Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Enjoy~~

Tặng cho Sushi1506. Xin lỗi m vì câu fic hơi lâu, cũng không biết mày có thích không. Nhưng dù sao thì cũng xong rồi. Chúc m đọc fic vui vẻ!! <3

***

Seventeen, một nhóm nhạc tân binh mới nổi với 13 thành viên, đang là một trong những nhóm nhạc được chú ý nhiều trong năm 2015 vừa qua. Với khả năng tự sản xuất, biên đạo nhảy được chứng minh qua sự thành công của 2 album 17Carat và Boys Be, cùng với 3 giải tân binh, Seventeen đã khẳng định được vị trí của mình. Đằng sau ánh hào quang ấy, không mấy ai biết đến họ đã phải luyện tập vất vả, làm việc cật lực như thế nào để đạt được thành quả như ngày hôm nay. Mới chỉ là những chàng trai trong độ tuổi 20 nhưng họ đã phải gánh vác trên vai những trọng trách lớn hơn bất cứ ai, nhất là những leader như Seungcheol, Jihoon hay Soonyoung. Họ luôn phải chịu áp lực từ mọi phía, công ty, các thành viên, fan, gia đình,... Nhưng họ luôn biết cách chia sẻ những khó khăn mà họ phải chịu đựng, và luôn biết cách giúp những người mình yêu thương mỉm cười...

Mọi chuyện bắt đầu bằng một ngày nghỉ ngơi trước khi đi vào quá trình luyện tập chuẩn bị album mới. Vì chỉ có một ngày nên cả nhóm quyết định không về nhà thăm gia đình mà ở lại dọn dẹp kí túc xá. Nói là dọn dẹp nhưng chân tay hoạt động thì ít mà mồm miệng hoạt động thì nhiều. 3 Unit phân công nhau ra làm việc dưới sự chỉ đạo của mama Han. Hiphop Team dọn dẹp nhà vệ sinh và phòng khách, Performance Team lau dọn các các phòng ngủ, và cuối cùng, Vocal Team phụ trách phòng để đồ, tủ giày, giặt quần áo và phòng để quà tặng của fan. Dọn dẹp chưa được 30 phút thì Seungkwan, người đang dọn phòng để quà cùng với Seokmin chạy ra phòng khách và dùng giọng nói oanh vàng của mình hét tung cả kí túc xá.

- Mọi người, mau tập trung. Em tìm được cái này lắm.

13 con người không hiểu sự tình như thế nào liền kéo nhau ra phòng khách. Junghan là người đầu tiên lên tiếng.

- Có chuyện gì thế, Seungkwan. Em dọn xong phòng để quà rồi à?

- Chưa ạ. Nhưng em tìm thấy cái này.

Seungkwan cười cười đưa tay ra để mọi người nhìn thấy món đồ trong tay. Là máy nói dối. Cả đám nhìn cái máy lặng thinh mấy giây rồi bỗng nhiên phá lên cười trừ Jisoo, Minghao, Junghan, Soonyoung và Jihoon. Junghan, Minghao, Jisoo và Soonyoung khó hiểu nhìn những người còn lại đang cười lăn cười bò trên đất. Họ quay qua nhìn nhau thì bỗng nhận ra khuôn mặt đen sì, đầy sát khí của Leader Vocal Team. Cả bốn nười không hẹn nhau lùi lại mấy bước tránh xa con người đáng sợ kia. Junghan hắng giọng vài lần làm những con đang bò lê dưới đất kia quay trở về Trái Đất. Seungcheol là người đầu tiên quay trở về trạng thái bình tĩnh. Anh nhìn bản mặt khó ở của Jihoon mà nuốt nước bọt. Trời ơi, Lee Jihoon giận rồi. Seungcheol liền hô một tiếng khiến cả lũ đang bò dưới đất lau sàn cũng dừng lại và đứng nghiêm chỉnh. Bấy giờ, Jisoo lên tiếng phá tan bầu không khí.

- Rốt cuộc có chuyện gì? Mọi người giải thích được chưa?

Không ai trong nhóm trả lời lại câu hỏi của Jisoo. Tất cả đều đang nín thở chờ đợi phản ứng của con người đáng sợ kia. Seokmin bỗng nhiên lên tiếng mặc dù có chần chừ đôi chút.

- Ừm, ngày trước, khi bọn em quay SeventeenTV, hôm đó Soonyoung hyung không có mặt, bọn em đã ghi hình với máy nói dối... Jihoon đã thử máy hôm đó. Sau một loạt câu hỏi, cuối cùng cái máy cho là anh ấy... không phải con trai,... hơn nữa còn là hải cẩu thích trang điểm... và đi giày cao gót dạ quang...

Seokmin dứt lời cả phòng lại rơi vào im lặng. Jihoon quay sang lườm Seokmin một cái khiến thằng bé xám mặt chạy ra nấp sau Jisoo. Không khí đang vô cùng căng thẳng thì có một tiếng cười lớn vang lên. Mọi người liền quay lại nhìn con người không sợ trời không sợ đất đang cười mà mắt giật giật. Đúng là gan to bằng trời mà. Người đó không ai khác chính là Leader Performance Team Kwon Soonyoung.

- Hahaha, Jihoon à, hải cẩu cái thích trang điểm đi giày cao gót dạ quang hả? Cậu mà cũng như vậy ấy hả??

Tất cả mọi người không ai bảo ai cùng quay lại nhìn Jihoon mà toát mồ hôi lạnh. Kwon Soonyoung, lần này tự cậu đào mồ chôn thân rồi. Thấy Jihoon vẻ mặt u ám như chuẩn bị giết Soonyoung đến nơi, Minghao nhẹ nhàng lên tiếng phá tan bầu không khí kinh dị này.

- Chắc cái máy hôm đó bị sai rồi. Hôm nay có máy ở đây nhân tiện thử lại xem sao.

Nghe Minghao nói vậy mọi người đều nhao nhao hưởng ứng.

- Đúng rồi đấy, Jihoon, có thể cái máy đó bị hỏng thôi.

- Jihoon hyung, chúng ta có thể kiểm tra lại mà.

- Jihoon à...

- Jihoon hyung...

- Được rồi, im hết đi. Em sẽ thử lại. Nhưng nếu nó không thay đổi, em không chắc là sẽ không đập nát cái máy cũng như mấy người đâu đấy.

Jihoon nhíu mày lướt qua từng gương mặt một khiến mọi người toát mồ hôi hột, riêng với ai đó tóc xanh đứng cuối hàng thì lại xen lẫn sự ngượng ngùng, xấu hổ. Seungcheol bảo mọi người ngồi thành một hình tròn quanh cái phòng nhỏ trong phòng khách. Seungkwan đặt cái máy lên bàn để Jihoon cài tay vào. Sau khi xong xuôi, Seungkwan cất tiếng hỏi đầu tiên.

- Jihoon hyung, anh có phải con hải cẩu cái thích trang điểm đi giày cao gót dạ quang không?

- Không. Chắc chắn 100%.

Cái máy nói dối bắt đầu hoạt động. Tiếng rè rè phát ra từ cái máy đặc biệt nổi bật trong bầu không khí im ắng. Tất cả đều nín thở chờ đợi kết quả và cầu nguyện. Làm ơn, hãy là nói thật đi!! Nếu không, chắc chắn bọn họ sẽ chết mất... Nhưng thật đáng tiếc, điều đó lại không xảy ra.

- Ahhh...

Luống điện chạy dọc từ cánh tay của Jihoon khiến cậu giãy nảy người. Là nói dối. Mặc dù biết nếu cười số phận của họ sẽ rơi vào tử thần nhưng họ không thể nhịn cười được. Cả đám 12 người bắt đầu lăn lộn trên đất cười. Jihoon tức giận giật tay ra khỏi cái máy rồi bỏ vào phòng. Cậu đóng cửa "Rầm" một cái khiến tất cả mọi người đang cười chảy hết nước mắt trên sàn cũng phải dừng cười. 12 con người quay sang nhìn nhau. Chết rồi, Jihoon thật sự giận rồi... Chan sợ hãi lên tiếng trước.

- Jihoon hyung giận thật rồi, bây giờ phải làm sao ạ??

Tất cả đều hướng mắt về phía cửa vừa bị một lực mạnh đẩy tưởng như sắp bung ra khỏi bản lề. Wonwoo một lần nữa lên tiếng.

- Bây giờ việc cần làm là làm cho Jihoon nguôi giận.

- Nhưng phải làm thế nào? Đó mới là vấn đề.

Jun bổ sung thêm cho lời của Wonwoo. Junghan nghe vậy liền liếc mắt qua tất cả những bộ mặt đang có mặt trong phòng khách, không ai có vẻ là muốn nhận công việc khó khăn này mà có vẻ không có ai có đủ khả năng làm việc này, trừ một ngừoi... Junghan thở dài, đến mức này rồi thì đành vậy. Cậu nhìn về phía chàng trai tóc xanh đang ngồi ở góc phòng mà ra lệnh.

- Soonyoung, em lo vụ này đi.

- Tại sao lại là em?

Soonyoung nhảy dựng lên khi thấy tên mình bị nêu lên. Junghan lườm anh và tặng cho anh một câu khiến Soonyoung không thể chối được.

- Vì em là người duy nhất mà thằng bé không dùng đàn đập bây giờ. Không phải hai đứa đang yêu nhau à.

Soonyoung im lặng một lúc rồi thở dài đáp.

- Được rồi, em sẽ lo vụ này. Đưa cho em cái máy nói dối. Nhưng em nói trước, kiểu gì mọi người cũng không thoát được hình phạt đâu.

Cả đám cảm thấy nhẹ người hơn vì có nguời nhận công việc khó khăn này mà không để ý câu nói cuối cùng của anh. Seungcheol đưa cái máy nói dối cho Soonyoung. Soonyoung gật đầu rồi như một dũng sĩ, tiến về phía cửa phòng đang đóng im lìm kia. Anh chầm chậm mở cửa bước vào phòng và đóng cửa lại. 11 con người bên ngoài nhìn theo bóng dáng anh khuất sau cánh cửa mà cầu nguyện. Cầu trời cho Soonyoung sống sót trở về và Jihoon nguôi cơn giận, không họ sẽ chết không nhắm mất.

Về phía Soonyoung, anh vừa đóng cảnh cửa phòng lại thì ngay lập tức có một vật thể phi đến chỗ anh. Không kịp tránh, anh hứng nguyên cả cái gối vào mặt. Jihoon đang cuốn mình trong chăn cất giọng nói lạnh lùng đáng sợ.

- Ra ngoài đi, bất kì ai kể cả Seungcheol hyung. Ra ngoài ngay nếu không muốn ăn đàn.

Soonyoung đổ mồ hôi lạnh nhìn con người nhỏ bé kia. Rõ ràng thời tiết rất mát mẻ mà sao anh vẫn đổ một đống mồ hôi như vậy. Soonyoung chầm chậm cất tiếng nói.

- Là tớ, Soonyoung...

Soonyoung chờ phản ứng của Jihoon nhưng cậu vẫn im lặng không nhúc nhích. Anh thở phào yên tâm tiến đến chỗ cục bông trên giường. Ngồi xuống bên cạnh cậu, anh nhẹ nhàng nói.

- Sao thế? Cậu giận chuyện cái máy nói dối à?

- ...

- Nó chỉ là máy móc thôi, nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường mà, đừng giận nữa, Jihoon à...

Jihoon im lặng không nói gì. Soonyoung thấy vậy thở dài. Trời ơi, người yêu của anh quả thật rất đáng sợ nha... Anh đưa tay nhẹ nhàng kéo tấm chăn xuống khỏi mặt Jihoon nhưng bị cậu giữ lại. Soonyoung nắm lấy tay cậu qua lớp chăn và nói với giọng nghiêm túc.

- Đừng dùng chăn bị mặt như thế, sẽ bị nghẹt thở đấy!

Jihoon ngoan ngoãn kéo chăn xuống khỏi mặt để lộ ra khuôn mặt phụng phịu đỏ ửng của cậu. Nói gì thì nói chứ Soonyoung mà đã nghiêm túc thì thực sự rất đáng sợ. Soonyoung nhìn khuôn mặt của Jihoon có chút ngạc nhiên. Cứ ngỡ mặt cậu sẽ đen như đít nồi với đằng dằng sát khí chứ sao lại dễ thương như vậy? Nếu như là người khác vào phòng, đừng nói đến việc bắt cậu bỏ chăn xuống, chỉ là việc tiến đến gần cái giường đã là điều không thể. Nhưng với Soonyoung thì khác. Vì sao? Vì Kwon Soonyoung là người duy nhất có thể làm cho Lee Jihoon nghe lời. Jihoon ngồi thẳng dậy nhìn anh lười biếng hỏi.

- Cậu vào đây làm gì?

- Bị mọi người phái vào làm xứ giả hòa bình.

- Xứ giả gì chứ?! Không phải lúc nãy cậu là người cười to nhất à?

Cậu lườm Soonyoung một cái khiến anh giật nảy mình vội vàng nói.

- Xin lỗi, Jihoon. Tớ thực sự không cố ý. Chỉ là...

- Được rồi, không cần nói nữa.

Jihoon bĩu môi đánh mắt đi chỗ khác. Soonyoung bật cười nhìn phản ứng của Jihoon. Đúng là chỉ có mình anh mới làm cho cậu bày ra cái mặt như thế này. Cậu suốt ngày nói không thích làm aegyo mà lúc nào cũng tự động làm nó. Anh lấy cái máy đặt sau lưng ra đặt trước mặt cậu khiến Jihoon đang nhìn lung tung lại quay ra lườm anh và mắng anh một câu.

- Cậu muốn chết hay sao còn đưa cho tớ cái máy này?

Soonyoung cười hì hì đáp lại vẻ mặt đằng đằng sát khí của Jihoon.

- Hôm nay mọi chuyện vì nó mà ra. Nhưng mà tớ vẫn có một số thứ muốn hỏi cậu cần đến cái máy này giúp đỡ. Không biết cậu có sẵn lòng không?

- Cậu không thấy cái máy vừa biến tớ thành cái gì sao?

Jihoon cố gắng kiềm chế để không bùng cháy trước mặt Soonyoung . Anh lại cười nói.

- Vậy bây giờ kiểm tra lại xem thế nào. Hay để tớ thử trước nhé? Cậu muốn hỏi gì cũng được. Đồng ý không?

Jihoon suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cậu cũng có thắc mắc một chuyện nhưng cậu biết nếu hỏi bình thường chưa chắc anh sẽ trả lời cậu thật lòng. Soonyoung mỉm cười đặt tay lên cái máy rồi cài dây cố định lại. Xong xuôi, Jihoon liền đặt câu hỏi.

- Cậu thích Chan hơn tớ đúng không?

- Ế, sao cậu lại đặt câu hỏi như vậy?

Soonyoung tròn mắt nhìn Jihoon. Bây giờ cậu sự nghiêm túc khiến anh có chút hơi chột dạ. Jihoon thực sự rất đáng sợ nha...

- Vì cậu có vẻ thích Chan hơn tớ. Bằng chứng trong One Fine Day có đấy...

Soonyoung khóe miệng giật giật, ca này hơi khó rồi... Nếu trả lời không khéo mà để Jihoon hiểu nhầm thì đời anh cũng đi tong cùng 11 con người ngoài cánh cửa kia. Soonyoung suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười thẳng thắn nói.

- Ừ, tớ thích Chan hơn cậu.

Jihoon tròn mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của Soonyoung, trong long bỗng cảm thấy đau nhói. Cậu chầm chậm ấn nút khởi động máy và mong rằng Soonyoung nói dối. Nhưng... Tinh. Máy lại báo anh nói sự thật. Jihoon cúi gằm mặt che dấu đi nỗi buồn cùng nỗi đau. Rõ ràng anh thích Chan hơn tại sao lại muốn hẹn hò với cậu. Soonyoung nhìn phản ứng của Jihoon mà bật cười. Anh làm cậu đau lòng rồi... Anh nâng mặt cậu lên để cậu nhìn vào mắt anh. Jihoon bị anh ép nhìn vào mắt anh lại bắt đầu lảng tránh. Soonyoung cười cười ghé sát mặt mình vào mặt cậu nói.

- Sao thế? Cậu ghen à?

- ...

Jihoon im lặng không nói gì. Soonyoung nhấc cậu lên để cậu ngồi vào lòng mình. Jihoon thấy thế liền vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của anh. Rõ ràng thích người khác còn gần gũi với cậu. Lần này thực sự phải đánh chết anh cho chừa. Anh ôm chặt cậu lại và nhẹ nhàng nói.

- Đồ ngốc, tớ nói tớ thích Chan hơn vì đơn giản chỉ là một người anh trai thích em trai thôi. Còn với cậu, là yêu đó đồ ngốc. Yêu khác thích rất nhiều đấy.

Jihoon bị anh ôm vào lòng mặt đò bừng, cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào. Cậu dấu đi nụ cười mà hậm hực đánh mạnh vào ngực anh.

- Cậu đúng là đồ đáng ghét, Kwon Soonyoung!

- Cậu hỏi xong chưa? Bây giờ đến tớ nhé?

Soonyoung vuốt tóc người ngồi trong lòng mình. Jihoon lắc đầu giận dữ nói.

- Không. Cái máy này thật sự ghét tớ!!

Soonyoung bất lực nhìn Jihoon. Ai nói Lee Jihoon là phù thủy với cả ác ma chứ?!! Người yêu anh quả thật dễ thương hết chỗ nói, kể cả khi cậu tức giận. Đấy là những gì anh nghĩ thôi. Jihoon thực chất chỉ dễ thương với một mình anh thôi. Chứ với người khác, cứ thử trêu cậu mà xem, việc bị lườm cháy mặt và ăn đàn cũng là chuyện bình thường. Soonyoung cười cười tháo máy rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu.

- Chứng minh cho tớ là cái máy này rất ghét cậu đi?

- Thực sự không thích mà!!

Jihoon dụi đầu vào hõm vai Soonyoung nũng nịu. Đến mức này thì đành phải dùng chiêu này vậy. Nhưng rất tiếc Soonyoung không dễ bị đánh bại như vậy, anh kiên quyết nói.

- Tớ đã trả lời câu hỏi của cậu rồi, bây giờ đến lượt cậu...

Jihoon nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh mà bỏ cuộc.

- Thôi được rồi, nhưng chỉ một câu thôi đấy.

Soonyoung mỉm cười đặt tay Jihoon lên cái máy rồi dừng đai cố định nó lại. Anh hỏi cậu một câu mà chính Jihoon cũng tự mình đoán được trước.

- Cậu ghen với Chan đúng không?

Jihoon lườm anh đến bắn tia lửa điện. Nhưng đáp lại cái lườm sắc như dao của cậu chỉ là nụ cười đáng ghét của anh. Jihoon thở dài trả lời. Thôi cứ thành thật còn hơn, dù sao cái máy này cũng rất ghét cậu...

- Ừ, tớ ghen với Chan đấy!

Soonyoung cười khởi động máy nói dối. Và lần này, đúng như Jihoon dự đoán, cái máy xác định Jihoon nói thật. Soonyoung thấy thế vừa cười lớn vừa véo má Jihoon nói.

- Jihoonie của tớ dễ thương quá đi!!

- Cậu muốn chết à??

Jihoon trừng mắt nhìn Soonyoung. Soonyoung toát mồ hôi nhìn gương mặt đáng sợ trước mặt. Cậu siết nắm đấm lại gầm gừ trong họng nói.

- Tớ sẽ giết chết mấy con nguời ngoài kia. Vì đã đem tớ ra làm trò cười!!

- Cậu vẫn chưa hết giận à?

Soonyoung nhìn con người nhỏ bé ngồi trong lòng mình mà lắc đầu ngao ngán. Anh biết ngay mà. Dù anh có vào đây chắc chắn cậu vẫn sẽ nhớ đến đám ngoài kia mặc dù có thể cậu đã nguôi ngoai phần nào. Jihoon lắc đầu, cậu vẫn còn bực mình nói.

- Tớ nên làm gì đám đó đây nhỉ. Dù sao cũng phải xử lí chứ. Cậu có ý tưởng gì không Soonyoung?

Soonyoung dở khóc dở cười. Rõ ràng bị sai vào đây làm "xứ giả hòa bình" để giúp bọn ngoài kia thoát tội mà bây giờ lại thành người mà Jihoon hỏi ý tưởng để xử lí 11 con người kia. Anh thở dài, đành chọn giải pháp này vậy... Dù sao cũng phải làm người anh yêu vui trước đã...

- Vậy tớ giúp cậu xử lí mấy tên ngoài kia, được không?

Jihoon vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Soonyoung ngẩng mặt lên nhìn anh hỏi.

- Thật hả?

- Ừ.

Jihoon cười tươi. Soonyoung bình thường hiền lành, tăng động, vui vẻ thế thôi chứ lúc anh tức lên thì thật sự rất đáng sợ, còn kinh dị hơn cả Jihoon và Seungcheol nữa. Đây cũng là một trong những lí do giúp anh trở thanh Leader Performance Team. Bây giờ anh lại đồng ý giúp cậu, chắc chắn 11 người kia không thể sống sót qua ca này rồi. Jihoon vui vẻ nói.

- Yêu cậu nhất đấy, Soonyoung!!

Soonyoung cười ra nước mắt. Tại sao anh lại yêu con người này không biết. Cả hai bước xuống giường và đi ra khỏi phòng. 11 con người ngồi ngoài phòng khách phấp phỏm lo lắng cho số phận của bản thân vùng với Soonyoung khi nhìn thấy 2 người kia đi ra thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tại sao họ cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Chẳng nhé Jihoon lại tha cho họ dễ dàng như thế, thật vô lí, chắc chắn có gì đó không ổn. Và đúng như họ dự đoán. Soonyoung thốt ra một câu khiến cả đám 11 người chết sững.

- Mọi người hãy tận hưởng ngày hôm nay đi, vì buổi tập ngày mai sẽ là địa ngục đấy...

11 con người nhìn khuôn mặt có mà như không của Soonyoung mà cảm thấy địa ngục hiện ra ngay trước mắt, Kwon quái vật hiện hình rồi... Đúng là Lee Jihoon mà, không có gì là dễ dàng cả. Chọc phải cậu đúng là sai lầm, cái cặp đôi quyền lực này đúng là kinh dị. Seungkwan, kì này em đắc tội với nhiều người quá rồi... Khóc không ra nước mắt, họ nhìn nhau bất lực dự đoán cho số phận đau thương của bản thân vào ngày mai. Tất cả là tại mày mà ra, máy nói dối chết tiệt...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro