Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tsukishima Kei

Âm thanh những cú phát bóng mạnh mẽ của Kageyama vang vọng khắp phòng tập, mỗi lần bóng chạm sàn đều như muốn khiến sàn gỗ rung lên. Kageyama, với đôi mắt tập trung và nghiêm túc, chẳng hề để ý đến thời gian. Cả không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng bóng và hơi thở hổn hển của cậu.

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc nhưng đầy vẻ châm chọc phá tan bầu không khí.

“Cậu định phá hỏng sàn tập trước khi sinh nhật mình kết thúc đấy à, Ou-sama?”

Kageyama quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao. “Cậu làm gì ở đây, Tsukishima?”

Tsukishima tựa lưng vào khung cửa, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái. “Tôi đến để cứu sàn tập khỏi bị cậu hủy diệt.”

“Cậu không có việc gì làm à?” Kageyama càu nhàu, mồ hôi rịn trên trán.

“Có chứ. Nhưng hôm nay sinh nhật cậu. Nếu tôi không làm gì, có khi cậu lại giận dỗi cả đội và bĩu môi vì chẳng ai nhớ đến ngày trọng đại của Đức Vua cả,” Tsukishima nhún vai, bước vào phòng với vẻ nhàn nhã.

“Cậu nghĩ tôi là loại người như thế à?” Kageyama gắt, mặt đỏ bừng vì tức.

“Không. Nhưng biểu cảm của cậu thường khiến người ta nghĩ vậy thôi,” Tsukishima đáp, nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích. Hắn đặt túi giấy lên bàn, ra hiệu cho Kageyama lại gần. “Đây, quà sinh nhật của cậu.”

Kageyama nhìn túi quà với vẻ nghi ngờ. “Cậu mà tốt bụng thế á? Có gì kỳ quặc trong này không đấy?”

Tsukishima nhướn mày, “Tôi không muốn mang tiếng là đồng đội tệ hại đâu. Nếu cậu không thích thì cứ trả lại. Tôi sẽ vui vẻ mang về nhà.”

“Đừng có mơ!” Kageyama nhanh chóng giật lấy túi giấy.

“...”

Kageyama chợt nhìn túi giấy với vẻ nghi ngờ, tay cũng ngưng lại, “Cậu không làm gì kỳ quặc phải không? Nếu trong này có cái gì ngu ngốc, tôi sẽ—”

“Cậu sẽ làm gì? Gào lên sao? Hay là đánh tôi? Chắc chắn sẽ không làm được đâu, vì cậu quá ngốc để nhận ra rằng tôi chẳng rảnh rỗi làm trò như vậy,” Tsukishima ngắt lời, thái độ đầy vẻ thách thức.

Kageyama bực bội nhưng vẫn mở túi ra. Bên trong là một chiếc hộp nhỏ. Khi cậu mở ra, ánh mắt liền sáng lên khi thấy một chiếc băng cổ tay màu xanh đậm được thêu họa tiết tinh tế: một chiếc vương miện bên cạnh một con khủng long nhỏ đang gầm. Ngoài ra, còn có dòng chữ “Đừng ngốc quá, K.Tobio.”

Kageyama nhìn chằm chằm vào món quà, miệng há ra mà không biết phải nói gì.

“Thế nào? Quá tuyệt để cậu có thể đeo hay quá ngốc để làm quà?” Tsukishima hỏi, giọng đều đều nhưng không giấu được ý tứ trêu chọc.

Kageyama nhìn dòng chữ, sau đó ngẩng lên. “Cái này là sao?”

“Ý trên mặt chữ, Ou-sama. Cứ xem nó là bùa hộ mệt vớt vát mấy con điểm bết bát của cậu là được,” Tsukishima nói, giọng đều đều nhưng không giấu được ý tứ trêu chọc.

“Cậu đang chúc mừng sinh nhật tôi hay chọc quê tôi đấy?” Kageyama cau mày, vô cùng bất mãn với thái độ của hắn.

“Cả hai,” Tsukishima đáp, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích.

Kageyama nghiến răng.

“Cái này…” Kageyama lầm bầm, ngón tay lướt nhẹ trên họa tiết. “Cái vương miện này là sao?”

“Quá rõ ràng rồi còn gì. Cậu là ‘vua’. Còn con khủng long… Ừm, nó làm tôi thấy bớt nhàm chán khi phải tặng quà cho cậu.”

Kageyama cầm chiếc băng cổ tay lên, nhìn chằm chằm vào họa tiết. “Nhưng tại sao lại là con khủng long?”

Tsukishima nhún vai, quay mặt đi để giấu đôi tai hơi đỏ. “Tôi thích khủng long. Và tôi nghĩ nó còn ngầu hơn cậu.”

“Cái gì?!” Kageyama trừng mắt, hoàn toàn bị khiêu khích. “Cậu nghĩ tôi thua một con khủng long sao?”

“Không phải một con khủng long. Là tất cả các loài khủng long. Cậu vẫn không bằng được,” Tsukishima đáp trả, nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.

“Cậu—!” Kageyama hít sâu, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu nhìn chiếc băng cổ tay lần nữa, sau đó quay sang Tsukishima. “Nhưng… tại sao lại tặng tôi?”

“Nó... cũng là quà sinh nhật,” Tsukishima đáp, khoanh tay. “Nhưng đừng tưởng bở. Tôi không làm điều này vì thích cậu đâu.”

“Cậu nghĩ tôi sẽ cảm động sao?” Kageyama gằn giọng, nhưng không giấu được vẻ thích thú.

“Không cần. Chỉ cần cậu không làm mất nó là được.”

Kageyama đeo chiếc băng vào, cảm thấy nó vừa vặn đến kỳ lạ. Một nụ cười nhỏ hiện lên trên môi cậu, nhưng ngay lập tức bị che giấu bởi một cái bĩu môi để tránh bị Tsukishima phát hiện.

“Tôi chỉ không muốn cậu làm hỏng trận đấu nào nữa. Đơn giản vậy thôi,” Tsukishima nói, rồi quay mặt đi. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy vành tai hắn đang hơi đỏ.

Kageyama đeo chiếc băng vào, cảm thấy vừa vặn đến lạ. “Dù sao thì… cảm ơn cậu.”

“Ồ, lần đầu tiên nghe được lời cảm ơn từ Đức Vua. Đúng là ngày trọng đại,” Tsukishima đáp, giọng trêu chọc.

Kageyama định phản bác, nhưng rồi lại nhịn. Cậu không muốn phá hỏng khoảnh khắc hiếm hoi này.

Khi Kageyama quay lại tập luyện, Tsukishima đứng tựa vào tường, lặng lẽ quan sát. Hắn khẽ thở dài, ánh mắt dịu đi đôi chút.

“Thật là, sao mình lại thích một tên ngốc như cậu chứ? Cậu ta đúng là đơn bào mà. Ngoài trừ đáng yêu ra thì cậu còn làm gì được nữa đây.” Tsukishima lẩm bẩm, đôi tai hơi đỏ lên. Nhưng ngay khi thấy Kageyama quay lại nhìn mình, hắn lập tức khoanh tay, trở về vẻ châm chọc thường ngày.

“Cậu đứng đó làm gì? Về đi,” Kageyama lên tiếng, không thèm ngẩng lên.

“Chậc, ai mà bỏ mặc Đức Vua dọn dẹp một mình trong ngày sinh nhật chứ?” Tsukishima nhún vai, đặt ba lô xuống, bước đến nhặt bóng cùng cậu.

“Đừng nói như thể cậu tử tế lắm,” Kageyama lầm bầm.

“Đúng là không. Chỉ là tôi thấy thương cái sàn tập thôi,” Tsukishima đáp, giọng đều đều, nhưng bàn tay vẫn nhanh nhẹn thu gom bóng vào giỏ.

Sau khi dọn dẹp xong, cả hai bước ra khỏi phòng tập. Tuyết rơi nhẹ nhàng, phủ trắng con đường dẫn về ký túc xá. Không khí lạnh buốt khiến hơi thở của họ hóa thành làn khói mỏng.

Kageyama kéo áo khoác lên sát cổ, đi nhanh về phía trước, nhưng Tsukishima vẫn giữ dáng vẻ ung dung, bước chậm rãi phía sau.

“Cậu không thấy lạnh à?” Kageyama quay đầu lại hỏi, mắt liếc Tsukishima đang tay không đút túi áo.

“Cậu lo cho tôi sao?” Tsukishima nhướng mày, nụ cười nhếch mép quen thuộc lại xuất hiện.

“Tôi chỉ không muốn cậu bị cảm và làm ảnh hưởng đến đội,” Kageyama đáp, giọng gắt gỏng.

“Ừ thì, cảm ơn sự quan tâm của Đức Vua,” Tsukishima nói, cố ý kéo dài giọng mỉa mai.

Cả hai bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, không khí se lạnh nhưng không hề khó chịu. Tiếng bước chân lạo xạo trên nền tuyết là âm thanh duy nhất vang lên, hòa quyện với tiếng gió nhẹ thổi qua hàng cây khẳng khiu hai bên.

Kageyama đút tay vào túi áo khoác, ánh mắt nhìn về phía trước, nhưng tâm trí lại trôi lạc đâu đó. Sự im lặng giữa họ kéo dài đến mức cậu cảm thấy hơi khó chịu. Cuối cùng, cậu cất tiếng lầm bầm, phá vỡ không khí:

“Cậu không thấy yên tĩnh quá sao?”

Tsukishima nhướn mày, liếc qua Kageyama một cái. “Vậy cậu muốn tôi hát à?” Hắn nhếch mép, giọng pha chút trêu chọc. “Happy birth—”

“Không, cảm ơn. Tôi không muốn điếc,” Kageyama cắt ngang ngay lập tức, tay đưa lên chặn miệng Tsukishima lại. Cử chỉ bất ngờ này khiến Tsukishima hơi khựng, nhưng rồi hắn bật cười khẽ, một âm thanh hiếm hoi và thật hơn bất kỳ lời trêu chọc nào.

Kageyama rụt tay lại, mặt đỏ lên. “Đừng làm trò nữa.”

Tsukishima không đáp, chỉ nhún vai, rồi quay mặt đi. Hắn ngước nhìn bầu trời đầy tuyết, ánh mắt sắc sảo thường ngày trở nên dịu dàng hơn khi phản chiếu những bông tuyết nhỏ rơi lặng lẽ.

Kageyama liếc nhìn hắn, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Từ góc độ này, Tsukishima trông không còn vẻ mỉa mai hay lạnh lùng thường thấy. Thay vào đó, hắn toát lên một vẻ gì đó nhẹ nhàng, gần gũi.

“Cậu nhìn gì?” Tsukishima đột ngột hỏi, phá vỡ bầu không khí.

“Không có gì!” Kageyama đáp ngay, quay mặt đi, nhưng không giấu được vẻ lúng túng.

Tsukishima nhếch mép cười, ánh mắt tinh quái trở lại. “Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy. Tôi biết tôi đẹp trai rồi.”

“Cái gì?!” Kageyama trừng mắt.

“Với lại, nhìn tôi như thế, người ta lại nghĩ tôi là hồ ly quyến rũ trụ vương thì chết,” Tsukishima tiếp lời, giọng đầy mỉa mai, cố tình nhấn mạnh từng chữ như để trêu Kageyama.

Kageyama nghẹn lời, không biết đáp trả thế nào. Cậu quay mặt đi, cố không để lộ sự bối rối. “Cậu đúng là tên phiền phức!”

Tsukishima cười nhạt, nhưng không nói thêm gì. Hắn nhét tay vào túi áo khoác, tiếp tục bước đi. Lần này, sự im lặng giữa họ không còn nặng nề nữa. Nó giống như một sự thỏa hiệp ngầm, một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi mà cả hai vô thức đồng tình tận hưởng.

Tuyết vẫn rơi, phủ trắng con đường phía trước. Và dù không ai nói ra, nhưng cả Tsukishima lẫn Kageyama đều cảm nhận được rằng, sự đồng hành này, dù có chút gượng gạo, lại thật đáng nhớ.

Nhưng sau đó, một khoảng lặng khác kéo dài.

“Tuyết rơi thế này... cũng không tệ,” Tsukishima đột ngột nói, giọng trầm hơn bình thường.

Kageyama gật đầu, không biết phải đáp gì. Cậu cũng ngước nhìn lên, những bông tuyết nhỏ lặng lẽ rơi trên tóc và áo khoác của cả hai.

“Tsukishima,” Kageyama đột ngột lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

“Hửm?” Tsukishima liếc mắt nhìn, vẻ mặt như thể đang chờ một câu phàn nàn mới.

“Cảm ơn vì hôm nay.”

Tsukishima khựng lại, đôi mắt vàng ánh lên sự ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong tích tắc, hắn nhún vai, cố giấu đi một nụ cười. “Thôi đi, nghe như cậu đang tỏ tình vậy. Kỳ cục chết được.”

“Gì cơ?!” Kageyama quay phắt sang, mặt đỏ bừng. “Ai thèm tỏ tình với cậu chứ?!”

“Ồ, vậy thì tốt,” Tsukishima mỉm cười tinh quái, "Vì nếu cậu thật sự định tỏ tình, tôi sẽ phải từ chối ngay tại chỗ.”

“Tôi không thèm! Đồ ngạo mạn!” Kageyama gào lên, hoàn toàn bị khiêu khích.

Tsukishima bật cười, lần này không thèm giấu nữa. Hắn bước nhanh hơn vài bước, để lại Kageyama phía sau với vẻ mặt vừa bực vừa ngượng.

“Cậu đúng là đồ phiền phức!” Kageyama lầm bầm, cúi mặt để giấu đôi tai đỏ ửng.

Tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả con đường, nhưng giữa cái lạnh ấy, một thứ gì đó ấm áp hơn đã len lỏi giữa hai người.

Tối hôm đó, Tsukishima nằm dài trên giường, một tay cầm điện thoại, tay còn lại gối đầu. Căn phòng tối chỉ le lói ánh sáng màn hình, bóng dáng cao gầy của hắn nổi bật giữa khung cảnh tĩnh lặng. Những ngón tay thon dài lướt qua các bài đăng trên mạng, nhưng tâm trí hắn dường như không tập trung.

Bỗng, một âm báo vang lên. Hắn nhíu mày, ngón tay khựng lại khi thấy tên người gửi hiện trên màn hình: Kageyama Tobio.

Hắn chớp mắt, hơi nhướn mày, rồi mở tin nhắn.

Kageyama:
Cái băng cổ tay này… thật sự rất đẹp. Cảm ơn cậu.

Tsukishima trầm mặc nhìn dòng chữ. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong đôi mắt vàng sắc sảo của hắn, nhưng lúc này, cũng không biết vì điều gì mà chúng đã dịu lại.

Ngón tay gõ nhanh một hồi đáp, nhưng hắn dừng lại, xóa, rồi gõ lại, cố giữ vẻ lạnh lùng vốn có.

Tsukishima:
Đừng làm mất. Tôi không có ý định tặng cậu cái khác đâu.

Sau khi gửi tin nhắn, hắn đặt điện thoại lên ngực, mắt ngước nhìn trần nhà. Một tiếng thở dài thoát ra, nhẹ nhõm hơn là khó chịu. Tsukishima nhắm mắt lại, nhưng không phải vì buồn ngủ mà vì một cảm giác khó tả đang len lỏi trong lòng.

“Cậu đúng là tên ngốc mà…” Hắn lẩm bẩm trong căn phòng vắng lặng, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhỏ, mờ nhạt, “Nhưng có lẽ, tôi cũng không khá hơn là bao.”

Hắn với tay đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh, nhưng ánh sáng màn hình vẫn sáng nhạt. Dòng chữ từ tin nhắn cuối cùng của Kageyama còn đó, như một lời nhắc nhỏ, ấm áp giữa căn phòng lạnh lẽo.

Tsukishima kéo chăn lên, cuộn mình lại như để xua đi cái lạnh của đêm đông. Nhưng sâu trong lòng, hắn biết rằng không phải cái chăn hay căn phòng này khiến hắn ấm áp.

Màn đêm tĩnh lặng. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhẹ nhàng phủ trắng cả con phố.

“Chúc ngủ ngon, Vua ngốc…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro