Stalker
Các anh chị có muốn nghe bí mật nhỏ của em không?
...
À, thực ra đó là bí mật lớn của em đấy ạ.
.
.
Em sẽ kể các anh chị nghe nhưng các anh chị không được mách lại với mấy unnie kia đâu đấy nhé!
***
Em trở thành thực tập sinh khi chỉ mới học lớp 5. Khi đó, chị ấy vẫn còn là một học sinh năm nhất cao trung. Em và chị ấy được vinh dự là 2 trong số nhiều những gương mặt triển vọng của SMRookies và được sống cùng nhau trong một chung cư nhỏ để thuận tiện cho việc luyện tập. Vui thay, em và chị lại còn sống chung một nhà...
...
Mỗi ngày chị ấy đều trở về từ công ty với cái khí chất ngời ngời sẵn có. Và em đã khá quen với điều này rồi, đó là, đầu tiên, chị ấy sẽ chào em bằng một nụ cười rõ tươi đến tít cả mắt vào. Và rồi, chị ấy bước vào phòng riêng, đóng chặt cửa lại.
...
Chị ấy thực sự luôn tươi cười, luôn vui vẻ. Hay... đó chỉ là những gì mà em nhìn thấy?
Đâu đó phảng phất trong tâm hồn chị ấy vẫn là sự cô đơn, lạc lõng đến... đáng thương. Hay... đó chỉ là những gì em nghĩ?
Chị ấy cứ thế, nhốt chặt mình sau cánh cửa...
- Unnie ah... Mở cửa cho em... - em đánh bạo gọi, dù chưa một lần chị ấy để em vào phòng vì một lí do ngớ ngẩn mà mới nghe đã đủ biết là biện minh: "Phòng chị bừa bộn hôi hám lắm!"
Im lặng một lúc lâu, cánh cửa trước mặt em cũng mở ra. Chị thò đầu ra rồi mỉm cười với em.
- Hôm nay sợ ma hay sao mà lại chạy sang phòng chị hả?
- Chỉ là... em buồn nên muốn vào trong nói chuyện với chị một lát...
Em trả lời bừa đấy. Ầy... Buồn gì đâu chứ, em chỉ là tò mò phòng chị ấy trông như thế nào thôi...
- Ừm... Em vào đi... - chị có vẻ ái ngại mở rộng cửa để em bước vào.
Căn phòng rất gọn gàng, còn thoảng mùi hương mật ong và... khoai tây chiên, 2 món ưa thích của chị ấy. Hoàn toàn khác với những gì chị ấy đã từng biện hộ trước đây. Nhưng chỉ lạ một điều, 4 bức tường phòng đều được chị ấy che phủ lại toàn bộ bằng 4 tấm màn to đùng.
- Sao chị lại che những bức tường lại??
- À... vì chị ghét tường gỗ nên... Vả lại trông như thế này... ấm áp hơn...
Chị ấy đáp, biểu hiện lạ lùng lộ ra trong mắt chị. Đúng như lời mọi người ở công ty nói, chị ấy có hơi lập dị...
Em đưa mắt nhìn quanh căn phòng chả có gì nhiều cũng chả có gì đặc biệt ngoại trừ một chiếc giá vẽ đặt cạnh giường chị cũng đang được phủ lên một tấm vải; và một chiếc máy cơ Canon loại vô cùng đắt tiền đặt trên bàn.
- Wow~ em chụp thử vài bô có được không?? - em vừa bước đến, chưa kịp sờ tay vào chiếc máy ảnh thì...
- Đừng!! Hôm khác chị sẽ chụp cho em, cái máy đang có vấn đề... Chị sẽ mang đi sửa sớm thôi...
Lại biện minh nữa đấy! Em biết mà!
Thôi được, em sẽ giả ngơ và tạm tin cái lí do ngu si của chị ấy vậy.
***
Mấy ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra y như vậy...
Chị ấy vẫn luôn cười rất tươi với em, luôn làm những món nước ép bổ dưỡng ngon lành cho em vào mỗi sáng sớm mặc cho em cứ chê ỏng chê eo.
- Hôm nay chắc là chị sẽ về muộn. Chị đã mua rất nhiều thức ăn trong tủ lạnh, em cứ ăn thoải mái nhé!
- Ahhh... Em không ở nhà một mình đâu, khi nào chị về thì gọi cho em. Em sợ ở một mình lắm!
- Rồi rồi!
Lại cười tít một cái rồi quay lưng bỏ đi, em ghét chị ấy quá! Cái bóng lưng cao cao gầy gầy bước đi nhanh thoăn thoắt đó đã in sâu trong tâm trí em mất rồi...
Tan trường, em lang thang từ quán kem ra đến công viên, rồi lại từ nhà sách đến trung tâm thương mại. Một mình. Em thấy hơi sờ sợ khi đơn độc dạo khắp nơi trong thành phố như vậy. Còn chị thì sao nhỉ? Chị ấy luôn một mình như thế... liệu chị ấy có cảm thấy cô đơn không...?
...
Hơn em 5 tuổi thì có gọi là già chưa nhỉ? Không đâu ha, nhưng sao chị ấy cứ hành xử như một người đã từng trải khá nhiều rồi. Nghĩ đến chị ấy, em chỉ thấy một tông màu trầm lắng. Chị ấy hiền quá à...
Lúc ấy em chỉ mới có 12 tuổi thôi, quá bé để có thể chấp nhận cô đơn một mình như thế đúng không? Ngay cả khi chị ấy phải về muộn, em cũng không thể chịu được cái việc ở một mình rồi... Còn chị ấy, cô đơn đã thành thói quen rồi sao? Nếu một ngày nào đó em rời khỏi thì chị ấy có buồn không? Buồn giống như em lúc này ấy...
Cô đơn là do chị ấy đã chọn hay là do trời định sẵn? Vì em biết có không ít những cô gái xinh đẹp theo đuổi chị ấy. Irene unnie và Wendy unnie là ví dụ điển hình này, đó là 2 cô gái nổi tiếng trong nhóm thực tập sinh ở công ty. Và, chị ấy đã từ chối tất cả họ... Em đã rất ngạc nhiên đấy!
- Chị không thích con trai, con gái cũng không!
Chị ấy từng bảo thế. Quá lập dị! Em tự hỏi sao mình lại có thể sống cùng một người như thế bấy lâu nay...
Mải lượn lờ dạo chơi mà mới đấy trời đã sụp tối rồi. Em đang mong một cuộc gọi từ chị ấy hơn bao giờ thì...
Bỗng dưng, có một cánh tay choàng vai em bất chợt.
- Chào nhóc!
Là cái giọng trầm trầm ngố ngố của chị ấy đấy.
- Ah! Sao chị không gọi em??
- Tình cờ lượn qua đây thì gặp em, trời lạnh sao không mặc áo ấm?
Chị cất máy ảnh vào túi xách, rồi cởi áo ngoài của chị khoác cho em, cởi luôn chiếc mũ len trên đầu đội lên cho em. Em chỉ thừ người ra nhìn chị...
- Bệnh rồi làm sao đi học với cả luyện tập??
Chị ấy chỉ nói thế thôi mà tim em cũng thấy ấm ghê. Em chỉ mới 12 tuổi đầu mà chị ấy đã làm em rung động rồi sao...
***
Một buổi sáng nào đó em không nhớ rõ. Chỉ nhớ là khi em vừa bước ra khỏi phòng thì đã thấy chị vừa rời khỏi cửa chính, chắc là chị đến cửa hàng tiện lợi gần chung cư, em đoán thế. Tạt ngang qua phòng chị ấy, em giật mình vì chị đã không đóng cửa, điều này lạ thật. Em tò mò đẩy cửa bước vào...
Rồi em sửng sốt. Sửng sốt trong câm nín và... có chút gì đó hạnh phúc chạy ngang qua tim của một con nhóc 12 tuổi như em.
4 bức tường mà chị đã cố tình che đậy hôm ấy dán đầy ảnh của em... Những tấm ảnh em đang ngủ, đang ăn, đang ngồi thờ thẫn... Đáng ghét, chị ấy đã chụp lúc nào vậy chứ?? Và còn những tấm ảnh em mặc đồng phục học sinh dạo chơi tại quán kem, công viên, nhà sách và trung tâm thương mại... Hóa ra là hôm đó, chị ấy đã đi theo em... Em bước đến cầm lên chiếc máy ảnh của chị ấy, những tấm ảnh chị chụp vẫn còn lưu nguyên vẹn trong đó, khoảng 80% là ảnh chụp em... Rồi cả bức tranh trên giá vẽ nữa, chị ấy đã vẽ em... Em trong mắt chị ấy lại đẹp đến như vậy sao? Hóa ra bấy lâu nay, chị ấy vẫn luôn âm thầm hướng về em như thế... Em...ahhh, em muốn khóc quá.
- Đồ bám đuôi!
Em đã mỉm cười và thốt lên như vậy, nhưng nước mắt lại rơi ra. Tại sao lúc đó em khóc nhỉ? Em không biết nữa. Nhưng các anh chị biết không, từ bé đến lớn em chỉ khóc vì hạnh phúc thôi đó. Kể cả khi bị bố mẹ đánh mắng em cùng lắm là buồn cả ngày thôi. Em cứng đầu lắm ấy! Muốn làm em khóc đâu có dễ. Vậy mà chị ấy đã làm được.
Chợt, có tiếng đổ vỡ vang lên ngay phía sau em. Vội nhìn lại, em thấy chị ấy đã ở đó cùng chiếc cốc vỡ nát dưới chân. Chị nhìn em, em nhìn chị. Rồi chả biết vì điều gì, em òa khóc dữ dội hơn. Chị ấy vội vàng bước đến ôm lấy em mà dỗ dành, mọi người phải trông thấy mặt chị ấy lúc đó kìa, đáng thương cả đáng yêu lắm luôn!!
- Em đừng hiểu lầm, chị không phải biến thái...
- Lần sau có muốn chụp hình em thì không cần phải lén lút nữa, chị thật là... Em cứ nghĩ là chị chỉ xem em còn thua cả một đứa em gái, lúc thì lạnh nhạt lúc lại quan tâm em...
- Em còn quá bé. Chị lo sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em nên mới đành phải âm thầm yêu em như vậy...
- Vậy thì chờ em lớn nhé! Khi em lớn chị sẽ đường đường chính chính yêu em phải không??
- Ừ, chị chờ...
***
Rồi mọi chuyện diễn ra không giống như những gì em mong muốn nữa.
Khi Red Velvet đã công bố số lượng thành viên và ngày debut. Thật buồn khi không có tên em trong nhóm. Well, nhưng em vẫn sống cùng chị ấy, chỉ là... có thêm 3 unnie kia nữa thôi mà...
.
.
Ngày chị debut, em lúc nào cũng ngồi theo dõi từng sân khấu của chị qua tivi. Những lúc ấy, em đã khóc... rồi em thầm ước rằng, một ngày nào đó chính em sẽ được cùng chị đứng trên sân khấu, cùng hát, cùng nhảy với nhau. Nếu được như thế, cho dù có mất đi tình yêu của chị ấy em cũng cam lòng... Chỉ cần được là một phần của Red Velvet và là một phần nhỏ trong tim chị.
...
Các unnie trong nhóm luôn dành sự quan tâm chăm sóc đặc biệt cho em, nhất là Irene unnie và Wendy unnie. Chỉ trừ chị ấy, vẫn cái vẻ trầm lắng suy tư, như gần như xa... Những ánh mắt và cử chỉ yêu thương của chị ấy dành cho em cũng nhạt dần theo thời gian. Khi ấy em mới biết rằng, điều ước của em sắp sửa thành sự thật rồi. Cũng đồng nghĩa với việc em sẽ mất đi tình yêu của chị...
.
.
Và, em đã được thêm vào nhóm. Kì diệu quá nhỉ? Nên vui hay nên buồn đây? Em đã đánh đổi tình yêu của chị để được cùng chị đứng trên một sân khấu, được hát, được nhảy cùng nhau... Để được ở bên chị, em đã phải trả giá, một cái giá không quá đắt nhưng quá đau... Haizzz...
.
.
Chị ấy bắt đầu để mắt đến Irene unnie và Wendy unnie nhiều hơn em... Chị ấy đã không giữ lời hứa sẽ chờ em lớn lên... Mà thứ duy nhất chị ấy giữ chính là khoảng cách giữa chị ấy và em...
- Irene unnie và Wendy chăm sóc em tốt mà... Chị không chu đáo được như họ đâu...
Chị ấy chỉ trả lời như thế khi em hỏi lí do về sự lạnh nhạt của chị ấy dành cho em...
.
.
Làm ơn đi ông trời, em không thể chịu được khi chị ấy cứ như thế với em... Hãy để em được chị ấy quan tâm gần gũi như bao thành viên khác, dù cho em có bị thiên hạ vùi dập, em cũng cam lòng!!
...
Và rồi... Đúng thế thật...
*Thực ra, điều mà chị quan tâm chỉ có em thôi...*
Đó là đoạn hát của chị ấy trong bản "Lady's Room". Chị ấy chỉ tay vào em khi hát khiến em không thể ngăn bản thân mình ngạc nhiên và rồi mỉm cười hạnh phúc...
Chị ấy bắt đầu quan tâm chăm sóc và gần gũi với em hơn, dù chỉ trong thầm kín nhưng em cũng vui lắm rồi...
...
Và, đó cũng là khi em lần lượt dính hàng loạt những scandal không đáng có, là tâm điểm cho những cú ném đá rất nặng tay của cư dân mạng... Vâng, thiên hạ đã vùi dập em không thương tiếc, thậm chí họ đã xúc phạm em khiến em tổn thương sâu sắc. Nhưng em không quan tâm họ nói sao về em, em chỉ biết có chị ấy thôi... Ha, để được bên chị, em đã phải đánh đổi như vậy đấy... Nhưng em không hối hận. Không hề đâu ạ.
.
.
Giờ em đã 18 tuổi. Đã đủ lớn để được chị ấy yêu hay chưa?
- Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối chị chạm vào em âu yếm như thế này...
Em khẽ rót vào tai chị ấy những lời ngọt ngào khi chị và em đang tập luyện phân đoạn vũ đạo đôi với nhau trong bài hát mới nhất "One Of These Nights" của nhóm.
- Chị sẽ chạm vào em như thế này mỗi ngày đấy...
Chị ấy đã cười rất hạnh phúc và nói khẽ với em trong khi các ngón tay thon dài của chị đang lướt dần trên cánh tay em rồi khẽ khàng vuốt ve nó. Màn vũ đạo của chị ấy và em trông thế nào? Quyến rũ chứ ạ? Không biết Irene unnie và Wendy unnie có ghen tị với em không nhỉ? Hihi!!
...
Haha, em hạnh phúc quá!!!
Dù biết rõ tình cảm của Irene unnie và Wendy unnie dành cho chị ấy nhưng em luôn tin rằng chị mãi thuộc về em. Vì người thương của em vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi như thế thì tất nhiên là có nhiều cô gái 'lọt hố' rồi. Em không trách được.
...
Em dần trở nên thân thiết với Joy unnie, trong khi đó chị ấy thì ngày càng gần gũi với Irene unnie và Wendy unnie hơn. Dù thế nào, trong tim của em và chị luôn có một khoảng trống dành cho nhau.
...
Em không quan tâm chị ấy ở bên ai, ngủ với ai, chỉ cần chị luôn nghĩ đến em khi nhìn bất kì cô gái nào khác và vô thức gọi tên em khi đang nằm cạnh cô nào đó là được, hihi. Chỉ nghĩ đến thôi là em đã thấy vui sướng không tả nổi rồi ạ.
***
Sáng sớm hôm kia, chị ấy lại mang đến cho em một ly nước ép trái cây do chính tay chị làm.
- Này nhóc, uống đi cho khỏe người.
Em lườm yêu chị một phát rồi cầm lấy cái ly, không biết mấy unnie kia có trông thấy cái liếc mắt đầy mị tình của em và chị dành cho nhau không?
- Ewww... dở tệ!
Em trề môi chê rồi trả lại cho chị ấy cái ly đã hết veo.
- Em chê mà vẫn uống cạn là thế nào??
- Người ta chê yêu...
- Con bé này...
- À quên, chị đã từng nói rằng chị không thích con trai, cũng chả thích con gái mà nhỉ...
- Ầy... Ừ thì chị không thích trai, không thích gái, chỉ thích em. Được chứ?
- Đồ bám đuôi ngâu si, em yêu chị...
Em đã thỏ thẻ vào tai chị ấy như vậy. Hình như chị ấy hơi bị giật mình. Chắc là chị vừa sực nhớ lại câu chuyện làm "kẻ bám đuôi" theo em của chị ấy mấy năm trước lúc em và chị còn là thực tập sinh.
- Em 18 rồi đó...
- Chị vẫn cứ thích làm kẻ bám đuôi thôi...
- Hứ, em phải cắt "cái đuôi" này đi!
- Nè, đừng nhìn chị như thế, em... em cười một cái đi...
- Không, như vầy quyến rũ hơn...
- Hầy!!
- Chị có biết tại sao mặt chị lại ngu si không?
- Hả? Không biết...
- Em cũng thế, em cũng không biết tại sao em lại yêu chị!
- Hả?
Haha, em thích trêu chị ấy nhất đấy!! Xem cái mặt ngâu si kia kìa, em muốn kéo vào mà hôn cho một cái lắm nhưng... không tiện vì có 3 cặp mắt đang nhìn em chằm chặp nè...
À, các anh chị đừng ngạc nhiên vì... không phải tất cả những gì các anh chị nhìn thấy thì đều là sự thật đâu ạ... Cảm ơn các anh các chị đã chịu khó ngồi nghe nhóc con này huyên thuyên, hihi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro