Cửa hàng tiện lợi
Tôi gặp được em trong cơn mưa chiều ở siêu thị tiện lợi. Một chàng trai dáng người cao gầy gương mặt khả ái, đặc biệt khi em cười lên như ánh nắng mặt trời, nước da trắng mịn, đôi mắt to tròn, đôi chân thẳng tắp đứng trước quầy kem cùng chị thu ngân cười cười nói nói. Chắc hẳn là tìm hương vị mà em yêu thích.
Tôi tan làm khi trời mưa to vội vã sang đường trở về căn nhà nhỏ của tôi nằm cạnh siêu thị tiện lợi ấy.
Nhìn thấy em ăn mặc đơn giản như thế đoán rằng em ấy chắc ở gần đây nhưng chắc không thể nào là cùng khu chung cư mình ở vì tôi chưa từng gặp em ấy bao giờ. Chiều hôm nay là lần đầu tiên gặp em nhưng tôi đã biết hóa ra gặp đúng người là như thế, không quen không biết nhưng lại có cảm giác muốn yêu thương che chở cho em.
________________
Một tuần kể từ ngày tôi gặp em thì đến nay tôi chưa từng gặp lại em. Tôi vẫn như thế vẫn đều đặn tan làm vào khung giờ ấy, vẫn nán lại thật lâu ở siêu thị tiện lợi ấy, vẫn luôn hy vọng có thể gặp lại em một lần nữa. Nhưng hình như ông trời không nghe thấy lời tôi cầu nguyện nên đến nay tôi vẫn chưa gặp lại em. Thì ra nhất kiến chung tình là như thế gặp em một lần liền khắc sâu hình bóng em vào tim.
Hôm nay cuối tuần rồi, tôi không đi làm nữa, vẫn theo thói quen trước giờ dậy rất sớm sau đó ra ngoài chạy bộ một vòng rồi quay về với túi đồ ăn sáng trên tay, tiện chân chạy vào siêu thị mua thêm ít thức ăn cho buổi trưa.
Khi tôi đứng ở quầy cà chua tôi đã gặp lại em người mà suốt cả tuần nay tôi hy vọng có thể gặp lại. Em vẫn đứng ở đó, ở quầy kem cùng chị thu ngân trò chuyện. Nhưng hình như em không vui lắm, tôi nghe thoáng qua chị thu ngân bảo rằng vị kem macca mà em yêu thích đã hết mất rồi. Thật may mắn hôm qua tôi là người cuối cùng mua được nó mà hiện giờ nó vẫn an vị trong tủ lạnh nhà tôi. Tôi quyết tâm bắt chuyện với em biết đâu được sau này tôi có thể trở thành người quan trọng của em.
- Ồ thật ngại quá ở chỗ tôi có một que kem vị macca nếu em không ngại tôi có thể tặng em!!
- Thật ạ! Thế thì hay quá đi, đã mấy hôm em không mua được rồi.
Em ấy vui mừng như đứa trẻ đôi mắt long lanh cùng nụ cười ngọt ngào nhìn tôi. Em ấy chắc không biết được giây phút ấy trái tim tôi muốn vỡ ra vì em ấy. Quá đáng yêu quá ngọt ngào như một chú mèo nhỏ vậy.
Sau đó tôi bảo rằng kem ở nhà tôi hy vọng em ấy có thể đi cùng, em ấy hỏi nhà tôi ở đâu có xa không vì em còn phải đi gặp bạn bè lấy chút đồ sợ rằng sẽ muộn mất. Tôi bảo không xa ở ngay chung cư bên cạnh. Thật tình cờ em ấy ở ngay trong chung cư ấy thế mà cả tuần tôi không gặp được em.
- Ồ nếu thế sao tôi chưa từng gặp em nhỉ tôi ở đây đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua em!
- À em không phải người Bắc Kinh, đây chỉ là nơi ba mẹ thuê cho em ở khi em đi học ở đây, mà hôm nay em mới chuyển đến thôi, cả tuần rồi em bận đóng thùng các vật dụng mang theo.
Nói tới nói lui thì tôi biết được rằng em ấy ở cách tôi chỉ một bức tường mà thôi, em ở ngay cạnh nhà tôi. Thật may mắn, tôi nghĩ mình hình như may mắn quá mức đi duyên phận của tôi cũng tốt quá rồi.
Sau khi cầm được que kem macca em vui vẻ tạm biệt tôi đi gặp bạn để nhận lại hành lý em đã gửi ở đó, cùng bạn bè em chuyển hết đồ về nhà em. Không may thật tôi có việc nên đã không giúp em chuyển đồ về nhà, nhưng không sao chỉ cần em ở cạnh thời gian còn dài để tôi có thể ở cùng em.
________________
Chuyện hàng ngày của tôi và em ấy cũng không quá đặc sắc chỉ là sáng cùng nhau ra cửa tôi một hướng đi làm, em một hướng đi học. Chiều về lại cùng nhau về không dư không thừa. Em ấy vẫn đáng yêu như thế vẫn cầm que kem trò chuyện học tập của em cho tôi nghe lại còn rất vui vẻ mà kể nữa. Cho đến một hôm, sáng ra tôi đợi rất lâu vẫn không thấy em ra khỏi nhà đi học, tôi gọi em cũng không nghe máy, tôi cứ tưởng em đã đi sớm nên tôi đã rời đi làm không thì muộn mất. Cả ngày ấy tôi không an tâm chút nào tôi cứ nghĩ về em, tôi lo lắng không biết em có bị làm sao hay không.
Chiều tôi tan làm ghé quá siêu thị đợi em cũng rất lâu nhưng không thấy nên tôi đã hỏi chị thu ngân chị ấy bảo cả ngày hôm nay đều không gặp em. Tôi lật đật chạy nhanh về nhà vừa gõ cửa vừa gọi điện cho em nhưng đã gần 10 cuộc gọi mà em không nghe máy đến khi tôi đập cửa thật mạnh thì tôi nghe tiếng mở cửa hoá ra em ấy ở nhà cả ngày.
Khi cánh cửa mở ra, đứng trước mặt tôi là em ấy đang trong trạng thái mơ màng, đầu tóc lộn xộn, đôi mắt đỏ hoe đầy tơ máu, quần áo xộc xệch, mặt nhỏ đỏ bừng bừng
- A là Kha Vũ ca ca à, có việc gì không anh sao trông anh căng thẳng thế ạ??
- Tôi tìm em cả ngày nay, vì sao tôi gọi em lại không nghe máy tôi?
- A em không nghe thấy vì điện thoại em vứt đi đâu ấy nhỉ em chả nhớ nữa!
Em ấy cười cười nhưng mà dường như em ấy sắp ngất rồi. Thế mà ngất thật này, tôi kịp thời đỡ lấy em ấy nhưng không kịp rồi em ấy đã hoàn toàn ngất đi và không có một phản ứng nào nữa. Tôi đỡ em ấy đưa em về phòng, hay thật một cậu bé mới 18 tuổi ở một mình trong căn nhà khá rộng như thế này mà không bừa bộn chút nào, phòng khách rất ngay ngắn và sạch sẽ. Tôi đưa em trở về phòng ngủ, em ấy sốt rồi còn sốt rất cao nữa, tôi loay hoay không biết làm gì cả vì trước giờ ngay cả bản thân tôi bệnh tôi cũng chỉ uống thuốc cầm chừng lúc nào muốn hết thì tự hết.
Tôi đặt em nằm ngay ngắn sau đó đắp chăn cẩn thận, tôi vào phòng tắm lấy khăn mặt của em thấm nước sau đó đắp lên trán em, tôi cẩn thận đóng cửa lại chạy vội ra nhà thuốc mua chút thuốc cảm cho em, sau đó quay về nhà tôi chuẩn bị ít đồ ăn nấu chút cháo cho em ấy.
Tuy rằng tôi ít khi nấu ăn nhưng tay nghề không quá kém ngược lại còn rất tốt. Khi cháo đã nấu xong tôi múc cho em một tô nhỏ cũng chuẩn bị chút thuốc mang vào cho em. Có vẻ em ấy ngủ rất ngon rất ngoan ngoãn. Cặp má bánh bao cùng đôi môi nhỏ nhắn thật khiến cho tôi muốn bắt nạt em ấy mà. Thật là, em ấy sao có thể đáng yêu như thế.
- Pai Pai, mau dậy ăn cháo nào sau đó uống thêm chút thuốc rồi hãy ngủ nữa được không em?
Bảo bối nhỏ trong chăn nhíu mày khó chịu giật giật chăn trùm kín không chịu dậy, tôi phải dỗ dành thật lâu em mới chịu bỏ chăn ra nhìn tôi
- Kha Vũ ca ca, em không muốn dậy, em rất mệt mà em muốn ngủ!!
Bảo bối nhỏ của tôi đã giết chết tôi rồi, em ấy đáng yêu như thế nũng nịu đòi tôi cho ngủ thêm chút nữa làm sao tôi kiềm chế được
- Pai Pai ngoan, sau khi em uống thuốc tôi sẽ cho em ngủ
Thật khó khăn để dỗ em ấy ăn hết cháo và uống xong thuốc. Bảo bối nhỏ trong lòng anh tuy rằng rất đáng yêu nhưng lại rất khó dỗ dành em ăn uống. Tôi quen biết em đã lâu cũng đã một phần hiểu được tính cách em ấy nhưng mãi vẫn khó dỗ như thế.
- Xong rồi, Pai Pai em ngủ thêm chút nữa khi nào dậy có thể gọi tôi, tôi ở phòng khách nhà em.
Nói rồi tôi ra ngoài để em nghĩ ngơi thật tốt. Chỉ là tôi cách em một cánh cửa mà em vẫn cứ nũng nịu với tôi nãy giờ tôi ngồi đây cầm laptop nhưng tâm trí tôi chỉ nghĩ đến em, tôi bây giờ chỉ có yêu em nhiều hơn chứ không còn là nhiều nhất nữa.
_______________
Đôi chân trần bé nhỏ của em chạy thẳng ra phòng khách tìm tôi ngồi xuống bên cạnh tôi ôm chiếc gối nhỏ khẽ gọi tôi
- Kha Vũ ca ca!!
- Sao thế Pai Pai??
- Có phải anh đã quên mất rồi phải không?
- Pai Pai sao em lại hỏi như thế? Tôi đã quên mất gì rồi à?
- Kha Vũ ca ca, chúng ta đã từng gặp nhau rồi anh còn hứa sẽ quay lại tìm em!
Sau đó em thút thít nắm chặt vạt áo tôi khẽ kể cho tôi nghe về lần đầu tiên em ấy gặp tôi. Chính là lúc tôi đi công tác ở Thái Lan vô tình gặp em trên đường lớn, em khóc rất to nhìn que kem dưới đất, tôi đã đến hỏi thăm rồi em ấy bảo que kem em yêu thích bị người ta làm rơi mất rồi, em khóc rất to và rất lâu. Tôi cũng dỗ thật lâu, tôi hứa sẽ mua cho em que kem khác, sau đó tôi mua thật, nhưng vì công việc bận rộn tôi cũng không hỏi nhà hỏi tên chỉ vội chào tạm biệt, cũng nói sẽ quay lại tìm em nhưng hình như tôi quên mất rồi. Hoá ra em đã đến Bắc Kinh tìm tôi rất nhiều lần mà không biết tìm ở đâu, em cố gắng thi lên đại học ở Bắc Kinh vì mong muốn tìm thấy tôi, chỉ thật không ngờ ngay hôm tôi gặp em ấy lần đầu em ấy đã thấy tôi rồi sau đó cấp tốc xin ba mẹ giúp đỡ em vào chung cư tôi ở rồi để ngày ngày gặp tôi như thế.
- Hoá ra em là cậu bé ấy? Thật xin lỗi Pai Pai em đừng khóc, là tôi không tốt không nhớ được lời hứa với em. Tôi xin lỗi tôi hứa tôi sau này sẽ luôn ghi nhớ lời em nói em đừng khóc được không Pai Pai.
Tôi ôm chặt lấy em, xoa mái tóc nhẹ nhàng dỗ dành em, có trời mới biết lúc em nắm vạt áo tôi vừa khóc vừa kể tôi đã đau lòng đến mức nào tôi tự trách bản thân ra sao, lại để cho bảo bối nhỏ của tôi tủi thân như thế này. Thật là, bảo bối nhỏ của tôi em đừng khóc nữa tôi đau lòng chết đi được.
- Kha Vũ ca ca, em thật sự rất thích rất thích anh nên mới vội vàng chuyển đến bên cạnh anh, em cũng không dám nói với anh vì em sợ anh không giống em, lại không thích em chỉ xem em như em trai, em không cố ý nói ra, nếu như anh không thích em....
Lời sau đó của em ấy, tôi không nghe vì em ấy không nói tiếp. Không phải vì không muốn nói mà vì tôi hôn em ấy rồi, tôi hôn người tôi yêu vừa hay người ấy cũng yêu tôi.
- Pai Pai, em nghe rõ, anh cũng rất thích rất thích em nên mới lo lắng như thế mới ở bên cạnh em lâu như thế. Pai Pai ngoan không khóc nữa, anh rất yêu bảo bối nhỏ của anh em vạn lần đừng nghĩ rằng anh chỉ xem em như em trai, anh thực sự đã đem em đặt vào trái tim này. Châu Kha Vũ anh rất thích em rất yêu em Patrick.
Bảo bối nhỏ của tôi, Pai Pai của tôi. Em ấy ôm chầm lấy tôi nỉ non
- Pai Pai rất yêu anh!!!
Thật may mắn phải không, duyên phận của tôi tốt thật. Tôi thích em ấy vừa hay em ấy cũng thích tôi, chúng tôi thích nhau, chúng tôi đến với nhau, chúng tôi ở cạnh nhau. Tôi đến bây giờ nhìn người yêu nhỏ bé ngủ ngon trong lòng tôi thì tôi đã hiểu hoá ra đúng người đúng thời điểm lại tuyệt vời như vậy.
Cảm ơn em bảo bối nhỏ Pai Pai của tôi!
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro