Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

►Chương 4◄


Kim Tại Hưởng một lần nữa lau đi khóe mắt ẩm ướt của Chính Quốc, lại cúi người hôn lên hàng mi đậm. Anh nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập thương yêu, nắm lấy tay cậu mà khẽ nói:

" Tiểu Quốc, em nên nghỉ ngơi một chút. Anh sẽ luôn ở bên em." 

Chính Quốc vì câu nói kia mà thiếp đi, trong lòng vẫn cảm thấy đau đớn thật nhiều. Kim Tại Hưởng vừa hứa với cậu, nhưng giống như, cậu đang làm anh có thêm gánh nặng... Suy nghĩ miên man lại kéo cậu vào giấc ngủ mệt mỏi.

Kim Tại Hưởng ngồi bên cạnh nhìn cậu, vuốt lọn tóc ở trước trán cậu mà thở dài.

Nhìn hơi thở nặng nhọc của cậu mà đột nhiên nhớ đến tên đã gây ra tai nạn cho Chính Quốc, trong lòng lại dấy lên cảm giác tức giận bí bách. 

Tên kia, không phải đã gây ra rồi trốn tránh trách nhiệm? Nhớ lại chiếc xe sang trọng lúc ở hiện trường, anh chợt nghĩ đến những tên nhà giàu hay gây rối rồi núp bóng địa vị của gia đình. Điều này càng làm cho ấn tượng của anh về người chưa biết mặt kia càng thêm xấu xí bội phần!

'Cốc cốc'

"Mời vào!"

Kim Tại Hưởng ngẩng mặt liền thấy một người đàn ông tây trang sang trọng bước vào. Thoạt nhìn khá mảnh khảnh nhưng ánh mắt và vẻ mặt của hắn lại khoảng chừng 22 tuổi. 

Ánh mắt be bé của hắn ta đảo quanh căn phòng rồi dừng lại trên người Kim Tại Hưởng.

"Cho hỏi, cậu là...?''

"Kim Tại Hưởng."

Người đàn ông kia rất lịch sự mà chào anh, sau đó nhìn sang phía Chính Quốc đang say ngủ trên giường bệnh mà khẽ nhíu mày. Cũng đoán được cậu có quan hệ với chàng trai tên Tại Hưởng kia. Khẽ nói nhỏ đủ để Kim Tại Hưởng nghe được:

"Chúng ta có thể ra bên ngoài một chút được không?"

Kim Tại Hưởng bỗng sinh ra cảm giác chán ghét với người trước mắt, đành kéo chăn kín cho Chính Quốc rồi mới đứng dậy li khai.

Đóng cánh cửa phòng lại, Kim Tại Hưởng đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn người trước mặt, tỏ ra không muốn nói nhiều cùng anh ta.

''...Tôi là Mẫn Doãn Khởi... Là người đã gây ra vụ tai nạn kia...'' Người đàn ông tên Mẫn Doãn Khởi cất lời nói trước, trong đầu bỗng xoẹt qua hình ảnh cậu bé nằm trên vũng máu đỏ thẫm khiến hắn phát run. Chưa dứt câu, cổ áo bị đôi tay đối phương túm chặt như muốn bóp chết hắn tức khác vậy. 

'Bốp'

"Tên khốn! Anh biết anh đã cướp đi những gì của em ấy không?" Thời điểm Kim Tại Hưởng vừa biết người đàn ông kia là kẻ đã gây tổn thương cho Chính Quốc, anh liền tức khắc lao đến túm lấy cổ áo của Doãn Khởi kéo lên, không chút lưu tình má đấm thẳng vào hắn một cú rõ đau.

Chỉ có điều, Mẫn Doãn Khởi không hề phản kháng, vẻ mặt lại như kiểu: Đánh xong rồi đã thấy đỡ hơn chưa?

Kim Tại Hưởng không phải kẻ ngu mà không nhìn ra ý tứ đó, anh buông cổ áo hắn ta ra. Dùng ánh mắt căm ghét mà nhìn hắn một lần nữa. Trong giọng nói càng lạnh đi vài phần:

"Cút đi. Chúng tôi không chào đón anh."

"Khoan đã, ít nhất cũng để cho tôi có cơ hội nói chứ." Mẫn Doãn Khởi lau lau khóe miệng dính chút máu. Hạ giọng mà lên tiếng kéo Tại Hưởng lại. Lần này, ánh mắt hắn ta thực sự thỉnh cầu...

* * *

Điền Chính Quốc ngủ không lâu liền tỉnh lại. Vô thức nhìn sang chiếc ghế đơn bênh cạnh trống người, đáy lòng lại ê ẩm mà cũng vừa chua xót.

Tại Hưởng, anh đi đâu rồi?

Lúc em ngủ dậy, lại chẳng thấy anh đâu nữa? 

Cậu gượng ngồi dậy, vén chăn lên một chút, khẽ nhìn đôi chân của mình mà cảm thấy mặt ướt ướt. Cậu lại khóc rồi... Từ nay về sau, đôi chân này cậu cũng không quản được nữa. Cậu cố gắng chà xát tay áo vào hai mắt, cố ý không để nước mắt chảy ra. 

Tại Hưởng vừa thất thần vì cuộc nói chuyện với Mẫn Doãn Khởi, mở cửa thấy cảnh tượng trước mắt liền thất kinh chạy tới kéo tay Chính Quốc ra, vừa ôm vừa xót xa khi thấy hai mắt đỏ hoe của cậu. 

"Sao lại chà mạnh như vậy? Đỏ cả hai mắt lên rồi... Em thật nghịch ngợm!"

Được ở trong vòm ngực ấm áp của anh, tâm tình Chính Quốc ổn đi hơn nửa phần. Nhìn Tại Hưởng ôn nhu như không có việc gì, ánh mắt kia lại giấu đi sự mệt mỏi hiếm thấy, Chính Quốc vừa nhìn đã biết anh có chuyện muốn nói. Ở trong lòng anh mà khẽ cựa quậy.

"Thực xin lỗi... em... không đi tìm được anh...''

"Không phải xin lỗi. Là anh đi chút việc nhưng không nói với em..."

"A..."

"Bảo bối, anh có chuyện cần nói với em...'' Tại Hưởng dịu dàng  nhìn cậu. Trong đầu đang tìm lời để nói cho Chính Quốc nghe thật hiểu.

"Em vẫn nghe...'' Anh một câu ''bảo bối'' khiến cậu bối rối mà vùi mặt vào sâu trong ngực, miệng nhỏ ríu ríu.

''Tiểu Quốc... Ban nãy anh đi ra ngoài kia, là gặp một người. Người gây ra tai nạn cho em... là một nhà tài phiệt. Hắn ta rất có địa vị trong xã hội. Còn nữa..." Anh hít một hơi, lại nhíu nhíu đôi mày.

"Hắn ta vừa gặp anh. Hắn bảo, muốn bồi thường cho em, chuyện đụng xe là do hắn mất bình tĩnh vì gia đình ép hôn gì đấy. Hắn còn nói, hắn muốn bồi thường 50% tài sản của hắn cho em. Anh lúc đấy đang giận, đấm cho hắn một phát rồi quay vào với em đây..." Kim Tại Hưởng kể đến mà cười khì khì như trẻ con vừa làm được việc tốt. Chính Quốc nhìn mà không khỏi buồn cười, môi cũng vô thức mà nhếch lên.

"Sao lại đánh người ta chứ? Anh thật là trẻ con!" 

Kim Tại Hưởng nhìn thấy bảo bối của mình cười mà xúc động ôm chầm lấy cậu. Hôn lên đôi má phúng phính mà nói khẽ:

"Em cười  rất đẹp, sau này nhất định anh sẽ làm em cười thật nhiều, không để em phải khóc nữa."

Chính Quốc nghe được những lời này, như chạm đến trái tim đang yếu ớt của cậu, cơ thể khẽ run lên. Cậu nhớ tới khi nãy, anh có nói đến bồi thường 50% giá trị, nó quá lớn so với một người bình thường như cậu. Đôi chân của cậu cũng chỉ là một đôi chân nhỏ bé, thật không đáng giá...

"Tại Hưởng, em không muốn nhận bồi thường...'' Cậu lay cánh tay của anh, nhìn anh thành thật nói ra lời trong lòng.

Kim Tại Hưởng phút đầu khá ngạc nhiên vì quyết định của cậu, sau đó lại mỉm cười mà xoa mái tóc hơi rối của bảo bối một chút.

Cửa phòng lần nữa được gõ hai tiếng 'cốc cốc'...

  ▃ ▃ ▃      

Hãy nhận xét một chút gì đó cho tớ với ;-;

Please...

  🍃  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro