Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự tích tóc ngắn


*Truyện mang tính chất hư cấu

Hôm nay cả nhóm đi quay hình với rất nhiều idol nữa, lâu lâu mới có dịp gặp lại mấy bạn nhậu nên Seulgi rất vui. Kết thúc buổi ghi hình, Joohyun có lịch trình riêng phải đi trước, Seulgi đang buồn không biết về sớm làm gì thị bị Hwasa nhóm Bababoo ở đâu chạy đến kéo đi chơi luôn.

Đến khi đã ngồi trên bàn tiệc Seulgi mới tá hỏa vì Hwasa dẫn cô đi đến buổi họp mặt kết đôi.

- Này, sao em lại kéo chị đến đây, em cũng biết chị đã có Joohyun rồi cơ mà. - Cô quay sang cằn nhằn đầu mối gây họa, nếu chẳng may đến tai Joohyun thì nguy to.

- Chị giúp em lần này đi, tại vì thiếu một người mà thời gian gấp quá.

- Em liệu đấy.

Phía bên kia hình như là một số thành viên của Triple, cô đã gặp qua ở các chương trình ca nhạc, nhưng cũng không biết rõ lắm.

- Hình như là tiền bối Seulgi của Red Velvet phải không ạ? Em đã xem chị biểu diễn, chị nhảy thật đẹp. – Một người trong số họ nhìn thẳng Seulgi và nói.

- À vâng, cảm ơn bạn. – Cái ánh mắt nóng rực ấy làm Seulgi thấy hơi bất an.

- Sao chúng ta không quyết định cặp đôi luôn, em đã chọn được rồi đấy. Seulgi, em chọn chị.

- ... - Seulgi của chúng ta đã chính thức đứng hình.

Sau khi tất cả mọi người đều đã kết đôi xong thì tách ra đi riêng, dù Seulgi đã cố hết sức để níu kéo Hwasa nhưng con nhóc ấy lại nhẫn tâm bỏ cô lại một mình nơi đây với cô gái này.

- Bây giờ mình đi đâu Seulgi nhỉ? Mà Seulgi biết tên của em chưa? Em là Jungyeon, chị có thể gọi em là Yeonie, em gọi chị là Gigi có được không? – Không biết miệng của cô này có gắn thêm động cơ hay không mà nói nhanh đến mức Seulgi không kịp thở.

- Được rồi, bây giờ cô nghe tôi nói nhé. Thứ nhất, tôi và cô sẽ không đi đâu cả, tôi chỉ bị ép buộc nên mới tham gia cuộc gặp gỡ này thôi. Thứ hai, không được gọi tôi là Gigi, tôi vẫn là tiền bối của cô đấy. Tạm biệt.

Nói rồi, thanh niên cứng Seulgi bỏ đi ngay. Jungyeon hơi sốc vì lần đầu có người không thèm để ý đến cô. "Cái gì? Chị ấy không muốn gặp mình ư? Dù sao thì dáng vẻ lúc nãy của chị ấy thật quyến rũ. Mình nhất định phải có chị ấy mới được."

Seulgi đi thẳng một mạch về nhà, vừa đến cửa thì gặp Irene mới đi ghi hình về.

- A Seulgi, bây giờ em mới về sao.

- Joo... Joohyun, sao sao chị về có một mình vậy? Anh Jinhyuk đâu?

- Chị muốn đi mua một ít thức ăn nên nói ảnh về trước rồi. Chị có mua teokbokki mà em rất thích này.

- Em nói em thích ăn teokbokki hồi nào. Sao chị cứ phải chiều em như vậy chứ?

Người ta nói có tật giật mình, mình thì vừa đi gặp gái về, còn người yêu làm việc xong đã mệt vẫn còn cố quan tâm đến mình khiến Seulgi cảm thấy xấu hổ không để đâu cho hết, mà thẹn quá thì hóa giận nên mới trở chứng như vậy.

- Seulgi, em sao vậy? - Irene bên này đâu có hiểu được diễn biến tâm lý phức tạp của Seulgi, chỉ cảm thấy hôm nay gấu cư xử thật lạ. –Hay là – Irene ngưng lại nhìn Seulgi đầy ẩn ý.

- Hay là gì cơ chứ. – Seulgi giật mình thật rồi.

- Em lại muốn hôn chị phải không, cái con gấu hư hỏng này, thôi được rồi, lại đây đi.

- Ai nói như vậy chứ, chị có biết đêm khuya đi về một mình nguy hiểm thế nào không? Sao chị không thể nghe lời em một chút vậy.

- Được rồi, bây giờ cũng đâu có khuya lắm. – Nghĩ rằng Seulgi tức giận vì lo cho mình nên Irene cũng dịu lại. – Lần sau chị sẽ gọi em đi chung có được không?

- Lần sau chị cứ về nhà luôn đi, em có thể tự lo được mà – Irene càng biết điều thì Seulgi lại càng thấy mình tồi tệ.

- Chị biết rồi, giờ mình vào nhà thôi.

- Chị ghi hình tốt chứ? Có mệt lắm không?

-o0o-

Hôm sau Seulgi mới vừa tập xong, ra khỏi công ty đã gặp Jungyeon đang đứng đó đợi, điều đó làm Seulgi mất hồn. Cô ta không biết ở đây là đâu hay sao mà lại tìm đến đây chứ.

- Seulgi, chào chị, chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Sao cô lại ở đây – Vừa nói Seulgi vừa nhìn quanh quất, lỡ có ai thấy cảnh này thì thật là tình ngay lý gian, sau đó Seulgi kéo tuột cô ta vào một quán cà phê khuất phía sau công ty. Quán này không phải ngoài đường lớn, là địa điểm bí mật của các nghệ sĩ gần đây, hơn nữa lại có không gian khá riêng tư nên cũng không đến nỗi sợ bị phát hiện.

- Nhưng lời tôi nói hôm trước không rõ hay sao Jungyeon-ssi, tôi không thể đi chơi với cô cơ mà.

- Chị đừng có xưng hô xa lạ như vậy mà, cứ gọi em là Yeonie đi. Từ khi chị bỏ đi một cách rất ngầu như vậy em càng nhớ chị hơn, em rất thích chị vì thế em sẽ theo đuổi chị đến cùng.

- Jungyeon-ssi, cô đừng có vì tôi mà mất thời gian nữa. – Lúc này người đối diện đang nhìn cô với một đôi mắt ươn ướt, khiến cho Seulgi rất hoảng, gì chứ cô rất sợ khi thấy người ta khóc, đặc biệt nguyên nhân lại là vì mình.

- Chị không thể thử thân thiết với em hơn à, chị thích mẫu người như thế nào, em sẽ trở thành người như vậy. Có được không?

- Jungyeon-ssi ... Được rồi, Yeonie-ssi, không phải chị không thích em. Nhưng mà chị đã có người yêu rồi, chị rất yêu người ta. Cho nên em hãy tìm người khác nhé.

- Đó là tất cả lý do hả chị? Woa, chị thật là ngầu. Bây giờ ai cũng hẹn hò một lúc cả 2 3 người, chị thật là khác người đấy.

- Vậy nên em tìm đối tượng khác đi.

- Không, chính vì vậy nên em thấy chị càng quyến rũ hơn. Càng ngày em càng thích chị rồi.

- Yeonie-ssi à, chị đã nói là...

- Chị phải đi chơi với em, nếu không em sẽ nói với người yêu của chị đấy.

- Em...

- Em nghĩ việc tìm ra ai là người hẹn hò với chị chắc không phải là quá khó đâu nhỉ.

- Thôi được rồi, đi chơi với em thôi chứ gì, bây giờ đi thôi. Em không được nói với ai đâu đấy nhé.

Vậy là Seulgi đành phải đầu hàng chấp nhận số phận. Cũng vì cô ta mà Seulgi lại phải nói dối Irene.

- Seulgi này, hôm nay Bogum-ssi mời chúng ta đi ăn sinh nhật của cậu ấy đấy. Em đi với chị nhé.

"Chết rồi, mình lỡ hẹn với Jungyeon rồi."

- Không được đâu chị ơi, hồi nãy chị Sunny có gọi nói em đi họp CLB* rồi, em đang định nói với chị.

- Lúc nãy chị có gặp chị ấy, sao chị không thấy chị ấy nói gì cả.

Sợ bị lộ tẩy nên Seulgi bắt đầu sừng sộ:

- Bộ chị thân với chị Sunny lắm hay sao chị ấy phải nói với chị, chị thân với chị ấy hơn em sao? Nếu chị thân với chị ấy như vậy sao chị không hẹn hò với chị ấy luôn đi.

- Không chị không có ý đó đâu, em giận à Seulgi? Chị xin lỗi mà, vậy em đi đi, tối gặp ở nhà nhé. – Như mọi lần, Irene vẫn nhường nhịn Seulgi.

"Chị ơi em xin lỗi T_T"

Kể từ hôm đó Jungyeon rất hay gọi điện thoại cho cô, điều đó làm cô lo lắng đến phát điên, ví dụ như ngay lúc này khi cô đang ăn cơm với Irene.

- Điện thoại kìa, sao em không nghe đi.

- À ừ... là số lạ. Dạo này có nhiều số lạ gọi vào máy của em quá đi mất.

- Vậy ư, có phải là anti fan không nhỉ? Em nên nói anh Jinhyuk đổi số cho em.

- Vâng.

- Em ăn thêm đi.

Seulgi còn tâm trí nào đâu nữa mà ăn. Joohyun của cô thì lúc nào cũng tốt với cô hơn cả mức cô mong đợi.

- Em sao vậy? Dạo gần đây em ăn ít quá. Em cảm thấy không khỏe ư?

- Không em vẫn ổn mà, chị đừng lo.

- Nếu không khỏe thì phải nói với chị đấy nhé.

-o0o-

- Ôi Joohyun, chị định làm gì thế?

Seulgi vừa mở mắt thì thấy Irene đang ngồi sát bên cạnh mình với cây kéo trong tay.

- Em dám đi hẹn hò với người khác ư? Chị thấy em là một con gấu ngốc nghếch nên mới hẹn hò với em. Vậy mà giờ em lại lừa dối chị?

- Không, không phải đâu Joohyun, để em giải thích.

- Em còn gì để giải thích? Chị sẽ cắt trụi tóc em để em không còn dám lăng nhăng nữa. Đến đây mau.

- Không chị ơi, đừng mà.

"Không, không, Joohyun à." Seulgi giật mình ngồi dậy, vừa hay lại gặp Irene đang nhìn cô, làm cô xém tí thì lọt xuống ghế.

- Em sao vậy Seulgi? Mặt em nhìn xanh quá. – Irene lo lắng nhìn người yêu mình mặt mày xanh xao, thật đau lòng.

- Không có gì, em chỉ vừa gặp ác mông thôi.

- Em không ăn được nhiều, lại còn ngủ không ngon, như vậy là không ổn rồi. Đi về nhà, chị nấu thuốc bổ cho em.

- Không cần đâu Joohyun, em khỏe mà, thật đấy.

- Không có nói nhiều, đi về với chị mau.

-o0o-

Seulgi và Jungyeon đang ngồi với nhau tại quán cà phê hôm trước.

- Không được rồi Jungyeon, chúng ta hãy chấm dứt việc này đi. – Seulgi mệt mỏi nói.

- Tại sao vậy? Em thấy mọi việc đang rất ổn mà.

- Không ổn gì cả. Người yêu của tôi rất yêu tôi, tôi không thể lừa dối cô ấy. Tôi cũng đã đi chơi với em mấy lần rồi, như vậy là đủ rồi chứ gì.

- Không, em muốn nhiều hơn nữa. Hay chị có muốn em xin phép người yêu chị giùm chị không?

- Cái gì? Không, điều đó là không được. Đừng có nói, chị nhảy bài "Ba con gấu" cho em xem được không.

Seulgi đứng dậy nhảy mà trong lòng khóc không thành tiếng. Joohyun ơi, thật lòng em không muốn thế này đâu, hãy tin em.

-o0o-

Nhân dịp ngày nghỉ hiếm hoi, Yeri ra ngoài gặp gỡ với một số bạn bè. Lúc đi trên đường thì gặp một người rất giống chị Seulgi của nó, đang khoác tay một cô gái nào đó. Con bé lén lút đi theo thì thấy hai người đi vào quán cà phê, cô ta thậm chí còn uống chung ly nước với Seulgi. Quá sốc con bé liền gọi điện thoại cho Irene.

- Alo, chị Irene, chị phải bình tĩnh nghe em nói nhé. Chị Seulgi đang cặp bồ đây nè.

- Sao lại nhìn nhầm được. Chi có thấy con gấu nào giống chị Seulgi chưa?

- Hai người họ đang ngồi sát rạt bên trong quán cà phê, trời ơi con hồ ly đó còn uống chung ly nước với chị Seulgi, không, nó còn đòi hôn chị ấy nữa. Alo, alo chị Irene? Trời ơi, chị phải nói với em là chị sẽ cúp máy chứ.

"Mình phải tự sướng một chút mới được. Xin chào, tôi đang ở hiện trường nơi Kang Seulgi ngoại tình. Từ Kim Yerim, đài thông tấn xã Red Velvet."

Trong khi Yeri đang loay hoay chọn góc chụp cho đẹp thì ở phòng tập SM rất hỗn loạn. Irene đang ngồi khóc thảm thiết, đến nỗi cả chị Taeyeon đang thu âm ở bên cạnh cũng phải chạy qua an ủi.

- Cái con gấu chết tiệt này, sao cậu ta lại dám lừa dối chị Irene chứ.

- Chị phải nghe chị ấy giải thích chứ? Có khi tình huống không như Yeri nói đâu chị. – Joy đang nỗ lực cứu hỏa trong vô vọng trước thùng xăng di động mang tên Wendy.

- Đúng rồi đó Irene, có nhiều lúc cũng là "thân bất do kỷ" mà thôi, em hãy bình tĩnh chờ Seulgi về đã. – Taeyeon cũng đang ráng cứu tên đồ đệ vô dụng của mình, "đã có gan ăn vụng thì cũng phải biết chùi mép chứ, cái đứa nhỏ này."

Nhưng có vẻ lúc này Irene không còn nghe được gì nữa.

- Cái gì "thân bất do kỷ" chứ, đợi tên Seulgi đó về em sẽ bẻ gãy giò của nó, xem thử nó còn lăng nhăng được không. – Wendy hẳn là cả một đại lý xăng chứ không phải là thùng xăng nữa.

- Xin chào mọi người, chị Taeyeon cũng ở đây ư.

- Tên xấu xa này, tôi đánh chết cậu. – Wendy vừa thấy Seulgi đã nhào lại đánh không thương tiếc.

- Ui da, sao cậu lại đánh tớ, từ từ đã nào.

- Cậu nghĩ sao mà lại lừa dối chị Irene, cậu có biết chị ấy đau khổ thế nào không?

Seulgi nghe Wendy nói mà mặt xanh như tàu lá chuối, cô cắn răng đi chơi với Jungyeon cũng chỉ vì không muốn để chị ấy phát hiện.

Seulgi lật đật lết đến bên cạnh chị ấy, trong tư thế đang bị phạt, cố gắng giải thích hết một lượt.

- Chị ơi, không phải như chị nghĩ đâu, hãy nghe em giải thích. Em bị ép buộc đến buổi gặp mặt hôm đó, sau đó cô ta ép em phải đi chơi với cô ta, nếu không sẽ mách lại với chị. Em đành phải tiếp tục gặp cô ta vì cô ta cứ đe dọa em. Cô ta bắt em phải nhảy cho cô ta xem, cô ta còn đòi nắm tay em và hôn em. Em rất là đau khổ, em cảm thấy giống như đang ở dưới địa ngục vậy huhu.

Những nỗi ấm ức và lo sợ mấy hôm nay của Seulgi cứ tuôn ra, cô thật sự rất khổ sở chứ bộ, cô đâu có thích đi chơi với cái người Jungyeon gì đó, cô ta làm sao sánh được với Joohyun, cô chỉ vì sợ Joohyun biết sẽ đau khổ như vậy nên mới phải làm theo cô ta, không ngờ cuối cùng chị vẫn phát hiện. Seulgi cảm thấy mình thật tồi tệ.

Nhìn Seulgi khổ sở như vậy nên Irene cũng có chút mềm lòng, có lẽ đúng như Seulgi nói, thảo nào mấy hôm nay em ấy không ăn ngon ngủ yên gì cả.

- Có thật không?

- Thật mà, tuy em có giá thật nhưng em chỉ yêu mình chị thôi.

- Cô ta đang ở đâu, mau gọi cho cô ta đi.

- Vâng.... Alo Jungyeon-ssi, bây giờ chúng ta gặp nhau ở quán cà phê đó nhé. Được... Em gọi rồi.

- Này, chị có tỉnh táo không, chị sẽ làm gì khi gặp cô ta chứ. – Wendy không biết cô chị mềm yếu của mình sẽ làm được gì mà lại đòi đi gặp người ta chứ.

- Cô ta dám tán tỉnh Seulgi, chị sẽ hủy hoại cô ta luôn. Seulgi, đi với chị mau.

Nói rồi Irene cầm tay Seulgi kéo đi một mạch. Ba người ở lại sững sờ đến độ không khép được mồm. Lúc sau Taeyeon mới hoàn hồn:

- Irene cũng có lúc như thế này ư?

- Đây là lần đầu tiên chúng em được chứng kiến đấy.

Tại quán cà phê, vừa vào Irene đã ngay lập tức đánh phủ đầu.

- Này cô kia, cô là ai mà lại quyến rũ Seulgi như vậy? Cô không biết là Seulgi đã có người yêu à? Cô rảnh quá không có gì làm phải không? Nếu rảnh thì về nhà rửa chân đi ngủ đi.

- Trời ơi, sao lại có người như thế này! – Jungyeon không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

- Tôi chính là người yêu của Seulgi đây, nếu cô còn cố dụ dỗ Seulgi nữa thì cả cô và tôi đều cùng nhau chết đấy, có biết chưa hả?

- Nếu biết rồi thì mau đi đi, sao còn dám ngồi đấy? Mau đi ngay cho khuất mắt Seulgi.

Jungyeon không ngờ gu của Seulgi lại lạ như thế, dù sao thì cũng không còn lý do gì để đe dọa Seulgi nữa nên đành cuốn gói đi về. Chỉ còn hai người ở lại, Seulgi nhìn người yêu mình với đôi mắt đầy ngưỡng mộ:

- Woa chị thật là ngầu, chị khiến cô ta sợ chạy mất dép rồi kìa.

- Seulgi à, chị làm được rồi đúng không?

- Đúng rồi chị, chị thật giỏi.

Lần đầu tiên trong đời Irene cố tỏ ra hổ báo như vậy, tình địch đã bỏ đi rồi nhưng sao cô vẫn thấy run quá, lỡ cô ta không bỏ đi và đánh lại mình thì biết làm sao, bây giờ đến đứng Irene cũng không còn sức để đứng nữa, người mềm nhũn vô lực dựa vào Seulgi. Seulgi ba hoa một hồi không thấy Irene nói gì, lại thấy mặt mũi chị ấy trắng bệch nên lật đật đỡ chị ấy.

- Joohyun chị sao vậy? Chị không sao chứ? Tất cả ổn rồi, chị làm rất tốt, em vẫn ở bên chị đây.

-o0o-

Hôm sau, nhân lúc không có Joohyun ở công ty, Seulgi liền đem chuyện này kể cho Wendy, Joy và Taeyeon, tuy là cô vẫn thích Joohyun những lúc chị ấy dịu dàng hơn nhưng nhìn chị ấy cố gắng bảo vệ tình yêu của hai đứa như vậy khiến cô thật tự hào. Ba người kia lúc này đều trợn tròn mắt.

- Thật vậy ư, Joohyun thật sự đã dằn mặt con nhỏ đó như thế à? – Taeyeon nghe xong cảm thật có chút ganh tỵ, nếu đổi lại là Tiffany thì không biết cô ấy có vì cô mà ra mặt không, hay là lại ở nhà khóc lóc giận dỗi cô suốt mấy hôm liền.

- Woa, sức mạnh của tình yêu thật đáng sợ. – Wendy và Joy cùng đồng thanh.

- Sau này tìm người yêu, phải tìm người như Irene vậy nha. – Seulgi thừa cơ khoác lác.

Đúng lúc đó Irene đẩy cửa bước vào phòng.

- A Joohyun chị đến rồi, hôm nay đi làm có mệt lắm không?

- Seulgi này, chị đã suy nghĩ kỹ rồi.

Irene nhìn Seulgi cười "dịu dàng" nhưng không hiểu sao Seulgi thấy lạnh đến sởn hết gai ốc.

- Chị suy nghĩ gì cơ?

- Chuyện vừa rồi xảy ra là do em quá quyến rũ. Vậy nên chị đã quyết định.

Lúc này Seulgi mới nhìn xuống thứ đồ trên tay của Irene. Ôi không, ác mộng của cô không lẽ lại trở thành hiện thực rồi.

- Mau đến đây, để chị cắt trụi tóc của em, như vậy thì không cần phải sợ có Jungyeon hay là Jungyoung gì nữa.

- Không chị ơi, không thể làm như vậy đâu. – Seulgi vừa nói vừa bật chế độ "sinh tồn" có thể chạy với tốc độ 15 km/h ngay lập tức.

- Mau đến đây nào, dù em có trọc đầu thì chị cũng sẽ ko bỏ rơi em đâu.

Hôm nay quả nhiên hai đứa nhỏ được mở rộng tầm mắt, nhìn thấy rất nhiều khía cạnh mới của chị trưởng nhóm hiền lành dễ thương của mình. Còn Taeyeon thì ngồi cười thầm nhìn đệ tử của mình "Hết tự hào chưa nhóc, làm gì có ai lại dễ dãi như nhóc nghĩ. Hên quá, như Fany dù sao vẫn tốt hơn."

Bonus:

Suốt cả ngày hôm nay quay MV mới Irene cứ trưng cái vẻ mặt khó ở với mọi người. Khi về nhà thì liền đóng cửa ở lì trong phòng làm mấy đứa nhỏ sợ túm tụm hết vào nhau. Sau vụ việc Irene đi dằn mặt tình địch thì bây giờ không có đứa nào dám giỡn mặt với chị nữa. Những lúc thế này Phật có dạy là "ta không vào địa ngục thì ai vào" vậy nên Seulgi đành nhắm mắt đưa chân vào với người yêu nhỏ bé của mình.

- Sao lại giận dỗi nữa, chẳng phải đã cắt hết tóc của em rồi sao?

Irene quay mặt lại nhìn Seulgi, trời ơi cái vẻ mặt phụng phịu nhìn thấy ghét ghê, làm Seulgi muốn hôn một cái.

- Em còn nói, đáng ghét, cái mặt ngâu si này, tại sao cắt tóc ngắn rồi lại càng câu dẫn hơn là thế nào.

- Người yêu của chị xuất sắc như vậy, chị phải vui hơn mới phải chứ.

- Hừ, xuất sắc lắm, suốt ngày ra ngoài dụ dỗ con gái người ta, còn lừa dối tui nữa, tui có nên vui không?

- Haiz, người ta tự bâu vào em chứ em có muốn đâu. Thôi được rồi, tóc của em đây này, chị cắt trụi luôn đi cho yên tâm. Chỉ cần chị đừng chê em xấu rồi bỏ em là được.

Irene nhìn vào đôi mắt một mí của Seulgi, dù hí nhưng chứa cả một bầu trời yêu thương, như vậy làm sao Irene có thể không tin tưởng Seulgi được. Cô chỉ giận không thể cách ly sinh vật có sức sát thương cao ấy với tất cả mọi người ngoài kia.

- Đồ ngốc, chị làm sao nỡ.

- Em thà trọc đầu còn hơn là thấy chị buồn. Hay em tự xử luôn nhé.

- Không được, tài sản của chị, ai cho em tự ý hành động? Mà cô ta đã hôn em ở chỗ nào, mau chỉ cho chị để chị tẩy cho sạch hết. – Vừa nói Irene vừa lôi trong tủ ra một lô một lốc dung dịch vệ sinh mà chỉ có trời mới biết loại nào là loại nào.

- Chị ơi, không có – Seulgi xanh mặt lắc đầu nguầy nguậy. – Cô ta đòi hôn em nhưng em không cho, tài sản của chị sao có thể để cho người khác tùy ý đụng vào.

- A, được rồi chị ơi, làm nữa sẽ trầy hết mặt của em mất.

Tiếng la hét của Seulgi khiến ba đứa nhỏ ở ngoài cảm thấy sợ hãi. Ba đứa vừa cầu nguyện cho Seulgi, vừa tự nhủ thầm, sau này nhất định, tuyệt đối không được chọc giận Irene, nếu không hậu quả sẽ khó lường.

_THE END_

Chú thích:

*CLB: CLB Seobang quốc dân - Xem thêm tại "Seulgi có lỗi gì.

*Sư phụ Taeyeon: Xem thêm tại "Seulgi là một con sói ngốc nghếch"

P/S: Truyện mang tính chất hư cấu và các nhân vật phụ là do trí tưởng tượng tạo nên, các bạn đừng hiểu lầm. Hai bạn chẻ đợt này comeback im ắng quá, mọi người phụ chèo thuyền lên nào. Chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro