Oneshot
Giáng sinh à...
Thật phiền phức...
Tôi chẳng thấy gì ngoài những thứ quà tặng vô vị mà mấy con nhỏ kia tặng tôi
Năm nào cũng thế, vứt thẳng hộp quà vào thùng rác, mắng chửi
Nhưng mấy con bé ấy vẫn cứ làm...
Thật là...
Tôi không cần gì vào Giáng Sinh hết
Tôi chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em
Tôi chỉ muốn nhìn thấy em mỉm cười thêm một lần
----------------
Em là người bạn thân nhất của tôi
đồng thời là người tôi yêu..
Em là một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng và thân hình nhỏ nhắn
Em hay bị bạn bè trêu chọc vì ăn quá nhiều, nhưng em chỉ phồng má và giận dỗi
Em luôn luôn chăm chỉ, phòng em luôn sáng đèn và0 đêm muộn, đến khi tôi phải đi sang phòng em và bắt em đi ngủ
Em sợ ma, sợ côn trùng và luôn chui vào chăn tôi mỗi buổi tối sau khi em nghe được gì đó đáng sợ, hay là phòng em có 1 con sâu.. thỉnh thoảng em lại sang phòng tôi vì lạnh..
Tôi luôn nhớ đến cơ thể nhỏ nhắn của em chui gọn vào vòng tay tôi
Cùng với một nụ cười hạnh phúc..
Em giỏi thể thao ,luôn luôn đứng đầu trường ở nhiều môn
Nhưng em học cực kì tệ.. luôn luôn tá túc ở chỗ tôi để học miệt mài vào những kì thi...
Những lúc đó tôi chỉ mỉm cười và mắng em
Sau kì thi,em đều chạy đến chỗ tôi ,khoe bài thi của mình với một nụ cười rạng rỡ
Em luôn bị lạnh vào mùa đông, toàn chạy đến tìm tôi rồi ôm tôi thật chặt
khi tôi hỏi lí do thì em luôn cười :" Cho ấm"
Em luôn mỉm cười như thế... luôn luôn
Em là cơn gió vào mùa hè của tôi
Em là hơi ấm mùa đông của tôi
Em là ánh sáng của cuộc đời tôi
Em là người quan trọng hơn hết thảy
Cớ sao em lại tồn tại trên cõi đỡi này để tôi yêu em say đắm như thế ..?
Không phải, Tôi được sinh ra trên thế giới này để lớn lên và yêu em...
Thiếu em.. tôi như một con người đơn độc, lạc lối
Tôi không thể sống thiếu em
Tôi đã thề với lòng mình rằng, tôi sẽ làm mọi thứ để em giữ nụ cười ấy..
Nhưng rồi tôi đã thất hứa...
Giáng sinh năm ấy, em vui vẻ hẹn tôi đi chơi như bao năm
Tôi đến đó trước 20' và đợi em
10 phút.
20 phút
30 phút...
Tôi liền chạy đi tìm em
Bỗng một cuộc điện thoại gọi đến
.
Em bị một chiếc xe tải tông..
Tôi điên cuồng chạy đến bệnh viện..
Và tôi ngồi đợi
.
Khi bác sĩ đi ra, tôi hỏi về tình hình của em...
Ánh mắt ấy cụp xuống, im lặng....
Và tôi đã hiểu hiện tại em thế nào....
Em bị hôn mê, có thể em sẽ sống thực vật đến hết cuộc đời
Tôi thấy bất lực..
Tôi không thể làm gì cho em cả...
Tôi không thể... giữ được nụ cười giản đơn ấy...
Cớ sao em lại sinh ra trên đời này để tôi đau đớn đến nhường này
Một mỗi đau tột cùng....
Tôi như người mất hồn.. Mất khá nhiều thời gian tôi mới bình phục lại...
Ngày nào cũng vậy, tôi đem một bó hoa đến cắm.. thay nước... bật những chương trình TV em luôn thích xem, đặt những món ăn mà em yêu thích, đọc những cuốn sách mà em luôn đọc, Nắm chặt lấy tay em...
Làm ơn... Nếu phép màu có tồn tại.. hãy giúp em...
----------------
Giáng sinh năm nay, cũng như bao năm khác, tôi lại ở bên em
" Giáng sinh vui vẻ.", tôi khẽ nói và nắm tay em
Khuôn mặt ấy vẫn như ngày nào
Vẫn mang nét tươi tắn, mái tóc vẫn mượt mà vì được tôi chải mỗi ngày, Làn da dù nhợt nhạt và thân người gầy gò hơn .... Dẫu vậy, em vẫn luôn xinh đẹp..
Tôi ở cùng em cho đến tối muộn, truyền hơi ấm từ bàn tay mình sang tay em...
Đôi mắt tôi khẽ nhắm lại, ngủ.... Nhưng tôi vẫn nắm chặt tay em..
Vài ngón tay bỗng cử động, nắm lấy tay tôi-
.
.
Au: Đến đây là hết rồi nha , Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro