Ngày thứ sáu đen tối
Seulgi bứt rứt đi qua đi lại trong phòng khách. Bây giờ mới 6h, cái giờ mà lẽ ra con sâu ngủ như cô phải trùm chăn trên giường và chỉ chịu dậy khi Irene đã dùng hết mọi cách từ năn nỉ đến dọa nạt, nhưng suốt đêm qua cô đã không ngủ được bởi vì hôm nay là thứ 6. Chết tiệt! Seulgi rủa thầm trong bụng.
Irene mở cửa đi ra phòng khách, hơi giật mình vì trông thấy con gấu kia ở đây vào giờ này. Mắt hai người chạm vào nhau rồi lại ngoảnh đi dù biết rằng người kia cũng như mình đều không thể ngủ được.
Mấy hôm trước hai người đã cãi nhau, rất nghiêm trọng. Việc bắt đầu như thế nào thì Seulgi cũng không rõ nhưng cơn giận của cô lại bùng lên khi vô tình thấy hình chị ấy làm MC ở Music Bank. Seulgi không hề biết Irene lại dễ dàng thân thiết với một người nào đó như vậy. À cô đã nhớ ra rồi, hôm đó cô thấy hai người họ nhắn tin với nhau.
Ngay từ khi Irene bắt đầu dẫn chương trình ở Music Bank thì Seulgi đã thấy không thoải mái rồi. Cô không vui với ý nghĩ Irene sẽ làm một việc gì đó mà không có cô bên cạnh, thậm chí là làm chung với một người con trai khác nữa. Irene là của cô cơ mà, là của riêng cô.
- Ồ, sao hôm nay cậu dậy sớm thế, chuyện lạ à nha. – Wendy vô tư không hề để ý khuôn mặt ngày càng xám xịt của Seulgi.
- Không phải việc của cậu. – Seulgi hung hăng nói làm Wendy trố mắt nhìn, Seulgi chưa bao giờ như thế.
- Wendy em mau gọi mọi người vào ăn sáng, sau đó chúng ta phải đến Music Bank để ghi hình tập đặc biệt nữa. – Đúng lúc này tiếng của Irene vang lên làm Wendy phải dẹp qua một bên sự bất mãn của mình.
Lúc ngồi vào bàn tất cả mọi người lại càng bất ngờ hơn với hành động của Seulgi. Rõ ràng là Irene đã cố nhường một bước khi nấu toàn những món Seulgi thích ăn. Nhưng Seulgi cứng đầu thì lại không hề nể mặt chị ấy, cô thờ ơ liếc nhìn rồi thà ăn bánh mì cứng ngắc trong tủ lạnh chứ không hề động đũa vào bất cứ món nào. Irene chứng kiến hết mọi hành động của Seulgi, chị ấy không nói gì chỉ cụp mắt đứng lên đi vào phòng, nhưng ai cũng hiểu trong đôi mắt đó ngập tràn sự tổn thương và thất vọng.
- Này Kang Seulgi, cậu đang làm cái trò gì vậy hả?
Wendy tức giận hét lên, dù không biết hết chuyện gì đang xảy ra nhưng rõ ràng thái độ của Seulgi là không thể chấp nhận được.
- Xin lỗi.
Seulgi vứt miếng bánh mì xuống rồi cũng đi thẳng vào phòng. Tiếng sập của vang lên làm hai đứa maknae xanh mặt vì sợ, thật tôi cho hai đứa nhỏ.
Một lát sau người quản lý đến để đón cả nhóm theo lịch trình. Trên xe ngoại trừ Joy và Yeri đang cố hết sức giảm ẩm lượng trò chuyện xuống thì cả ba người còn lại đều giữ thái độ trầm mặc. Nó căng thẳng và ngột ngạt đến mức chị quản lý cũng phải lên tiếng.
- Các em bị làm sao thế? Sao mặt mày đứa nào cũng như đưa đám thế kia? Dẹp ngay cái tác phong không chuyên đó đi, các fan đứng dưới mưa không phải để chờ xem các em như vậy đâu.
Khẽ hít thở sâu một hơi dài, Seulgi cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
- Tớ xin lỗi Wendy.
Cô hướng về phía Wendy nói, dù cô có giận Irene đến thế nào thì Wendy cũng không có lỗi gì cả, rõ ràng là cô đã không phải với cậu ấy.
Wendy quay qua trừng mắt với cô rồi hất đầu về phía Irene, ý của cậu ấy rất rõ ràng, người cô nên xin lỗi là Irene chứ không phải là cậy ấy. Seulgi cô tình làm ngơ cái hất đầu đó mà xem như là Wendy đã tha lỗi cho cô.
Từ ghế trên nhìn qua gương chiếu hậu, Irene có thể thấy hết hành động của hai người họ. Ánh mắt cô dừng lại nơi Seulgi đầy hy vọng nhưng đáp lại cô chỉ là cái quay đầu đầy thờ ơ. Irene thở dài buồn bã. Cô không thể hiểu vì sao Seulgi lại trở nên nhạy cảm như vậy. Lúc đầu, khi nhận công việc này, hai đứa đều đã thống nhất công việc là công việc và sẽ không có gì thay đổi trong tình cảm của hai đứa. "Con gấu trẻ con đáng ghét." Irene thầm nghĩ, cô phải cố gắng để không rơi nước mắt trước mặt mọi người, không phải là lúc này, trên xe, trước mặt chị quản lý và các fan hâm mộ của họ.
Lúc xuống xe, dĩ nhiên hai nhóc maknea luôn thì thầm to nhỏ với nhau sẽ đi chung, Seulgi thì không ngần ngại mà che ô cho Wendy mặc kệ cái nhìn khó hiểu của chị quản lý. Cuối cùng chị ấy lây ô che cho Irene mà mắng thầm: "Mấy đứa nhỏ ngốc nghếch".
Irene cố gắng tỏ ra mình là một người chuyên nghiệp. Cô ấy vẫn tươi tắn khi biển diễn Ice Cream Cake, và vẫn dễ thương vô đối khi đứng bên cạnh Park Bo Gum. Chính điều này càng làm cho Seulgi xốn mắt khôn tả. Nếu không phải chị quản lý đoán trước được tình hình rồi nhờ mấy anh quay phim né giùm cái khuôn mặt sát khi của Seulgi thì có lẽ ngày mai hàng loạt báo sẽ giật tít "Thành viên Red Velvet tỏ thái độ khó chịu trên sân khấu".
Sau khi biểu diễn xong, ngoại trừ Yeri về sớm để đi học thì Wendy và Joy đều nhất trí là ở lại xem rồi chờ Irene cùng về. Seulgi lẳng lặng xách túi của mình đi trước.
- Này em đi đâu đấy? Seulgi!
Chị quản lý gọi theo. Thật khó để Seulgi có thể làm ngơ vì tất cả mọi người đều biết ơn chị ấy rất nhiều, chị ấy đã chăm sóc mọi người từ hồi mới debut.
- Em về trước đây. Em sẽ cẩn thận, đừng lo cho em.
Seulgi không hề về ký túc xá. Cô muốn đi lang thang đâu đó cho đầu óc thanh thản. Bước vào một quán cà phê yên tĩnh, cô rút điện thoại gọi cho một người, hy vọng người ấy có thể giúp được cho cô.
Một lúc sau Yura của Girl's day đi đến ngồi xuống đối diện với Seulgi trong khi vẫn còn nói chuyện điện thoại với một người nào đó.
- Được rồi, em biết rồi, chị cũng cẩn thận nhé. Yêu chị, muah.
Đang buồn bực lại gặp cái cảnh sến súa này làm Seulgi chỉ muốn đập đầu vô gối. Seulgi quen Yura khi đi quay một chương trình thực tế. Khi nghe kể về tình yêu của Yura và Sojin, Seulgi đã vô cùng hâm mộ, hoàn cảnh của Yura và Seulgi có phần giống nhau khi người yêu của họ đều là trưởng nhóm, lớn tuổi hơn họ, đều xinh đẹp, quyến rũ và rõ lắm fanboy, lẫn fangirl. Nhưng điều lạ là cô chưa bao giờ thấy Yura buồn phiền vì điều đó, Yura lúc nào cũng vui vẻ ủng hộ và chiều chuộng chị Sojin hết mực, Seulgi chưa nghe Yura phiền não vì cãi nhau với chị Sojin lần nào.
- Sao cái mặt lại dài thượt như vậy hả nhóc?
Sau khi hôn tạm biệt vài chục lần thì Yura mới tiếc rẻ cúp điện thoại rồi quay qua nhìn Seulgi đang ủ dột kệ mặt lên bàn.
- Cãi nhau với Irene hả?
Câu hỏi chuyển thành câu khẳng định khi nhìn sắc mặt càng u ám của Seulgi, Yura phá ra cười. Cô ấy lúc nào cũng phởn.
- Em đang rầu muốn chết chị còn cười.
- Thế tóm lại là có chuyện gì?
Seulgi ấm ức kể lại mọi chuyện, từ việc Irene làm aegyo đáng yêu như thế nào với Park Bogum cho đến việc họ đã nhắn tin cho nhau vào cái đêm hôm ấy. Cô không quên nhấn mạnh Irene đã khó khăn thế nào khi cô theo đuổi chị ấy nhưng lại dễ dàng thân thiết với Bo gum. Đến bây giờ Seulgi vẫn cảm thấy không thể tiêu hóa được. Những tưởng Yura sẽ đồng cảm với mình, ai ngờ chị ấy phá ra cười, thậm chí cười đến mức ứa nước mắt.
- Chị có thái độ gì vậy? Em đang nghiêm túc đó.
- Chị cười em đó nhóc, em thật trẻ con haha.
- Đừng nói là em ghen đấy nhé.
- Chứ gặp chị thì chị có bình tĩnh nối không? Chị Sojin lúc nào cũng kè kè bên cạnh chị thì làm sao chị hiểu chứ.
- Này, không biết thì dựa cột mà nghe. Em không xem phim truyền hình à? Chị Sojin đã từng đóng cảnh hôn môi đấy. Em nói xem chuyện của em thì nghiêm trọng tới mức nào hả?
- Cái.. cái gì? Hôn môi?
Seulgi rụt rè vuốt mồ hôi, cô không dám suy nghĩ mình sẽ thế nào nếu Irene hôn một ai đó khác, dù là trên phim.
Yura nhìn Seulgi vừa thương hại, vừa khinh bỉ nói:
- Em tỉnh táo lại nghe chị nói đây. Càng là những lúc gay cấn như vậy em càng phải bình tĩnh. Vì người yêu của chúng ta đều là những người gây quá nhiều thương nhớ cho người khác nên chúng ta cũng phải có một cái đầu lạnh để giữ vợ. Nếu em mất bình tĩnh đi giận cô ấy thì người thiệt thòi là em vì em vừa dâng cho người khác cơ hội để phá bĩnh đấy đồ ngốc.
- Ý chị là sao? Không lẽ em không có quyền tức giận sao? Em cũng là con người thôi mà.
Yura thở dài ngán ngẩm:
- Thế chị không phải con người à? Không hiểu sao Irene lại yêu được em. Đó chỉ là công việc thôi. Em phải học thuộc lòng câu thần chú này. Em không tin tưởng người yêu của em à? Cô ấy không có quyền quyết định hình ảnh của mình sẽ ra sao, tất cả phải dựa theo kịch bản em hiểu chưa? Em nghĩ khi em vô cớ nối giận thế này người buồn khổ nhất là ai? Là người yêu của em đó. Cô ấy vẫn phải tiếp tục công việc trên màn ảnh của mình trong khi phải chịu đựng sự nghi ngờ và lạnh nhạt của em. Em còn dám nói mình yêu cô ấy nhất nữa không hả? Cái đồ tồi tệ này.
Yura khoan thai uống nước trong khi chờ con người ngốc nghếch bên kia thẩm thấu hết ý nghĩa trong lời nói của mình. .
- Thế em phải làm thế nào mới tốt?
Seulgi khi không còn giận nữa trông thật thê thảm, nhìn ỉu xìu như cọng bún là Yura cũng không còn hứng thú trêu ghẹo.
- Đây là bí quyết của chị. Em phải đóng mặt dày vào. Em phải bám theo cô ấy 100%, hơn thế nữa cũng được. Lợi thế của chúng ta là gì? Đó là chúng ta ở chung nhà với người yêu của mình. Vì thế em không được từ bỏ lợi thế đó. Nhớ nhé, dù giận cũng không được bỏ đi, không được làm ngơ, mà tốt nhất là không giận, ít ra là trong những thời điểm như thế này. Phải khen ngợi, và khích lệ cô ấy khi cô ấy làm tốt, nếu cô ấy làm không tốt thì phải thay cô ấy hạ thấp những đứa làm tốt. Nói tóm lại là em phải tận dụng thời gian để ở bên cô ấy bất cứ khi nào có thể và phải tuyên bố quyền sở hữu của mình với người khác. Mạng xã hội, UFO, fancam... bất cứ thứ gì. Đây không phải là lúc để em giữ mấy cái lòng tự trọng hay hình tượng vớ vẩn gì đâu. Đây là cuộc chiến sinh tử đấy nhóc. Cô ấy đã mệt mỏi vì đi làm rồi thì em đừng có khiến cô ấy thêm phiền não nữa, nếu không thì chia tay là sớm muộn thôi. Em nghĩ lại xem, hôm nay em bỏ về thế này rồi hai người ấy có phát sinh sự việc gì thì làm sao em can thiệp được. À không, ý chị là nhỡ cái người đó tán tỉnh Irene thì em bảo về cô ấy bằng cách nào đây. Sao em chơi với chị lâu mà em không học hỏi được cái gì hết vậy, thất vọng hết sức.
Thấy Seulgi vẫn còn ngồi yên như phỗng, Yura bắt đầu bực bội:
- Còn ngồi đây à, không lo đi về xin lỗi người ta đi, lần này em sai đứt đuôi con nòng nọc rồi nên phải nhún nhường đấy biết không? Chị phải đi đón Sojin rồi, tạm biệt.
Seulgi vẫn ngồi yên ở đó gặm nhấm nỗi buồn của mình. Thật ra cô giận Irene thì ít mà cô lo sợ nhiều hơn. Từ khi hai đứa bắt đầu đến với nhau, thậm chí là trước đó nữa một nỗi sợ mơ hồ đã hình thành trong lòng Seulgi. Đối với cô, Irene giống như một giấc mơ lúc nào cũng có thể vụt tắt, chị ấy xinh đẹp, ngọt ngào, quan tâm và tận tụy. Vì vậy khi Irene càng nỗi tiếng, càng xuất hiện nhiều thì nỗi bất an trong Seulgi càng lớn hơn. Cho đến khi nhưng hình ảnh selfie thân mật của hai người họ cũng như nhừng lời khen của khán giả xuất hiện thì nỗi lo sợ đó ùa ra như đê vỡ. Cô xù lông lên là không may làm tổn thương những người xung quanh mình, và Irene.
Lê bước chân nặng nề về ký túc xá, Seulgi ngạc nhiên khi thấy 3 đứa nhỏ đang chờ mình. Wendy thậm chí còn túm cổ cô:
- Cái đồ tồi này cậu đã bỏ đi đâu hả? Chị Irene bị ngất khi đang trên đường đi về và giờ thì chị ấy đang khóc trong phòng kia kìa. Nói xem cậu làm chuyện gì hay ho mà cư xử như vậy?
- Chị ấy ng... ngất ư? Tại sao?
Seulgi níu tay Wendy hốt hoảng hỏi. Wendy đẩy cậu vào tường và nói:
- Cậu có tư cách để hỏi? Ai đã làm chị ấy buồn đến nỗi không ăn uống được gì? Cậu cũng biết là dạ dày của chị ấy không tốt mà. Bác sĩ nói nếu tình trạng này kéo dài thì dạ dày chị ấy sẽ bị loét đó. Đồ tồi.
Chưa bao giờ Wendy tức giận như hôm nay, cậu ấy liên tục mắng Seulgi nhưng không biết rằng Seulgi còn tự mắng mình nặng hơn như vậy nhiều. Đúng vậy, cô có quyền gì mà làm tổn thương chị ấy như vậy chứ. Thấy tình hình quá nghiêm trọng, Joy vội bay vào can Wendy còn Yeri thì kéo tay Seulgi vào phòng Irene.
- Bây giờ chị ấy cần chị nhất đấy. Lựa lời mà xin lỗi chị ấy đi, đừng làm chị ấy buồn nữa.
Yeri thủ thỉ khuyên bảo. Thật ra đến lúc này thì Seulgi cũng chả còn tâm trạng nào mà hờn giận vớ vẩn nữa. Cô chỉ mau chóng đến xem tình hình của Irene thôi.
Seulgi nhẹ đóng cánh cửa phòng lại, Irene nằm trên giường quay lưng về phía cửa. Seulgi đoán là chị ấy đã ngủ rồi. Khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy, chị đã gầy đi rồi. Công sức vỗ béo chị ấy đã bị chính cô đạp đổ hết. Nhận thấy có người bên cạnh, Irene mở mắt ra, đập vào mắt cô là khuôn mặt đáng ghét của cái người mà từng thế thốt yêu thương cô để rồi lại giận hờn và làm cô buồn thế này. Nỗi ấm ức dâng đầy trong tim Irene biến thành những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chúng chạm vào tay Seulgi, nóng hổi, nóng đến mức làm tim Seulgi thấy khó chịu.
- Đừng khóc, em xin lỗi. Em đã quá ngu ngốc.
Những lời này càng làm Irene ấm ức và khóc to hơn, cô ngoảnh mặt đi lau nước mắt, điều này làm Seulgi thấy bứt rứt kinh khủng. Phải chăng những lúc cô phớt lờ chị ấy, chi ấy cũng đã từng khó chịu như vậy. Cô kéo chị ấy dậy ôm vào lòng bất chấp việc chị ấy cố đẩy cô ra, thậm chí là đánh vào vai cô đau điếng.
- Em xin lỗi, xin lỗi Joo Hyun. Em không nên gây gỗ với chị, không nên giân dỗi, trách móc chị, là em sai, chị đánh em cũng được, nhưng đừng khóc, cũng đừng bệnh nữa.
- Đồ tồi, đồ gấu xấu xa, ngốc nghếch.
- Dù em có như vậy cũng đừng rời xa em, Joo Hyun. Em rất sợ, em rất sợ sẽ mất chị. Đó là lý do tại sao em lại cư xử như đồ điên suốt mấy hôm nay. Nỗi bất an làm em phát điên khi thấy chị bên cạnh người khác. Em phải làm sao đây?
Irene cố tách ra để nhìn rõ mặt Seulgi, gấu con của cô, làm sao cô có thể không hiểu em ấy chứ. Cô thấy buồn vì tình yêu của mình không thể làm cho em ấy yên tâm.
- Em... không tin chị sao?
Seulgi vội vàng lắc đầu, nhưng nghĩ lại không đúng rồi lại gật đầu vẫn thấy không ổn, thế nên phải vội vàng lên tiếng:
- Dĩ nhiên là em tin chị.
- Vậy em không tin tưởng vào bản thân mình ư?
- Em...
Irene thở dài ôm lấy khuôn mặt đang cúi gầm của Seulgi.
- Chị xin lỗi vì đã làm em bất an, chị sẽ cố gắng hơn nữa, hãy tự tin lên, được không?
- Em...
- Chị phải làm sao để em hiểu là đối với chị em là người tốt nhất trên cuộc đời này. Seulgi, người chị chọn là em, nếu em cứ tiếp tục hạ thấp bản thân mình như vậy thì em đang giẫm đạp lên tình yêu của chị đó.
Seulgi ngẩng đầu lên nhìn Irene, ánh mắt dịu dàng tha thiết khiến cô ngẩn ra. Cô chỉ chăm chú tới cảm xúc của mình mà không hề quan tâm để ý xem chị ấy cảm thấy thế nào. Chị ấy cũng đã dành cho cô tất cả tình yêu của mình. Cô không biết mình đã ngu ngốc và ích kỷ đến thế.
Cô vội vã đặt một nụ hôn lên môi chị, dè dặt nhưng cũng nồng nàn để bù đắp cho khoảng thời gian xa cách của những ngày qua. Khi hai người đã tách nhau ra, cô nghe Irene thì thầm bên tai mình.
- Chị không có gì với BoGum ssi cả, cậu ấy chỉ nhắn tin để hỏi chị một số vấn đề liên quan đến kịch bản. Seulgi, chị chỉ yêu em thôi. Sau này mỗi ngày chị đều sẽ nói như vậy.
- Em biết rồi. Em xin lỗi và cảm ơn chị Joo Hyun. Em cũng sẽ nói yêu chị mỗi ngày. Em yêu chị.
Seulgi có thể cảm thấy chị ấy đang mỉm cười trên vai mình, cô thầm thở phào.
- Chị thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không khỏe không?
- Không, chị ổn mà.
- Chị gầy đi rồi.
- Không sao, người hâm mộ dạo này chê chị béo.
- Chị ăn gì chưa? Em đi mua chút gì đó nhé.
Seulgi vừa nhổm dậy đã bị Irene kéo lại.
- Đừng đi, chị không muốn ăn.
- Joo Hyun à, nếu chị cứ bỏ bữa thì dạ dày của chị sẽ hư mất.
- Để ngày mai đi, hôm nay chị không muốn xa em nữa.
Câu nói của Irene làm đầu gối của Seulgi bủn rủn. Cô không hề nghĩ Irene lại có lúc thẳng thắn như vậy. Không ngần ngại thêm nữa, Seulgi vén chăn nằm xuống ôm Irene vào lòng. Mùi hương thoang thoảng từ chị ấy len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim Seulgi, đong đầy nỗi nhớ những ngày qua. Bỏ qua những giận hờn, ghen tuông, bỏ qua tất cả fanboy fangirl đông đảo của chị ấy, chỉ cần Joo Hyun vẫn ở trong vòng tay của Seulgi là đủ rồi, bởi vì Seulgi sẽ không bao giờ buông tay.
Ngày thứ sáu mệt mỏi đã trôi qua hạnh phúc như vậy. Vậy còn những ngày thứ sáu về sau thì sao, ai mà biết được. Chỉ cần hiện tại hạnh phúc là đủ rồi.
_THE END_
P/S: fic hòa vào làn sóng anti friday của ship Seulrene. Mình vẫn còn hơi bối rối trong khoản xưng hô giữa Seulgi và Irene vì chị em thì nghe hơi kì và không có khác với người ta. Mọi người có ý tưởng nào không? Cảm ơn vì đã ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro