Healling
Dạo này tớ bận thi nên không viết được nhiều
Đoản này như quà năm mới muộn cho các bạn nhoa
________
Mùa đông ở Bắc Kinh năm nay đến khá sớm, mưa phùn lất phất kèm theo những đợt gió lạnh, tuyết rơi từ đêm qua hiện tại đã dày một một lớp.
Châu Kha Vũ rời khỏi giường cầm lấy một chiếc áo ấm mặc vào, chiếc áo này ban đầu là của ba Châu, sau này ông không còn mặc vừa nữa nhưng không nỡ vứt đi, Châu Kha Vũ thấy thế liền đề nghị giữ lại cho mình mặc vào mùa đông, nên mẹ Châu đã đem chiếc áo đó sửa lại cho phù hợp dáng người của con trai.
Cầm lấy cái nạng đầu giường, khập khiễng đi ra cái giếng sau nhà, vừa thả thùng để kéo nước lên, phía sau lưng lại bụp một tiếng như có vật gì rơi trúng, Châu Kha Vũ với tay ra sau sờ sờ nơi bị trúng “đạn” là một ít chất lỏng bốc mùi____trứng thối.
Không còn lạ lẫm gì với trò đùa ác ý này nữa, Châu Kha Vũ ngậm ngùi đem chất bẩn trên áo rửa sạch để mẹ không nhìn thấy rồi đi vào nhà, mấy đứa trẻ nấp bên kia mép tường sơn cũ kĩ nhìn nhau cười khúc khích. Với bọn chúng mà nói thì Châu Kha Vũ chính là trò đùa tiêu khiển hằng ngày, bởi lẽ một đứa trẻ khiếm khuyết không có bạn bè chơi cùng chính là đối tượng bắt nạt được ưu tiên nhất.
Châu Kha Vũ từ lúc sinh ra đã mất một bên cẳng chân, thân thể không lành lặn, tâm hồn cũng vì vậy mà tối đi, hằng ngày quanh quẩn trong nhà dọn dẹp, nấu ăn những lúc ba mẹ đi làm, không đến trường, không có bạn bè.
Sau khi rửa sạch vết bẩn trên áo xong trở vào nhà nhặt nốt bó rau mà mẹ mình đang nhặt dở dang.
Mẹ Châu cầm theo đồ ăn sáng từ bên ngoài đi vào đã thấy con trai đang xả nước rửa rau, Trần Thục Uyên nhìn đứa con của mình quá hiểu chuyện, thằng bé từ nhỏ đến lớn chưa từng đòi hỏi gì từ bà và chồng, đến cả đồ chơi trong nhà cũng là những thứ đứa trẻ khác vứt đi rồi nó mới nhặt về chơi.
Kha Vũ của bà là một đứa trẻ ngoan, và cũng là một đứa trẻ số khổ không được ông trời thương lấy.
Vòi nước bị tắt, rổ rau trên tay bị mẹ Châu giữ lại đặt sang một bên.
“Kha Vũ, ăn sáng thôi, chỗ này để cho mẹ.”
Mẹ Châu đỡ con trai lại bàn, đem bát cháo thịt cùng chiếc bánh quẩy đẩy đến trước mặt con trai, cùng lúc đó ba Châu đi vào tay cầm một rổ cam tươi đặt lên bàn.
“Con trai con xem này, hôm nay cam của con có trái rồi, trồng mấy năm cuối cùng cũng được ăn. Nhìn xem vỏ cam vừa mỏng vừa sần chắc chắn vừa ngọt vừa nhiều nước”
Châu Kha Vũ cầm một quả cam trong rổ lên nhìn một chút rồi đặt xuống, nhìn ba mình thở dài.
“Ba xem này, mấy quả này cuống quá nhỏ, vẫn chưa ăn được đâu”
Châu Vĩnh Khiêm bối rối cười ha ha rồi nói lãng sang chuyện khác cho đỡ quê, vợ ông đẩy bát cháo đến trước mặt ông, nhìn ông một cái rồi đá mắt về phía Châu Kha Vũ, ông liền hiểu ý hắng giọng.
“Kha Vũ ba có chuyện này muốn nói với con, năm nay con cũng 8 tuổi rồi, ba với mẹ cũng dành dụm được ít tiền, năm nay ba với mẹ đưa con nhập học được không?”
Đã quen với những câu hỏi thế này, Châu Kha Vũ bình tĩnh lắc đầu rồi tiếp tục ăn bữa sáng của mình.
Hai người lớn nhìn nhau buồn bã, con trai họ từ chối việc đến trường rất nhiều lần rồi. Châu Kha Vũ không được đi mẫu giáo vì trong khu này không có trường dành cho trẻ khuyết tật. Hiện tại con trai họ đã trễ hai năm tiểu học, hai vợ chồng không cách nào khuyên được Châu Kha Vũ thay đổi suy nghĩ.
________dãy phân cách_______
Sau khi ăn sáng xong Châu Kha Vũ giành việc rửa bát. Còn hai người lớn chuẩn bị đi làm, nơi làm việc của ba mẹ Châu khá xa nhà nên phải chuẩn bị đi làm sớm, hai người điều là thành phần tri thức của xã hội, ban đầu cả hai là giáo viên ở một trường cấp ba có tiếng, vì không có mối quan hệ để giữ lại vị trí nên bị chèn ép đến nghỉ việc.
Từ lúc nghỉ việc cả hai người xin vào làm ở một xưởng dệt cách nhà vài con phố, mỗi ngày điều phải tăng ca đến trời tối mịt mới trở về nhà, vì chỉ có như thế cả hai mới trang trải được cuộc sống ở thành phố đắt đỏ này.
Châu Kha Vũ trở về phòng, trong phòng được bố kê một cái bàn nhỏ cạnh giường. Mở ngăn kéo lấy vở ra bắt đầu làm bài tập, sách này là tự Châu Kha Vũ mua bằng tiền tiêu vặt mà mẹ cho hàng tháng.
Từ chối việc đến trường là có nguyên nhân trong lòng. Mỗi một đứa nhỏ đến tuổi đi học được ba mẹ dắt tay đến trường chính là một kỉ niệm đẹp khởi đầu của một tuổi thơ, riêng Châu Kha Vũ lại khác.
Năm Châu Kha Vũ 5 tuổi, một buổi sáng sớm được ba mẹ thay cho quần áo mới đưa đến trường, bản thân cậu cũng háo hức như bao người nhưng niềm vui ấy lại bị dập tắt bởi một câu nói “Con trai anh chị không đủ điều kiện để học tập ở đây” của cô giáo. Lúc đó đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cậu chỉ ngơ ngác nhìn ba mẹ ôm mình về nhà.
Mãi đến sau này vô tình nghe được những lời trêu chọc từ những đứa trẻ trong khu gọi cậu là quái vật, Châu Kha Vũ mới hiểu ra thân thể khiếm khuyết của mình sẽ chẳng thể có được cuộc sống bình thường như bạn bè cùng lứa.
________dãy phân cách_________
Đồng hồ trên tường điểm 4 giờ chiều, Châu Kha Vũ cất vở vào trong tủ rồi đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Những thứ này điều là do hằng ngày để ý mẹ của mình làm thế nào thì cậu làm theo thế ấy, cậu không muốn lệ thuộc hay trở thành gánh nặng cho ba mẹ.
Châu Kha Vũ biết ba mẹ nuôi mình lớn thế này đã vất vả không ít. Mùa đông năm trước, lúc hai người vừa thất nghiệp, trong nhà không còn tiền, đến khi gạo trong nhà hết sạch cả hai đi gõ cửa nhà hàng xóm xin cơm cho cậu, Châu Kha Vũ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó, trời rét buốt da thịt, ba mẹ đem quần áo quấn hết lên người để ủ ấm cho mình, đem mình ôm vào trong lòng.
Ba mẹ hi sinh hết thảy vì cậu, cậu biết hai người họ vẫn luôn tự trách bản thân nhưng cậu chưa từng và cũng không bao giờ oán trách họ cả, chỉ là cậu luôn không biết đến khi nào mới có thể để cho ba mẹ có được cuộc sống tốt hơn.
____dãy phân cách______
Cơm đã nấu xong, tiếng động bên ngoài cho biết ba và mẹ cũng đã về, hôm nay hai người không cần tăng ca nên gia đình có thể ăn cơm cùng nhau. Ló đầu ra ngoài xem thì thấy ba mình dắt xe vào, còn mẹ mình ôm trên tay một thằng nhóc mặt mũi lấm lem.
Châu Kha Vũ không biết chuyện gì, chỉ thấy thằng nhóc đó nhìn mình cười, dù đứng khá xa nhưng vẫn thấy rõ cặp mắt to tròn đó hướng đến mình, cười với mình.
Đứa trẻ đó là Duẫn Hạo Vũ người sẽ cùng mình sống với nhau hết hết cuộc đời.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro