Oneshot o1. LITTLE DO YOU KNOW
[HaeLy|220630]
Fanfic • LITTLE DO YOU KNOW • Haely [OneShot]
***********************************************
- Kyujin, chúng ta phải làm sao bây giờ?
Jinsol và Jiwoo bất lực hỏi em út, trong lòng cũng vô cùng khó chịu, nhìn hai người chị cả của mình đang tấp nập chuẩn bị sinh nhật cho Haewon, miệng còn líu lo hát những bài hát yêu thích của cả hai, điệu bộ rất vui vẻ. Lily đưa cho Haewon nhìn quả bóng mà chị vừa bơm được, vui vẻ nói:
- Haewonie, sinh nhật năm nay của em chị sẽ làm thật hoành tráng, sinh nhật tuổi 20 của em mà.
Haewon cũng tươi cười nhìn chị, vui vẻ ôm lấy Lily rồi nói:
- Hay chúng ta gọi mọi người ra giúp nhỉ?
Jiwoo nhìn Lily như vậy, chỉ biết ôm mặt mà qdrơi nước mắt. Kyujin không nỡ, nhẹ nhàng tới bên nói với chị:
- Lily, chúng ta...
- Kyu, em đây rồi! Nào, chúa tể dọn dẹp, giúp chị và Haewon một tay, nhé? Được không, đi màaa?
Kyujin chưa cả kịp nói đã bị Lily kéo ra phụ giúp dọn dẹp. Em chỉ có thể thở dài mà dọn dẹp lại cho bữa tiệc hoành tráng mà Lily tổ chức cho người yêu của chị - Oh Haewon.
Jinsol nắm lấy tay Jiwoo, đang định đi vào trong thì Yunjin và Yoona từ xa cũng đi tới. Nhìn xung quanh, Yunjin bức bối hỏi:
- Này, mọi người đang làm cái quái gì vậy?!
Jiwoo và Jinsol sợ hãi, ngay lập tức bịt miệng cô lại:
- Suỵt!!! Chị thật là! Có biết chị Lily đang tổ chức sinh nhật cho ai không?
Yunjin nhìn vào vẻ mặt của Lily, nụ cười tươi rói ấy thật khác với ngày đó. Nụ cười mà cả gia đình nhỏ luôn cố gắng tạo ra cho Lily, nhưng giờ đây, nó lại xuất hiện trên gương mặt nhỏ của chị lần nữa. Nhưng lần này, nụ cười ấy tại sao lại mơ hồ đến thế?
Lily của bọn họ luôn là điểm tựa và là người chị đầy hoài bão. Trong mắt họ, Lily không chỉ là một thành viên, mà còn là một người chị cả hết mực chăm lo cho các em, luôn đặt các em lên hàng đầu. Vậy nhưng sự việc năm đó đã huỷ hoại đi mọi thứ mà Lily có.
Sự việc thương tâm.
Đau lòng.
Giằng xé.
Yoona nhìn điệu bộ của người yêu liền bám lấy tay Yunjin, hấp tấp khuyên can:
- Cậu đừng làm gì nhé... Tớ sợ, chị ấy sẽ chịu không nổi đâu.
- Yoona à, để chị ấy mãi đắm chìm trong giấc mộng đó, còn tàn nhẫn hơn gấp hàng vạn lần.
Nói rồi Yunjin vùng vằng thoát khỏi bàn tay nhỏ bé của Yoona, lập tức đi tới, giựt lại quả bóng trên tay Lily, tức giận ném nó xuống đất, đạp cho vỡ tan. Lily sợ hãi nhìn xác bóng rải rác trên sàn, đờ đẫn nhìn lên Yunjin. Kyujin quay qua nắm lấy tay Yunjin, nổi đoá nói:
- Chị! Đừng mà!
- Em tránh ra!
Yunjin đi tới trước mặt Lily, nắm lấy hai bả vai chị, dùng sức mà lắc:
- Chị đừng như vậy nữa được không Lily Morrow! Chị mau tỉnh lại đi!
Lily lúc này cũng tức giận, không nhìn Yunjin mà nhìn về một hướng xa xăm, hét lên:
- Tại sao mọi người lại như vậy! Mọi người thấy việc chị tổ chức cho Haewon rất tệ hay sao? Tại sao mọi người cứ phá đám như vậy! Haewon sẽ rất buồn, rất buồn đó!
- Nhưng chị phải hiểu là chị Haewon đã ra đi rồi!
Không gian xung quanh tĩnh lặng đi. Jiwoo áp mặt vào lòng Jinsol mà khóc nức nở. Kyujin và Yoona chỉ còn biết ôm lấy nhau mà nhắm mắt bất lực. Duy chỉ có Lily, khuôn mặt chị không có một biểu cảm nào. Bàn tay đang cầm đồ bơm hơi liền buông thõng, đôi mắt dần mờ đi.
Những ký ức xưa cũ như một thước phim chiếu đi chiếu lại trong đầu chị, vang vọng bên tai Lily chỉ còn tiếng gọi của mọi người ngày một nhỏ đi:
- CHỊ!
- LILY, Lily chị sao vậy?
- Mau, Jiwoo, chúng ta đỡ chị ấy lên phòng!
- LILY... LILY...!
- CHOI YUNJIN cậu thật là!
.
.
.
.
- Lily, nếu sau này em chết đi, thì chị sẽ làm gì?
- Haewonie...
- Em chỉ muốn biết thôi, nhé, Lily?
Lily ôm em trong tay, vuốt mái tóc mỏng đến xơ xác của em, nhẹ đan nó vào từng ngón tay, hơi thở cũng nặng nề hơn. Chị vẫn chưa biết mình nên trả lời em như thế nào mới phải. Vì chị chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện đó. Chị chỉ mong Haewon luôn khoẻ mạnh, cố gắng thật nhiều để chiến thắng bệnh tật.
Ngồi dưới tán của cây anh đào, những ánh nắng rơi qua từng kẽ lá, chiếu lên hai người những bóng loang lổ không có quy luật, rồi lại rời ra xa. Hai bóng tựa vào nhau một lớn một nhỏ trải dài trên nền đất, vẽ lên trên đó một tình yêu cao cả và một khát vọng sống mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Haewon ngước đôi mắt long lanh của em lên nhìn chị, như hàng hà sa số những vì sao nhỏ chứa đựng trong đôi đồng tử ấy. Em rướn người, đôi môi của em chạm vào môi Lily, giống như một hình ảnh rất đỗi quen thuộc, nhưng em lại cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của Lily chạm vào má em.
Haewon nhìn chị, cố gắng vươn tay lau đi giọt lệ ấy, đau lòng nói:
- Lily của em, đừng khóc nhé?
Lily gạt đi nước mắt, khẽ cười nhẹ rồi gật đầu. Chị nắm lấy tay em, nhẹ nhàng nói:
- Em sẽ không sao hết, Haewonie ạ. Em sẽ sống mãi, dù là ở đâu, hay là ngự trị trong trái tim chị. Sẽ mãi là như vậy, Haewon của chị.
Haewon cười tươi, lại dựa đầu vào lồng ngực chị, hít một hơi sâu cái không khí trong lành của sáng sớm ngày đầu tuần, cố hết sức mà ghì chặt vào người chị. Lily đáp lại cái ôm của em, hôn lên đỉnh đầu của em một nụ hôn sâu.
Haewon cảm thấy hơi mệt, liền nói với Lily:
- Lily, em muốn chị hãy nghe thật rõ.
Lily giật giật một chút nơi khoé mắt, nhưng rồi vẫn bình tĩnh trả lời:
- Ừ, chị nghe.
- Chị nói hộ em với Kyujin, hãy tiếp tục toả sáng trên con đường mà con bé đã chọn. Nó hãy còn trẻ lắm, cứ sống hết mình, đừng hối tiếc gì cả.
Chị nói hộ em với Jiwoo, rằng con bé là món quà đẹp nhất mà cha mẹ con bé ban cho chúng ta. Hãy nói với nó, rằng không cần tự ti gì cả, vì con bé rất tuyệt vời.
Chị nói hộ em với Jinsol, hãy luôn giữ nụ cười rạng người trên môi, với Yoona và Yunjin, hãy chăm sóc cho nhau thật tốt.
Chị nói với mọi người rằng, em yêu họ rất nhiều. Em vô cùng biết ơn và trân trọng khi là một thành viên của Nmixx.
Chị khẽ gật đầu, nước mắt rơi lã chã. Haewon lúc này cũng rơi lệ, khuôn mặt chỉ lộ ra nụ cười tươi, đẹp nhất của em. Em mệt nhọc, tựa cả vào người Lily, sau đó nhẹ nhàng nói:
- Li... Lily, phải sống thật tốt. Sống cho em, sống cho chị.
.
.
Em yêu chị. Rất nhiều.
Lily đau đớn, khẽ nắm chặt tay em, rồi nói:
- Haewonie, chị yêu em, chị yêu em nhiều.... Rất nhiều... Em mệt rồi phải không? Ngủ một chút đi.
Haewon chỉ gật nhẹ đầu. Em thở ra một hơi dài, như thể một hơi của sự nhẹ nhõm. Sau đó bàn tay em nắm lấy tay Lily dần buông thõng. Lily cố gắng ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng để đầu em trên vai mình, sau đó chị nhìn ra xa xăm, lúc này mới khóc thật to.
Nước mắt của Lily rơi ướt đẫm áo chị và áo em, lúc này chị mới chấp nhận, rằng Haewon của chị đã ra đi, rằng Haewon hay cười của chị không còn nữa. Căn bệnh đã thắng Haewon, cướp Haewon đi mất rồi.
Lily khóc nức nở, sau đó chị hát lên trong cơn nấc nghẹn, hát lên những câu hát đau thương:
"Little do you know
how I'm breakin' whille you...
fall asleep...
Little do you know
I'm still haunted by the...
memories..."
.
.
.
Hàng giờ đồng hồ trôi qua, Lily bất chợt tỉnh lại. Mọi người hốt hoảng nhìn chị, đau lòng nói:
- Lily, chị ổn không? Chị đã bất tỉnh rất lâu đó..
- Lily, dậy ăn một chút cháo, em đã nấu cho chị.
- Chị có đau ở đâu nữa không?
- Em hát cho chị nghe nhé? Bae hát rất hay đó nha.
- Lily, em xin lỗi...
Lily nhìn mọi người, chị lúc này đã hiểu ra rồi. Lily đã hiểu tất cả, và chị đã chấp nhận rồi.
Chị chấp nhận rằng, Haewon thực sự đã ra đi.
Chị không thể ảo tưởng mà đắm mình trong thế giới của chị và Haewon được nữa.
Haewon thực sự đã đi rồi.
- Chị phải cảm ơn em mới đúng, Yunjin ạ. Các em biết không, trong giấc mơ, chị đã gặp lại ký ức cuối của chị với Haewon đấy.
Lily nằm ở giường, mắt chị nhắm lại, thở ra một hơi dài, cũng là một hơi nhẹ nhõm. Lily cười nhẹ, sau đó tiếp lời:
- Haewon dặn chị sống cho em ấy, sống cho cả chị. Vậy thì chị sẽ phải làm theo lời em ấy nữa chứ.
Mọi người xung quanh cười tươi, ôm chầm lấy Lily. Lily nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ gia đình nhỏ của mình, trong lòng nhen nhóm lên một niềm vui nhỏ bé.
- Lily, chị còn bọn em mà, bọn em yêu chị, Lily Jin Morrow!
Lily cười tươi, nhẹ nhàng nói:
- Chị cũng yêu mấy đứa lắm!
Jinsol ở đằng sau lè lưỡi kêu lên:
- Eo, sến sẩm. Họ M ngốc nghếch, xuống trang trí nốt với bọn em đi!
Lily xuống giường đuổi theo Jinsol, mọi người cùng nhau đi xuống cùng nhau hoàn thiện bữa tiệc, sau đó cùng nhau ăn tối. Bên cạnh ghế chị, một chiếc ghế trống được đặt cạnh đó. Bữa tối ấm cùng trong ký túc xá của họ kết thúc, và đèn cũng dần tắt.
.
.
- Haewonie của chị, hãy tới một nơi thật yên bình, nơi mà em được hạnh phúc nhé.
Trước ngôi mộ trắng của Haewon, Lily thì thầm, sau đó nhìn về một miền xa xăm, khẽ nở một nụ cười nhẹ nhõm, nụ cười chị đã mất đi suốt 3 năm.
- Ở nơi đó, chắc chắc Haewon cũng mong chị hạnh phúc, Haewon nhỉ?
.end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro