Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh ghép hoàn hảo: Mãi hạnh phúc bên nhau


Một buổi sáng rực rỡ ánh nắng tại trường trung học Teitan, Ran Mori thong thả bước trên hành lang, cặp sách vắt trên vai. Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã vang lên, nhưng cô vẫn không vội vã. Hôm nay là một ngày đặc biệt – ngày mà Shinichi Kudo, bạn thân từ thuở nhỏ của cô, trở lại trường sau thời gian dài nghỉ vì "bận giải quyết một vụ án quan trọng".

Khi Ran bước vào lớp, Shinichi đã ngồi sẵn ở bàn, một tay chống cằm, mắt dán vào quyển sách trinh thám quen thuộc. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào làm mái tóc đen ánh xanh của cậu càng thêm nổi bật.

"Chào buổi sáng, Shinichi," Ran tươi cười. "Lâu rồi mới thấy cậu đến trường đúng giờ đấy."

Shinichi ngẩng đầu lên, nở nụ cười tinh nghịch. "Tớ là thám tử tài ba, làm gì có chuyện trễ giờ. Cậu không nhớ à?"

Ran bật cười, ngồi xuống ghế bên cạnh. Lớp học dần trở nên náo nhiệt khi các bạn khác bắt đầu tán gẫu về sự trở lại của "thám tử trung học". Dù đã quen với sự chú ý dành cho Shinichi, Ran vẫn không khỏi cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn mỗi khi cậu quay sang nhìn cô.

Buổi học trôi qua trong yên bình, nhưng Shinichi lại bất ngờ kéo Ran ra ngoài ngay khi tiếng chuông báo giờ nghỉ vang lên.

"Cậu làm gì vậy? Tớ còn chưa ăn trưa mà," Ran vừa nói vừa cố theo kịp bước chân của Shinichi.

"Tớ có thứ này muốn cho cậu xem," Shinichi đáp, ánh mắt lóe lên sự háo hức.

Cả hai dừng chân tại sân sau trường, nơi có một cây anh đào cổ thụ nở hoa rực rỡ. Shinichi rút từ trong túi áo ra một tấm vé.

"Vé vào hội chợ sách trinh thám cuối tuần này! Tớ định rủ cậu đi cùng," cậu nói, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích.

Ran ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười. "Cậu nhớ đến tớ thật đấy. Được rồi, tớ sẽ đi cùng cậu."

Shinichi gãi đầu, mặt thoáng đỏ. "Tất nhiên rồi. Không có cậu thì chẳng vui chút nào."

Ran bật cười trước sự lúng túng của cậu. Những khoảnh khắc như thế này khiến cô nhận ra rằng, dù Shinichi luôn tỏ ra thông minh, lý trí, nhưng cậu vẫn chỉ là một cậu bạn trai tuổi teen vụng về trong tình cảm.

Cả tuần đó, Ran không ngừng nghĩ về cuộc hẹn sắp tới. Mỗi lần nhìn thấy Shinichi trong lớp, cô lại thấy lòng mình rộn ràng. Dường như cậu cũng cảm nhận được, bởi ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn cô cũng chứa đựng một điều gì đó thật đặc biệt.

Cuối tuần đến, Shinichi và Ran gặp nhau tại ga tàu để cùng đi đến hội chợ. Ran mặc một chiếc váy xanh nhạt, đơn giản nhưng tôn lên nét dịu dàng của cô. Shinichi, trong bộ trang phục thường ngày, không giấu nổi ánh mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô.

"Cậu... hôm nay trông rất đẹp," Shinichi nói, giọng hơi khàn.

Ran đỏ mặt, nhưng vẫn cười. "Cảm ơn. Cậu cũng không tệ lắm đâu."

Hội chợ sách là thiên đường cho những người yêu thích trinh thám. Shinichi nhanh chóng bị cuốn vào những gian hàng bày đầy sách hiếm và các buổi nói chuyện của các nhà văn nổi tiếng. Nhưng cậu không quên Ran, luôn quay sang hỏi ý kiến cô hoặc kéo cô vào những hoạt động thú vị.

Họ dành cả buổi sáng để tham quan các gian hàng. Shinichi luôn tỏ ra hào hứng với những cuốn sách hiếm hoặc những bản thảo viết tay được trưng bày, trong khi Ran thì thích thú với các buổi diễn thuyết và các hoạt động tương tác như giải đố trinh thám. Có lúc, cả hai tham gia vào một trò chơi nhóm, nơi họ phải hợp tác để giải một vụ án giả tưởng. Shinichi, với khả năng suy luận vượt trội, nhanh chóng dẫn dắt đội của mình chiến thắng, nhưng cậu không quên khen ngợi Ran vì sự quan sát tinh tế của cô.

"Cậu thực sự rất giỏi đấy, Ran," Shinichi nói khi cả hai rời khỏi khu vực trò chơi. "Nếu không có cậu, tớ đã bỏ lỡ nhiều chi tiết quan trọng."

Ran mỉm cười, cảm thấy ấm lòng. "Cậu cũng rất tuyệt, như mọi khi. Nhưng lần sau đừng độc chiếm tất cả công việc suy luận nữa, được không?"

Shinichi bật cười. "Được rồi, được rồi. Tớ hứa sẽ nhường cậu nhiều hơn."

Khi trời bắt đầu tối, cả hai quyết định đi dạo quanh công viên gần đó. Đèn lồng được treo khắp nơi, ánh sáng lung linh hòa cùng không khí lãng mạn. Ran cảm thấy tim mình ấm áp khi đi bên cạnh Shinichi, tay cầm một túi đầy sách mà cậu đã mua.

"Ran," Shinichi bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Gì thế?" Ran quay sang nhìn cậu.

Shinichi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô. "Tớ có điều này muốn nói với cậu."

Ran chớp mắt, cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. "Cậu nói đi."

"Tớ..." Shinichi ngập ngừng, rồi hít một hơi thật sâu. "Tớ thích cậu, Ran. Không phải kiểu thích của bạn bè, mà là thích thực sự. Tớ đã muốn nói điều này từ lâu, nhưng cứ sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi."

Ran sững người. Đôi mắt cô mở to, rồi dần ánh lên sự dịu dàng. "Shinichi, cậu có biết tớ đã chờ câu nói này bao lâu không?"

Shinichi ngạc nhiên, nhưng chưa kịp phản ứng thì Ran đã tiến tới, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ cậu.

"Tớ cũng thích cậu, đồ ngốc," cô thì thầm.

Không để lỡ cơ hội, Shinichi cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi cô. Nụ hôn đầu tiên, trong ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, giữa khung cảnh lãng mạn, chứa đựng tất cả tình cảm mà họ dành cho nhau.

Khi tách ra, cả hai đều đỏ mặt, nhưng không ai tránh ánh nhìn của đối phương.

"Ran," Shinichi cười khẽ. "Cảm ơn cậu vì đã chờ tớ."

Ran mỉm cười, nắm lấy tay cậu. "Và tớ sẽ luôn chờ, cho dù bao lâu đi nữa."

Họ tiếp tục bước đi, tay trong tay, biết rằng từ giờ trở đi, mối quan hệ của họ đã bước sang một chương mới – đầy ngọt ngào và hứa hẹn.

Những ngày sau đó, Shinichi và Ran vẫn giữ mối quan hệ đặc biệt của họ một cách tự nhiên. Cả hai tiếp tục học tập, cùng nhau tham gia các hoạt động trong trường, nhưng không còn ngần ngại thể hiện tình cảm dành cho nhau. Các bạn trong lớp bắt đầu chú ý, không ít người trêu chọc họ, nhưng cả Shinichi và Ran đều không để tâm. Đối với họ, chỉ cần có nhau là đủ.

Một buổi chiều nọ, khi cả hai cùng ngồi ở sân trường sau giờ học, Ran nhìn Shinichi đang chăm chú đọc sách. Cô mỉm cười, cảm thấy thật hạnh phúc. Dù Shinichi luôn bận rộn với những vụ án, nhưng cậu vẫn luôn dành thời gian cho cô, luôn đặt cô lên trên hết. Điều đó khiến cô cảm thấy mình thực sự đặc biệt.

"Shinichi," Ran gọi nhỏ.

"Ừ?" Shinichi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự quan tâm.

"Cậu có bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta không?" Ran hỏi, giọng đầy suy tư.

Shinichi nhìn cô một lúc, rồi mỉm cười. "Có chứ. Tớ luôn nghĩ về nó. Và tớ biết một điều chắc chắn: tớ muốn cậu luôn ở bên tớ, bất kể tương lai có ra sao."

Ran cảm thấy tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. Cô gật đầu, nắm lấy tay cậu. "Tớ cũng vậy, Shinichi. Tớ sẽ luôn ở đây, bên cậu."

Cả hai nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào. Họ biết rằng tình cảm giữa họ là chân thật, là vững bền, và không gì có thể thay đổi được.

Thời gian trôi qua, Shinichi và Ran tiếp tục hành trình của mình, cùng nhau đối mặt với những thử thách, cùng nhau chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Dù có bao nhiêu khó khăn, họ luôn biết rằng tình yêu và sự tin tưởng sẽ giúp họ vượt qua tất cả. Và trên con đường ấy, họ luôn có nhau, như hai mảnh ghép hoàn hảo của một bức tranh mang tên "hạnh phúc".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro