Slughorn's Christmas Party
By: itsmetegan
Rated: Fiction M – English – Romance/Drama – Harry P., Draco M., Luna L., Horace S.
Draco ngồi xuống, khuất sau những cột đá, cách vài bước chân để đi đến.
Phải không...?
Không, đó không phải là Harry Potter.
Cậu đã ngồi ở hành lang này, đợi Harry Potter đi ngang qua, nhưng cậu không chắc rằng mình biết lý do tại sao.
Đó không phải là cậu có bất cứ ý định gì với Potter.
Không, điều đó thật vô lý. Cậu là Draco Malfoy, thẳng như một mũi tên, thuần chủng, Slytherin, và sẽ chẳng bao giờ có chuyện cậu nghĩ rằng cậu có vấn vương về chuyện tình cảm với một máu lai Gryffindor.
Nhưng, bộ não cậu đang tự cằn nhằn chính cậu, tại sao mình lại ngồi đây, chờ đợi một cái đầu mịt mờ thiếu dưỡng khí đi qua?
Cậu không có câu trả lời cho câu hỏi này.
Ngay giây phút Draco sắp bật nghĩ ra một lý do để tự ngụy biện cho suy nghĩ của mình, cậu thấy người cậu đang cố ý đợi.
Harry đi qua, tay trong tay với Luna Lovegood.
Thậm chí từ góc độ của cậu, Draco có thể nhìn thấy cơ bắp mạnh mẽ của Harry đang dần thả lỏng dưới lớp áo chùng, như là cậu ta cố ý điều chỉnh vì cô gái tóc vàng kia.
Draco để một tiếng thở dài thoát ra, nhưng ngay lập tức ngậm miệng lại. Điều duy nhất cậu muốn là Potter đến và tự khám phá rằng cậu ngồi ở đây, thật sự cậu quả là quá mơ mộng.
Tôi. Không. Mơ. Mộng. Cậu tự nói với chính mình.
May thay, tiếng nói nhỏ của cậu bị át bởi tiếng leng keng của ly tách và đồ dùng bạc, như là bữa tiệc của Slughorn đã bắt đầu.
Góc áo của Potter khuất sau ngã rẻ tựa là đã hòa mình vào đám đông vui vẻ trong kia.
Draco, miễn cưỡng ly khai chỗ trốn của mình, đứng lên và lẩn vào bóng đêm của tòa lâu đài. Với những bước chân dài, cậu leo bậc thang với hai bậc một.
Tại sao cậu ta lại đi cùng với kẻ quái dị kia, Looney Lovegood.
Tốt thôi, dù là cậu ta đi cùng bất cứ ai, thì đó cũng không phải là mày.
Yeah, sao cũng được.
Tiếng cú vọng từ nơi xa xăm, ngoài ra chẳng có thứ âm thanh nào khác ngoài tiếng sột soạt nơi chiếc áo choàng của Draco khi lướt qua những bụi cỏ. Cậu thả chậm cước bộ đi qua khu đất ẩm ướt, tận hưởng không khí ướt át của tháng Mười hai lướt trên làn da trắng, hơi tái của cậu.
Làm chậm tốc độ của mình hơn nữa, Draco đi đến một chỗ râm mát, nơi cậu thích ở đó để tận hưởng không gian của riêng mình; một góc nhỏ dưới gốc cây liễu. Ngồi yên vị tại chỗ, cậu có góc nhìn hoàn hảo để ngắm tòa lâu đài dưới ánh trăng nhè nhẹ và hồ nước xanh thẫm.
Cậu thở dài.
Tất nhiên Potter và mình chẳng bao giờ đến được bên nhau.
Nhưng nó chẳng thể làm thuyên giảm tình cảm của Draco dù chỉ là một chút.
Chờ đợi, những cảm giác từ trước đến nay cậu dành cho Harry là gì?
Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu có gì đó với cậu chàng tóc đen?
Draco nảy ra loại suy nghĩ này trong một vài phút, và là điều cậu nghĩ đến nhiều nhất, và cũng là điều khiến cậu nhận thấy rõ ràng nhất, có lẽ cậu đã không thẳng như cậu vẫn nghĩ.
Những cô gái không quá yêu thích cậu. thậm chí rằng cậu đã ngỏ lời mời nhiều lần... Một đêm Pansy say vì vài ly whiskey lửa và đã gần như hiến mình cho cậu, cậu đã từ chối, nói với cô rằng cậu không muốn mất đi những điều đặc biệt trong mối quan hệ của họ. Mặc dù, trong trạng thái trầm ngâm dưới gốc cây, cậu tự nhận thấy mình bây giờ, ngay cả khi nếu cậu đã làm, nó cũng sẽ không có ý nghĩa gì cả với cậu... Cậu sẽ không thích điều đó.
Merlin ơi... Tôi cong đẫm máu vì Harry Potter.
Draco rên rỉ và gục mặt vào hai bàn tay.
Điều này không thể được.
Không không không.
Chúng tôi là kẻ thù. Cậu ta ghét mình, mình ghét cậu ta...
Nhưng mình không ghét cậu ta.
Draco không chắc rằng mình đã mất bao lâu để rời khỏi mớ bòng bong này sau tất cả, nhưng đột nhiên, cánh cửa làm bằng gỗ sồi của tòa lâu đài bật mở, vài tia sáng hắt ra khu đất ẩm ướt.
Những bước chân mềm mại hướng đến cái bóng của Draco đang lặng lẽ ở đó.
Một cái gì đó vô hình đi ngang qua cậu, hướng đến bờ hồ Đen, và Draco ngồi bật dậy khi nhận ra đó là ai.
Harry Potter dừng lại ở bãi đá và ngồi xuống.
Cậu ta đang làm gì ở đây? Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu...Cậu ta đáng lẽ nên ở đó và có một khoảng thời gian vui vẻ.
Gió thổi, một nhành của cây liễu lướt qua cánh mũi của Draco.
Shitshitshit...
Draco hắt hơi và Harry, người hãy còn chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, bắt đầu nhìn xung quanh để tìm ra nguồn gốc tiếng ồn.
Cậu rút đũa phép của mình và đứng lên, "Ai đó?"
Draco thở dài, quá đủ để trốn tránh. Cậu đứng lên và gạt bỏ chiếc áo choàng của mình, sau đó bước ra khỏi cái bóng lắt lư của các nhành liễu.
Harry đã không hạ đũa phép.
"Theo tôi, Malfoy?"
Malfoy thật chế giễu, oh thật sự trớ trêu.
"Đừng tâng bốc mình, Potter. Tôi đã ở chỗ này được một lúc. Một mình khá êm ả, trên thực tế là vậy, cho đến khi cậu đến đây cùng tôi."
Harry hạ đũa phép của mình, nhưng chỉ một chút.
Trước khi Draco có cơ hội ngăn trở chính bản thân mình, cậu nói "Cậu làm gì ở đây vậy?"
Draco chắc chắn cậu ta sẽ bảo cậu tránh xa, nhưng thay vào đó, Harry chỉ nhún vai và hạ đũa phép của mình xuống.
"Chỉ là đi dạo, bữa tiệc của giáo sư Slughorn không phù hợp với tôi, nên tôi chuồn sớm."
"À ừ."
"Tại sao cậu ở đây?" Harry ngạc nhiên vì một Slytherin ở đây với một tá câu hỏi kỳ lạ.
"À ừ, không biết. Không đủ quan trọng để được mời, đoán vậy." Cậu mỉm cười trước sự chế giễu của Harry.
"Hey, cậu có thể thay vị trí của tôi ở câu lạc bộ quái quỷ ấy nếu cậu muốn."
"Cái gì, và được bao quanh? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ lại ra đây, cảm ơn cậu."
Harry và Draco lại cười.
Từ góc nhìn này Draco thấy rõ đôi mắt xanh tỏa sáng của Harry. Ánh trăng chói sáng mái tóc đen của Harry, cả người cậu ta như được chiếu sáng.
"Er, Malfoy, sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy?"
Draco ho nhẹ và nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, "Tôi đâu có."
"Ừ, cậu đã như vậy." Draco thể rằng cậu đã nghe thấy Harry cười.
"Không, tôi không có. Chỉ là tôi..." Draco nói và nói nhiều hơn những gì cậu dự định sẽ.
"Được rồi..." Cậu chàng tóc vàng giật mình khi nghe anh chàng Gryffindor bỗng nhiên đổi giọng. Nó nhẹ nhàng và có vẻ... tử tế hơn.
"Hey, Malfoy, cậu không sao chứ?"
"Ừ, tôi thì có sao chứ?" Draco nói.
Điều đó chỉ nên có cậu tự biết.
"Tôi-... Tôi, cậu có vẻ..." Một chút tạm dừng, "Tôi không biết, mà cậu có vẻ buồn."
"Vâng, cám ơn sự quan tâm của cậu." Draco tự nguyền rủa mình; Harry thật tốt đẹp, an ủi cậu, và thậm chí Draco đã phát rồ vì điều đó và hành động như một thằng ngốc vô cảm, giống như những gì cậu vẫn thường làm.
Đêm nay là lần thứ hai, Draco nghe tiếng bước chân lại gần mình, nhưng thời gian này cậu biết rõ rằng Harry chỉ đang đứng cách cậu một inch.
"Draco, có chuyện gì?"
Sự chân thành trong giọng nói đó đánh gục Draco.
"Không có gì, đừng bận tâm." Cậu cố gắng kiềm chế giọng nói nhưng nó có vẻ như là giọng của một đứa trẻ bị mắng.
"Draco, cho tôi biết." Harry nắm chặt cánh tay Draco và cậu rùng mình một cách không tự nguyện.
"Nó chỉ là, một ai đó. Tôi... tôi thích một người trong một khoảng thời gian dài và tôi biết tôi đã điên vì điều đó, nhưng tôi không thể..." Draco không biết mình đang làm gì, tiết lộ bí mật của mình cho Potter của mọi người...
"Và tôi biết anh ta sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại, nhưng tôi lại không đuổi kịp anh ta."
Draco nghẹn lời cuối cùng. anh ta không phải là để chỉ "cậu ta" ... Merlin ơi, bây giờ Harry đã biết là cậu bị cong... Cậu ta biết cậu là gay...
"Anh ta?" Harry nới lỏng cánh tay Draco như thể cậu ta chuẩn bị bỏ đi.
Một khoảng lặng.
"Anh ta." Draco lặng lẽ khẳng định.
Một lúc lâu.
"Đó là ai?" Harry khàn khàn thì thầm rồi vô thức lại siết chặt tay Draco.
Draco nghĩ một thoáng nhanh chóng, "Blaise."
Harry đặt ngón tay dưới cằm cậu trai Slytherin, bắt cậu ta ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cặp mắt xám đối diện cặp mắt lục bảo, và Draco đã phải tự cắn lưỡi để không phải thở hổn hển.
Cái quái gì đang xảy ra vậy?
"Cậu nói dối." Giọng nói của Harry trầm và khàn.
Đôi mắt bạc mở to và Draco bắt đầu nói lắp.
Trước khi cậu có thể nói ra một lý do thích hợp. Harry bắt lấy môi cậu và hôn.
Sốc, Draco cứng người trong một thoáng, nhưng ngay sau đó, bàn tay của Harry thu hẹp khoảng cách giữa hai người bọn họ.
Draco hôn lại cậu ta, thưởng thức hương vị mới lạ từ đôi môi của Harry.
Harry nhếch môi cười, "Tôi biết điều đó."
Draco phản xạ lại, chỉ để có thêm một nụ hôn ngọt ngào.
"Làm sao cậu biết?" Draco nghiêm túc hỏi.
"Thôi nào, Draco, không ai có thể dễ bị ám ảnh bởi sự quyến rũ như cậu, và KHÔNG thể uốn cong. Bên cạnh đó, cách cậu nhìn tôi..." Một tia sáng nghịch ngợm như trẻ con lóe lên trong đôi mắt của Harry trong khi Draco vẫn á khẩu.
"Chờ... nếu cậu biết tôi nhìn cậu như nào thì có nghĩa rằng cậu cũng nhìn tôi..."
"Ừ, Slytherin vẫn luôn rất thông minh sau tất cả." Harry vẫn cười.
Draco cũng cười sau đó, thưởng thức cảm giác tay trong tay với Harry, mặc dù cậu vẫn hoài nghi mọi thứ liệu có phải là sự thật.
"Vậy điều này có nghĩa là..." Draco do dự hỏi.
"Chúng ta cùng nhau?" Cậu ta siết chặt bàn tay hai người, "Tôi tin đây là cơ sở để trở thành một cặp... nhưng nếu nó không đủ..." Harry cười khì và đáp một nụ hôn xuống má Draco.
"Tôi hỏi một câu được không?"
"Hmm?" Harry lầm bầm và ngã vào vai Draco.
"Bao lâu rồi, cậu thích tôi ấy?"
"Hmm, xem nào, đoán là khi thấy cậu bước vào Borgin & Burkes học kỳ trước."
"Vậy là bám theo tôi sao, Potter?"
"Đừng tâng bốc mình, Malfoy. Tôi đã ở chỗ đó được một lúc. Một mình khá êm ả, trên thực tế là vậy, cho đến khi cậu đến đó cùng tôi." Draco nghe ra ý cười của Harry trong câu trả lời.
Họ mỉm cười với nhau trước khi Draco lặng lẽ nói, "Những người khác sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Bọn họ luôn nghĩ tôi và cậu là kẻ thù, cậu biết đấy."
Harry ngẫm nghĩ và thu biểu hiện chết lặng trong giây lát của Draco vào tầm mắt, "Kẻ thù là một sự đánh giá quá cao."
Và sau đó, họ hôn nhau. Chậm và ngọt ngào, và Draco ngạc nhiên, cậu vẫn có thể đứng vững trên đôi chân của mình, sau đó cậu nhận ra rằng cậu không, một bàn tay của Harry đang để trên lưng cậu, đỡ cậu.
Cơ thể cậu chống lại chính cậu.
Thời gian như ngừng trôi và họ im lặng.
Vâng, Draco nghĩ, đây là một điều chắc hẳn cha cậu sẽ không muốn biết.
#AnDuy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro