Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot][SM][Nguyên Thiên] PPAP

Gần đây có ra mắt bài hát Pen Pineapple Apple Pen đang rất hot với giới trẻ trên mạng xã hội, trong ngoài nước đều biết đến. Cũng vì anh là một người cuồng SM nên đã áp dụng cái bài hát ấy vào mỗi đêm làm tình với tôi để tăng thêm độ thú tính của mình, nghĩ đến thôi mà đã thấy tội cho cúc hoa nhỏ bé của tôi rồi. Đêm nào cũng thế mà không phải cùng một vật mà càng ngày càng nhiều vật "nguy hiểm" đã được chuẩn bị để tôi "nuốt vào". Chậc, thật hận cái người nào mà sáng tác ra bài hát này mà.
----

Trên chiếc giường kingsize có một mỹ nam nhỏ bé trần trụi nằm quằn quại vì bị trói bằng những chiếc còng tay, bên giường là những dụng cụ tình dục, những cây bút bản to, rồi có cả những loại trái cây đông lạnh.

"Cạch"

Nam nhân cao lớn mở cửa đi vào mang theo một ít đá làm thân ảnh trên giường khẽ rùng mình, hôm nay lại chơi trò đó với anh ấy nữa sao? Chậc, phải dùng mĩ nhân kế thôi! Kiểu ngày nào cũng phải nằm la liệt thế này thật không ổn nga!!!

"Ưm, Vương Nguyên, làm ơn thả em ra đi, em không thích!" cậu dùng đôi mắt long lanh nhìn anh

"Không được, trò chơi chưa bắt đầu mà bé cưng, nếu cưng không thích thì anh thích mà. Hứa sẽ làm cưng thoải mái nha" nói rồi anh bước đến gần cậu mà hôn môi

Sau một hồi triền miên cũng đã rút đi gần hết ôxi trong buồng phổi của hai người nên anh mới đành luyến tiếc chia tay vật mềm mềm ấm ấm ngọt ngào kia.

Vương Nguyên nhìn những dụng cụ để cạnh giường kia mà lấy đại một nắm bút khoảng hai mươi cây, cây nào cây nấy to cỡ ngón cái chứ chả đùa nha. Nếu một lần nhét hết vào cúc hoa của cậu, hẳn rất thú vị đây.

Thiên Tỉ đang suy nghĩ mông lung không biết vật được "thử nghiệm" đầu tiên trong buổi hoan ái này là gì thì cảm nhận được một dị vật vừa dài vừa lạnh bị đưa vào bên trong mình

"Ưm....là gì vậy Vương Nguyên?....Em khó chịu...."

"I have a pen! I have a cúc!" Anh như vừa vô tình vừa cố tình đưa đẩy cây bút trong hậu huyệt của cậu.

"Ưm...a...." Cậu vì có cảm giác kì dị mà rên lên thoải mái

"Cúc one pen!"

"I have two pens! I have a cúc!" Anh cầm lên hai chiếc bút rồi mạnh bạo đâm vào cúc huyệt cậu

"Ưhmmmmm...." Vì quá đột ngột, cậu không phòng bị kiệp mà rên lên cực kì kích thích.

"Cúc three pens"

Sự việc cứ tái diễn cho đến khi......

"I have eight pens! I have a cúc"

"Ưm....thô quá....to.q...quá.....em....k....kh......không chịu nổi.......Vương....Ng........Nguyên....a" Cậu hạ mình xin tha khi trong cúc hoa cậu bây giờ đã có đến tận mười bốn cây viết rồi, hảo khó chịu a

"Em làm sai rồi Tiểu Thiên, em không được nói gì khác ngoài rên rỉ nên phải chịu phạt nha, nhét thêm sáu cây bút này nữa rồi chịu hình phạt luôn nha!"

"Nguyên a~ Tha cho em đi, em là chịu hết nổi rồi" mắt cậu phủ một tầng nước mỏng tha thiết nhìn anh cầu xin

"Em có làm thì phải có chịu chứ tiểu Thiên a~" Anh nói rồi nhét một mạch luôn sáu cây viết còn lại vào trong cúc huyệt cậu và bắt đầu luận động hai mươi cây viết cùng một lúc

"A đau....chậm lại một chút Nguyên a......" Cậu vì đột kích quá bất ngờ mà hét lên rất to, "tiểu Thiên" cũng đã cương lên vài phần. Thật trong thâm tâm cậu đang nghĩ "Aaaaaaa tên Vương bát đảng này, cúc hoa của tôi không phải là cái lỗ không gian đâu mà anh muốn nhét gì vô là nhét nhaaaaaaa" nhưng nào dám nói ra

Sau khi chơi hả hơi với những cây bút thì anh thay thế vào đó là bốn quả táo đỏ ướp lạnh và cũng theo cách "I have an apple! I have a cúc!" Mà nhét vào.

"Ưm...quá trướng rồi, đừng nhét vào nữa......khó chịu quá...." Cậu bắt đầu vùng vẫy khó chịu với chiêu trò SM của anh.

"Nào, ngoan nào, em còn chưa thực hiện hình phạt của anh mà" nói rồi anh diệu dàng xoa đầu cậu nhưng đời người không phải như mơ nha, chỉ là cử chỉ diệu dàng nhưng trong thâm tâm lại độc ác thôi "Và bây giờ bắt đầu hình phạt nhé. Hình phạt là em phải dùng sức của mình đẩy bốn quả táo ra khỏi cơ thể mình, anh cho em mười giây để đẩy một quả ra, nếu quá lố mười giây thì em phải đẩy lại từ đầu và bị nhét một viên đá vào cúc huyệt đến khi tan hết mới được đẩy táo ra" nói rồi anh lấy điện thoại ra và bấm thời gian

"Ưm....a....khó quá.....thật to......" Cậu dùng sức đẩy quả táo ra nhưng nó chỉ lú ra khỏi miệng cúc huyệt một phần ba thôi

"Năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ!" Nói rồi Vương Nguyên lấy một viên đá nhét vào tiểu huyệt của cậu

"Ưm....a.....sâu quá.....rất trướng.....hảo lạnh.....rất khó chịu........cầu anh bỏ ra...." cảm được nguồn lạnh từ cúc huyệt truyền đến làm cậu run người mà chịu đựng, khi nào mới kết thúc hình phạt này a? Rất khó chịu nha ~

Khoảng 2 phút sau thì khối đá trong suốt hình vuông cũng tan hết, khi anh bắt đầu tính mười giây tiếp theo thì cậu dồn hết sức lực của mình về phía hậu huyệt mà đẩy quả táo đi ra....

"A....ưmm.........đau..........."

Cứ thế, cứ thế thời gian trôi đi đến lúc quả táo cuối cùng nằm trong hậu huyệt cũng thì khay đá cũng vơi đi phần nào chỉ còn lại vài viên. Bây giờ cậu cũng hao tốn hết sức lực rồi a. Thật là khó nha, biết thế thì sẽ không nói gì rồi, ngoan ngoãn thì sẽ không bị phạt mà, đúng là cái miệng hại cái "cúc" thật đáng ghét aaaaaa

"Vương Nguyên a~ Em thật không còn sức lực nữa rồi, tha cho em đi....ưm...a.....đừng nhét nữa mà...." Cảm nhận từng trận buốt lạnh dưới cúc hoa truyền tới, cậu mới biết là quá thời gian quy định nên Nguyên nhét hẳn bốn viên đá cuối cùng vô hậu huyệt cậu luôn a T^T Aizzz lạnh chết người rồi

"Ngoan nào, đó chỉ là vật bôi trơn để giúp em dễ dàng để đảy quả táo ra thôi mà"

"Dễ cái đầu anh, tôi lạnh sắp chết rồi đây này"

"Nói năng hồ đồ!" Để trừng phạt nên Nguyên đã xoa lấy xoa để nhũ tiêm phấn hồng của cậu

"A.....ư.......hảo.....thoải mái nha......."

Từng cơn ác mộng cuộc đời trôi qua từ những loại trái cây ướp lạnh, từng chũi bóng lớn nhỏ,.......... Phóng tích bao nhiêu lần cậu cũng không đếm được. Nhưng cuối cùng cậu cũng được buông tha? Không! Chưa hết đâu T^T Còn anh nữa kìa, dương vật của anh cũng đã cương đến không thể nào ngờ được á, thà là bị nhét mấy thứ quái đảng đó vào chứ cậu không muốn bị thao đâu a.

"Này Thiên Tỉ, em nghĩ đi đâu thế? Đến anh rồi, lại đây phục vụ anh nào!" Anh sau khi cởi hết âu phục trên người thì thong thả lại ngay đầu giường ngồi chờ người khác "dưng sẵn" cho mà ăn. Thiên Tỉ cũng vì không nhận thêm bất cứ hình phạt nào nữa nên cũng gắng sức ngồi dậy ngoan ngoãn đến bên anh

"Ngồi lên đi, lúc nãy anh phục vụ em mệt rồi a ~"

"A....rất trướng......ư..........thật to nha........." Cậu mới ngồi được đến một phần hai dương cụ thì nhảy bật lên vì đau đớn nơi cúc hoa nhưng nào ngờ rằng khi rơi xuống lại có một lực rất mạnh làm cúc huyệt nuốt thẳng luôn cả dương cụ của anh vào làm cậu chỉ muốn khóc ròng thôi.

"Hảo thoải mái nha......"

Ôi, cái hoàn cảnh gì thế này? Một người thì ngồi hưởng thụ trong sung sướng, còn một người thì trừng mắt lộ rõ ra biểu cảm không hài lòng?

Mười phút sau.......

"Vương Nguyên a~ Em mệt rồi, mau giúp em đi" Ngồi xổm trên người anh đã lâu mà cũng không thấy một chuyển động nào mặc dù là nhỏ nhất. Cảm giác ngứa ngáy trong hậu huyệt bắt đầu lấn áp lí trí nên cậu phải hạ mình van cầu anh chuyển động

"Hảo, là do em nói đó nha" Anh lật ngược cậu lại và luân động không ngừng, mỗi lần nhấc ra đều ra hết cả dương vật rồi thúc mạnh vào bên trong.

"Thật thoải mái a~......nhanh.....nhanh.....lên Vương........Nguyên...."

"Gọi chồng!" Anh không hài lòng với cách xưng hô của cậu nên đã bôm bốp đánh vào mông nhỏ trắng tuyết vài cái để trách hờn

"Ân....a.....nha....nhanh.....lên.....chồng...yêu.....thao.....chết...em...luôn đi......"

"Là em nói đấy nhé. Trong một tuần xem em có xuống giường được không"

Cuộc hoan ái cứ diễn ra cho đến khi trời gần sáng.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Khi cậu thức dậy cũng là buổi chiều của ngày hôm sau. Khẽ nâng người vận đồng cơ thì thì Thiên Tỉ chợt nhíu mày vì cái đau truyền đến từ thắc lưng. Không phải là cậu không biết hậu quả, mà vì cậu đã quá quen với việc ngày nào cũng bị anh thao đến sáng rồi. Cố gắng gượng dậy bước vào nhà về sinh để tắm rửa lại cơ thể, xong thì xuống nhà thấy anh đang thản nhiên ngồi đọc báo uống trà, và cậu không ngờ được cái kẻ hôm qua gây tội hôm nay lại thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra á, thật đáng ghét!

Nghĩ gì thì nghĩ nhưng cậu cũng cố gắng lết cái thân đau nhứt lại ngồi cạnh anh. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Mắt lớn trừng mắt nhỏ......cho đến ba phút sau thì......

"Haiz...em là muốn gì đây?" Vương Nguyên bỏ cuộc, lấy tay xoa xoa mắt mình để bớt mỏi

"Em là muốn đi ăn đùi gà a, hảo đói nha~" Cậu vừa nói, môi nhỏ vừa chu ra, hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau. Bộ dạng thật dễ thương nha.

"Em dừng ngay cái bộ dạng câu nhân đấy liền vào cho anh nếu không muốn anh đè ra mần thịt ngay tại đây"

"Hảo...hảo a. Em đói~~~~~~"

"Được rồi, chúng ta đi ăn gà nào"

Trên đường phố chiếu nắng chiều tà có hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang cùng nhau nắm tay đi đến quán ăn gần đó. Một tinh nghịch dễ thương, một lạnh lùng ôn nhu. Mặc dù cả hai trái ngược nhau nhưng khi kết hợp lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp

[END]

Ô gần 2000 từ chứ chả chơi nha mấy thím TvT Đây là cái short dài nhất của tôi đọ TvT Đây là lần đầu tôi viết về Nguyên Thiên, và là H nữa (tôi không rành viết H) nên có lẽ là không hay a~~~~~~

Thiên Nhi
Thứ hai, 10/9/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: