi di chuyển, hai tay túm lấy eo cậu thật chặt, buộc cậu phải nghe theo anh. Mark Lee nhìn chằm chằm vào nơi đó, vào nơi hai người giao hợp, cảm giác ngọt ngào từ đâu xuất hiện tràn vào lồng ngực, Lee Donghyuck nói yêu anh rồi.

"Anh nhanh lên đi." Cậu lại gấp gáp.

Lần này Mark Lee không vờn bé con của anh nữa, tăng tốc tấn công Lee Donghyuck, đâm thật sâu làm cậu hít vài một hơi ngửa cổ ra đằng sau, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay. Cậu cảm nhận Mark Lee đang ra vào bên trong cơ thể mình, đang mạnh mẽ chiếm lấy cậu, mang đến cho cậu tình yêu, mang đến cho cậu cảm giác sung sướng đến từng lỗ chân lông, khiến cổ họng cậu khô khốc vì rên rỉ và cả người rịn mồ hôi vì sự nóng bỏng trong phòng vệ sinh chật hẹp.

Mark Lee đẩy cậu đứng thẳng dậy, đưa cơ bụng mình sát vào lưng cậu, liếm láp từ bả vai đến cổ và thì thầm vào tai cậu. Anh gấp rút đến nỗi cho dù chiều dài dương vật đã vào hết mà vẫn muốn sâu hơn nữa, Mark Lee chỉ biết mình muốn Lee Donghyuck, muốn tất cả mọi thứ liên quan đến Lee Donghyuck.

"Mark...,chúa ơi." Lee Donghyuck chẳng còn nói được gì nữa.

"Anh...anh ơi..."

Anh vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, vùi sâu gương mặt mình vào hõm cổ Lee Donghyuck điên cuồng để lại dấu vết, cho người khác biết Lee Donghyuck từ nay về sau, thuộc về anh.

"Quay lại được không? Em muốn ôm anh." Cậu cầm lấy bàn tay Mark Lee đang đặt trên eo mình.

Mark Lee làm sao mà từ chối được đây.

Lee Donghyuck quay người lại, hai người lại hôn nhau, hôn nhau bằng tất cả sự nồng nhiệt và hôn nhau đến độ đầu óc cũng dần mụ mị. Cậu quắp chân quanh eo Mark Lee, lưng dán sát vào tường. Mark Lee đỡ toàn bộ cơ thể của Lee Donghyuck, còn tham lam bóp mông cậu đến mức hằn lên những vệt đỏ.

"Em yêu anh." Cậu nói.

"Em có chắc về chuyện đó không?" Mark Lee hỏi ngược lại.

"Có, rất chắc chắn."

Hai người lại nhìn thẳng vào mắt đối phương, thấy chính mình trong mắt người kia. Lee Donghyuck đặt tay lên ngực Mark Lee cảm nhận tim anh đang đập loạn, giống như cậu.

"Yêu anh." Donghyuck nhắc lại một lần nữa."

Anh cầm tay cậu, hôn lên những vết cào khi nãy cậu tự tạo ra, mồ hôi chảy thành từng dòng, gương trên tường cũng trở nên mờ mịt vì hai người.

Mark Lee bế Lee Donghyuck như bế trẻ con, dương vật một lần nữa tiến vào thật sâu, sâu đến mức Lee Donghyuck bật khóc nức nở. Cậu yêu Mark Lee, cậu yêu cảm giác có anh ở bên cạnh mình, cảm giác được hôn anh, được cùng anh ân ái.

Chỉ trách bản thân quá lâu mới chịu nhận ra điều đó.

Donghyuck gục mặt vào vai anh thút thít khóc lóc rên rỉ. Bỗng có một tiếng gõ vào cửa làm cả hai giật bắn mình, sau đó còn có tiếng người nói chuyện, một lúc vài người.

"Anh khóa cửa chưa đấy?" Lee Donghyuck quay sang hỏi anh.

"Rồi mà, kệ họ đi." Mark Lee lại tiếp tục động.

Nhà vệ sinh rất bé, Lee Donghyuck chỉ cần với tay là có thể chạm đến cửa, cậu thử xoay chốt.

"Dm Mark Lee! Anh đã khóa đâu!" Cậu đấm mạnh vào ngực Mark Lee.

Anh tặc lưỡi một tiếng.

"Thì giờ em khóa rồi đó."

Sau đó chẳng ai thèm màng gì thêm đến chuyện gì đang diễn ra ngoài cánh cửa kia, Mark Lee và Lee Donghyuck tiếp tục lao vào nhau, như cách mà họ vẫn luôn làm.

Lee Donghyuck thấy mỏi, cậu trượt người xuống. Mark Lee hiểu ý, anh đóng nắp bồn cầu rồi lên, dương vật vẫn đang hùng dũng dựng đứng, dù Lee Donghyuck đã bắt đầu thấy eo mình nhức mỏi.

"Đến đây nào." Anh gọi cậu.

Lee Donghyuck quay lưng vào anh, chậm rãi ngồi lên cự vật to lớn, tận hưởng cảm giác được lấp đầy một lần nữa.

"Tự di chuyển đi." Mark Lee ra lệnh cho cậu.

Lee Donghyuck không dám cãi, vừa thở gấp vừa tự lên xuống, chậm rãi. Nơi bụng dưới cậu khó chịu, Mark Lee nhận ra, đưa  một tay vuốt ve cậu. Tay còn lại cũng không yên vị, mân mê nhũ hoa màu hồng nhạt mẫn cảm, đưa chiếc lưỡi của mình quanh vành tai của Lee Donghyuck.

"Anh..."

"Ừ?"

Cậu mới nhún được mấy lần đã thấy mỏi chân, được Mark Lee chiều quen rồi, giờ tự vận động là thấy mệt. Lee Donghyuck dừng hẳn lại, nỉ non cầu xin Mark Lee.

"Thôi mà, em mệt lắm."

Mark Lee biết thừa là cậu được chiều quên, nhưng mà ô hay, anh là người chiều cậu cơ mà.

Những tiếng thở dốc len lỏi khắp căn phòng chật hẹp, hai cơ thể cuốn lấy nhau, tựa như một cặp uyên ương cuốn lấy nhau không chịu rời.

Mark Lee gằn lên một tiếng, bắn vào bên trong Lee Donghyuck.

Cả người cậu mềm oặt dựa ra sau, miệng vẫn không ngừng gọi tên anh. Cậu vòng tay quay sau cổ anh.

"Mark Lee, em yêu anh."

"Ừ. Anh cũng yêu em."

Quần nhau mệt rồi ngồi thở, Donghyuck thấy mình như không còn tự đứng lên được nữa, toàn bộ đều dựa vào Mark Lee.

"Anh." Cậu nắm lấy tay anh nghịch nghịch.

"Em nói đi."

"Em xin lỗi, em không nên như thế. Đáng lẽ em nên nhận ra mình cũng thích anh."

Mark Lee cười, cắn vào vai cậu.

"Anh yêu em. Đói chưa? Đi ăn nhé?"

Bây giờ cậu mới cảm nhận được bụng mình réo loạn, vừa đói vừa buồn ngủ.

"Em đói, nhưng buồn ngủ hơn."

Cậu đứng dậy tìm quần áo để mặc, Mark Lee cũng thế. Sau đó Lee Donghyuck vòng tay qua cổ Mark Lee, hôn anh.

"Đi ăn đã rồi ngủ." Anh nói sau khi đã đáp lại cái hôn của cậu.

"Mark Lee, em muốn ngủ với anh."

Có lẽ đây là nói lãng mạn nhất mà Mark Lee từng được nghe trong đời mình. Anh cười, rồi khẽ gật đầu.

"Còn anh thì muốn chuyện đó từ lâu lắm rồi."

Anh gạt đi những sợi tóc bết lại trên gương mặt Lee Donghyuck rồi ấn môi mình lên trán cậu. Hai đôi môi còn chưa kịp gặp nhau một lần nữa, đã bị tiếng đập cửa thình thịch bên ngoài ngăn lại, tiếng Kim Jungwoo đầy bất mãn gào lên.

"Mẹ nhà chúng mày nữa! Xong chưa? Cho ông mày đi đái cái, nẫu cả ruột."

________\\\

Lần đầu thử sức với thể loại này mong mọi người chê em, em buồn lắm ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro