Chiếc vòng định mệnh
Tôi vẫn còn nhớ, năm đó cậu bạn thân của tôi-Kwon Ji Yong đã tặng cho tôi hai chiếc vòng Tatoo và bảo rằng :
- Chaerin nè, cậu phải đeo hai chiếc vòng này cho đến khi lớn lên nhé, sau này tớ đi tìm cậu, phải có hai chiếc vòng này thì chúng ta mới chính thức hẹn hò được đó nha ! Ji Yong cười nhe răng nhìn tôi. Chưa gì hết, tôi đã giật vội hai chiếc vòng đeo vào tay mình. Năm ấy chúng tôi đều mới 11 tuổi, lúc đó Ji Yong và gia đình cậu ấy sắp chuyển qua Mỹ sống. Tôi đâu biết rằng, chính hai chiếc vòng này đã khiến cho định mệnh của chúng tôi thay đổi.
Mười hai năm sau...
Bây giờ tôi đã được hai mươi ba tuổi rồi, tôi và Dara-cô bạn thân hàng xóm cùng nhau đi hội chợ. Và hội chợ nào thì cũng có một gian hàng bán vòng Tatoo cả, vòng Tatoo xuất hiện từ thập niên 90 nhưng gần đây chúng bắt đầu trở thành "trào lưu" trở lại. Dara cứ liên tục thử chiếc vòng này đến chiếc vòng khác, tôi nhìn rồi bảo :
- Vòng nào cũng như nhau mà !
Sau đó tôi nhìn lại cổ tay của mình. Hai chiếc vòng Tatoo vẫn nằm ngay ngắn ở đó, suốt mười hai năm trôi qua, tôi đâu ngờ rằng một ngày nào đó. Có biết bao nhiêu con người thích đeo vòng dạng này. "Làm sao Ji Yong tìm ra được mình nhỉ, buồn cười thật. Mà có khi cậu ấy cũng còn chẳng nhớ tên mình nữa cũng nên". Tôi vừa suy nhĩ xong thì Dara giơ cổ tay lên trước mặt tôi cười toe toét. Dara vừa mua hai chiếc vòng y chang tôi, cũng đeo ở cổ tay trái. Dara nói :
- Bạn thân thì phải mang vòng giống nhau. Mang một chiếc thì lạc loài thôi hai chiếc vậy !
Dara và Ji Yong đều là bạn thân thuở nhỏ của tôi. Lúc bé, bố mẹ Dara rất khó tính nên dù gần nhà, Dara vẫn ít khi ra ngoài chơi với tôi. Những buổi trưa, Ji Yong là người thường xuyên chơi với tôi nhiều nhất, có lúc chúng tôi còn lấy sách ra đọc và thỉnh thoảng lại cùng ăn kẹo nữa. Ji Yong bảo sau này cậu ấy sẽ trở thành họa sĩ như ông mình, được sáng tạo và hòa mình vào những bức tranh. Lúc đó, tôi thấy ước mơ của cậu ấy thật hay, thật đẹp. Còn tôi, tôi chỉ ước mơ được trở thành giáo viên dạy Tiếng Anh. Lúc ấy, Ji Yong đã nói với tôi rằng :
- Nếu sau này lớn lên, Rin làm giáo viên dạy Tiếng Anh chắc Yong thích Rin lắm, sẽ tỏ tình liền ! Nhưng mà bây giờ tụi mình còn nhỏ quá chỉ nên là bạn thôi !
- Cậu nói gì vậy tớ không hiểu gì hết ! Nói xong, tôi bỏ chạy vào nhà. Năm đó tuy bằng tuổi nhưng tôi có cảm giác mình trưởng thành hơn cậu ấy một chút. Ji Yong nói làm tôi ngại nên tôi bỏ đi.
Nhà của Ji Yong nay đã trở thành một quán cà phê nhỏ. Sáng sớm đã có nhiều người ra đọc báo, uống trà. Tôi cũng hay ra ngồi luyện Tiếng Anh mỗi khi cảm thấy ngột ngạt. Như mọi hôm, tôi đang căng não đeo tai nghe, vừa đọc thầm để phát âm thì bỗng dưng có một người phụ nữ bảo tôi :
- Chào cô, phiền cô có thể chuyển qua một chút được không ?
Tôi cũng xích qua một bên rồi tiếp tục ngồi nghe. Người phụ nữ kia nói :
- Ji Yong à, lâu lắm rồi cô mới gặp con. Ba mẹ con đều khỏe hết à ?
Vừa nghe loáng thoáng tên "Ji Yong", tôi suýt đánh rơi cây bút trên tay. Tháo tai nghe ra và quay mặt nhìn, trước mặt tôi là một cậu bạn vừa lạ vừa quen, cao khoảng một mét tám, da trắng và gương mặt lộ rõ sự thông minh. Tôi lúng túng chẳng biết làm sao, vội quay đi.
"Chaerin nè, cậu còn nhớ Ji Yong bạn thân của tụi mình hồi bé không ? Hôm trước tớ vô tình gặp Ji Yong, cậu ấy rủ tớ đi uống cà phê. Rồi chúng tớ nói chuyện qua lại với nhau, hình như tính đến bây giờ cũng gần hai tháng rồi. Cậu ấy vừa đẹp trai lại tài giỏi, nghe đâu cậu ấy đang học vẽ ở Mỹ. Có vẻ như cậu ấy thích tớ, xin lỗi Rin nha đến bây giờ tớ mới kể cho cậu nghe vì tớ thấy cậu bận quá !" Dara kể cho tôi qua điện thoại, khi tôi đang dạy thêm. Tôi tắt điện thoại tiếp tục dạy, dù trong tim nhói lên một chút. Ji Yong thích Dara à ? Cũng đúng, Dara xinh, học giỏi, lại lanh lẹ hơn tôi nhiều. Dù sao cũng gần chục năm rồi, cậu ấy đâu còn nhớ mình là ai nữa chứ. Có khi cái tên cũng chẳng nhớ.
Vài ngày sau, tôi thấy Ji Yong vẫn ngồi ở quán cà phê. Tôi cúi mặt đi ngang qua để về nhà thì bỗng nhiên cậu ấy chụp tay tôi lại.
- Dara hả ? Ji Yong nhìn tôi mỉm cười thân thiện- Lâu rồi mới gặp, hai bác đều khỏe chứ ?
Tôi đứng hình trong vài giây rồi tự tổng hợp thông tin trong đầu mình. Tôi là Dara sao ? Vậy ai là tôi ? Tôi đeo hai chiếc vòng này chẳng lẽ cậu ấy không nhớ tôi à ? Có lẽ nào...
- Tớ về Hàn Quốc một thời gian rồi sang Mỹ, hôm nào rảnh tụi mình đi uống cà phê đi. À chắc cậu cũng biết Chaerin phải không ? Hôm nay cậu ấy đồng ý đi uống cà phê với tớ !
Tôi đánh rơi quyển sách. Chuyện gì đang xảy ra thế này ?
- Chaerin kể, cậu ấy và cậu đeo hai chiếc vòng Tatoo giống nhau. Có khi gặp cậu trước, tớ cứ tưởng là Rin ấy !
Tay tôi run run. Tôi nhìn hai chiếc vòng Tatoo trên cổ tay mình rồi nhìn Ji Yong. Tôi khóc. Tôi định giải thích nhưng rồi cảm thấy không cần. Dù sao họ cũng là một cặp rồi, nhầm tên cũng không quan trọng lắm. Có khi cậu ấy thích Dara, vì Dara là Dara. Đúng là như vậy.
Tôi nắm tay Ji Yong mặc cho cậu ấy vẫn đang nhíu mày. Rồi tôi mỉm cười thật hiền, nhặt quyển sách lên rồi bỏ chạy về nhà như cái cách tôi bỏ chạy vào năm ấy.
Tôi cắm đầu chạy về phía trước, dù sao cậu ấy cũng sắp rời khỏi Hàn Quốc để đi học tiếp, dù sao thì tôi cũng đã đeo hai chiếc vòng Tatoo này suốt mười hai năm, dù sao tôi cũng đã trở thành giáo viên dạy Tiếng Anh. Ji Yong ảnh hưởng đến tôi cũng nhiều, ít nhất là trong tiềm thức nhưng khi đến nơi tôi chỉ thấy cậu ấy.
Rồi cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp :
- Cái tên có thể nhầm lẫn nhưng cảm giác thì không thể. Tớ đã nhận ra cậu hôm lần đầu gặp mặt sau mười hai năm. Sau này trở thành giáo viên rồi đúng không, thích nhé, lớn rồi thì phải biết kiềm chế đừng có khóc như hồi xưa nữa nhé, còn bây giờ...chúng ta có thể hẹn hò được chứ ?
END
Ấy dà, mệt quá chừng lun ! Tay nghề của tui còn kém lắm mong mọi người comments và voted cho tui nếu thấy hay để tui có động lực để ra thêm fic mới nhoa ! Kamsa~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro