Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

A night to remember

Thường thì con người ta sẽ làm gì khi phát hiện mình bị người yêu cắm sừng? Khóc lóc ỷ ôi cần tìm người để tâm sự, tức giận chửi rủa đối phương hay dứt khoát chia tay giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho bản thân? Lee Donghyuck không chọn cách nào trong tất cả những ý trên. Cậu chỉ làm có hai việc, cầm thẻ ngân hàng của tên người yêu còn đang trần như nhộng hoảng hốt mặc lại quần áo cùng cô bồ nhỏ bên cạnh trong phòng khách sạn, rồi đến sòng bài mặc kệ tiếng gọi thảng thốt mong được giải thích phía sau lưng.

Làm ông đây cáu chứ gì? Ông tiêu nhẵn mẹ hết tiền của mày luôn.

Cậu rút điện thoại, gọi cho Johnny.

"Hôm nay anh có lên sòng không?"

"Có, đang chuẩn bị đây."

"Vậy đón em với."

*

Lee Donghyuck cầm theo một túi lớn chất đầy tiền mặt bước ra khỏi ngân hàng. Khuôn mặt cậu không hề có biểu hiện gì của sự buồn bã hay thất vọng, ánh mắt sắc lạnh và cằm hất lên, quẳng túi tiền ra phía sau rồi ngồi vào ghế phụ.

"Vcl." Johnny bĩu môi, "Em mới trúng số à?"

"Anh đủ tiền chưa?" Cậu trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác, "Cần thêm thì nói em nhé."

Johnny cười, rồi lái xe đi thẳng. Las Vegas này không thiếu nhất là sòng bài.

Có ba kiểu người đốt tiền vào sòng bài.

Một là những cậu ấm cô chiêu giàu sụ tiền tiêu không hết vung lố vài đồng cho sướng tay, hai là rửa tiền. Tiền bẩn đổi thành chip, hi sinh đâu đó chừng mười đến hai mươi phần trăm tổng số tiền bẩn đang có trong tay, sau đó lại đổi chúng thành séc, thành tiền sạch, tiền 'được bạc', một sự hi sinh xứng đáng.

Đã bước vào sòng bài, phải có tiền, hoặc có đầu óc, và tốt nhất đừng quan trọng thắng thua.

Chỉ có duy nhất Lee Donghyuck làm kiểu người thứ ba đến sòng bài để trả thù người yêu cũ.

Cậu đưa túi tiền mặt nặng trịch, nhàn nhạt nói.

"Đổi hết đống này thành chip giúp tôi đi."

Lee Donghyuck lại cầm đống chip, không cần suy nghĩ gì ngồi thẳng xuống bàn Roulette gần nhất.

Một bàn Roulette ở Mỹ gồm một vòng quay ba mươi tám con số và một bàn đặt cược, cậu chỉ liếc mắt một cái, đặt cược mức tiền cao nhất. Thay vì cược ngoài đơn giản chỉ là ô đen, đỏ hay số chẵn số lẻ, nếu thắng chỉ ăn được tỉ lệ 1:1 , Lee Donghyuck đặt cược trong, cược một con số cụ thể, nếu thắng, số tiền cậu có được sẽ là 1:35. Không phải vì cậu cần tiền, đơn giản chỉ là cược ngoài có tỉ lệ thắng thấp hơn, mà hiện giờ thì Lee Donghyuck chỉ cần mất càng nhiều tiền càng tốt.

Qua vài lượt chơi, cậu dần hiểu ra tại sao con người ta lại bạt mạng ở nơi này ngay cả khi nó chỉ là những trò chơi đen đỏ có thể lấy đi tất cả mọi thứ của bọn họ, vì nó khó đoán. Có ai không muốn một lần thử xem liệu mình có phải con cưng của Chúa trời, xem rốt cuộc số mình đỏ đến đâu và nếu thắng được một lần, chẳng điều gì có thể ngăn họ thử lại lần hai.

Tiền mất đi càng nhiều, sự hứng thú của Lee Donghyuck càng tăng, cậu thấy phấn chấn hẳn ra sau một lần đống chip của cậu hụt đi vài phần, và cậu quyết tâm rồi, đêm nay phải thua cho bằng sạch, bọn phản bội là bọn sâu bọ đáng bị bài trừ.

Chán Roulette lại chuyển sang Baccarat, chán Baccarat lại chuyển sang Xí Ngầu, dù chỉ thắng được đôi ba lần, mà Lee Donghyuck sẵn sàng làm một khách sộp không ngại boa cho Dealer* một số tiền đáng kể.

Lee Donghyuck dựa lưng vào thành ghế, đợi Dealer lắc xúc xắc đến mờ cả mắt, túi quần cậu rung lên kịch liệt vì hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Cậu đều không nhìn, chỉ có khóe môi càng ngày càng nhếch cao lên.

Dạo mắt đi xung quanh, và rồi Lee Donghyuck dừng lại trên bàn Poker đối diện với cậu, và người kia, hình như đã nhìn theo cậu từ lâu lắm rồi.

Lee Donghyuck thoáng đánh giá người đang nhìn mình, trẻ, đẹp trai, giàu, và chắc chắn không phải hạng người tử tế, cậu đoán hắn ta thuộc dạng người thứ hai: rửa tiền.

Vẻ ngoài quá bình tĩnh và khó đoán để làm một cậu ấm, Lee Donghyuck còn đoán được thêm, hắn là một người có đầu óc. Thường thì khi rửa tiền, người ta sẽ không quan trọng thắng thua, nhưng ba lượt cậu nhìn thấy hắn, số chip chưa từng giảm đi lần nào. Và ánh mắt đang quan sát cậu này là gì đây? Đến kẻ ngu cũng nhìn ra hắn đang muốn ngủ với cậu.

Lee Donghyuck khẽ cười, lấy tay chỉnh lại cổ áo, để xem hắn thế nào.

Mark Lee hạ bài, thùng phá sảnh, một dây đồng chất. Cứ coi như hôm nay hắn đỏ đi.

Vơ nốt đống chip về phía mình, đưa vài đồng cho Dealer rồi đứng dậy. Cái hắn thấy mình đỏ hôm nay là vì hắn gặp được Lee Donghyuck, chứ không phải vì hắn thắng được tiền. Tiền thì hắn có nhiều rồi, người đẹp thế này thì hiếm khi thấy.

Từ vẻ ngoài cho đến cách ăn mặc, Mark Lee chỉ nảy ra trong đầu một câu: Đúng gu hắn.

Tóc dài rủ xuống mắt màu đen tuyền, áo khoác da màu xanh cổ vịt hơi loang màu, đeo khuyên một bên tai cùng với đống vòng vèo bằng bạc, Mark Lee thề rằng, hắn sẽ đưa lưỡi mình chu du khắp những nốt ruồi trên cổ, và bất kì chiếc nốt ruồi nào còn ẩn sau lớp áo phông màu trắng kia.

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau từ lúc Mark Lee đứng dậy từ bàn bên kia cho đến khi hắn ngồi xuống bên cạnh Lee Donghyuck ở bàn bên này. Môi hắn khẽ nhếch lên, không kiêng dè nhìn thẳng vào những phần da lộ ra trên cơ thể cậu, Lee Donghyuck cũng không ngần ngại cho hắn một nụ cười đầy tán tỉnh.

Mark Lee đặt cược mức cao nhất, Lee Donghyuck cũng đặt cược mức cao nhất.

"Em có muốn đặt cược bằng thứ gì đó khác không?" Mark Lee là người lên tiếng trước.

Lee Donghyuck cười hắt một cái, "Thứ gì mới được?"

"Em." Hắn không chần chừ đáp lại câu hỏi ấy.

Cậu hừm một tiếng rồi hơi bĩu môi.

"Cược thế nào?"

"Ba ván nhé." Mark Lee nhướn lông mày. "Ván thứ nhất đơn giản thôi, tên em."

Lee Donghyuck gật đầu.

Chỉ vài phút sau, Dealer đã đẩy đống chip của cậu về phía Mark Lee, và môi cậu buộc phải thốt ra điều hắn muốn nghe.

"Lee Donghyuck."

"Gorgeous." Hắn thì thầm, rồi nói ra tên mình, "Mark Lee."

"Ván thứ hai, khuyên tai của em."

"Khuyên tai của tôi?" Cậu hỏi ngược lại, không hiểu hắn muốn lấy miếng kim loại đó để làm gì.

"Đúng." Mark Lee gật đầu.

Cuối cùng, khuyên tai đã nằm gọn trên tay hắn.

"Ván cuối cùng là gì đây?" Lee Donghyuck hỏi, nhận thấy sự hứng thú của mình dành chon người đàn ông này đang tăng dần lên sau từng ván bài.

"Nếu tôi thắng, thì em đi với tôi." Mark Lee nhìn cậu bằng ánh mắt ngập tràn tự tin, như thể hắn đã nắm chắc phần thắng trong tay, và đêm nay, hắn nhất định sẽ khiến Lee Donghyuck không thể quên hắn.

"Vậy nếu tôi thắng?"

"Thì tôi đi với em." Hắn cười đầy ranh mãnh.

Lee Donghyuck lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng. Cậu rướn người ghé sát vào hắn, cố tình để môi mình lướt qua tai, buộc hắn phải cảm nhận được hơi thở của cậu.

"Nếu tôi thắng, anh phải thuyết phục tôi tại sao tôi nên đi với anh." Lee Donghyuck quay về vị trí cũ, "Thế nào?"

Mark Lee nhìn Lee Donghyuck và cười thật tươi.

"Theo ý em."

Cậu vẫn đặt cược mức cao nhất, nhưng Mark Lee chỉ đặt một nửa số tiền so với ván trước. Mũi giày hai người khẽ chạm vào nhau dưới gầm bàn, ánh mắt gần như đã tóe lửa như thể muốn lao vào ngấu nghiến đối phương nhưng vẫn thích chơi trò mèo vờn chuột, đêm còn dài, tiền trong túi vẫn còn nhiều, vội vàng làm gì.

Lee Donghyuck nhìn Mark Lee bằng ánh mắt đầy thách thức khi ván này, cậu thắng.

Hắn không ngạc nhiên lắm, cũng không thất vọng, chỉ cảm thấy hưng phấn đến độ tim đập loạn cả lên và mắt không ngừng chăm chăm vào cổ Lee Donghyuck. Cứ tưởng rằng đêm nay chỉ là một đêm nhạt nhẽo như mọi ngày, vậy mà hóa ra hắn còn được nhiều hơn cả khi hắn có sảnh rồng nghìn ván mới có một lần.

Mark Lee hít một hơi thật sâu.

"Tôi có làm em hứng thú không?"

"Khá." Lee Donghyuck đáp lại.

"Tôi thích giọng nói của em, em biết hát không?"

Cậu không hiểu lắm, nhưng vẫn đáp lại, "Một chút."

"Không sao," Hắn cười, "Nếu em muốn, tôi có thể giúp cổ họng em phát ra nốt cao nhất mà em có thể đạt được."

Một câu đùa vô liêm sỉ như thế này, lại khiến miệng Lee Donghyuck ngoác đến tận mang tai.

"Nhìn tôi giống người sẽ ngủ với người mình mới chỉ gặp lần đầu à?"

"Vậy để mai mình gặp nhau cũng được." Mark Lee nhún vai.

Hắn như mở cờ trong bụng khi thấy Lee Donghyuck cắn vào môi dưới, liếc ánh mắt qua cổ hắn và một khuôn mặt mang biểu cảm đầy chờ đợi.

"Em chọn đi," Mark Lee đứng dậy, "Trên xe, khách sạn, hay nhà tôi?"

Lee Donghyuck cũng đứng dậy theo.

"Chỗ nào gần nhất?"

*

Mark Lee ấn lưng Lee Donghyuck dính chặt vào ghế sau ngay khi hai người vừa bước vào trong xe.

Hắn thấy may vì hôm nay không vác con mui trần của mình đi, mà là một con Mercedes G63 màu đen, kính cũng dán đen đỗ trong một góc khuất dưới tầng hầm.

Môi hắn lập tức tìm đến cổ Lee Donghyuck, ngấu nghiến và vồ vập, tay hắn cởi áo cậu rồi lại tự cởi áo mình, tiếng dây chuyền va vào nhau kêu leng keng khiến máu trong người hắn như sôi trào. Lee Donghyuck dùng chút ánh sáng ít ỏi để quan sát hắn, tay cậu lướt trên bờ ngực săn chắc ngửa cổ ra sau. Tiếng môi va chạm với da thịt tấn công màng nhĩ trong không gian chật hẹp khiến cậu hơi đỏ mặt, hơi thở trở nên nóng bừng khi lưỡi Mark Lee lướt qua bất kì chỗ nào hắn có thể trên cổ cậu, hắn ghìm cậu thật chặt chỉ với một tay và làm mắt cậu nhắm nghiền chỉ sau vài phút.

Mark Lee hôn xuống ngực, rồi lại đến xương hàm, và bằng một cách khó hiểu, Lee Donghyuck đẩy hắn ra trước lúc hắn kịp hôn lên môi cậu khi cậu nhìn thấy vài dấu hồng nhạt không rõ ràng còn vương lại trên ngực hắn.

"Đừng hôn tôi."

Ánh mắt Mark Lee lập tức trở nên dao động. Một cuộc làm tình không có những nụ hôn, hắn đã từng trải qua rồi, chỉ là lần này hắn không thấy vừa ý cho lắm khi không được thưởng thức trọn vẹn đôi môi đầy mời gọi kia. Hắn hơi chần chừ, nhưng rồi cũng đồng ý.

"Được thôi."

Lee Donghyuck trèo lên người Mark Lee nhân lúc hắn mất tập trung, bóp vào đũng quần hắn khi miệng còn đang cắn vào vùng cổ, tai cậu nghe thấy hơi thở hắn trầm đục thêm vài phần, như một chất kích thích khiến cậu ra sức để lại dấu răng trên người hắn nhiều hơn. Bỗng nhiên Lee Donghyuck chậm lại, ngước lên quan sát Mark Lee rồi chậm rãi trườn người xuống. Cậu đẩy hai đầu gối hắn tạo thành một khoảng đủ rộng để chui vào giữa, áp môi mình vào nơi đang cương cứng, và dù cách tới hai lớp quần, bụng Mark Lee vẫn thít lại khi hắn cảm nhận được nhiệt độ của cậu. Tay hắn vô thức luồn vào tóc cậu, Lee Donghyuck cười, dùng tay cởi thắt lưng của hắn nhưng lại dùng răng để kéo khóa quần hắn xuống.

Khi thấy vật kia dựng đứng ngay trước mắt mình, Lee Donghyuck ồ một tiếng thật khẽ, sau đó, Mark Lee còn nghe thấy cậu khúc khích.

"Không được bình tĩnh lắm nhỉ."

Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng tuốt một đường dọc cự vật, Lee Donghyuck thấy Mark Lee hít vào một hơi. Cậu cúi xuống hôn phớt vùng xung quanh, đầu lưỡi khiêu khích làm Mark Lee rùng mình, đợi cho đến khi hắn dường như đã không chịu được nữa, Lee Donghyuck mới chịu ngậm lên đỉnh dương vật của hắn. Có vẻ chuyện thử thách sự kiên nhẫn của Mark Lee khiến cậu hứng thú, bắt hắn phải thật chậm rãi nhìn chỗ đó của mình chui xuống cuống họng nóng bỏng ướt át, nhưng Mark Lee lại không để Lee Donghyuck trêu đùa với mình lâu như thế. Hắn dùng cả hai tay ấn đầu cậu xuống, cho đến khi môi cậu chạm đến điểm cuối cùng sát vào bụng hắn và hai tay phải bấu chặt vào đùi hắn, hắn mới chịu thả cậu ra. Mark Lee thậm chí còn không cho Lee Donghyuck thời gian để lấy lại hơi thở, khiến nước mắt cậu rịn ra và cổ họng thì ư ử vài tiếng không rõ ràng. Dương vật như muốn thiêu đốt cổ họng mình, nhưng Lee Donghyuck thích thế.

Mark Lee nhấc bổng Lee Donghyuck lên rồi đặt cậu nằm xuống, cởi nốt đống quần áo vướng víu trên người cậu rồi không ngại đánh vào mông cậu một nhát thật mạnh khiến cậu giật mình kêu lên một tiếng. Hắn tách rộng hai chân Lee Donghyuck, đầu ngón tay mơn trớn dọc bắp chân thích thú nhìn cậu vặn vẹo vì nhột, hắn nắm chặt lấy cổ chân cậu rồi dùng lưỡi nuốt trọn từng tấc da thịt thơm phức.

"Thì ra chỗ nào trên người em cũng đẹp." Hắn cảm thán.

Lee Donghyuck nảy người một cái khi Mark Lee cúi xuống cắn vào đùi non của cậu, rồi hắn lại hôn, trêu đùa với cậu như cách cậu làm với hắn, tay hắn cũng không yên vị, mò lên trên bóp vào ngực Lee Donghyuck. Hai chân cậu tự động mở rộng ra mà không cần sự điều khiển của Mark Lee, ưỡn người lên theo từng cái hôn của hắn. Đầu lưỡi Mark Lee chạm đến lỗ nhỏ, cậu lập tức rên lên một tiếng.

"Từ từ thôi, giữ sức." Mark Lee nhắc nhở.

Mark Lee là một kẻ biết cách điều khiển đối phương. Lưỡi hắn sẽ buộc Lee Donghyuck phải chuyển động theo ý hắn, hắn biết khi nào cậu cảm thấy gì ngay cả khi không nhìn rõ mặt cậu, mười đầu ngón tay cậu bấu chặt vào vai hắn và miệng thậm chí còn không thèm kìm nén những tiếng rên rỉ. Hắn chỉ dừng lại khi cảm thấy Lee Donghyuck đã sẵn sàng cho bước tiếp theo.

Mark Lee kéo cậu nhích lại gần hắn, bóp chặt vào mông cậu nhào nặn, ngón tay xoa nhẹ nơi hắn chuẩn bị tấn công và bỗng nhiên hắn nảy ra một ý, Mark Lee với tay bật đèn lên.

Lee Donghyuck nhăn mặt vì ánh sáng, đầu tóc cậu rối loạn và hai má đỏ bừng.

"Sao thế?" Cậu hổn hển.

"Không có gì," Mark Lee nói, "Tôi muốn nhìn thấy vẻ mặt khi tôi vào trong em thôi."

Cậu có vẻ không được tự nhiên lắm.

"Để làm gì chứ, tắt đi."

Mark Lee cười, một ngón tay không báo trước chui thằng vào bên trong Lee Donghyuck, cậu run rẩy rên lên một tiếng bám vào thành ghế.

"Tắt...tắt đèn đi."

Hắn không nói gì, chỉ cho thêm một ngón tay vào.

"Thả lỏng đi, cho tôi nhìn một chút thôi mà."

Cảm giác tê rần lan đi khắp cơ thể Lee Donghyuck khi cậu cảm nhận được ngón tay hắn di chuyển, mồ hôi rịn ra khiến tóc bết vào trán, đầu óc cậu trở nên trống rỗng gần như đã mất hoàn toàn ý thức. Mark Lee có vẻ hài lòng, hắn rút tay ra rồi đặt dương vật mình trước lỗ nhỏ, ấn vào lại thả ra vài lần quan sát Lee Donghyuck đang vì hắn mà trở nên mất trí. Nhưng rồi hắn không thể đợi lâu hơn nữa, cúi người thật chậm rãi đâm sâu vào bên trong. Hắn với tay tắt đèn đi, ngay sau đó cảm nhận được Lee Donghyuck vòng tay ôm lấy mình, hắn lại vùi mặt vào cổ cậu mà liếm láp, nhịp độ tăng dần lên theo tiếng rên rỉ bên tai.

Mark Lee cắn nhẹ vào một bên tai của Lee Donghyuck, hắn lấy khuyên tai của cậu chẳng để làm gì, chỉ để giờ phút này bớt đi được mấy giây để tháo nó ra. Một tay hắn trên đầu Lee Donghyuck ngăn cậu không vì quá hưng phấn mà đập đầu vào thành xe, chân cậu vòng qua hông hắn cảm nhận nhiệt độ nóng bừng đến nghẹt thở.

Hắn rời khỏi người Lee Donghyuck, "Quay người lại nào."

Lee Donghyuck run rẩy đến không nói thành tiếng nghe theo lời hắn, Mark Lee còn chưa kịp làm gì, tiếng rung của điện thoại đã khiến hắn dừng lại.

"Em có điện thoại kìa."

"Kệ...kệ nó đi."

Nhưng Mark Lee không thích có bất cứ âm thanh nào xen ngang vào tiếng rên của Lee Donghyuck. Hắn thở hắt ra một tiếng, cúi xuống lấy điện thoại từ túi quần cậu rồi nhìn tên được hiển thị trên màn hình, nhăn mặt.

"Baby?" Hắn đọc cái tên lên, "Em có người yêu rồi sao?"

"Đm." Lee Donghyuck chửi thề, "Chia tay rồi, cứ tắt điện thoại rồi tiếp tục đi."

"Có thật là chia tay rồi không, có vẻ còn lưu luyến em lắm này." Mark Lee hơi nghĩ nghĩ, những cuộc gọi liền nhau đến nỗi hắn không có thời gian để tắt máy đi.

"Đã bảo là chia tay rồi!" Cậu gắt lên.

Hắn cười, "Vậy nói trước mặt tôi đi." Rồi Mark Lee ấn nút nghe, áp điện thoại vào tai Lee Donghyuck cùng lúc đâm cậu cú lút cán.

Cậu kìm lại tiếng rên đến mức cả người rụt lại, muốn đá cho Mark Lee một cái nhưng không thể.

"Chuyện gì?" Lee Donghyuck hạ giọng xuống, cấu chặt vào tay Mark Lee như để xả giận, khốn nạn thật.

"Lee Donghyuck, em đang ở đâu?" Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Đang đi...tiêu tiền của anh đó."

Mark Lee bật cười, nhưng hắn không chậm lại mặc kệ cho Lee Donghyuck đập vào tay hắn vài lần.

"Thế nào cũng được, em cứ tiêu đi, nhưng nghe anh giải thích đã..."

"Cút." Cậu cắt ngang, "Tôi không cần nghe loại phản bội như anh làm gì...đâu."

Người phía sau cậu ồ lên một tiếng, có vẻ thích thú với cảnh tượng này lắm.

"Anh xin lỗi mà, em nghe anh nói, chẳng qua anh say quá mới vậy thôi, anh không cố ý đâu."

"Đừng nói nhiều nữa." Lee Donghyuck gấp gáp, "Chia tay, thế thôi."

"Không!"

Lee Donghyuck định nói tiếp, nhưng Mark Lee cúi xuống giật lấy điện thoại áp sát má mình vào áo cậu, tay kia bịt miệng cậu lại.

"Cậu ấy nói chia tay là chia tay, hiểu không?"

"Anh là ai?"

"Là người thông minh hơn mày đó."

Rồi hắn tắt máy, vứt điện thoại đi rồi thả tay ra để những tiếng rên của Lee Donghyuck thoát khỏi sự kìm kẹp.

"Anh mất trí rồi à?" Cậu quay làm lườm Mark Lee.

"Vậy em còn lí trí không?" Hắn hỏi ngược lại.

Ừ, Lee Donghyuck nghĩ, cậu cũng không còn đâu.

Mark Lee ngồi xuống rồi kéo Lee Donghyuck ngồi lên trên mình, để lưng cậu áp vào ngực hắn. Kéo hai chân cậu ra thật rộng, từng dây thần kinh trong người hắn đều đang cảm nhận được sự run rẩy của Lee Donghyuck, và Mark Lee thích cảm giác này biết bao. Để Lee Donghyuck ngửa đầu lên vai mình, Mark Lee không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để di môi mình lên cần cổ của người kia, ngọt ngào như một viên sô cô la khiến hắn tê đầu lưỡi và đầu óc trở nên mụ mị, hắn muốn nhiều hơn và nhiều hơn nữa, tận hưởng từng khoảnh khắc giọng cậu dội vào tai, những đụng chạm dính chặt vào nhau không một khoảng cách, và điều khiển cơ thể cậu theo từng nhịp hông đưa đẩy.

Lee Donghyuck túm vào bất kì nơi nào cậu có thể, giọng cậu lạc đi vì rên rỉ, khoái cảm khiến hai chân cậu không còn vững vàng và nhiệt độ từ cánh tay người kia đang bám vào eo cho cậu thỏa mãn hơn bất kì lần nào cậu từng có trong đời.

"M...Mark." Lee Donghyuck vô thức gọi tên hắn.

Mark Lee gồng gằn lên thành tiếng chạy nước rút, tiếng da thịt va vào nhau và tiếng thút thít của Lee Donghyuck khiến hắn gần như đã phát nổ trong không gian chật hẹp, rồi cuối cùng Mark Lee cũng có được điều mình muốn, tiếng hét của Lee Donghyuck. Hắn chửi thề một tiếng rồi ra bên trong cậu, Lee Donghyuck cùng lúc bắn trong tay Mark Lee.

Mark Lee ôm lấy Lee Donghyuck chặt cứng từ phía sau, chặt đến mức khiến cậu bật cười.

"Làm gì mà mùi mẫn thế."

Hắn không đáp, chỉ hôn lên má cậu, vì cậu không cho hắn chạm vào môi.

Mất tới mười phút để hai người loay hoay dọn dẹp đống lộn xộn, Lee Donghyuck nhặt lại điện thoại, không thấy thêm cuộc gọi nhỡ nào nữa.

"Hắn cắm sừng em à?" Mark Lee hỏi dù hắn đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại, Lee Donghyuck đáp lại hắn bằng một cái gật đầu thật khẽ.

Lee Donghyuck trèo lên ghế phụ, nhìn vào gương chỉnh lại tóc, "Đưa tôi lên trên là được rồi."

"Gần đây có nhà hàng ngon lắm." Mark Lee quay sang nhìn cậu, "Nhưng tôi chưa thử bao giờ, có thể mời em đi cùng không?"

Lee Donghyuck chớp mắt. Cậu quan sát hắn vài giây, có thứ gì đó thôi thúc cậu gật đầu, nhưng cậu không thể. Cậu không nên đi xa hơn với người đàn ông này làm gì, không phải vì cậu mới chỉ chia tay người yêu, mà Mark Lee còn mạo hiểm hơn cả một canh bạc. Một người đàn ông còn đầy dấu hôn trên cổ đã không ngại tán tỉnh cậu, một người đi rửa tiền nhưng vẫn ăn tiền của sòng bạc như chơi, một người bạn tình chu đáo đến mức đáng lo ngại, túm lại, là không nên.

Cậu thở hắt ra một tiếng, "Tôi không nghĩ chúng ta nên có bất kì một buổi hẹn hò nào cả."

"Vì tên kia sao?" Mark Lee nhăn mặt.

"Và anh cũng đừng quan tâm đến chuyện cá nhân của tôi."

"Hay là vì em nhìn thấy mấy vết trên cổ tôi?"

"Tôi không muốn biết chuyện cá nhân của anh."

"Tôi không đến sòng bạc để rửa tiền."

Mark Lee như có thể đọc được tất cả suy nghĩ trong đầu Lee Donghyuck, nhưng cậu không thích bị người khác lột trần một cách thẳng thắn như thế. Nửa tiếng trước còn nồng nàn bao nhiêu, thì bây giờ hai người trở về đúng với vị trí của mình: hai người xa lạ.

Lee Donghyuck quay mặt đi không nói gì nữa, để lại Mark Lee siết chặt lấy vô lăng thở dài.

Hắn kinh doanh bình thường mà Lee Donghyuck nghĩ hắn rửa tiền, mấy vết trên cổ hằn lên vì đeo vòng thì cậu nghĩ hắn trăng hoa, hắn quan tâm cậu hơn mức bình thường thì cậu nghĩ hắn không đáng tin.

Mark Lee đưa Lee Donghyuck lên trên, im lặng. Không một câu chào hỏi, không tán tỉnh, không xin số điện thoại, cũng không hẹn gặp lại. Cậu nhìn hắn trước khi bước xuống xe, nhưng Mark Lee không nhìn cậu. Lee Donghyuck thấy hắn có vẻ tức giận, nhưng không hiểu hắn tức giận vì điều gì.

*

Lee Donghyuck quăng hết tất cả đồ người yêu cũ để lại trong nhà cậu vào thùng rác, thẻ ngân hàng cậu cũng quăng, không thấy vui nữa.

Trên người cậu vẫn đầy dấu hôn mà Mark Lee để lại, và tâm trí cậu tới cả tuần sau vẫn nghĩ về hắn. Cậu không quay lại sòng bạc nữa, nên dừng lại trước khi trở nên điên cuồng đốt tiền vào nơi đó, cũng như việc cậu nên dừng nghĩ về Mark Lee thôi, trước khi không nhịn được mà đi tìm hắn trước.

Nhưng cuối cùng Lee Donghyuck vẫn gặp lại Mark Lee lần nữa.

Vẫn lại là tình huống hai bàn ngồi đối diện nhau, nhưng là trong nhà hàng ăn của khách sạn chứ không phải của sòng bài. Lee Donghyuck ngồi cùng mấy người bạn, còn Mark Lee ngồi cùng một chàng trai khác tầm tuổi Lee Donghyuck, và cậu không thích chuyện đó lắm. Mắt không ngừng nhìn vế người kia nhưng lại không muốn tiếp cận trước, tò mò muốn biết nhưng nhất định sẽ không đi hỏi mối quan hệ giữa Mark Lee và người đối diện hắn là gì.

Đánh bạc một lần đã nghiện.

Lee Donghyuck đứng dậy vào nhà vệ sinh, không hề mong đợi hắn sẽ đi theo mình, nhưng Mark Lee đã đứng đợi cậu ở bên ngoài từ bao giờ.

Đầu cậu nảy ra hàng đống câu hỏi, phân vân xem liệu có nên chào hắn một câu, hay hỏi thăm hắn ít nhất bằng mấy câu xã giao hay không, vì hai người có lẽ không nên tính là quen biết. Mỗi lần nhìn vào môi Mark Lee, Lee Donghyuck lại thấy mình vô thức nuốt nước bọt, cảm giác nhồn nhột lan truyền và khung cảnh trên xe ngày đó lại hiện rõ trong tâm trí cậu.

"Em có quên gì không?" Mark Lee lên tiếng trước.

Cậu nghĩ ngợi một chút, lắc đầu.

Khóe môi Mark Lee nhếch lên, đưa chiếc khuyên tai đến trước mặt cậu.

"Của em."

Lee Donghyuck khẽ cười. Chiếc khuyên tai bằng bạc không mấy giá trị đó không phải là vấn đề, mà vì Lee Donghyuck biết Mark Lee vẫn còn để ý đến mình, miếng bạc này chỉ là một lí do để hắn có thể chính đáng xuất hiện trước mặt cậu thôi.

"Trí nhớ tốt đấy."

"Vậy em quên hết rồi à? Buồn nhỉ." Mark Lee dựa lưng vào tường, đầu ngón tay mân mê chiếc khuyên tai.

"Người...đi cùng với anh là ai thế?"

Đến lượt Mark Lee cười. Cười vì sự kiêu ngạo đã bị Lee Donghyuck gạt sang một bên mà hỏi hắn, đi cùng với ai quan trọng gì, cái chính là cậu chịu hỏi.

"Em nghĩ thế nào," Hắn đặt chiếc khuyên tai vào tay Lee Donghyuck, "Thì nó là như thế."

Lee Donghyuck thừ người nhìn theo bóng lưng của Mark Lee, mùi hương của hắn còn quanh quẩn đâu đó và những cái hôn như có như không vờn trên da thịt. Cậu quay lại bàn ăn với tâm trạng đứng ngồi không yên, tiếng cười từ phía bàn đối diện khiến thức ăn chui vào miệng mặn chát.

"Em còn phải cười đến bao giờ đấy?" Na Jaemin vừa trưng ra một nụ cười giả tạo vừa nghiến răng hỏi Mark Lee.

"Đợi tí nữa đi, sắp được rồi."

"Doanh nhân đéo gì mà thích chơi trò mèo thế?" Cậu lườm hắn.

"Không phải trò mèo, là chiến thuật." Mark Lee sửa lại.

Na Jaemin xùy một tiếng rõ to. Mark Lee nhướn lông mày không hài lòng.

"Cười lên, không anh mách bố mày là mày đang yêu đương."

Na Jaemin bật cười thành tiếng một cách vô cùng méo mó, lầm bầm siết chặt tay.

"Cứ đợi ngày em mách mẹ anh anh vào sòng bài đi. Thứ anh em chó má."

"Đi thôi." Hắn đứng dậy, kéo Na Jaemin còn chưa ăn xong đứng dậy theo.

Lee Donghyuck bặm môi nhìn theo Mark Lee và Na Jaemin đi cùng nhau, hai người không thanh toán, nghĩa là họ ở trong khách sạn này, tiền ăn sẽ tính vào tiền phòng, còn có cùng phòng hay không thì cậu dám chắc. Cậu chẳng có lí do gì để tò mò nhiều đến thế, nhưng không phủ nhận được, cậu đang rất không vui. Như thể quả bóng trong vòng xoay Roulette rơi vào ô bên ạnh ô cậu cược, khiến cậu cay cú và mất sạch tiền, mà cũng chính nó lại là thứ làm cho cậu muốn đâm đầu vào cho đến khi nào được mới thôi.

Đến mức này rồi, thì 'all in' * thôi. Chỉ còn một lá bài chưa lật trước khi được sảnh rồng, còn bao nhiêu chơi nốt, được ăn cả, ngã thì tiếc.

"Đi trước đây." Lee Donghyuck nói với bạn mình rồi đứng lên đi thẳng. Cậu đi qua bàn Mark Lee, nhìn thấy số phòng mà hắn cố tình để lại như thể hắn chỉ lỡ để đó cho cậu thấy.

*

Cậu gõ cửa, ngay lập tức có người mở, nhưng là Na Jaemin.

Hai người trân trân nhìn nhau, Lee Donghyuck liếc qua lưng Na Jaemin một cái, không thấy có bóng dáng người đàn ông nào khác. Na Jaemin nghiêng đầu thắc mắc.

"Cậu tìm ai?"

Lee Donghyuck mất tự nhiên hắng giọng, chắc chắn Na Jaemin nhớ mặt cậu, giờ mà nói nói nhầm phòng thì gượng gạo quá. Miệng cậu khô khốc thốt ra cái tên.

"Mark...Lee. Tôi tìm Mark Lee."

Bỗng nhiên Na Jaemin ồ lên một tiếng thật dài, trố mắt nhìn Lee Donghyuck như thể nhìn thấy điều gì kì lạ lắm.

"Điên thật đấy." Na Jaemin thì thầm, Mark Lee chơi vớ vẩn thế mà cũng thành công, coi như ông anh cậu số đỏ.

Lee Donghyuck khó hiểu lùi lại một bước.

"Cậu...là bạn trai Mark Lee à?"

Na Jaemin chỉ nhún vai một cái rồi bước ra khỏi phòng, cười với Lee Donghyuck.

"Cậu tự hỏi anh ấy xem."

"Mark!" Na Jaemin ngó vào trong gọi hắn bằng tông giọng mềm mỏng nhất mà cậu có thể rặn ra, "Ai tìm anh này." Rồi quay người đi về phòng, phòng của cậu.

Mark Lee bước ra từ phòng tắm, để lộ thân trên bày ra vẻ không tin được đi về phía Lee Donghyuck.

"Có chuyện gì không?"

Lee Donghyuck chần chừ đảo mắt vòng quanh, mãi không thốt ra được lời nào, hết đưa tay gãi cổ rồi lại sờ khuyên tai, một giây thoáng qua cậu còn muốn chạy biến đi cho xong.

"Không nói thì tôi..."

Mark Lee còn chưa kịp nói hết, Lee Donghyuck đã nói bằng tốc độ nhanh nhất trong khả năng của cậu.

"Người vừa rồi là bạn trai anh à?"

Hắn cười, gõ vài nhịp lên cánh cửa.

"Em hỏi để làm gì?"

"Để...biết." Cậu ngập ngừng.

Mark Lee thở ra một hơi, vuốt ngược mái tóc còn hơi ẩm ra phía sau. Hắn lề mề đến mức Lee Donghyuck mất kiên nhẫn, hoặc hắn không lề mề, có cậu mất kiên nhẫn thôi.

"Không phải," Hắn lắc đầu, "Em họ thôi."

Hắn nghe thấy Lee Donghyuck thở phào một hơi.

Cậu chỉnh lại áo khoác rồi ngang nhiên bước lên một bước thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nhìn thẳng vào mắt hắn rồi chăm chăm vào môi, rồi lại nhìn lên mắt. Tay cậu chạm vào một bên hông Mark Lee, nhỏ giọng.

"Vậy hôn em đi."

"Sao cơ?" Mark Lee nghe rõ mồn một, nhưng hắn vẫn cố tình hỏi lại.

"Nếu anh chưa có người yêu, thì hôn em đi."

Mark Lee kéo Lee Donghyuck một cái thật mạnh rồi đóng sập lại cánh cửa phía sau lưng.

Las Vegas đêm nay, bỗng nhiên có hai người không đặt một ngón chân vào sòng bạc vẫn quay vào ô trúng thưởng.


dealer: người chia bài

all in: hành động người chơi đặt cược tất cả số tiền mình có trong poker, thường xảy ra khi người chơi cảm thấy mình nắm chắc phần thằng và đối thủ không thể có con bài nào lớn hơn





_______/////

ước gì đi đánh bài gặp được một anh đẹp trai như anh mark ^^

gu viết smut mình hơi kì, mình thích nó phải vồ vập cơ, mong mọi người không đánh giá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #markhyuck