Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Lời Tựa

Dạo này tâm trạng Im Yoona trở nên bực bội lạ thường, chắc tại công việc không suôn sẻ. Đi từ canteen ra, cô bỗng thấy buồn nôn kinh khủng. Chạy nhanh vào toilet, cô nôn thốc nôn tháo hết tất cả những gì đã ăn vào trưa nay.

Cmn, số rõ nhọ !

Bước từng bước chầm chậm về căn nhà ấy, cô thấy mệt. Có lẽ... Tất cả sẽ kết thúc sớm thôi !

...

Cô là con gái của Chủ tịch công ty bất động sản Woo Jin. Cái danh xưng châm biếm ấy là vậy, thực ra, cô chỉ là con gái ngoài giá thú của Im chủ tịch,. Từ trước đến giờ chẳng có quan hệ gì với nhà họ Im ngoài cái tên Im Yoona. Mẹ mất khi cô bảy tuổi, từ lúc ấy đến khi cô mười lăm tuổi, cô sống ở tu viện với các sơ. Vào một ngày đẹp trời, một chiếc ô tô sang trọng đỗ lại trước cửa tu viện, một người đàn ông mặc áo vest lịch lãm bước ra. Ông ta nói với viện trưởng rằng Im gia muốn đón cô về, nuôi cô, không muốn dòng máu nhà họ Im lưu lạc, bơ vơ. Lúc đó, cô đã cảm thấy có gì đó là lạ. Hóa ra, lôi cô về đây chi vì một cái hôn ước chết dẫm. Công ty của Im chủ tịch có nguy cơ bị phá sản, ông ta cần một số vốn lớn để vực dậy công ty. Mà số vốn này chỉ Oh gia mới có đủ. Hai nhà Im – Oh vốn đã có hôn ước từ đơi ông nội cô, tiếc là con của họ đều là con trai nên hôn ước truyền đến đời cô, trong hôn ước ghi rõ, phải là con trưởng thì hôn ước mới có hiệu lực. WTF ! Vớ vẩn kinh khủng. Cô có một cô em gái cùng cha khác mẹ, cùng tuổi tên là Im Nayeon. Cô ta xinh xắn, đáng yêu, có hai cái răng thỏ trước mồm. Và nói chung là có duyên lắm. Cô ta thầm yêu cái người có hôn ước với cô, nghe nói hai người đấy có quan hệ thân thiết lắm. Anh chàng kia có vẻ cũng yêu cô ta dữ dội lắm. Nghe bảo chưa cô gái nào có thể nắm tay anh ta đi giữa thanh thiên bạch nhật, vậy mà Im Nayeon có thể đấy ! Biết sao không ? Khi nghe cô mới là người cưới "oppa" cô ta, Im Nayeon tức đến hộc máu. Cô ta kêu gào thảm thiết, thậm chí còn đến ở nhà anh kia. Chẳng biết cô ta nói gì với anh ta, hai người chạy đến đòi nói chuyện với cô. Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, một cậu nhóc mang mùi hương của mặt trời. Vậy mà bây giờ anh đã là một người đàn ông chững chạc chẩn bị bước sang tuổi ba mươi. Im Nayeon chửi cô một câu, cô mắng lại cô ta hai câu. Cô ta tát cô một bạt tai, cô trả lại cô ta hai bạt tai. Anh thấy không ổn nên vào ngăn cô ta lại, chẳng nói gì, còn không thèm liếc cô lấy một cái, chỉ lo xoa xoa má cho Im Nayeon. Cô ta khóc đến ngất đi. Hôn ước vốn dĩ được thực hiện vào năm cô mười tám tuổi, bởi vì sợ Im Nayeon đau lòng nên Im chủ tịch dời nó đến khi cô vào đại học, Lim Nayeon đi Mĩ du học. Thế cũng tốt, được sống vài năm tự do. Nói là sống tự do nhưng thật ra là cô bị ruồng rẫy thẳng mặt. Sống trong Im gia nhưng cô chưa từng được làm Im tiểu thư lấy một ngày. Im Nayeon và bà mẹ của cô ta ngày nào cũng tìm cớ để chì chiết cô. Ông bố ruột cô thì chẳng bao giờ hỏi thăm cô lấy một câu cho có lệ. Ông ta chỉ biết có công ty, công ty, đến bà mẹ kế của cô ông ta cũng bỏ mặc. Im Nayeon đi du học, hôn lễ của cô được cử hành. Không ồn ào, không hoa lệ, hôn lễ của cô diễn ra tại tu viện trước kia cô từng ở. Năm ấy, anh hai mươi lăm tuổi, cô tròn hai mươi hai. Khách mời không đông lắm, chỉ có họ hàng thân thích của hai bên và vài người bạn của cô thủa nhỏ. Im Yoona đã từng thề, đây sẽ không phải là hôn lễ duy nhất của đời cô. Sau này cô sẽ lấy người cô yêu nên cứ coi như đây là một trò chơi cũng được. Kết hôn rồi, cô vẫn đi học còn anh bắt đầu vào công ty làm việc. Giữa hai người đã giao ước với nhau, chỉ giả vờ làm vợ chồng trong bốn năm, bởi vì kết hôn giúp cô thoát khỏi giềng xích của nhà họ Im và anh cũng thuận lợi ngồi lên chiếc ghế Tổng giám đốc của tập đoàn HJ – một trong mười tập đoàn tài chính hùng mạnh nhất châu Á.

Quay lại thực tại, bước vào nhà, cô không bật đèn lên. Căn nhà tối om. Vứt túi xách lên bàn, Yoona nằm phịch xuống sofa. Anh ta lại thay người yêu mới, cớ sao cô cứ phải khổ sở thế này chứ ? Trong giao ước có quy định rõ ràng, cả hai không được can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau, trong quá trình bốn năm này không được có bất kì quan hệ nào. Mặc dù đôi lúc cả hai vẫn phải ngủ chung phòng nhưng bình thường thì mỗi người một phòng. Mà bình thường anh cũng không hay về nhà lắm, đại đa số đều ở khách sạn trêu hoa ghẹo nguyệt với mấy cô em chân dài. Suy nghĩ hồi lâu cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đồng hồ trên tường đã điểm đến con số một giờ sáng, cánh cửa nhà bật mở. Một bóng dáng cao gầy bước vào. Anh bật đèn, ánh đèn làm sáng rõ không gian xung quanh. Đây là một căn hộ cao cấp, không quá rộng nhưng ấm cúng, vài ba phòng ngủ, phòng khách, bếp... Đặc biệt là những cái cửa sổ sát sàn, bên dưới nó là thành phố nhộn nhịp, năng động. Căn nhà này... vốn dĩ đã định để mình cô làm chủ mà thôi.

Anh liếc mắt một lượt, thấy bóng cô co ro nằm trên sofa. Chắc cô thấy lạnh. Anh cởi áo khoác ngoài ra, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Sao trán cô lại có nhiều mồ hôi thế này. Sờ nhẹ vào má cô, tay anh bỏng rát !

"Yoona, Im Yoona ! Em làm sao vậy ?! Tỉnh lại cho anh !"

Oh Sehun sợ hãi gọi cô, Yoona chỉ lắc lắc đầu rồi ngủ tiếp. Anh bế thốc cô lên, lao nhanh xuống nhà, lấy xe chở cô đi bệnh viện.

Bệnh viện tập đoàn HJ.

"Bác sĩ, cô ấy có sao không ?" Anh gấp gáp hỏi bác sĩ.

Vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính rồi nhìn anh, ông nói: "Cô ấy chỉ bị suy nhược cơ thể, có lẽ là do làm việc quá sức. Cô ấy..."

Chính sự ngập nừng của bác sĩ làm anh nối cáu, "Cô ấy làm sao ? Bị bệnh gì ư ?"

"Anh là chồng cô ấy ?" Ông nhìn người đàn ông vốn có tác phong lạnh lùng thường ngày trước mặt. Không ngờ cũng có lúc anh lại nổi nóng đến mức này.

"Phải."

"Vậy anh có biết cô ấy đã mang thai tám tuần rồi không ?"

Anh sững người ! Cô...Cô đã có thai ?

Sehun không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô hồi lâu, cuối cùng, anh vẫn bước ra ngoài, để cô một mình ở bệnh viện...

Á nh sáng ban mai chiếu rọi vào phòng bệnh, một cô gái với khuôn mặt gầy gò xanh xao nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt. Đây là đâu ? Sao cô lại ở đây ? Sau giấy phút mơ màng, Yoona hốt hoảng nhìn xung quanh. Không phải tối qua cô ở nhà sao ? Sao bây giờ lại nằm đây ? Cô cố gắng cựa quậy cánh tay nhưng không được, cánh tay cô đang bị mấy cái ống tiêm ghim lại. Từ xa cô thấy một vị bác sĩ già đi đến giường bệnh của cô, ông nghiêm túc nói: "Oh phu nhân, cô cần nghỉ ngơi. Tổng giám đốc đã dặn cô ở đây nghỉ một tuần, khi nào khỏe mới được về nhà."

"Tôi bị sao vậy bác sĩ ? Sao lại nằm ở đây ?" Gống như anh, cô cũng đầy lo lắng hỏi bác sĩ.

Vị bác sĩ mặt đầy khổ não, hai vợ chồng nhà này giống nhau thật ! "Cô không biết gì sao ?"

"Biết gì ạ ? Tôi bị bệnh nan y sao ?" Yoona lo lắng hỏi.

Ông bác sĩ già cười cười, "Cô chuẩn bị làm mẹ rồi mà còn không biết ư ?"

Yoona chết đứng ! Sao có thể ?

Suốt cả ngày hôm đó, cô chẳng chú ý đến điều gì nữa, bác sĩ nói bao nhiêu thứ cũng chẳng lọt vào tai cô lấy một lời. Bất chấp tất cả, cô vẫn kiên quyết muốn đi làm. Mặc cho cả đám bác sĩ khuyên ngăn này nọ, cô vẫn một mực đến công ty.

Vốn dĩ...Với cô, đứa con này có cũng như không có, chẳng thay đổi được điều gì.

Vào công ty, cô đi đến bàn làm việc của mình. Chức danh của cô là thư ký hành chính của Tổng giám đốc, và là người vợ trên danh nghĩa không ai biết đến của Tổng giám đốc tập đoàn tài chính HJ – Oh Sehun. Ngày nào cũng như ngày nào, công việc của cô rất an nhàn, chẳng phải làm gì, chỉ suốt ngày ngồi sắp xếp lịch hẹn của Tổng giám đốc với mấy người đẹp. Ấy vậy mà lương của cô cao không kém mấy vị cổ đông của công ty đâu nhá, đúng là bi hài !

Vừa bước vào chỗ ngồi, Yoona đã thấy từ phòng Tổng giám đốc phát ra những tiếng rên rỉ thở dốc của một người phụ nữ. Tim cô đau như cắt, anh có cần lộ liễu thế không ? Bịt chặt hai tai lại, cô cố cầm những giọt nước mắt, tự nhủ với lòng: "Im Yoona, không lâu nữa đâu, chỉ còn ba tháng nữa thôi, ba tháng nữa là được mà..."

Hình như do tác dụng của thuốc, cô ngủ lúc nào không hay. Lúc tỉnh lại thì đã thấy mình ở trong phòng nghỉ của Tổng giám đốc. Căn phòng này ngoại trừ cô và anh thì không còn ai biết nữa. Nắng chiều làm chói mắt cô. Yoona dụi dụi mắt. Cô thấy anh đang ngồi ký ký gì đó, có vẻ rất bận rộn. Gương mặt ngược chiều sáng làm bật lên vẻ lãnh khốc của anh. Chưa bao giờ cô dám chạm vào khuôn mặt anh tuấn ấy. Nhìn anh làm việc, cô lại cố nhắm mắt ngủ tiếp. Đến tối, khi tỉnh dạy đã thấy anh đang chăm chú nhìn mình, Yoona có chút ngượng, không dám nhìn thẳng mặt anh. Không gian chung quanh im lặng đến lạ. Cô vẫn luôn là người mở lời trước.

"Tôi muốn ly hôn, lý do chính đáng đấy. Dù sao đứa bé cũng chẳng phải con anh. Chẳng lẽ anh lại muốn đi nuôi con hộ người khác ?"

Mặt anh đanh lại, ánh mắt hiện lên những tia máu đỏ hoe, cô biết, anh đang kiềm chế, cố sức không cho bản thân anh lao vào bóp chết cô.

Cô cười khấy, "Giữa chúng ta có thứ gọi là tình yêu sao ? Tôi và anh chẳng qua cũng chỉ là một vụ hôn nhân thương mại, vì một gia đình coi tôi chẳng bằng một con ở..."

"Cô im đi !" Anh gằn giọng.

Yoona gông cổ lên cãi: "Anh lấy quyền gì mà bắt tôi im ? Ba tháng nữa thôi, chỉ ba tháng nữa tôi với anh chẳng còn nửa xu quan hệ. Anh có quyền đàn đúm với ai, kệ xác anh. Tôi sẽ đi tìm bố đứa bé, con tôi không thể không có cha."

Qua một hồi lâu, sau khi lấy lại được bình tĩnh, anh hạ giọng nói: "Giữa chúng ta cho dù chỉ là hôn nhân thương mại thì sao ? Cô đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Nếu cô đã là vợ của tôi thì đừng mơ lấy được người khác. Con của cô không thể không có cha ? Được ! Tôi làm cha nó !"

Cô biết mà, anh sẽ không buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Được thôi, anh đã muốn thì cô sẽ chiều. Yoona nở một nụ cười ngọt ngào nhìn anh: "Nếu anh đã muốn làm cha đứa bé tôi cũng không cản. Vậy đi, cứ cho là anh là cha của đứa bé, vậy thì anh cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người cha đi chứ ?"

Sehun nhìn cô, cô nhóc này không biết lại nghĩ ra cái gì nữa rồi. Anh hứng thú nhìn cô: "Trách nhiệm của một người cha ? Như thế nào ?"

Yoona cười cười: "Anh chỉ cần làm cha của nó ba tháng thôi. Yên tâm ! Nó không làm ảnh hưởng đến đường "tình duyên" của anh đâu."

Anh đau đầu, cô luôn nghĩ anh là loại đàn ông như vậy sao ? Cứng đầu quá !

"Ba tháng cũng được, giờ làm gì đây ?"

Cô nở nụ cười làm anh lạnh gáy:

- Ông xã... Em đói !

Mặc dù biết từ xưa đến nay cô luôn là nữ hoàng aegyo nhưng cô chưa bao giờ làm aegyo với anh. Sau một lúc điêu đứng, anh cũng chơi lại cô: "Bà xã...Em muốn anh gì ?"

(Ômô, xưa giờ chưa thấy cặp vợ chồng nào sodeep như anh chị ^^)

Cứ vậy, anh và cô đi siêu thị, rồi về nhà nấu cơm, ăn một bữa cơm đầm ấm. Có lẽ...đó là buổi tối hạnh phúc nhất của anh và cô.

...

Những ngày sau đó, nói sao nhỉ ? Cũng vui lắm. Anh và cô ngủ chung một giường, ngày nào cũng như ngày nào, anh luôn là người dậy sớm hơn cô, nấu cho cô ăn. Làm vợ chồng với nhau lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên cô biết anh nấu ăn ngon như vậy. Đã thế mỗi ngày thay đổi một món, các món ăn không bao giờ trùng lặp lần hai. Sáng sáng anh lái xe chở cô đi làm, bề ngoài hai người vẫn là quan hệ thư ký và sếp nhưng dường như tình cảm trong họ đã có chuyển biến tựa hồ rất lớn. Anh không còn thay phụ nữa như thay áo nữa. Trước kia một tuần có bảy ngày anh phải đổi đến tám cô. Vậy mà đã hai tháng rồi anh chưa đổi người mới. Đây là sức mạnh của tình thân ư ? Vì con ?

Nhưng...Đứa bé này có quan hệ gì với anh đâu ? Chỉ còn một tháng...

...

Bụng Yoona ngày càng lộ rõ, do người cô gầy nên mang thai bốn tháng rồi mà nhìn chỉ như mập lên một chút thôi, chẳng ai biết là cô có thai cả. Buổi trưa, cô ngồi ăn ở canteen với đồng nghiệp trong công ty. Anh đã đi công tác, nếu không giờ này cô đã ngồi ăn với anh ở phòng Tổng giám đốc. Mang tiếng là ngồi ăn với đồng nghiệp nhưng cô có quan tâm đến ai đâu. Một mình chơi hết ba bát mì tương đen, đã vậy còn ăn hết hai xâu bánh gạo cay. Oh Sehun mà ở đây chắc anh xé xác cô ra mất. Anh cấm tuyệt dối không cho cô ăn mấy thứ này. Nhìn người ta ăn mà cô thèm đến nhỏ dãi, nhân lúc anh không có ở nhà cô phải giải tỏa nỗi thèm chứ ! (Yoong à, đừng ham ăn như vậy chứ ? Chị đang có bầu, ăn cái đó không tốt cho sức khỏe đâu :'( )

Sooyoung unnie của phòng Kế toán nãy giờ ngồi nhìn cô, chị ấy phán cho cô một câu xanh rờn:

- Im Yoona ! Khiếp trước em là heo hả ? Sao ăn ghê thế ? Muốn cướp danh hiệu "thực thần" của chị à ? Đã thế ăn còn không rủ, láo !

Mấy đồng nghiệp ngồi cũng bàn cười đến rớt hàm, cô ngại đến chỉ muốn đào ngay một cái lỗ thiệt bự để chui xuống đó. Giảm tốc độ ăn và nhai xuống, cô nghe mấy đồng nghiệp bên cạnh kể chuyện.

Một anh trong phong Maketing hỏi cô: "Yoona, nghe nói phòng thư ký có thêm một thư ký hành chính Tổng giám đốc nữa, vậy là em hết cô đơn rồi."

Cô ngạc nhiên, sao cô không nghe anh nói nhỉ ? Chưa kịp nói gì thì một chị khác nói xen vào: "Đúng đấy ! Là nữ, cô nàng đấy xinh lắm, chị gặp rồi !"

"Thật ạ ?" Yoona hỏi.

"Ừ. Cô ta cũng trẻ, chắc bằng tuổi em đấy." Chị dồng nghiệp tiếp lời cô.

"Dạ, em cũng muốn xem cô ấy là như thế nào. Thông tin của em chậm quá, cùng phòng mà có biết gì đâu."

Cả bàn lại tiếp tục ăn uống, lát sau cô bạn Seohyun của cô quay qua nhìn cô nói chuyện:

- Yoongie, dạo này tớ thấy Oh tổng là lạ sao ấy !

"Là lạ gì vậy ? Tớ không để ý." Cô quắc mắc, anh có lạ gì đâu.

Seohyun ấp úng: "Anh ấy...Anh ấy..."

"Anh ấy làm sao ?" Cô tò mò lắm đấy.

Hít một hơi sâu Seohyun mơi nói nhỏ vào tai cô: "Tớ thấy dạo này Oh tổng như một cậu nhóc mới dậy thì ấy. Dễ thương lắm !"

Ặc ! Suýt nữa Yoona phun hết thức ăn nhai trong miệng ra ngoài. Cậu bé mới dậy thì á ?

"Hahaha !" Cô cười lớn, Oh Sehun ơi là Oh Sehun, anh gần ba mươi tuổi đầu rồi mà còn bị người ta nói là mới bị dậy thì ! Haha ! Cô cười hết cỡ, vòm miệng mở hết công suất, trông chẳng khác gì một con cá trạch.

Seohyun mắc cỡ, cô ấy quát cô: "Cười cái gì mà cười ! Đánh cậu chết bây giờ !"

"Tớ cứ cười đấy, ahaha... Cậu..."Kết quả là Im Yoona đã bị nghẹn khi cố cười trên nỗi đau của người khác. Suýt nữa là nghẹn chết cô rồi.

Chẳng biết bữa ấy ăn bao nhiêu đồ ăn vặt nữa, chỉ biết rằng tối ấy cô đau bụng dữ dội. Cố tìm thuốc uống mà chẳng thấy đâu, cô đành nhắm mắt đi ngủ. Ngủ được một lát cô lại choàng tỉnh dậy. Đúng là đau khủng khiếp ! Vớ lấy điện thoại ở đầu giường, cô bấm một dãy số quen thuộc mà vô thức cô cũng có thể bấm được. Điện thoại đổ chuông hồi lâu, không ai bắt máy ! Cô lại kiên nhẫn gọi lại lần nữa. Lần này điện thoại đổ chuông hồi lâu mới có người bắt máy, nhưng không có tiếng người nói. Chẳng để ý đến sự im lặng ở đầu bên kia, cô lấy hết sức để nói chuyện, cổ họng như đứt hết hơi: "Chồng ơi, vợ đau bụng quá..."

Bên kia điện thoại giọng anh gấp gáp vọng lại: "Yoona, em làm sao vậy ?"

"Em đau quá..." Cô như sắp nói không ra hơi nữa. Cơn đau bụng làm dạ dày cô co thắt liên hồi.

Giọng anh tràn đầy lo lắng hỏi cô: "Em đang ở đâu ? Uống thuốc chưa ?"

"Em ở nhà...Em không tìm thấy thuốc."

"Được, chờ anh, anh kêu người qua đó. Em không được ngủ, em mà ngủ là coi chừng với anh. Không được cúp máy !" Anh ra lệnh cho cô.

Mắt Yoona híp lại nhưng cô không cho phép bản thân được ngủ. Áp sát điện thoại vào tai, cô nghe loáng thoáng, hình như bên kia đang có rất nhiều người thì phải. Mồ hôi thấm ướt tóc cô, cô đã hết sức rồi, muốn cầm cái điện thoại lên cũng không được. Thêm một khoảng thời gian nữa qua đi, anh lại cầm điện thoại lên nói chuyện với cô, "Im Yoona, em vẫn thức đúng không ?"

"Ừ..." Cô đáp rất khẽ.

"Tí nữa sẽ có người đưa em đi bệnh viện, em đừng lo nữa."

Ai lo hơn ai chưa biết đâu.

Như để cô không ngủ quên, anh luyên thuyên rất nhiều thứ: "Yoona ? Anh kể em nghe nhé. Mười năm về trước, anh đã gặp một cô bé, cô bé ấy là vợ anh sau này. Lần đầu anh thấy cô bé, anh như bị trúng tiếng sét ái tình của thần Cupid. Em biết không, lúc đó tim anh đã bị lỡ một nhịp... Bởi vì anh nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của cô bé, nhìn thấy cô bé không chút sợ hãi mà đáp trả lại những người làm tổn thương cô bé. Em biết không ? Tự dưng lúc ấy, ảnh chỉ muốn bảo vệ cô bé ấy cả đời. Anh thấy em gái ruột của cô bé tát cô bé một cái, lúc ấy, anh rất tức giận, định đứng ra trả thù hộ cô bé. Ai ngờ cô bé trả lại em gái mình hai cái bạt tai. Em biết suy nghĩ của anh lúc đó ra sao không ?"

"Không..." Sao nghe câu chuyện này quen quá. Lý trí cô mơ hồ nên phản xạ chậm hơn bình thường.

"Hihi, anh nghĩ, chẳng lẽ bản thân mình lại đi thich một bà chằn, cô bé thật hung dữ. Anh giả vờ đứng ra xoa xoa má cho em gái cô bé, thậm chí còn cố tình không nhìn cô bé lấy một lần. Haha, mặt cô bé lúc đó như bốc khói trên đầu luôn. Chắc là cô bé cứ nghĩ anh thích em gái cô ấy thật, rồi cô ấy ghen hay sao ấy !"

"..."

"Yoona, anh muốn em biết, cô bé ấy chính là em. Người anh yêu là Im Yoona, lúc đó yêu em, bây giờ yêu em, sau này vẫn chỉ có em."

Cô xúc động, nước mắt lăn dài trên mặt, sau đó anh nói gì cô cũng không biết nữa, chỉ biết trước khi tắt điện thoại, anh nới với cô một câu: "Anh yêu em !" Không gian xung quanh rất ồn ào, hình như anh đang ở sân bay. Không hiểu sao cô nghe câu nói ấy rất rõ ràng.

Tim cô đập rộn ràng, thì ra bấy lâu nay không chỉ có cô là đơn phương. Cơn buồn ngủ tan biến đâu mất, mười mấy phút sau trợ lý của anh đến đưa cô đi bệnh viện. Cô dần thiếp đi.

Mở mắt lần nữa, vẫn là phòng ngủ của cô và anh. Im Yoona không thấy bất ngờ lắm, cô từng nói với anh bản thân rất ghét bệnh viện, vì đó là nơi mẹ cô qua đời. Mặt anh đang ở sát gần cô, tay anh vòng qua ôm cả người cô lại cue như cô là bảo bối cần anh bảo vệ, nâng niu. Cô đưa tay lên chạm vào khuôn mặt anh. Đôi lông mày rậm, chiếc mũi cao cao, bờ môi mỏng, chiếc cằm quyến rũ. Người ta bảo, những người đàn ông có bờ môi mỏng đều bạc tình, anh cũng vậy.

"Vợ sờ đủ chưa ?" Thì ra anh đã tỉnh, chắc là cố tình để cô sờ chứ gì.

"Chưa đủ." Cô chưa sờ đủ thật mà.

"Vậy thì em cứ sờ tiếp đi, miễn phí luôn đấy."

"Thôi không cần."

"Vậy thì thôi." Anh làm mặt tội nghiệp nhìn cô.

"..."

"Em ăn cái gì mà để đến mức đau dạ dày cấp tính luôn vậy hả ?" Anh hỏi tội cô.

"Em ăn vài thứ thôi mà." Yoona giả bộ tội nghiệp.

Anh kể tội cô, "Vài thứ ? Lừa ai vậy, em ăn gần sáu tô mì tương đen, gần chục xiên bánh gạo cay mà còn nói là vài thứ ?"

"..." Tội đã bị vạch trần, hết chỗ trốn, cô dúi dúi mặt vào ngực anh, miệng lí nhí, "Lần sau em sẽ không dám nữa đâu mà."

"Thật không ?"

"Thật."

"Nhớ lời em nói đấy."

"Em nhớ mà."

Và cứ thế anh ôm cô ngủ tới tối luôn. Sáng hôm sau cô vẫn đi làm. Đang ngồi ở àn làm việc, bỗng thấy một cô gái xinh đẹp bước vào. Nhìn cô gái trông thật sang chảnh, gu thời trang chất khỏi nói. Cô đứng lên, lễ phép hỏi: "Xin hỏi cô tìm ai ?"

Cô ta nhìn cô một lượt rồi từ từ bước tới: "Tôi tìm anh Sehun. Anh ấy có trong đó không ?"

Anh Sehun ?! Thân thiết gớm !

Yoona vẫn bày ra bộ mặt tươi cười nói chuyện với cô ta, "Xin hỏi quý danh của cô là gì ?"

"Krysrtal Jung – Jung Soojung." Cô ta đáp ngán gọn.

Yoona bấm điện thoại:

- Thưa Tổng giám đốc, cô Krystal muốn gặp anh.

Anh im lặng giây lát rồi nói với cô: "Cho cô ta vào."

Cúp điện thoại, cô mời cô ta vào phòng. Sau khi cô ta đi mất, cô ngồi phịch xuống ghế. Vài thư ký chạy đến, xì xầm to nhỏ.

Thư ký A: "Hình như cô ta là thư ký hành chính mới đến thì phải. Xinh thật !"

Thư ký B: "Các người biết không ?"

Cả đám người nhốn nháo hẳn lên. Thư ký B nói tiếp: "Hình như cô ta là người yêu cũ của Tổng giám đốc đấy !"

"Thật không ? Thật không ?"

"Thật. Suỵt ! Tin nội bộ đấy !"

...

Người yêu cũ ? Từ đâu lại mọc ra một cô người yêu cũ vậy nhỉ ?

...

Khoảng gần hai tiếng đồng hồ Krysal mới bước ra. Quần áo cô ta xộc xệch hơn khi đi vào. Trông quá mờ ám ! Yoona không thể kiềm chế được cơn ghen đang trỗi dậy trong lòng cô. Cô ta đến bàn làm việc, ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh cô. Cô không nhìn cô ta, xách đồ đi về. Vốn dĩ việc làm của cô chẳng thông qua phòng ban nào cả, thích thì làm, không thích thì nghỉ. Hơn hai năm làm việc ở HJ, đây là lần đầu cô trốn việc.

Chiều đó Yoona gọi cho cô em chồng không mấy thân thiết, nghe cô ấy kể về tình sử của anh. Thì ra anh và Jung Soojung là thanh mai trúc mã, cô ta là mối tình đầu của anh. Sau này cô ta bỏ anh để đi theo gia đình qua Úc. Cô ta từng có một đời chồng. Em chồng còn nói với cô, ngay từ lần đầu gặp cô, cô ấy đã thấy cô rất giống Krystal, cô ấy nhìn thẳng mặt cô và chế giễu: "Chị chỉ là kẻ thế thân của chị Soojung thôi, còn tưởng anh tôi yêu thương chị thật lòng ? Giờ chị ấy về Hàn rồi, có phải chị nên ly hôn với anh tôi không ? Đừng bám riết anh tôi như thế !" Rồi cô ấy bỏ đi.

Bước ra khỏi quán cà phê, cô nhìn về phía chân trời: không chút gợn mây !

Thời gian này là khoảng thời gian từ mùa thu sang mùa đông, thời tiết dần chuyển lạnh. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏnh, từng cơn lạnh thấu vào tận xương, người cô bất giác liên tiếp nổi da gà. Đi hết một con đường, hai con đường, rồi ba con đường... Đi từ lúc mặt trời vẫn còn chói chang đến khi mọi ngọn đèn đường nơi các con phố đã sáng đến nóng cả bóng. Chắc giờ hơn mười một giờ rồi nhỉ ? Cô lần theo trí nhớ, mò mẫm đi đến sông Hàn. Ở bên bờ sông Hàn, nhìn từng bông pháo hoa phát sáng rồi lại biến mất, tim cô tựa như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim xuyên qua, đau không thể tả. Tình cảm anh dành cho cô cũng chỉ như bông pháo hoa kia, không hơn không kém.

Về đến nhà đã hơn mười hai giờ. Cô không bật điện,. Mà cho dù có không bật cô vẫn biết anh đang ở đây. Trong bóng tối cô nói với anh: "Anh về lâu chưa ?"

"..." Không ai trả lời.

Cô cố gắng nói bằng giọng tươi cười: "Anh mới tuyển thư ký mới sao ? Xinh vậy mà không nói cho em biết !"

"..." Lại trầm mặc.

"Oh Sehun, em muốn ly hôn, thật đấy ! Dù anh không cho em cũng ly hôn. Em không muốn ràng buộc anh, cũng không muốn làm khổ bản thân em. Đứa bé trong bụng là con em, không phải con anh, anh không cần phải có trách nhiệm gì với nó hết."

"..."

Im lặng ! Anh ở đây nhưng lại chẳng thể nói gì với cô. Mỗi lời cô nói đều như muốn xé toạc trái tim anh, muốn làm anh đau đớn. Cô làm được rồi, anh đau rồi !

"Trước giờ anh coi em là thế thân của Krystal phải không ?"

"..."

"Sở dĩ anh đối xử tối như vậy với Im Nayeon là bởi vì cô ấy cũng như em, giống Krystal không ?

"..."

"Ít ra.. Ít ra anh cũng phải nói với em một tiếng để em không lún sâu như bây giờ chứ !" Giọng Im Yoona nghèn nghẹn.

"..." Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh.

"Khi anh nói câu "anh yêu em", anh biết không, tim em lúc đó như muốn nổ tung. Em vỡ òa, thì ra cuộc hôn nhân này cũng có chút gọi là tình yêu. Oh Sehun, em chẳng muốn giấu giếm gì anh, em cũng từng yêu anh."

"..." Anh biết, biết từ lâu lắm rồi.

"Nhưng rồi...Cho dù có yêu thì chúng ta vẫn không thể cùng nhau đi hết trọn đời. Người xứng với anh là Krystal, dù anh thật sự yêu em thì sao ? Em không bao giờ có thể vượt qua được cái bóng của Jung Soojung."

"..."

"Có khi nào anh nhìn em chứ khong phải xuyên qua em để nhớ về ai đó ? Có khi nào anh tình yêu anh dành cho em là của Im Yoona này chứ không phải là tình cảm anh dành cho Jung Soojung của nhiều năm trước ?"

"..."

"Cảm ơn vì đã cho em hiểu thế nào là yêu. Tuần sau em sẽ đi, mong rằng đơn ly hôn anh sẽ giải quyết ổn thỏa..."

"..."

"Anh sẽ hạnh phúc chứ ? Hạnh phúc khi người anh yêu và anh được ở bên nhau. Hãy cứ coi như Im Yoona em chỉ là một người nào đó chưa từng tồn tại, hãy quên em đi. Em cũng sẽ quên anh sớm thôi..."

"..."

"Em đi ngủ đây."

Cô đi rồi , để anh một mình ngồi đó. Thật ra, còn một điều mà cô chưa từng nói cho anh biết. Đứa bé trong bụng là con anh, là kết tinh tình yêu của anh và cô. Đó là một buổi tối gần nửa năm về trước, anh uống say bí tỉ. Dìu anh vào nhà, anh luôn miệng kêu: "Soojung, anh sai rồi ! Đời này anh chỉ yêu mình em. Người khác đều không bằng được em, không ai có thể thay thế em..." Và đó là lần đầu tiên cô biết đến sự tồn tại của Krystal. Đêm đó anh và cô đã phát sinh quan hệ. Cho dù anh coi cô là thế thân cô cũng tình nguyện trao cho anh thứ quý giá nhất của người con gái. Im Yoona thật ngốc.

Cô cũng không biết, trong bốn năm này anh luôn thay phụ nữ như thay áo là vì cô. Anh muốn cô để ý đến anh, đến cuộc sống riêng tư của anh. Đổi lại chỉ là sự bàng quang của cô và ấn tượng không tốt về anh. Để cô đi không phải là vì hết yêu... Anh muốn cô có thể cười thoải mái như lần đầu họ gặp mặt, để cô không buồn không lo như trước kia.

Một tuần sau đó Im Yoona rời khỏi Hàn Quốc. Cô nghỉ việc ở công ty, không nói cho anh biết nơi cô đến và cũng mong anh đừng điều tra, cứ để cô rơi và quên lãng đi. Ly hôn với anh, mọi quan hệ của cô với Im gia cũng không còn nữa, coi như cô đã trả ơn sinh thành cho họ. Ngày cô đi cũng là ngày tuyết đầu mừa rơi. Từng hạt tuyết trắng xóa rơi trên tóc cô. Lạnh ! Thân lạnh, tim cũng lạnh !

...

Năm năm sau, New Zeland.

"Im – Jin – Woong, con lại làm gì để thầy giáo viết thư hỏi thăm mẹ suốt thế ? Con muốn mẹ phải sống sao đây ?"

Từ một quán cà phê nhỏ nằm trên con phố sầm uất nhất thành phố vọng ra tiếng nói của một cô gái trẻ và còn có giọng nói siêu dễ thương của một cậu bé: "Im Yoona, sao mẹ nỡ mắng đứa con tra này chứ ? Mẹ không thấy con mỏng manh yếu đuối cần che chở sao ?"

Yoona cười lạnh: "Há ? Con mỏng manh á ? Ờ, mỏng quá ! Lại đây cho mẹ sờ bảo bảo tí nào !"

Vậy là hai mẹ con rượt đuổi nhau chạy khắp quán cà phê, tiếng cười tràn ngập không gian. Đuổi một hồi cậu bé Jinwoong đành khai thật:

- Thầy giáo con đẹp trai lắm, thầy chưa có người yêu đâu. Nếu mẹ gặp thầy có khi mẹ không còn độc thân nữa thì sao ?

"WTH ! Ôi thằng con tôi ! Sao con có thể nghĩ sâu xa như vậy hả ? Mẹ không cần thầy con nhá !" Đây là khoảng khắc hiếm hoi cô hạn hán lời, nó mới năm tuổi thôi đấy, năm tuổi đấy !

"Biết sao được." Cậu bé hồn nhiên đáp.

Cô tức hộc máu, thằng con này giống ai mà láo thế không biết ?! (Ahihi, giống chị chứ ai)

...

Sân bay quốc tế New Hear – New Zeland.

Một bóng dáng cao ráo bước ra thu hút mọi ánh nhìn. Ồ ! Thì ra anh ta là một người đàn ông châu Á. Oh Sehun không biết đã bao lần đi tới đi lui tại sân bay này, cuối cùng anh cũng có thể gặp lại cô...

Đứng dưới quán cà phê nhỏ ấy hơn hai tiếng đồng hồ, anh không vào mà chỉ đứng nhìn cô, hình như cô gầy hơn thì phải, nhưng nụ cười thì vẫn hút hồn như vậy. Một cậu bé chạy đến đập vào tay anh: "Appa, sao appa không vào ?"

"Appa..." Anh bồi hồi nhìn con trai.

"Appa yên tâm, Jinwoong sẽ giúp appa !"

Đến tối, khi thấy không còn vị khách nào trong tiệm nữa, anh bước vào.

"Xin chào..." Cô nói một nửa rồi ngừng lại, tựa hồ không ngờ anh sẽ tới đây, "quý khách."

Anh đi đến một cái bàn cạnh cửa sổ, cô đi sau anh, khách sáo hỏi anh: "Xin hỏi anh muốn dùng gì ?"

Anh nhìn cô, nhìn mãi đến khi cô quay mặt đi mới nói.

"Cà phê."

Cà phê được bưng ra, cô định đi ra chỗ khác thì anh nói: "Anh có thứ muốn đưa cho em."

Cô đã bao lần tưởng tượng cảnh gặp lại anh, chắc sẽ khó xử lắm, nhưng không ngờ cô có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với anh như vậy.

"Qúy khách có chuyện gì sao ?" Cô lạnh lùng nhìn anh.

Anh thật không biết làm sao để cô hết bướng bỉnh bây giờ ?

- Em đừng gọi anh xa cách như vậy được không ?

"Anh Oh có chuyện gì không ? Nếu không có thì để tôi làm việc tiếp !"

"..." Anh Oh ?

"Krystal đã mất. Cô ấy bị ung thư phổi, qua đời vào tháng trước."

Yoona không nói nên lời, "Thật...Thật sao ? Mong anh nén đau buồn." Cô ấy qua đời chắc anh đau khổ lắm.

"..." Anh chịu thua cô luôn,

"Cô ấy nhờ anh gửi cho em cái này, mong em hãy xem xét lời đề nghị của cô ấy.

Anh lấy từ trong túi ra một cái USB đặt lên bàn rồi ra về. Cô mở USB lên, trong đó có một video. Gương mặt nhợt nhạt của Krystal hiện lên trên màn hình:

"Xin chào Yoona, tôi là Jung Soojung, chúng ta đã từng gặp mặt, có lẽ cô còn nhớ tôi. Thật xin lỗi vì đã làm cô và Sehun phải ly hôn. Giờ tôi mới biết, anh ấy yêu cô thật lòng. Năm đó, tôi phát hiện mình bị ung thư phổi, có lẽ chỉ còn sống được hai ba năm, lại nghe tin Sehun đã cưới cô. Thời điểm đó tôi đã muốn tự tử. Tôi gọi điện cho anh ấy, anh ấy khuyên tôi rất lâu, để tôi bớt buồn chán anh mời tôi đến làm thư ký hành chính cho anh ấy. Cô còn nhớ không ? Lần đầu tôi lộ diện ở công ty ấy ? Vào phòng anh, tôi chỉ ngồi ngắm anh ấy làm việc thôi, chúng tôi chẳng có chuyện gì cả. Quần áo xộc xẹch là cố tình để cô thấy. Tôi còn gọi điện nhờ em gái của anh ấy khuyên cô hãy rút lui. Yoona, xin lỗi cô...

Ngừng một lát, Krystal nói tiếp: "Có lẽ cô không biết, có lần cô bị đau bụng, gọi điện thoại cho anh ấy. Anh ấy bất chấp quy tắc khi làm việc không nghe điện thoại để nói chuyện với cô. Anh ấy hủy luôn một cuộc họp cực kì quan trọng để về nước ngay đêm ấy. Tôi chưa bao giờ thấy một Oh Sehun như vậy..."

"..." Cô không nghĩ anh lại làm như vậy, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Một giọt, hai giọt... qua từng câu nói của Krystal.

"Khi cô đi rồi, anh ấy như con thiêu thân chỉ biết vùi đầu vào công việc. Nếu không ở công ty thì anh ấy sẽ đi bar hoặc về khách sạn ngủ, anh ấy không bao giờ về nhà của cô và anh ấy. Trong một lần anh ấy uống say, tôi đưa anh ấy về nhà. Trong nhà rất sạch sẽ,, chắc chắn được quét dọn thường xuyên. Mọi thứ của cô được anh ấy trân trọng bảo bối..."

"..."

"Yoona, cô đừng tưởng cô và anh ấy đã hết quan hệ. Anh ấy biết thừa Jinwoong là con của anh ấy, chỉ là sợ cô nghĩ rằng anh ấy muốn cướp thằng bé đi. Lúc hai tuổi thằng bé mắc bệnh máu trắng, anh ấy đã bỏ bê công ty suốt nửa năm để chăm sóc thằng bé. Cô không biết đâu, máy bay như nhà của anh ấy vậy. Mỗi tháng anh ấy bay qua bay lại giữa Hàn Quốc và New Zeland khoảng hai lần. Con trai cô chắc chắn biết Sehun là ba nó. Không tin cô hỏi nó mà xem..."

Sau đó Krystal còn nói với cô rất nhiều chuyện về anh trong những năm qua, cô thật không nghĩ đến anh đã vì cô mà hy sinh nhiều như vậy. Tay cô run run cầm lấy điện thoại gọi cho anh. Anh bắt máy rất nhanh, giọng tràn đầy vui vẻ: "Vợ, em xem hết chưa ?"

"Ai là vợ anh ?" Cô giả vờ quát anh.

Giọng anh đột ngột ỉu xìu: "Em vẫn chưa tha thứ cho anh sao ?"

Tự dưng cô bật khóc nứa nở, mọi tình cảm, khổ cực trong lòng như được giải tỏa hết.

Anh vẫn kiên trì đợi cô tha thứ, ngày nào cũng đến ngồi ở tiệm cà phê từ sáng đến tối và cuối cùng cô đã tha thứ cho anh. Oh Sehun bảo muốn cùng cô ở đây suốt đời, cô bảo còn công ty thì phải làm sao ? Anh mặt không biến sắc:

- Công ty à ? Anh bán rồi ?

Cô hét lên: "Anh khùng hả ? Babs công ty rồi anh lấy gì nuôi em ?"

Anh cười cười: "Lấy tiền bán công ty nuôi em ?"

Con tra họ bảo: "Appa sodeep dễ sợ, umma, appa bảo appa mở một công ty ở bên này rồi, umma đừng lo, chúng ta không chết đói được đâu ! Mà có chết đói con cũng sẽ gồng lưng kiếm tiền nuôi hai người !"

Cả anh và cô đều bật cười, con trai họ sao dễ thương vậy chứ ?

Một nhà ba người, cứ vậy sống hạnh phúc vơi nhau...

~ Hết ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: