[ONESHOT] She, Yulsic | G
Au: Cun
Pairing: Yulsic
Rating: G
A/N: Lâu quá không viết ;_______;
She
She's 22 - Norah Jones
Tôi gặp Sica trong một quán bar nhỏ, khoảng 4h chiều, trời chưa tắt nắng hẳn. Khoảng thời gian ấy khách không nhiều, và dường như ai cũng mang trong mình một gánh không nặng thì nhẹ. Chắc có lẽ vậy nên mọi người khá lơ đãng khi cô ấy hát. Mặc dù giọng của cô ấy hơn hẳn một vài ca sĩ đang nổi bây giờ nhiều. Đâu phải ai cũng có thể khiến người khác xúc động chỉ bằng một bài hát và tiếng piano.
Thế nhưng Sica dường như không quan tâm nhiều đến điều đó. Cô ấy nhắm mắt khi đến quãng cao, khẽ đung đưa vai mỗi đoạn piano dạo. Tôi đã nhìn cô ấy đến mức ngẩn người. Và khi bài hát kết thúc, chỉ một mình tôi vỗ tay.
Chúng tôi biểu diễn ngay sau Sica nên không có cơ hội nói chuyện với cô ấy ngày hôm đó. Sooyoung vỗ vai khi thấy tôi ngẩn ngơ tìm kiếm.
“Này, tập trung.”
Tôi bật cười, phải, một đám nhóc chưa tốt nghiệp cấp 3, với giấc mơ điên rồ thành lập một band nhạc rồi-sẽ-nổi-tiếng-một-ngày-không-xa-nào-đó.
Sica cũng cười khi tôi nói về band nhạc, cũng như giấc mơ của mình. Cô ấy mỉm cười và xoa đầu tôi, nói rằng tôi vẫn còn là con nít.
“Tôi không phải là con nít. Tôi cao hơn chị mà, Jessica.”
Sica ghét mỗi khi tôi gọi tên đầy đủ của cô ấy, vì nó nhắc tới một người quen cũ. Cô ấy ghét mỗi lúc mình say, ghét chương trình radio buổi tối. Sica ghét nhiều thứ, và có những sở thích kì lạ dường như khác hẳn vẻ bề ngoài của mình. Cô ấy không thích đọc những quyển truyện tình yêu tự cho là sến súa. Không thích những bản nhạc đang thịnh hành. Và những bài nhạc cô ấy nghe, tôi thường phải ngẫm lại nhiều lần mới có thể quen với giai điệu của chúng.
Thế nhưng những thứ cô ấy thích càng nhiều, Sica thích mỗi lúc tôi gọi cô ấy là Sica, thích tôi đệm đàn cho cô ấy hát. Cô ấy đã từng nói thích tiếng Guitar hơn là Piano. Và luôn cảm thấy cái vẻ kiểu cách của Piano hợp với tôi hơn là ngồi đó lên dây cho cây đàn Guitar thùng đã khá cũ của mình.
Tôi thường chề môi những lúc cô ấy nghĩ xấu về mình, rồi sẽ lại chạy theo cô ấy.
***
Sica dọn đến ở chung với tôi vào một ngày tháng 9 đã bắt đầu se se lạnh. Cô ấy nói đến mùa đông sẽ không muốn làm gì khác ngoài việc nằm vùi trong chăn. Cho nên những việc cần được làm phải hoàn thành càng sớm càng tốt.
Tôi và cô ấy dọn phòng mãi đến trưa, phần lớn đồ đạc vẫn còn trong vali nhét dưới gầm giường. Cô ấy không cho tôi để lên cao vì sẽ không với tới.
“Tôi không thích làm phiền cậu.”
Tôi định nói là không phiền, rằng tôi nghĩ chúng ta đã thân thiết như thế này rồi, sao còn phải ngại ngùng. Nhưng có lẽ đối với Sica không phải thế.
“Ở chung với chị tôi đã thấy phiền rồi.”
Sica mỉm cười, tiến tới ôm tôi, dựa cằm lên vai tôi.
“Người cậu ấm thật, Yuri ah.”
Tôi định đẩy cô ấy ra, nhưng không thể. Cái ôm đầu của chúng tôi, cả hai đầy bụi bẩn và mồ hôi.
Thật ra ở chung với Sica hoàn toàn không phiền phức chút nào. Cô ấy thích nấu ăn, dù hơi vụng về. Sica thích uống trà, hoặc nói đúng hơn là thích có một tách trà nóng mỗi khi làm một việc gì đó, đọc sách, nghe nhạc hoặc ngắm tuyết rơi. Còn tôi thì thích ngắm cô ấy pha trà.
Tôi không theo Sooyoung diễn tới sáng nữa, Sica một mình sẽ cô đơn. Cũng dành dụm đủ tiền để đổi một cây Guitar mới, tiếng đàn khá ấm. Tôi rất thích, Sica cũng thế.
Sica ghét uống rượu, nhưng cô ấy không thể từ chối. Những lúc say, cô ấy thường kể chuyện ngày trước của mình cho tôi nghe. Rằng cô ấy lớn lên ở Mỹ, nhưng mẹ và dượng muốn cô ấy trở thành bác sĩ hay luật sư gì đấy. Cô ấy đến Hàn Quốc để tự lập, rồi gặp được người quen cũ.
Tôi luôn ghét những lúc cô ấy nhắc đến người quen cũ, với cái chất giọng như hát ấy, và tình cảm thì còn nhiều hơn cả những lúc cô ấy hát tình ca.
Tôi ghét những lúc Sica lặng lẽ lau nước mắt khi nghe giọng nói trên chương trình Radio khuya.
Ghét đến mức có một lần tôi đã bỏ đi. Dù chẳng còn chổ để đi và ngoài trời thì nhiệt độ đang dưới 0.
Ngày hôm đó tôi lang thang trên đường, gọi điện cho Sooyoung và nghe tiếng ồn ào của một buổi tiệc. Chán nản tắt máy, tôi đã nghĩ đến việc về nhà, nhưng rồi lại thôi.
Tôi quay về, làm như không có việc gì xảy ra. Nằm trên giường quay lưng về phía Sica. Một lúc sau, cô ấy vòng tay qua eo tôi.
“Yuri, cậu đừng thích tôi.”
Tay Sica lạnh, nước mắt cô ấy lại nóng.
***
Những đêm diễn liên tiếp khiến người tôi mỏi nhừ, mắt cũng thế nên thường đau. Sica vẫn quan tâm tôi cái cách rất cũ. Tôi vẫn thường bảo cô ấy nên nghe hay đọc những thứ tôi đang thích. Chỉ là chúng tôi đang dần xa nhau, tôi hay cô ấy đều nhận thấy. Nhưng chẳng ai làm gì để níu lại nữa.
Sooyoung vỗ vai bảo rằng tôi đã trở lại. Không còn cái kiểu yêu-điên-cuồng nữa. Tôi nói không phải là yêu. Cậu ấy không tin.
Tôi cũng không tin.
Sica cũng đi sớm hơn và về trễ hơn, cô ấy không uống rượu nữa, vì giờ chẳng còn ai quan tâm hay nghe cô ấy kể chuyện. Tôi im lặng khi nghe cô ấy nói thế. Mắt mỏi nhừ.
Tháng 12, Sica bảo tôi đệm đàn cho cô ấy tập hát. Một nhà sản xuất của chương trình Radio nào đó vô tình nghe cô ấy hát và rất thích. Chương trình Radio buổi tối, cô ấy nói thế.
Sica hỏi tôi có muốn đến đó không. Cô ấy cảm thấy bản thân hát hay nhất khi tôi đệm đàn. Nhưng tôi từ chối, nói rằng Sooyoung và 2 cậu bạn trong band nhạc sẽ không vui.
“Chị nên nói, nếu còn thích người cũ.”
“Yuri, tháng sau, tôi sẽ về Mỹ.”
“…”
“Cậu cũng nên về nhà đi, lớn rồi, chơi cũng đủ rồi.”
***
Mưa nhiều những ngày tôi nghĩ về cô ấy, nhắc lại một vài kỉ niệm cũ.
Hôm qua, cô ấy mỉm cười với tôi. Và tuyết thì đang rơi. Sica từng nói cô ấy không thích tuyết – nó lạnh và ẩm ướt – cô ấy nói với một cái nhăn mặt. Tôi nhớ rõ như thế, trong mơ.
Sự thật thì tôi thích tuyết, nó giống cô ấy. Đôi lần tôi bắt được một vài hạt tuyết trong tay, nắm chặt, khi mở lòng bàn tay ra thì tuyết đã tan rồi.
Sica đối với tôi cũng là một sự tồn tại nhói lòng như thế.
***
Mùa đông năm nay không lạnh như năm trước. Những cơn gió chỉ khiến tôi rùng mình đôi chút. Chưa bao giờ đủ để cái khát khao muốn có một ai đó ở bên cạnh đủ lớn để rời đi.
Tôi vẫn ở căn phòng cũ. Tủ sách thật lâu không được phủi bụi. Trà và café cũng đã hết. Và thường nghe lại cái đĩa nhạc mua tặng Sica nhưng cô ấy không nhận ngày đi.
Trước đây tôi đã từng nghĩ hẳn sẽ kinh khủng lắm khi không còn cô ấy ở bên cạnh nữa, rằng mình chắc sẽ không chịu nổi dù chỉ một tuần. Nhưng đã hơn một năm. Tôi quay lại trường học, tốt nghiệp cấp 3, rồi thi đại học. Những nổi nhớ cũng chẳng quay quắt đến mức không thể thở được.
Tôi không đàn nữa, nhận ra mình chỉ muốn đàn cho một giọng hát cũ.
Sooyoung tuyển một thành viên mới, và vẫn đang tiếp tục cố gắng.
Người quen cũ của Sica không còn làm chương trình Radio khuya nữa, chuyển đến một khung giờ tốt hơn.
Tôi chỉ không biết giờ Sica đang ở đâu.
Và bản thân thì vẫn chưa đủ lớn để tìm cô ấy trở về.
Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro