Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Friend - SeulDy

-"Cái gì??? Nhỏ đó mà được học sinh giỏi sao??? Chả phải suốt ngày nó chỉ ngồi chơi rồi chép bài bạn thôi sao??? Mình thì học như điên mà chỉ được loại khá...Cuộc đời thật là bất công mà...".

WenDy hét toát lên khi mở sổ liên lạc ra xem. Dĩ nhiên với những học sinh bình thường không có chức vụ gì trong lớp thì sổ liên lạc của cả lớp hay sổ đầu bài là một thứ gì đó rất xa xỉ. Nhưng với WenDy, mất là toi, hư là chết, nó còn quan trọng hơn nhiều những cuốn tập học của WenDy mà mất đi thì có thể chép lại - Đúng, WenDy là lớp trưởng.

Cô bé cực kì ghét SeulGi, ghét đến nỗi phải cạch mặt nhau ra mặt, rủa mà cũng rủa thành tiếng. Bởi vì SeulGi là con nhà giàu, 11 năm làm học sinh giỏi mà chả có một chữ nào là đủ hiểu gia đình SeulGi quyền lực đến đâu rồi. Trong khi WenDy mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở với ông dượng quá cố mà WenDy cứ thắp thót như ở nhà giam. Đơn giản là ông ta còn chả biết sự tồn tại của WenDy trong nhà từ lúc vợ ông mất, rượu chè thì bê bét từ năm này qua tháng nọ, đi nhậu về mà thấy WenDy thì ai biết ông ta sẽ làm gì cô bé...

Vì hoàn cảnh của hai người trái ngược nhau, một bên thì nhà giàu đến nỗi không biết dùng tiền để làm gì, còn một bên thì mới lớp 11 đã phải bương trải ngoài đời cực khổ để có tiền ăn học. Chính vì biết rõ hoàn cảnh của nhau như vậy nên cả hai luôn khinh thường và đấu đá nhau như chó với mèo.

Học kỳ I này SeulGi lại được loại giỏi, lúc cô thông báo thì cả lớp vỗ tay tán thưởng SeulGi nồng nhiệt. Riêng WenDy thì quá khinh nên cười nửa miệng. Giờ ra chơi cô bé đã nghe SeulRi nói rồi:

-"Học kì này tôi lại được học sinh giỏi nữa nhé! Xíu cô vô thể nào cũng khen tôi cho xem, xíu ai vỗ tay khen ngợi tôi thì cuối giờ ra lãnh 200k nhá!"

Nhớ lại WenDy còn thấy khinh hơn nữa, cô bé lầm bầm

-"Đồ giả tạo"

Trong lớp Irene cũng học giỏi lắm, ĐTB của cô bé cũng 9.7 chứ chẳng chơi. Với một học sinh cấp 3, 9.5 còn khó nói chi 9.7, nhưng vì SeulGi nên cô bé cũng đành ngậm ngùi lúc nào cũng phải đứng sau SeulGi...

Hôm nay là ngày hướng nghiệp cho học sinh trường SM. Qua tính cách thì SeulGi và WenDy được xếp vào nghề đầu bếp, trùng hợp thay cả hai lại "bị" xếp chung 1 nhóm.

-"Chả hiểu sao tôi lại chung nhóm với cậu"

-"Phải, đúng là buổi hướng nghiệp chết tiệt"

Dù vậy, chung một nhóm, cả hai phải cố gắng đeo tạp dè cho nhau, phụ nhau chuyện này chuyện nọ nhưng trên hết, họ đã dần hiểu nhau hơn dù cũng có xích mích giữa cả hai...

Chiều hôm đó lúc ra về, SeulGi đã mời WenDy đi ăn. Dù cô bé trong lòng muốn từ chối nhưng chẳng hiểu sao hai chân cứ thế mà bước lên xe hơi. Trong lúc ăn, cả hai ngượng đến nỗi không nói với nhau một câu nào, bỗng SeulGi thốt lên

-"Mình...mình xin lỗi"

-"Mình...mình cũng xin lỗi cậu vì thời gian qua đã đanh đá với cậu, hôm nay thật sự vui lắm!"

-"Vậy chúng ta sẽ làm bạn tốt chứ"

-"Dĩ nhiên rồi"

Sau hôm đó cả hai đã trở thành bạn thân của nhau, hết lớp 12, WenDy dọn qua nhà SeulGi sống. Với họ, không đơn giản chỉ là bạn thân nữa, mà là bạn thân mãi mãi...

Giống như ngày xưa có câu "Ghét của nào trời cho của nấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro