Mưa về phố cổ
Kang Seulgi hiện tại đang phải suy nghĩ điên đầu làm sao để có thể tỏ tình với Seungwan, sau một khoảng thời gian căng não, cuối cùng cô cũng quyết định được một nơi để chuẩn bị việc quan trọng này. Cô tức tốc với đại chiếc áo khoác được máng trên sào, vội vàng lấy chìa khóa xe chạy ngay đến nơi mà cô vừa nghĩ ra. Sau 15 phút chạy như bay thì cuối cùng cũng đến nơi, nơi đây là con phố cổ Insadong tuyệt đẹp, đây là con phố đậm nét văn hóa của xứ Hàn.
Tối đến, cô liền nhanh chóng đi đến đón Seungwan, cẩn thận che mắt nàng lại, nắm đôi bàn tay nhỏ bé, trắng nõn nà của Seungwan mà dắt nàng ấy vào nơi mà cô đã chuẩn bị.
Sau đó nhẹ nhàng mở bịt mắt ra cho nàng, trước mắt Seungwan bây giờ là những cách hoa đỏ thắm rực rỡ được xếp thành hình trái tim, ngay cơ hội nàng chưa để ý đến cô, Seulgi lập tức quỳ xuống, giơ đóa hoa hồng tươi thắm mà cô đã chuẩn bị lên trước mặt Seungwan, hít một hơi thật sâu rồi cất lời nói:" Son Seungwan đồng ý làm bạn gái tớ nhé!", vừa kết thúc câu nói, một dãy băng rôn ở trên rơi xuống được in một dòng chữ thật lớn' Seulgi tớ đây cấm cậu say "No" '. Seungwan thật sự rất bất ngờ trước sự việc đang xảy ra trước mắt mình, nàng lúng ta lúng túng không biết làm thế nào trong tình huống này, cứ ngại ngùng mà xoắn xoắn lọn tóc mượt mà của mình mà lắp bắp nói "C...Cậu làm gì thế? Ngại chết tớ rồi...", Seungwan xấu hổ cúi ngầm mặt xuống, xấu hổ nói tiếp "Nhưng mà....tớ đồng ý", Seulgi vừa nghe hết câu trả lời, cô vui sướng nhào đến ôm Seungwan thật chặt vào lòng, mừng tới nổi mà cô không thể nào kiềm được nước mắt mà khóc như một đứa trẻ, Seungwan luống cuống lao lấy lao để những giọt nước mắt đang thi nhau rơi ra từ tuyết lệ của cô. Bất chợt một cơn mưa đổ xuống, cô và nàng nhanh chóng đi vào một nơi nào đó để trú mưa.
Mưa cứ rơi tí tách, dòng người cứ tấp nập đi về nhà để tránh đi cơn lạnh buốt của trời mưa, nhưng cô và Seungwan vẫn đứng đó đợi, không phải vì cô không có xe để về mà là vì cô muốn đứng đây ngắm nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng người yêu, Seulgi yêu đôi mắt to tròn của Seungwan, yêu cái má búng ra sữa của cậu, yêu nụ cười đầy tỏa nắng của nàng, yêu luôn đôi bàn tay của nàng khi đang tinh nghịch hứng từng giọt mưa. Không kiềm chế được bản thân mà Seulgi phải hôn lên cái má trắng hồng ấy, nàng ngạc nhiên mà chỉ biết mở mắt to ra nhìn cô "Ơ...".
"Ơ cái gì chứ? Cậu đã là bạn gái của tớ rồi nên tớ có quyền hôn cậu thôi ^^". Seungwan cũng không biết nên cãi lại cái con người lém lỉnh này như thế nào nữa, chỉ biết cú một cốc vào trán của Seulgi thôi.
----------------------
Mới ngày nào đó cô vừa tỏ tình với nàng đây mà ai ngờ chớp nhoáng cô và nàng đã quen nhau được 1 năm rồi.
Messenger....
Son Seungwan
"Seulgi! Mới đây mà tụi mình đã quen nhau được 1 năm rồi nhở"
Kang Seulgi
"Nhanh thật ấy, nhưng tớ đợi tới ngày tớ và cậu cùng bước vào lễ đường cơ^^"
Son Seungwan
"Cậu cứ giỡn. Nhưng tớ cũng mong tới ngày tớ được mặc chiếc váy cưới và bước vào lễ đường với người tớ thật sự yêu vào lễ đường với người mà tớ thật sự yêu"
Kang Seulgi
"Bộ tớ không phải là người mà cậu thật sự yêu sao?"
Son Seungwan
"...."
Kang Seulgi
"Giỡn đấy. Nhưng mà nãy giờ tớ đứng đợi cậu mệt rồi. Nhanh nhanh thay đồ rồi tớ chở đi đến chỗ này"
Son Seungwan
"Xuống liền xuống liền, đợi 5 phút nhá"
Kang Seulgi
"Nhanh đi cô ơi...."
------------------------------
Sau 5 phút, Seungwan liền đứng trước mặt Seulgi với chiếc áo hoodies màu hồng đơn giản và chiếc quần bò kèm theo đôi giày thể thao năng động. Thật sự thì cô cũng yêu luôn cái tính giản dị và nhanh nhẹn của nàng nữa
" Aigoo, Tớ còn tưởng là phải đợi cậu cả tiếng chứ " Seulgi nói đùa.
"Tớ không có để cho cậu đợi đâu. Nên đừng lo nhá, Gấu yêu" Seungwan nựng má cô mà cười đến tít cả mắt.
"Biết rồi biết rồi, giờ thì nhanh đi lên xe nè" Seulgi thúc nàng đi nhanh.
Seungwan nhanh chóng đi lên xe, cô lấy hai cánh tay của nàng mà đan vào eo của mình, vỗ vỗ vài cái " Cậu phải ôm tớ như này thì tớ mới chắc, không thôi tớ chạy nhanh quá thì cậu văng xuống đất luôn đấy". Seungwan cũng phải mà lắc đầu bĩu môi với cái tính trẻ con của Seulgi.
Seulgi chở nàng đến con phố cổ khi xưa để ôn lại kỷ niệm đẹp. Seulgi hớn hở nắm tay nàng dẫn đi tất cả mọi ngóc ngách ở phố cổ, dẫn nàng đi đến chỗ mà 1 năm trước cô đã tỏ tình với nàng, vừa đi vừa kể những việc mình đã tỏ tình cô như nào. Ghé vào một quán cà phê gần đó, cả hai cùng chọn chỗ ngồi đẹp nhất, rồi cùng nhau nhăm nhi tách cà phê thơm lừng.
"Seulgi, cậu tâm lý quá a~"Seungwan bẹo má cô như một đứa con nít
" Nè, tớ có phải trẻ con đâu mà cậu cứ bẹo má tớ hoài" Seulgi giận lẫy
"Aigoo, xem cậu kia kìa, bảo là không phải con nít mà hành động thì chả khác gì là con nít cả" nàng phải phì cười với câu cãi lý của cô. Uống hết tách cà phê, cô lại tiếp tục dắt nàng đi đủ mọi nơi, cứ như là đi khám phá cả cái thành phố Seoul ấy....
-------------------------
21-2. Hôm nay chính là sinh nhật Seungwan nên cô quyết định đi mua một chiếc bánh sinh nhật thật đặc biệt rồi tự mình tổ chức buổi tiệc hoành tráng cho nàng. Cầm chiếc bánh mà khóe miệng cô bất giác nâng lên. Nhưng những hạnh phúc giữa cô và Seungwan bấy lâu nay đã dập tắt chỉ với một ánh nhìn bất chợt của cô hướng về phía trung tâm thương mại gần đó, trước mắt cô bây giờ là những hình ảnh Seungwan đang tay trong tay với người đàn ông khác, thật sự mọi hành động rất thân mật. Seulgi nhìn qua chiếc bánh kem mình vừa mua mà chỉ biết cười buồn, lủi thủi đi đến nhà của Seungwan, cô đặt chiếc bánh kem xuống trước của nhà nàng, lấy một tờ giấy nhỏ rồi viết lên đó" Hãy hạnh phúc với chính sự lựa chọn của mình. Tạm biệt em....".
Bắt đại chiếc taxi, nhờ người tài xế chở đi đâu đó, tựa đầu vào cửa kính, nhìn qua khung cửa sổ, thành phố Seoul thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn. Đi một hồi thì bất chợt đi ngang con phố cổ, Seulgi nhờ người tài xế dừng tại đây, xuống xe, rồi cất bước lang thang đi vào con phố...
Seulgi cất từng bước đi nặng nhọc, đi lang thang khắp nơi rồi nghĩ đến câu nói lúc nhắn tin của Seungwan, 'Bước vào lễ đường với người cậu ấy thật sự yêu', cô hiện cũng biết rằng người Seungwan yêu thật sự là không phải cô....
Đi dọc theo con đường dài lê thê, mưa bắt đầu rơi tí tách, giọt lệ bắt đầu rơi ướt cả đôi gò má của cô. Seulgi thật sự thích cái cảm giác này, cái cảm giác cô được khóc dưới mưa. Vì sao ư? Chỉ đơn giản là vì khi cô khóc sẽ chẳng ai để ý đến cả.
"Seulgi, tớ sẽ yêu cậu mãi mãi". "Seulgi à, con phố này thật đẹp,nếu có chụp ảnh cưới của hai đưa mình tớ chắc chắn sẽ kêu thợ lại tận con phố cổ này rồi chụp ảnh cho chúng ta nhá?". "Seulgi! Nếu cậu có cầu hôn tớ thì nhớ cầu hôn tại chỗ này nha"....Cô vừa đắm mình trong cơn mưa, vừa nhớ lại những lời hẹn ước giữa cô và nàng. Nơi này vẫn còn cô, vẫn còn những lời hẹn ước bên nhau, vẫn còn những khoảnh khắc ngọt ngào khi ở cùng nhau, nhưng....còn nàng thì ở đâu?
Nàng đi rồi con phố cổ buồn vô kể, buồn đến một cách lạ lùng. Bây giờ Kang Seulgi không biết nên đi đâu để tìm Son Seungwan đây? Cô nên đi đâu để tìm lại hình bóng của người con gái cô yêu đây. Cô bây giờ cảm thấy chạnh lòng vì không còn nàng ở cạnh, cô chạnh lòng mà mắt đỏ môi cay....
Cô chợt nghĩ bây giờ chắc nàng rất hạnh phúc bên ai kia, nên sẽ không nhớ đến những ngày trời mưa đổ, không nhớ đến những ngày cô và nàng cùng trú mưa. Mộng chung đôi giữa cô và nàng giờ đây đã biến thành đau khổ, trái tim của cô giờ đây cũng loan lỗ tái tê, như hàng trăm hàng nghìn nhát dao đâm vào tim....
Kang Seulgi dù đau nhưng vẫn không trách Seungwan, dù đau nhưng vẫn luôn nghĩ là do cô và nàng không có duyên nợ nên mới vậy. Con phố này cô bước đi như một kẻ tự kỷ, vẫn cứ đi trong vô thức...Vắng Seungwan lối đi lạnh giá đến nỗi cô phải run cả người. Đó là vì do mưa não nề rơi vội vã hay là do những giọt lệ trào ướt cả bả vai cô.....
Rời khỏi con phố chất chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp giữa cô và nàng. Tối đến cô đi đến quán bar gần nhà, cô ghét nhất những nơi ồn ào, nhưng mà ít ra tiếng nhạc nhộn nhịp, ồn ào đó sẽ át đi phần nào nỗi buồn của cô. Lấy lấy rượu được rót sẵn trên bàn rồi uống, từng đợt rượu chảy xuống cổ họng khiến cô khó chịu nhưng vẫn cố gắng uống, ít ra nó sẽ làm cô thoải mái hơn.
Tình yêu hóa ra luôn đau đớn đến như thế. Chỉ với ánh nhìn bất chợt thôi mà cũng có thể khiến cô đau đến điên dại, xương tủy như vỡ nát. Trái tim cũng như bị giày xéo đến không còn hình thù.
Seulgi tự nhủ mình không được khóc, nhưng nước của cô vẫn lăn dài trên đôi gò má trong vô thức...
Vì quá buồn cô đành lựa chọn một đất nước nào đó rồi sống ở đó vài năm, coi như là đi tìm niềm vui cho mình. Sống ở một nơi lạ lẫm cùng với nỗi buồn nhưng ít ra vẫn có sự vui tươi. Đến khi Seulgi không còn quá đau buồn với mối tình cũ, cũng như mối tình đầu của mình nữa, cô chấp nhận trở về Hàn Quốc...
Bước xuống sân bay Hàn Quốc, Seulgi bắt chiếc taxi rồi đi về nhà của mình, trước khi về thì cô tấp vào quán cà phê gần nhà, tiện về nhà với lại cô cũng muốn ngắm nhìn xung quanh con đường tấp nập người qua lại. Con phố vẫn như vậy, vẫn tấp nập người qua lại, dòng người vẫn cứ vội vã mà lướt qua nhau.
Chợt lúc đó, hình bóng nhỏ bé năm ấy lại bước vào, Seungwan vẫn như vậy, vẫn với làn da trắng hồng, vẫn là mái tóc ống mượt đó, vẫn là nụ cười duyên dáng đầy tỏa nắng đó, nụ cười đã từng dành cho cô, nhưng...nó chỉ dừng ở chữ "từng".
Nàng nhìn cô rất lâu, hai người đều ngừng lại nhìn nhau. Nhưng rồi cô chợt tỉnh bởi ánh nhìn lướt qua ngón áp út của nàng, nàng đã lấy chồng rồi ư? Seulgi chủ động nghiêng đầu quay đi, nơi lồng ngực của cô vẫn có chút gì đó nhói lên....
Nhìn Seungwan đã tìm được chốn bình yên, cô cũng thấy yên tâm được phần nào, mặc dù Seulgi vẫn phải gánh lấy nổi tổn thương.
Lúc đi ngang qua nàng, cô vẫn nở một nụ cười ấm áp và dịu dàng, đây là nụ cười mà cô tưởng chừng không bao giờ cô có thể cười lại như thế này nữa. Nhìn vào nàng rồi gửi đến nàng câu chúc hạnh phúc một lần nữa, gửi đến nàng bằng một cách chân thành nhất và vui vẻ nhất, một lời chúc thật tâm từ cô" Chúc em hạnh phúc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro