Painkiller
Author : Nhìn sang kế bên nhé
Disclaimers: Trong fic của tôi thì GD và CL là của nhau
Genres: Buồn
Character: Kwon Ji Yong (G-Dragon), Lee Chae Rin (CL)
Rating :Ai cũng có thể đọc ;)
Pairings: Skydragon
Summary: Thà rằng chúng ta rời xa nhau còn hơn là anh bỏ mặc em ở lại nơi này. Cơn đau trong lòng em biết đến khi nào mới vơi?
AN: Nhân vật Jiyong trong fic lần này chỉ là một hồn ma, những đoạn mà họ đùa giỡn với nhau thực chất chỉ là những tưởng tượng của Chaerin mà thôi. Vì vậy mà những đoạn thoại in nghiêng có thể là hai người cùng nói chuyện nhưng họ không thể nghe hay thấy được nhau.
Chuyến bay dài từ Paris về Hàn Quốc cuối cùng cũng đáp xuống. Chaerin mệt mõi trở về ngôi nhà quen thuộc. Nó xa nơi này cũng được một tháng rồi nhỉ? Không biết trong suốt khoảng thời gian đó Jiyong ở nhà ra sao, có gặp vấn đề gì không ta? Nó cười, tự nói rằng mình lo lắng quá rồi, anh ấy đâu còn là con nít. Vừa đến nơi, nó đã vội vàng mở cửa bước vào. Căn nhà một tháng trước và bây giờ cũng không khác gì mấy. Chỉ có điều, bụi đóng trên đồ đạc hơi nhiều.
/Em về rồi đấy à?/
Đang ngồi trầm ngâm trên ghế nhưng vừa thấy bóng dáng Chaerin, Jiyong ngồi bật dậy.
- Phải, em về rồi! Anh có nhớ em không?
Nó mỉm cười nhìn anh. Vẫn là nụ cười toả nắng quen thuộc đó.
/Đương nhiên là có!/
Anh ôm nó vào lòng, hít hà mùi hương dâu dịu ngọt nơi nó, vuốt ve mái tóc vàng óng đã xa cách 1 tháng nay. Cảm giác ôm người yêu mình trong vòng tay thật hạnh phúc. Anh chỉ muốn ôm nó mãi thế này.
Lát sau, một bữa ăn thịnh soạn được đặt ngay trước mặt Jiyong. Toàn bộ là những món ăn mà anh thích. Nào là gà chiên giòn, kim chi, sushi,... đều được Chaerin chuẩn bị rất cẩn thận và tỉ mỉ. Một chút nến thơm đặt giữa bàn làm không gian nhà trở nên lãng mạn, ấm cúng hơn rất nhiều. Không khí lạnh giá một tháng trước đã bị xua đi. Hai người cười nói vui vẻ cùng thưởng thức mọi thứ.
- Nói Aaaaaaaa đi nào.
Chaerin gắp một miếng sushi quơ qua quơ lại trước mặt Jiyong làm anh mãi vẫn không thể nào ăn được. Anh đứng dậy, nắm lấy cổ tay người ngồi đối diện rồi cho nó vào miệng trước sự bất ngờ của nó.
/Này thì trêu chọc anh/
Jiyong nhai nhóp nhép miếng sushi ngon lành trước gương mặt đang xịu xuống kia. Nó nhìn anh bĩu môi, tỏ ý giận dỗi. Anh lắc đầu, cười xoà, người đâu trẻ con thế!
/Gà nè, gà nè, ăn không?/
Miếng gà thơm phức ngay trước mắt Chaerin nhưng chưa kịp mở miệng ra ăn thì nó đã vào bụng anh trước rồi. Thiệt là tức không thể tả mà! Kwon Jiyong, anh đúng là đồ quá đáng. Lần này thì công chúa của anh giận thật rồi đấy. Anh có xin lỗi cả ngàn lần cũng không hết giận đâu! Nó đặt đôi đũa xuống bàn, bước ra ngoài ghế salon ngồi, mặt quay đi nơi khác.
Lại giận nữa ư? Người gì mà dễ giận thế này?! Anh chỉ có ý định trêu nó tí cho vui thôi mà, dù sao cả hai người cũng xa nhau gần một tháng rồi. Nó có biết trong khoảng thời gian đó anh nhớ nó điên cuồng ra sao không, nhớ những lúc hai người cùng nắm tay đi dạo công viên, nhớ cả những khi ngồi bên bàn ăn trêu đùa nhau nữa. Có khi nào... nó đã yêu người khác? Không, không thể nào như thế được, nó luôn nói với anh là nó yêu anh nhất, nó sẽ không bao giờ rời bỏ anh đâu! Chẳng còn cách nào khác, anh nhẹ nhàng đến cạnh nó, đặt tay lên vai nó. Nhưng nó hất tay anh ra, không chịu thua, anh choàng tay ôm lấy nó. Ngay lúc đó, nó quay mặt qua, hôn nhẹ lên má anh rồi vùng ra bỏ chạy.
- Lêu lêu, đồ bị con nít lừa.
Một người như con nít chưa đủ, bây giờ lại thêm một người nữa. Bữa tối lãng mạn bị biến thành trò chơi rượt bắt. Mỗi lúc Jiyong bắt được Chaerin thì hai đứa lại ôm nhau cười lớn. Tiếng cười hạnh phúc vang vọng cả căn nhà. Nhưng bất chợt, nó bị ho. Ho ra máu.
/Nhóc à, em có sao không?/
Anh lo lắng nhìn nó. Khuôn mặt tươi cười ban nãy chợt nhợt nhạt dần.
- Em không sao, chỉ cần uống... Khụ khụ... là khoẻ thôi.
Nó lau vội những vệt máu trên miệng rồi chạy vào phòng lấy thuốc uống. Anh cũng đi theo nó. Vừa lấy chai thuốc ra thì anh đã giật, ném xuống đất. Lọ thuốc vỡ tan. Mảnh vỡ văng lung tung khắp nơi. Thuốc rải rác dưới sàn.
- Anh điên à? Tại sao lại vất lọ thuốc của em?
/Đó không phải là thuốc! Em uống vào bệnh chỉ càng nặng hơn mà thôi!/
Bỏ ngoài tai những lời đó của anh, trong cơn đau, nó khuỵu xuống dưới nền nhà, nhặt hai viên thuốc rồi nhanh chóng uống ngay. Quả thật đúng như lời anh nói, uống xong nó chỉ cần ho nặng hơn. Máu đậm hơn trên bàn tay nó.
/Anh đã bảo rồi mà sao em cứ bướng bỉnh không nghe hã Chaerin?/
- Em mệt lắm, em đi ngủ đây.
Gượng hết sức lực cuối cùng nó lết đến chiếc giường, nằm dài lên đấy và ngủ một giấc thật sâu. Ngày trở về hạnh phúc với bao dự định của Chaerin tan biến. Tất cả đã biến thành bong bóng và cả máu!
Sáng hôm sau...
- Đạp xe từ sáng đến giờ mệt quá đi ahhhhhhhhhhh ~
Chaerin vặn vẹo bước vào nhà. Sau một giấc ngủ dài và sâu nó cảm thấy đỡ hơn rất nhiều và như thường lệ nó lại vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Vào bếp chỉ đơn giản là lí do che giấu chuyện nó uống những viên thuốc hôm qua. Nó không muốn Jiyong phát hiện rồi lại mắng nó. Nó không thích chút nào. Nhưng "người tính không bằng trời tính" vừa mới uống xong thì anh đã đứng đằng sau nó. Nó giật mình, lùi lại một bước, nuốt khan hết hai viên thuốc. Anh nắm lấy vai nó giật thật mạnh. Ánh mắt ánh lên nỗi thất vọng...
/Anh đã bảo em đừng uống mà, tại sao... Em lại...?/
- Em... em... xin lỗi.
Câu nói vừa dứt cũng là lúc mà cơn ho tái phát. Bệnh nó càng lúc càng nặng, ho mãi không dứt... Và máu cũng vậy. Cứ tuôn theo mỗi cơn ho của nó. Màu của má vốn dĩ là màu đỏ tươi tại sao giờ lại đỏ đậm hơn? Mỗi ngày mỗi đậm hơn theo thời gian. Khuôn mặt xinh đẹp của Chaerin vài năm trước đây không còn nữa, nó đang dần trở nên hốc hác hơn. Ánh mắt luôn đờ đẫn thiếu sự sống. Làn da xanh tái đi. Lee Chaerin trước kia đâu rồi?
Ngày qua ngày cứ trôi đi như thế, nó và Jiyong cứ tiếp tục tận hưởng hạnh phúc của mình. Có một điều nó luôn giấu anh. Đúng, nó vẫn tiếp tục uống thuốc. Nó thừa biết nếu anh phát hiện ra chắc anh sẽ tức giận và đau khổ nhiều lắm nhưng nó không thể không ngừng uống. Nó chỉ hi vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu cho hành động dại khờ này của nó.
Vì hôm nay thời tiết khá đẹp. Bầu trời xanh veo. Ánh nắng soi rọi vào những vật ven đường làm chúng trở nên lung linh hơn. Jiyong chầm chậm thả bộ, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên sớm mai. Chaerin vừa chuẩn bị bữa sáng vừa líu lo hát. Nó đâu biết rằng một điều khủng khiếp sắp ập đến với nó. Lee Chaerin đáng thương của tôi!
- Á!
Tim nó bất chợt nhói lên. Đau. Đau quặn lên. Nó bước từng bước về phòng, nốc thêm vài viên thuốc. Nhưng chúng không thể nào khống chế được cơn đau đó. Nó ho. Ho mạnh thật mạnh. Máu lại tuôn ra. Tuôn ra khắp đôi môi xinh đẹp của nó. Nó lấy tay ngăn lại nhưng đều vô ích. Nó liên tục ho, máu dính đầy trên bàn tay. Nỗi hoảng sợ trong lòng nó dâng cao. Nó nhìn tay mình khóc thét lên. Lom khom đứng dậy, nó đến bên chiếc bàn làm việc của mình, lấy tay vất hết mọi thứ xuống sàn. Quả cầu tuyết anh tặng nó rơi xuống, vỡ nát. Những mảnh vụn đâm vào đôi chân nó. Chưa hết, nó cố gắng mở ba lô, lấy lọ thuốc cuối cùng cầm lên. Ngơ ngác nhìn nó rồi lại khóc, ném vào chiếc gương trước mặt. Nó như hoá điên. Vừa cười vừa khóc. Đầu tóc trở nên bù xù và rối tung. Nó càng cười máu từ khoé môi càng tuôn ra nhiều hơn. Cơn đau tim hành hạ nó mãi không thôi. Nó cứ như thế. Vừa khóc vừa cười. Cảm thấy sức lực mình không thể chống chịu được nữa, nó ôm lấy tim mình, hét lớn tên Jiyong rồi ngã quỵ xuống sàn. Nó cười lần cuối cùng trước khi nụ cười đó tắt mãi.
Linh cảm chuyện không lành, Jiyong vội vã quay về nhà nhưng tất cả đã muộn. Anh đứng như chết khi nhìn thấy Chaerin nằm đó. Cơ thể lạnh ngắt. Tay và môi dính đầy máu. Xung quanh là những mảnh vỡ. Và cả lọ thuốc "Toxic Chemical". Anh lạnh người. Ôm lấy nó khóc.
Lee Chaerin, em đúng là đồ ngốc. Chẳng phải trước khi anh mất em đã hứa là sẽ cố gắng sống tốt cơ mà! Dù thân xác anh không còn nhưng linh hồn anh luôn cạnh bên em mà. Tại sao, tại sao em lại làm vậy?! Kì lạ thay, một linh hồn biết khóc. Trong những giọt nước mắt đó, anh nhìn thấy được những kỉ niệm trước kia của hai đứa. Thấy được những lúc Chaerin phải cố gắng sống cùng nỗi đau khi không có anh kề bên. Và cả những lúc nó giả vờ như anh đang hiện diện với nó trong căn nhà này. Từ khi anh rời khỏi cuộc đời nó, anh vẫn luôn thấy nó cười. Vẫn luôn cười với những ảo mộng, những hành động ngu ngốc là anh còn đây nhưng anh làm sao biết được nó đang chết dần chết mòn trong tâm hồn. Nó vẫn không thể và sẽ không bao giờ chấp nhận rằng anh đã bỏ nó đi về một nơi nào đấy, chỉ biết là xa, xa lắm cơ! Nó tìm đến lọ thuốc chết tiệt ấy chỉ vì nó muốn đến bên anh, muốn sống lại những ngày tháng hạnh phúc xa xưa. Mỗi khi cầm lọ thuốc đó lên, nó hiểu vì sao lọ thuốc luôn luôn rơi xuống. Là anh đã hoá thân thành gió ngăn nó đúng không? Nhưng nó vốn dĩ là con bé lì lợm, bướng bỉnh nên vẫn cố chấp nhặt lên để uống. Tất cả là vì nó đã yêu anh quá rồi, yêu đến điên cuồng. Nhìn thấy linh hồn nó từ từ thoát ra khỏi thân xác nhưng không có cách nào để anh níu giữ lại. Anh đứng đó đau khổ nhìn nó tan biến vào màn đêm. Chẳng biết đến khi nào hai người mới có thể gặp lại nhau. Dù là ở trên thiên đường hay địa ngục thậm chí là ở dương gian, anh vẫn sẽ đợi nó. Kwon Jiyong chỉ có thể yêu Lee Chaerin mà thôi!
Đêm đó trời mưa. Mưa lớn. Mưa đó chính là nước mắt của một linh hồn khóc thương cho người yêu mình.
Cơn đau này đến khi nào mới chấm dứt....!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro