Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼Mùa Xuân Lời Cuối Cùng Của Em🌾

Cô gái ấy đổ gục xuống bàn một cách vô thức trước bao ánh mắt thổn thức xung quanh. Cậu vội vỗ vai gọi người con gái ấy nhưng không thể... cô ta cứ như người vô hồn, gương mặt tái hẳn đi. Tiếng còi xe cấp cứu vang liên hồi ing ỏi. Kể từ ngày hôm đó, trong ngôi trường này đã không còn hiện hữu hình bóng cô ấy nữa.
***

"Con bé đã có tiền sử tim mạch lâu năm, vậy sao lại cứ dấu. Anh chị và cháu phải chuẩn bị tinh thần vì bệnh này đã phát triển đến thời điểm cuối rồi" đó là lời căn dặn cuối cùng bác sĩ dành cho ông bà Mouri và Shinichi. Ai nấy cũng trở nên bất lực và suy sụp tinh thần. Shinichi bước vào phòng bệnh của Ran, đứng nhìn cô từ xa dường như dáng người đó nhỏ bé hơn hẳn... không còn tràn đầy nhiệt huyết như lúc trước. Nghĩ lại, từ lúc quay trở về là chính mình ở cơ thể cũ, thì hai người mới được ở cùng nhau 3 tháng ít ỏi. Khoảng thời gian ấy là không đủ để bù đắp sự hy sinh của Ran trong thời điểm thiếu vắng cậu. Nhẹ nhàng ân cần đứng kế bên giường bệnh, người con gái gấp quyển sách đắm một nụ cười hiền. Cậu quay mặt đi, cổ họng cứ nghẹn lại. Chưa bao giờ cậu thấy khó khăn khi mở lời như thế này. Môi cậu mấp máy tên cô, cô nhìn và hiểu ngay ý

- Cậu muốn nói gì với tớ sao

Shinichi ậm ừ mãi, miệng cứ mím chặt, ánh mắt đang cắn nghiền nỗi thổn thức trong thâm tâm.

- Nghe.. nghe tớ nói này! Thực.. ra là... bác sĩ bảo...ah.. ừm_ Cậu lúng túng, hai tay cứ đan vào nhau.

- Họ bảo sao_ Cô ấy vẫn điềm đạm hỏi thẳng.

- Bệnh của cậu... bệnh của cậu không sao cả. Điều trị một thời gian là có thể khỏe lại mau thôi..

Gương mặt Ran trầm hẳn, cô cười trừ, nhìn Shinichi với đôi mắt gần như ướt lệ

- Cậu lại nói dối tớ rồi, bệnh tớ thế làm sao có cơ hội chữa được nữa_ Cô nói, giọng nghẹn ngào như cố nuốt nước mắt vào trong.

Shinichi thít chặt nắm tay mình. Cậu tiến gần Ran, đây là lần đầu cậu cảm thấy hơi ấm từ cô kể từ cái ôm lần đầu cậu trở lại. Áp thân hình người con gái vào bờ vai mình, cậu vỗ về thủ thỉ ân cần. Ran dụi mặt vào áo che đi gương mặt đẫm lệ.

Cuối tháng 12, là thời điểm đầu một năm mới đang cận kề. Đường phố vẫn cái sắc hồng của xuân sang ấm áp. Ngồi dưới khu vườn đối diện cửa sổ phòng bệnh, Ran xòe bàn tay gầy gò, nhỏ bé đón lấy những cánh hoa đang rơi với vận tốc 5cm/s ... gió lay động, cánh hoa cô định nâng niu bay đi về hướng đôi chân ai đang bước tới gần đó. Người đó lại gần Ran và cô mỉm cười thì thầm :

- Sonoko!_ Chất giọng ấy trìu mến vẫn như ngày nào khiến lòng đối phương lay động

- Xin lỗi... tớ tới muộn _Nói rồi cô gái tên Sonoko ấy tiến đến ngồi xát kế bên Ran.

- Cậu ổn chứ, cũng sắp rồi nhỉ, ba tuần nữa, Sonoko của tớ sẽ kết hôn_ Ran cười, ân cần chúc mừng bạn. Rồi cô đưa tay ra nhận lấy tấm thiệp mời.

- Cậu, chắc chắn phải tới chúc mừng đấy nhé. Đưa tay ra đây! Chúng mình ngoắc kèo.

Ran dơ ngón út của mình chạm nhẹ vào đầu ngón kia của Sonoko. Cô hô to "chắc chắn!" khiến bạn mình an lòng.

- Tớ sẽ tặng cậu một phong bì thật to như đã hứa từ trước. Tớ sẽ tặng cậu tất cả lời chúc tốt đẹp nhất. Và tớ chắc chắn, món quà ấy sẽ là tuyệt vời nhất.

Sonoko ôm lấy bạn, dấu kín cảm xúc dưới tận đáy lòng... nếu Ran nhìn thấy nó, cô ấy sẽ rất buồn. Còn cậu, người con trai nấp sau bức tường ,tự dưng cậu thấy chỉ muốn đứng từ xa nhìn khung cảnh đó. Shinichi quay lưng bước đi, trên tay đồng thời cũng đã nhận được tấm thiệp mừng.

Gió lay động, trở nên dữ dội như muốn vồ vập tấm thân mềm này. Ran cảm thấy trong người không khoẻ, cô vươn mình bám trụ vào chiếc xe lăn. Càng cố bám, bánh xe lại càng đẩy về hướng ngược lại, nó khiến cô trở nên khó xử. Mất đà! Ran trượt tay vô tình ẩn chiếc xe đi xa đồng thời cô cũng mất đà xô lấy hộp đựng thuốc kế giường bệnh làm chúng rơi la liệt và tạo âm thanh đổ vỡ "chói tai" ... dây nối gắn với máy đo nhịp tim bị đứt, vệt máu dài lướt tia đỏ đậm trên cổ tay cô ngày một hằn sâu. Nhăn mặt, Ran dồn hết lực cố vực bản thân dậy... nhích được một đoạn, đôi tay cô dướn lên nắm bắt cố chạm được tới chiếc nút báo động, chiếc thành xe lăn bánh... cô ngã khịu. Phần sương sườn đau nhói vì bị va đập. Đầu đau nhức, tầm nhìn trở nên mờ mờ ảo ảo rồi dần hoá màn đêm đen. Duy nhất có đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy bánh lái của chiếc xe lăn bị đổ. Mười phút... hai mươi phút... rồi cuối cùng sau một tiếng tai nạn xay ra, cuối cùng đã có người nhìn thấy cô và báo lập tức cho bác sĩ.

Shinichi cùng ông bà Mouri hối hả lao thẳng vào phòng bệnh của Ran. Cô đã được kiểm tra sức khoẻ, và giờ thì đã yên vị tại giường nằm. Nhìn Ran, Shinichi nhận ra ngay số lượng máy móc, thiết bị hỗ trợ cho sức khoẻ cô lại tăng lên ngày một rõ rệt... "Có lẽ thời khắc đó cũng sắp tới"... gạt bó ý nghĩ mông lung, cậu với ánh mắt nặng trĩu vì mấy đêm không ngủ ân cần nắm lấy bàn tay đã chỉ còn da bọc sương của ai kia mà nắn mà xoa mà áp nhẹ lên má. Bà Eri xoa nhẹ đầu cô, trên má cứ hiện hữu dòng lệ không thể kìm nén. Rồi hướng ánh mắt ra nhìn Shinichi, miệng cứ thì thầm câu nói gì đó, đủ để cậu hiểu, đủ để cậu nghe thấy. Thẫn người sau khi đi gặp bác sĩ, ông Kogoro với cái mặt mếu hẳn đi kéo khẽ cánh cửa... Bà Eri thấy vậy liền lập tức chạy tới nắm chặt cổ tay áo ông nói :

- Bác sĩ nói gì? Con gái chúng mình thế nào?

Im lặng một lúc lâu. Ông lắc đầu :

- Chắc chúng ta...sắp phải nói lời tạm biệt với con bé rồi. Lời tạm biệt cuối cùng! _ người đàn ông cứng cỏi trở nên mít ướt từ bao giờ. Dẫu vậy, ông vẫn nở nụ cười trên môi như đúng những gì đã hứa...

- Con bé đã quá mệt mỏi khi dấu bệnh suốt 12 năm rồi! Giờ đến lúc... con sẽ không còn phải chiến đấu nữa đâu Ran!_ nói rồi bà ôm mặt rít lên, không dám to tiếng, chỉ vì sợ khi Ran tỉnh dậy... đó sẽ là lần cuối cùng.

Là kẻ im hơi lặng tiếng nãy giờ, Shinichi vẫn cứ nắm chặt tay cô, ánh mắt vẫn vậy không có gì thay đổi. Có khác thì chỉ khác là hiện giờ, lồng ngực cậu lại rất đau. Nó cứ thắt lại, rồi nghẹn đắng.

- Ran của tớ còn việc phải làm đấy, cậu còn nhớ không? vậy nên tớ tin, cậu chưa buông xuôi được đâu đấy... cậu phải kiên cường để hoàn trả những gì đã hứa!_ thì thào bên tai cô ấy rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng nặng âm khí. Dưới bờ mi còn xanh, có giọt chát chát, mặn mặn nào đó khẽ trải lòng...

"Xin lỗi cậu, vì tớ không thể vực dậy bản thân lên được ... tớ quả là vô dụng mà"

***
Sonoko giận giữ cắt ngang cuộc điện thoại... là từ Shinichi. Cậu ta thông báo rằng Ran không thể tới lễ cưới với sự cố vừa rồi. Vừa bực lại vừa sót cho bạn, Sonoko bất lực vì hai tiếng nữa là cử hành lễ rồi... Cô biết mình đã để anh Makoto chờ đợi rất lâu, và giờ là cơ hội để hai người có thể được ở gần nhau... nhưng Ran, cô thấy mình như con bạn tệ. Cứ thế thời gian trôi qua, Sonoko ngẩng cao đầu nhìn gương mặt mình trong gương. " Quả là đẹp và thục nữ hơn bình thường"... cô nghĩ. Rằng vậy, đôi mắt Sonoko lại đỏ rực, ướt đẫm, có trách chỉ vì cô ấy khóc quá nhiều. Tiếng cánh cửa mở ra khe khẽ :

- Đến giờ rồi, mình đi thôi em! _ chất giọng trầm cùng ánh nhìn mạnh mẽ như tiếp thêm sức mạnh và lòng can đảm cho Sonoko. Cô đứng dậy, bước tới nơi anh, đặt bàn tay lạnh lẽo ấy lên nơi ấm áp kia. Cô ngả đầu vào lồng ngực anh, khẽ nhắm mắt... anh hiểu cô, chẳng nói gì hơn, chỉ lặng lẽ ôm người vợ tương lai vỗ về như san sẻ gánh nặng.

- Cảm ơn anh!

Tiếng nhạc cất lên, cánh cửa dẫn vào lễ đài bật mở. Cô và anh bước từng bước trên thảm đỏ, nơi hướng về đức ngài. Rồi họ trao cho đối phương chiếc nhẫn thể hiện một tình yêu vĩnh cửu. Tiếng người hò reo, rồi người vỗ tay náo nhiệt... Sonoko còn vương vấn chút buồn, nhưng biết sao được, nụ cười của một cô dâu hạnh phúc đắm đuối theo cô mãi suốt hôn lễ lớn này. Vào trong phòng thay đồ, nhìn về phía người nay là chồng mình... cô thì thầm :

- Ước gì Ran cũng được nhìn thấy cảnh này anh nhỉ, chúng ta sẽ đến thăm cô ấy anh nhé!

- Cô ấy đã đến... vì trong danh sách khách mời đến dự cũng có tên Ran và cậu Shinichi. Cô ấy chắc sẽ cảm thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười trên môi em hiện giờ!

Sonoko nghe rồi cũng không kìm được cảm xúc... nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô ôm mặt vỡ òa, cứ thế gào lên, bóp chặt lấy chiếc đuôi váy mà vò mà nghiến... anh Makoto cứ thế ôm cô vào lòng, cũng sót lắm, nhưng cũng bất lực vậy thôi!

***
- Sonoko ấy Shinihi, cậu ấy đã rất vui, và hạnh phúc. Em thấy suốt buổi lễ, cô ấy cười hoài ah! _ Ran cứ tủm tỉm không ngớt...

Shinichi một đẩy chiếc xe lăn ra gần nơi để xe trong vườn hoa. Tay còn lại cầm móc của bình thuốc đang chuyền cho Ran. Anh thấy cô vui , nhìn cô cứ như người khỏe mạnh, thực lòng, Shinichi mừng lắm.

- Cô ấy chắc bực lắm khi biết cậu đến mà không vào.

Vươn vai, Ran hướng ánh mắt tím gần như tuyệt vọng tới những đoá hồng xung quanh.

- Tớ vẫn có thứ chưa làm được, nếu gặp được cô ấy rồi... tớ sợ việc tớ muốn sẽ không thể thực hiện.

- Việc cậu muốn làm? _ Shinichi nhíu mày hỏi.

- Đêm nay sẽ có pháo hoa tại cầu tình duyên đấy Shinichi, cậu dẫn tớ đi chứ! _ Ran cười, gương mặt nhợt nhạt cũng biết nũng nịu

- Cầu tình duyên? Tại sao người ta lại bắn pháo hoa tại đó?_ Mặt cậu đỏ bừng khi nghe thấy nơi " ngập hường" đó.

- Bí mật! Cậu không thích ah?_ Ran lại tỏ vẻ mếu máo.

Shinichi xua tay cười trừ

- Chuyện vặt, miễn sao cậu thích thôi! _ Cậu đưa cô lên xe, rồi cứ thế hai người học cứ đi xa dần.

***
Chạy thật nhanh, thật vội tới nơi chứa quà mừng đám cưới, Sonoko lao vào phòng cầm đồ. Tay cô cứ đào bới thứ gì đó trong đống hỗn độn kia... miệng cứ lẩm bẩm " đâu rồi đâu rồi" như thể thứ đó rất quan trọng.

- Con đang làm gì vậy Sonoko? _ Mẹ cô đứng ngay đằng sau ngỡ ngàng.

- Rõ ràng cậu bảo to lắm mà, tại sao lại khó tìm đến thế chứ.

- Cái gì...to? Sonoko con nghe có nghe mẹ nói không đây_ Bà gắt lên.

- Quà của Ran!_ Cô hét lên_ Quà mừng của cậu ấy!

Bà Suzuki nhớ tới điều gì đó, rồi móc trong tủ bên một hộp quà. Nó được gói vô cùng tỉ mỉ. Tuy có vẻ đơn sơ, nhưng lại quý giá hơn bất kỳ món đồ gì Sonoko cần.

- Là nó!_ Cô đứng dậy chạy tới cầm hộp quà trên tay lèm bèm_ Thế này mà to hả Ran? Hai cậu ki bo quán đấy nhé_Cô cầm hộp quà chạy về phòng khóa cửa rồi lủi hủi góc phòng. Bên trong có một mẩu giấy nhỏ cùng một chiếc hộp sang trọng bọc nhung đỏ. Mở chiếc hộp đó, Sonoko cười mỉm rít lên :

- Đồng hồ kìa!
Rồi cô cầm lấy mẩu giấy bên cạnh... chăm chú hồi lâu, cô ôm gối, gục mặt xuống không một tiếng nấc, không một nguyên do.

" Gửi cậu, nàng dâu đẹp nhất!
Tokyo, XX/YY/XXYY

Cậu nhận được quà rồi chứ, quà của tớ và Shinichi? Rất đắt đấy, giữ cẩn thận nghe chưa! Sonoko... tớ chắc chẳng còn được bao lâu đâu. Đừng đến gặp tớ nữa nhé, không cậu lại khóc là xấu lắm! Tớ đã dấu căn bệnh này suốt mười hai năm, vậy là đủ rồi cậu nhỉ? Tiêu tốn thuốc thang , tiền mặt mà đáng lẽ nên được dành dụm để tận hưởng giây phút tốt đẹp. Tớ đã từng sợ, nếu nói ra... Sonoko sẽ bỏ tớ, và tớ phải một mình nên xin lỗi cậu! Giờ tớ yên tâm rồi! Nếu còn có cơ hội, tớ mong rằng một ngày nào đó, tại một nơi không phải Nhật Bản, tớ vẫn coa cậu làm bạn! Ngoắc kèo nào! Hứa với nhau nhé...
Kí tên
Mouri Ran
***
- Mẹ trang điểm cho con nhé!_ Ran nói

Bà Eri mỉm cười chấp thuận.

***
Đêm nay, là một đêm lạnh. Cậu đứng nơi đây đôi tay cứ cha vào nhau và phì phào hơi sương. Bấy giờ, Shinicho vẫn còn thắc mắc lý do đưa cậu đến nơi này.

- Để cậu chờ lâu! _ Tiếng ai đó từ đằng xa.

Shinichi nhìn tới hướng người con gái đang được đẩy xe lăn tới chỗ cậu. Chạy nhanh, Shinichi đã tới được nơi Ran. Ông Mouri đã nhường lại quyền đẩy chiếc xe ấy cho cậu... ông nhìn Ran nói, một lời nói như một lời nhờ cậy :

- Trông cậy vào nhóc! _ Rồi ông ấy quay lưng đi, an tâm hơn khi thấy ánh mắt quyết liệt cùng cái gật đầu của Shinichi. Ông tin cậu!

Shinichi nhìn Ran thì thào :

- Mình đi thôi!_ cậu nhìn cô, cô gật đầu.

- Hôm nay nhiều người quá nhỉ! _Ran cười, giọng nói khản đặc. Cậu nhìn xung quanh nhắm xem có nơi nào vắng người mà có thể nhìn thấy pháo hoa. Tìm mãi, rồi chen qua đám đông, hai người mới tới được chân cầu, nơi tĩnh lặng mà yên bình.

- Nhìn tớ thế nào ? _ Ran với ánh mắt nghi hoặc hỏi.

Giờ cậu mới có cơ hội chú ý đến Ran. Hôm nay, cô không phải chuyền thuốc nữa lại bận đồ rất đẹp. Một chiếc váy xuông xanh dương nhạt. Còn nữa, hình như hôm nay trông Ran sáng hơn mọi khi. Cậu đoán ngay là cô đã nhờ mẹ trang điểm. Cười thầm và có chút đỏ mặt.

- Này cậu có nghe tớ hỏi không đó Shinichi_ Ran cáu bẩn

- Hôm nay cậu như thiên thần ấy!_ Cậu cười cợt tưởng như đùa dỡn với ran khiến cô hơi bực.

- Nịnh kìa!

- Thế ngoài ngắm pháo hoa ra, sao hôm nay sao cậu lại đưa tớ tới nơi này?

Ran cười, nụ cười tưởng như sắp tan. Cô loay hoay trong túi sách một lúc lâu, rồi tự dưng lại ôm ngực... Shinichi lo lắng cúi xuống.

- Cậu sao vậy? Lại thấy đau nữa ah?

- Ừ, hơi hơi thôi! Shinichi này... cảm ơn cậu_ Ran cười nặng trĩu. Cậu nhìn cô, ánh mắt đượm buồn. Rồi cô ngắt một ngọn cỏ dưới đất lủi hủi với ngón áp út của mình.

- Cậu, định làm gì vậy!

Ran chẳng nói gì, nhìn Shinichi, đôi mắt ngấn lệ... nhưng lại mặc quan tâm. Cô xòe bàn tay mình dơ trước mặt cậu.

- Đẹp chứ!

- Cậu ổn chứ? Có cần quay về viện không?_ Shinichi lay bờ vai Ran... đôi vai gầy dơ xương mà giờ cậu mới nhận thấy.

- Tớ thích cậu, ah không! Tớ yêu cậu, từ rất lâu rồi! _ Ran nói giọng cứ nghẹn ngào.

Shinichi không có vẻ là bất ngờ lắm, vì cậu hiểu rõ tình cảm của cô. Định đáp lại lời " tỏ tình" đó, vội bị ngón tay cô ấy chặn lại. Cô hít một hơi thật sâu, vẫn chất giọng ấy cô tiếp lời...

- Tớ không được thông minh, cũng chẳng xinh đẹp... lại phiền phức hay lo , lại bệnh tật tiêu tốn thuốc thang vật chất. Chẳng cho ai được cái gì, cũng chẳng tạo nên được thứ gì , nhưng... tớ tin, tình cảm mình dành cho cậu là thật là... nếu có thể tớ muốn...._ Nói rồi cô ôm ngực, lồng ngực chợt đau thắt lại. Nước mắt ngưng rơi, đáp lại là sự đau đớn đến gục ngã. Shinichi, ôm chầm lấy cô , lần đầu cậu gục mặt vào bờ vai ấy.

- Em kết hôn với anh nhé! _ Cậu xoa đầu cô, thì thào bên cô, khiến đủ để cô nghe, đủ để cô hiểu rằng " tình cảm thiêng liêng cô trao đi đã được đâp lại" _ Lời tỏ tình của anh ở London tuy rằng sang trọng, đẹp đẽ hơn nơi này... nhưng nó giá trị hơn, và chân thành hơn.

Ran mỉm cười hạnh phúc, cô có chút gì tiếc nuối...

- Cặp nhận em mua, em để quên trên bàn rồi. Xin lỗi nhé,Shinichi... em, vô dụng quá_ Cô vỡ òa , vừa khóc vừa nấc lên.

Shinichi cúi người lượm lấy ngọn cỏ, cậu đưa cho cô, gãi đầu :

- Nhờ em nhé! _ Nói rồi Ran cũng buộc ngọn cỏ ấy vào ngón áp út cho Shinichi, cậu nhìn cô, đôi mắt kìm nén nỗi thổn thức.

- Đẹp không?_ Cô hỏi, đáp lại cậu gật đầu. Đúng lúc đó, những bông hoa đồng thời nở rực trên bầu trời, đôi mắt trong suốt của Ran hào chung sắc màu cùng màn đêm sáng rực... Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, nó rơi vì hạnh phúc vì mãn nguyên... Lồng ngực cứ thế co lại, nhịp tim không còn rộn ràng mà cứ thế chậm lại. Ran nhận ngay ra điều đó, cô vôi lấy người con trai trước mắt, mơn man phần gáy hương mùi bạc hà... cậu cũng vậy, câun dụi mặt vào phân gáy trắng nõn của cô...

- Không hiểu sao, đến phút cuối em lại muốn được dựa vào anh như vậy... nhưng xin anh nhé, em muốn ích kỷ như vậy một chút thôi...

Shinichi ôm Ran chặt hơn, chặt hơn bao giờ hết. Anh ôm cô nhưng lại nghĩ tấm thân mỏng manh ấy sẽ đau... như tưởng cô sẽ biến mất

- Sau này, khi chúng ta kết hôn... em và anh sẽ chuyển đến một vùng ngoại ô thanh bình nào đó sinh sống nhé! Không có quá nhiều vụ án khiến anh bận rộn, cũng không có quá nhiều điều phải bận tâm khiến chúng ta bộn bề. Ở đó, chúng ta sẽ xây dựng một ngôi nhà gỗ, một gia đình hạnh phúc và cuối cùng, một tình yêu bền vững nhé anh!

- Dĩ nhiên là được rồi! Chúng mình sẽ được như vậy, không lâu đâu... em đợi anh nhé!_ Giọng cậu giờ đây không còn như trước, nó ngập trong vị mặn chát, đắng ngắt, bất lực, đau khổ...nhưng vẫn ước ao về một tương lai  yên bình.

Ran khé gật đầu thì thầm lời cuối cùng :
- Cuối cùng, người con trai của em, cũng có một lần khóc vì em... Thực sự, em đã mãn nguyện lắm rồi.... Xin lỗi... Cảm ơn... vì tất cả

Pháo hoa cứ thế toả bông trên bầu trời, tiếng người vỗ tay, người hò reo, người cười đùa cứ thế hoà vào bầu không khí. Cậu vẫn cứ ôm chặt lấy cô, mặc cho người con gái đó cứ vô thức..." yêu cậu" , là điều cuối cùng cô có thể làm được. Tất cả, để cảm ơn, để xin lỗi và để yêu thương!
 
                          ---THE END---
Câu truyện mở ra một cuộc đời mới, một thế giới mới, tình yêu mới cho họ. Với tớ, đây không phải là SE mà là OE. Chúc tất cả bạn đọc của tớ có cái tết vui vẻ nhé!

❤️明けましておめでとう.🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro