►Chương 1◄
Sáng sớm.
Trong một gian nhà nhỏ thấp, nhìn trông lụp xụp nhưng vẫn rất gọn gàng sạch sẽ, bóng một chàng trai tầm 17 tuổi mờ mờ ảo ảo, trôi qua trôi lại trông thật nhọc.
Hè nóng, sương sáng cũng không vương vấn mà tan nhanh. Hiện ra trước mắt là một chàng trai trẻ đang ra sức đỡ mẻ đậu phụ nóng hổi vừa làm ra khỏi lò. Khuôn mặt anh tuấn kia lấm tấm mồ hôi, có lẽ là do tiết trời oi bức.
''Tuyệt!''
Đặt khay xuống, anh lấy khăn lau mồ hôi ướt đẫm trên trán. Thuận tay, lại lấy chút sữa đậu ban nãy còn dư đổ vào ly. Để chút nữa em ấy về sẽ uống.
Cửa nhà bỗng mở ra, có một cậu nhóc trông chừng 15 tuổi, tóc đen tuyền lon ton chạy vào gian bếp.
''Tại Hưởng, em giao báo xong rồi! Anh có cần em giúp gì không?'' Vừa mở cửa, thân ảnh nhỏ liền nhào vào lòng chàng trai kia, nũng nịu.
''Tiểu Quốc, anh vừa xong việc. Anh để ít sữa cho em kìa, mau uống đi!'' Tại Hưởng vuốt mái tóc thơm mùi hoa nhài, nhè nhẹ, tận hưởng.
''A, dạ!'' Chính Quốc tít mắt cười, rời người anh mà đi đến bàn uống sữa.
Hai người sống những chuỗi ngày vất vả, nhưng lại hạnh phúc. Nương tựa vào nhau, cùng nhau lớn lên, như một gia đình.
Tại Hưởng lau lau mồ hôi trên trán, lại dọn dẹp đồ đạc. Chính Quốc thấy vậy liền lại gần giúp đỡ.
''Để em, hôm nay sẽ bán hết đậu cho xem, nhìn chúng đẹp thế này kia mà!'' Chính Quốc vừa thu thu xếp xếp, miệng không ngừng ríu rít.
Tại Hưởng đứng bên cạnh, trong lòng lại thấy ẩn ẩn đau. Vì cuộc sống thiếu thốn, cha mẹ cả hai đều ra đi khi bọn họ còn quá nhỏ, rốt cuộc lại là người nghèo về vật chất lẫn tinh thần.
Cũng may, anh còn có Chính Quốc, còn có người để yêu thương. Anh không có tiền tài, học thức cũng không, con chữ chỉ là học được qua sách vụn.
Anh có ước mơ, ước mơ là một nhà kinh doanh giỏi. Để anh và Chính Quốc không phải khổ cực nữa, nhưng ông trời lại không cho anh cơ hội.
Điền Chính Quốc biết anh mong muốn gì. Nhưng là, cậu còn quá nhỏ, chưa thể làm gì cả, chỉ có thể giúp anh chút ít.
Anh sáng làm đậu rồi đem bán, Chính Quốc giao báo. Cả hai cũng chỉ dành dụm được ít tiền lẻ sống qua ngày. Làm sao, làm sao để anh thực hiện ước mơ?
Có lẽ, anh phải đánh đổi một điều gì đó đi, sẽ không phải là Chính Quốc kia.
* * *
Sinh nhật Chính Quốc là ngày hôm nay. Là cậu sẽ vừa tròn 18 tuổi. Cũng là Kim Tại Hưởng sẽ tỏ tình a.
Kim Tại Hưởng tất bận chuẩn bị mấy thứ, dù đơn giản nhưng lại rất ấm cúng. Thực ra, anh cũng có chuyện nhất định làm cơ.
Như thường lệ, Chính Quốc giao báo xong liền chạy vào gian bếp nhỏ, không để ý rằng hôm nay bếp khóa cửa.
''Tại Hưởng, anh đâu rồi?'' Hô to mấy tiếng, Chính Quốc lo lắng nhìn quanh, vội chạy vào trong phòng ngủ. Cậu nhóc nghiêng đầu ngó quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Chỉ thấy trên bàn có tấm thiệp nhỏ viết hai chữ: Anh đợi Tiểu Quốc ở Quảng trường!
Cậu nhóc thấy lạ nhưng lại không để ý, vui vẻ khóa cửa rồi chạy ra Quảng trường. Tại Hưởng là đang đợi cậu, cậu không thể để anh chờ được!
Vừa chạy đến nơi, Chính Quốc thấy anh đứng ở bên kia vỉa hè, vội vội vàng vàng chạy sang phía anh.
"Anh, anh! "
"Từ từ, cẩn thận xe cộ! " Tại Hưởng chạy ra đón cậu, kéo vào trong lòng mà lo lắng không thôi, qua đường sao có thể bất cẩn như thế?
"Em không sao mà. Anh gọi em đi chơi sao? Oa... trời thật là đẹp nha..." Chính Quốc vui vẻ náo nhiệt, khuôn miệng nhỏ nhắn liến thoáng liên hồi. Tại Hưởng nhìn nhóc con trong lòng mà thấy nhẹ nhõm.
Như thế này, thật là tốt, có em ở bên...
▃ ▃ ▃
Xin chào!
Rất cảm ơn nếu các bạn đọc hết nó!
Mình viết chẳng ổn tẹo nào nhỉ..
Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, nên rất mong các bạn sẽ ủng hộ. Dù đây là truyện mình viết theo cảm xúc dựa trên những ý tưởng và nội dung có sẵn của một oneshot, nhưng hãy ủng hộ nó nếu có thể nhé!
🍃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro