Oneshot
Lại là một ngày mưa phùn, thời tiết âm u khiến tâm trạng của Akutagawa cũng chẳng được tốt lắm.
Chiếc áo khoác đen dài chẳng thể đem tới cho anh cảm giác ấm áp mong muốn.
Lúc này, Akutagawa bỗng nhớ tới Atsushi, ở bên cậu khiến anh cảm thấy thật an toàn, thật ấm áp, khiến anh cảm nhận được mái ấm gia đình là như thế nào.
Tưởng tượng tới cảnh cậu ở nhà bận rộn chuẩn bị bữa tối, trái tim Akutagawa như được ngâm trong mật, khoé môi anh không kìm được mà nhếch lên.
Bọn họ đã chuyển về sống với nhau được 1 năm rồi. Cả hai đều rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Akutagawa đã rời khỏi Mafia Cảng, anh bây giờ là một bác sĩ thú y. Ban đầu anh còn hơi lạ lẫm, nhưng với tình yêu măng cụt và những tiếng meo và còn nhờ vào sự ủng hộ, giúp đỡ của Atsushi, Akutagawa rất hài lòng với công việc của mình.
Còn Atsushi thì trở thành một đầu bếp ở một nhà hàng nhỏ, cậu vẫn luôn đáng yêu như vậy.
Nhớ lại những kí ức đẹp đẽ của cả hai, Akutagawa bất giác bước nhanh hơn, anh muốn được gặp cậu, ôm cậu thật chặt và hôn lên đôi môi mềm mại ấy. Sau đó ngắm nhìn khuôn mặt cậu vì ngại mà đỏ bừng lên là một niềm vui đối với anh.
Con đường về nhà không hiểu sao lại dài đến thế.
Đến khi đứng trước cửa nhà, Akutagawa bỗng dưng cảm thấy có chút hồi hộp. "Không biết em ấy thấy mình về nhà sớm thế này sẽ ngạc nhiên ra sao?" Và rồi anh cười khẽ, từ bao giờ anh lại trở nên trẻ con như vậy?
Anh với tới tay nắm cửa, xoay nhẹ "Không khoá? Em ấy sao lại bất cẩn thế chứ"
Cánh cửa mở ra, nhưng ấm áp thân thuộc lại đâu chẳng thấy. Ngược lại, Akutagawa chỉ cảm thấy lạnh lẽo như bủa vây lấy thân hình anh, trái tim anh như bị bóp chặt, khiến anh cảm thấy khó thở. Bởi vì, có một đôi giày cao gót trong nhà anh.
Chỉ cần nghĩ tới việc cậu phản bội anh....
La Sinh Môn đã rất lâu không xuất hiện, bây giờ đang e ngại vô cùng trước tâm trạng rối bời của Akutagawa.
La Sinh Môn chỉ xuất hiện khi anh muốn giết người...
Hít một hơi thật sâu, anh cố gắng giữ cho tâm trạng mình thật bình tĩnh và đầu óc đủ tỉnh táo.
Atsushi sẽ không phản bội anh, anh đã ở với cậu hơn 1 năm, anh đã hẹn hò với cậu hơn 3 năm. Anh và cậu đã cố gắng rất nhiều để có được cuộc sống yên bình như hiện tại.
Atsushi yêu anh như thế, cậu sẽ không rời bỏ anh, sẽ không quay lưng với anh.
Nhưng....nếu cậu thật sự chán ghét anh thì sao?
Ban đầu cậu hận anh, ghét anh, cả hai vừa gặp mặt đã cãi vã, đánh nhau. Anh hung hăng, tàn bạo, có khi nào cậu đã không chịu nổi anh nữa?
Không! Không thể nào! Cậu sẽ không..!
Nhưng...?
Mồ hôi lạnh túa ra khiến lưng áo anh ướt đẫm, nhưng anh chẳng bận tâm tới nó nữa. Da anh tái nhợt đi vì sợ và anh cảm thấy thật nặng nề, anh chẳng thể đứng vững được nữa...
Không! Anh phải tin tưởng Atsushi! Phải tin tưởng vào tình cảm của bọn họ!
CHÁT!
Anh tát mình một cái thật mạnh, khiến má anh đỏ bừng lên, anh ép mình phải tỉnh táo.
Đôi giày là của ai?
Không thể là của Gin, con bé không thích giày cao gót và cảm thấy chúng rất phiền phức thậm chí là bất tiện. Hơn nữa anh biết con bé giờ này hẳn phải đang ở Mafia Cảng, nơi cách xa đây hơn 100 cây số. Con bé sẽ chỉ đến vào cuối tuần.
Higuchi? Không, Higuchi giờ đã trở thành một quản lý cấp cao của một công ty xuất khẩu. Công việc bận rộn khiến cô không thể đến đây thường xuyên, có khi vài tháng mới tới một lần. Và cô vừa mới ra nước ngoài vài hôm trước. Cô không thể nào tới đây nhanh như vậy.
Không phải Gin, cũng không phải Higuchi... là bạn của Atsushi chăng? Nhưng bạn nào lại tới giờ này? Và anh cũng chưa thấy Atsushi nhắc tới cô bạn nào.
Rốt cuộc là ai...?
Những suy nghĩ hỗn độn không ngừng hiện lên trong đầu khiến Akutagawa cảm thấy chóng mặt, trái tim lại không ngừng rỉ máu. Anh như mang trên mình hàng nghìn vết thương, đau đớn và tuyệt vọng khiến anh muốn gục ngã.
Lê bước chân nặng nhọc, anh bước tới phòng bếp, nơi phát ra ánh sáng ấm áp như thiên đường.
Nếu thật sự là như vậy? Anh có thể làm gì đây? Trách mắng cậu? Chửi rủa cậu? Đuổi cậu đi? Anh không thể, cậu là nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh. Bây giờ cậu muốn rời đi, anh có thể ngăn cản cậu sao?
Mỗi bước chân của anh như dẫm trên gai góc, nặng nề và chậm chạp.
Hay.... Anh nên giam cầm cậu lại? Để cậu không thể rời ra anh nữa? Haha....
Suy nghĩ ấy loé lên rồi vụt tắt, bởi, anh không nỡ, và anh cũng không muốn cậu hận anh, chán ghét anh, căm thù anh.
Anh có thể nói gì đây? Anh điên rồi. Anh biết phía trước là vực sâu ngàn dặm nhưng anh không muốn quay đầu. Vì phía bên kia vực, có cậu.
Tiếng cười nói phát ra phía sau cánh cửa phòng bếp, là tiếng của cậu và cô gái đó....
- Atsushi, cậu mau mặc cái này vào đi!
- Không! Đừng chạm vào chỗ đó!
- Bắt được cậu rồi!
Lấy hết dũng khí cả đời, anh nhắm mắt lại, đẩy mạnh cánh cửa. Trong thoáng chốc, anh đã nghĩ, hay mình giả vờ như không biết? Như vậy ít nhất sẽ giữ được sự bình yên giả tạo này.
- Akutagawa?!
Là giọng của Atsushi. Cậu ngạc nhiên khi thấy anh vậy sao, cậu hoảng hốt khi thấy anh vậy sao?
- Tiền bối?!
Tiền bối..? Tại sao giọng nói này lại quen thuộc tới vậy? Như của....Higuchi?!
Anh mở bừng mắt ra và lập tức sững người.
Căn phòng bếp nhỏ bé giờ tràn đầy bóng bay, ở giữa treo banner màu đỏ chót "SINH NHẬT VUI VẺ AKUTAGAWA RYUNOSUKE" . Dòng chữ to lớn đập thẳng vào mắt anh. Hoá ra là hôm nay là sinh nhật anh sao?
Tuyệt vọng và đau đớn biến mất không còn chút tăm hơi, nhường lại chỗ cho hạnh phúc và ngọt ngào.
Anh quay phắt ra nhìn cậu, lập tức bị cậu làm cho ngây người.
Cậu mặc bộ đồ hổ con, khoá áo còn chưa kéo để lộ bộ ngực trần trắng nõn với hai khoả anh đào lấp ló. Làn da trắng hồng vì nóng và vận động quá nhiều mà đỏ ửng lên mê người. Mặt cậu đỏ như quả cà chua, lén lút hé mắt ra nhìn anh. Đôi mắt óng ánh nước và đôi môi như đang mời gọi anh.
Chết tiệt...!
#liêm_sỉ_tạm_thời_offline
#tiểu_Akutagawa_bỗng_to_lớn_lạ_thường
#một_số_chuyện_hài_hoà_khiến_người_ta_đỏ_mặt_xảy_ra
=== THE END ===
Lúc viết xong vẫn bị muộn 15' nhưng thôi, chủ yếu là tấm lòng~ Vì thời gian gấp rút nên còn nhiều sai sót, mọi người ném đá nhẹ tay nhe :)))
Yêu mọi người ❤️ ❤️ ❤️
Kí tên: ZMS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro