Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Em Nên Anh Mới Dám!

Một buổi sáng đầu tuần sôi động, hẳn rồi, vì bách hóa Queens vẫn đang dẫn đầu thị trường khiến Hong tổng vừa mở mắt ra đã đầu tắp mặt tối trong vô số cuộc họp. Với khối lượng nhãn hàng đang xếp hàng để được một vị trí trong trung tâm, chọn ai loại ai cũng đủ khiến cho Hae In nhức đầu rồi.

Tại một diễn biến khác, phòng nhân sự của bách hóa Queens hôm nay đón chào một nữ quản lý cấp trung mới, cô Im So Yeong, vừa chuyển vào thành phố từ cấp quản lý của một doanh nghiệp nhỏ ở Daegu. So Yeong-ssi sở hữu mái tóc ngắn ngang vai và đôi mắt biết cười, thoạt nhìn cũng khiến cho người đối diện có cảm giác hòa đồng, dễ chịu. Với bản chất thân thiện vốn có, không khó để cô nhanh chóng làm quen mọi người trong bộ phận

- So Yeong-ssi, chiều nay cô lên lầu 8 tìm giám đốc Baek nhé, anh ấy là giám đốc pháp lý của tập đoàn, sẽ hướng dẫn những thông tin pháp lý cần thiết khi vận hành nhân sự - chị giám đốc nhân sự dặn dò

- Dae, em sẽ ghi chú thật cẩn thận ạ - So Yeong lịch sự đáp lời

- Lầu 8 là bộ phận pháp lý, lầu 9 là bộ phận marketing và chiến lược, lầu 10 là phòng CEO Hong Hae In - chị giám đốc căn dặn

So Yeong vốn là người chu đáo, trong ngày đầu tiên đi làm, cô tinh tế mang đặc sản vùng quê Yongduri - nước lê tươi - lên công ty mời các đồng nghiệp, ai cũng tấm tắc về cô nhân viên mới. Buổi sáng đi làm đầu tiên tuy vui vẻ nhưng cũng nhiều áp lực, việc chuyển giao công việc từ tỉnh lẻ Daegu sang một tập đoàn tầm cỡ ở Seoul khiến cô phải vùi đầu vào đọc hết các giấy tờ nội quy của công ty.

- Daegu có nước lê ngon vậy sao - một nữ đồng nghiệp cảm thán - giờ em mới biết

- Anni, quê tôi ở Yongduri, tôi mua lê từ đó đem đến - So Yeong-ssi vui vẻ chia sẻ

- Omo, thật sao, vậy chị cùng quê với giám đốc Baek à!?

- Giám đốc Baek, giám đốc pháp lý sao? Anh ấy tên gì nhỉ? Có tên Hyun Woo không?

- Đúng rồi, chị biết anh ấy sao??

- Ahhh, vậy chúng tôi là bạn học cấp 2, ở vùng quê nhỏ, tôi chỉ biết một người họ Baek thôi

So Yeong khá bất ngờ khi nghe về người bạn đã mất liên lạc từ lâu. Ngày còn học chung, ba của So Yeong là hiệu trưởng trường cấp 2 và Hyun Woo luôn là một học sinh nổi trội được nhà trường khen thưởng, trái đất thật tròn! (con gái thầy hiệu trưởng làm cho Hae In giận dỗi ở ga tàu năm ấy nè ^^)

--------------------------------------

+ LẦU 8 - 2PM +

*Thưa giám đốc Baek, cô Im So Yeong, nhân sự mới từ lầu 7 báo có hẹn trao đổi công việc với anh*

- Mời cô ấy vào - Hyun Woo đáp lại tiếng thư ký Kim qua điện thoại

- Xin chào, Hyun Woo-ssi - So Yeong niềm nở - Cậu còn nhớ tôi không!?

- So Yeong-ssi!? - Hyun Woo thoáng ngạc nhiên - Chúng ta cùng học chung cấp 2 ở Yongduri... nhỉ!?

- Đúng vậy, trái đất thật tròn, hôm nay là ngày đầu tôi nhận việc ở bộ phận nhân sự - So Yeong chu đáo cầm theo một chai nước lê - Mời cậu nhé, giám đốc Baek

- Aha, cảm ơn cậu, đừng khách sáo. Ngồi đi chúng ta sẽ trao đổi nhanh thôi - Hyun Woo lịch sự - Thầy hiệu trưởng vẫn khỏe chứ!? Sau này thầy chuyển khỏi làng sang ở cùng cậu sao?

- Cảm ơn Hyun Woo, ba tôi vẫn khỏe, mấy năm qua tôi làm việc ở Daegu nên ba mẹ đều chuyển về ở cùng

Việc trao đổi thuận lợi diễn ra, bầu không khí vui vẻ giữa những người bạn cũ lâu ngày gặp lại bao trùm lên tiếng nói cười không ngớt.

*ting*

Cửa thang máy mở ra, ngay sau đó là CEO Hong Hae In cùng cái nhìn chằm chằm của cô ấy vào phòng Hyun Woo. Cuộc họp trời đánh kéo dài tới tận chiều, bụng cô đói muốn gào thét nên quyết định tìm Hyun Woo để rủ anh cùng đi ăn, nhưng cảnh tượng trước mắt không có tác dụng xoa dịu sự mệt mỏi của Hae In là mấy.

Từ xa, cô đã thấy Hyun Woo chăm chú trao đổi và cười nói với nữ nhân viên kia, hoàn toàn không để ý cô đã đứng thẳng trước cửa phòng, nhìn anh từ xa. Có chút bực bội, Hae In quay lưng bỏ đi, quyết định ăn một mình:

- Thư ký Na, giám đốc Baek hôm nay không có cuộc họp nào sao?

- Thưa cô, Hyun Woo-ssi có một cuộc họp buổi sáng và đã xong từ 12h

- Cô gái trong phòng ban nãy là ai sao tôi chưa thấy bao giờ - Hae In hậm hực - Sao nhân viên có quyền vào phòng ngồi cười giỡn với giám đốc như vậy?

- Để tôi tìm hiểu và sẽ báo lại sau khi cô dùng bữa xong nhé - Thư ký Na nuốt khan, sấm chuẩn bị chớp rồi...

[Hae In's POV]

Anh ấy thảnh thơi ghê, còn mình thì không có lúc nào để thở

Con nhỏ đó sao nhìn quen vậy ta, tóc ngắn, mắt cười, mình có gặp ở đâu chưa nhỉ

Moyaa...sao Seolleongtang hôm nay nhạt nhẽo vậy nhỉ

Aisshhh...không có khẩu vị gì hết

[End Hae In's POV]

- Đi lên thôi, tôi ăn xong rồi - Hae In nhanh chóng rời khỏi bàn

Thư ký Na thở dài, cố gắng nuốt hết miếng tobokki cho kịp đuổi theo. Vừa ăn vừa bận điều tra thông tin, cô làm sao mà nhai kịp tốc độ của Hae In, chưa kể Hae In còn không ăn hết suất.

- Hae In-ssi, tôi đã có thông tin rồi. Cô gái ban nãy tên Im So Yeong, là nhân viên mới của bộ phận nhân sự vừa chuyển đến từ Daegu - thư ký Na mím môi - cô ấy là bạn học cấp 2 của giám đốc Baek

[Hae In's POV]

Biết ngay mà!!

Tóc ngắn, mắt cười, mình đã nghe đến ở đâu rồi nhỉ~~

Aishh tức quá, sao không nhớ được gì hết

Hay vì mình không nhớ được gì mà anh ấy ngang nhiên vậy sao!??

Không phải, Hyun Woo không phải người như vậy...

[End Hae In's POV]

Vốn luôn tự tin về bản thân mình, Hae In cao ngạo không dễ dàng cảm thấy bất an như vậy, nhưng không hiểu sao cô vẫn rất khó chịu. Bất giấc cái bĩu môi của Hae In khiến thư ký Na có cảm giác giông tố bao phủ.

- Còn gì thì họp nhanh đi, sau 4h hủy hết lịch trình hôm nay, tôi về sớm, báo tài xế chở tôi đi đón Soo Bin

- Ơ... thưa giám đốc... nhưng phòng pháp lý có hẹn thảo luận lúc 4h để đánh giá hồ sơ nhãn hàng

- Để sau đi - Hae In dán mắt vào máy tính, không buồn chỉ đạo thêm

+ 4PM - LẦU 10 +

- Thư ký Na, chúng tôi đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc họp - Hyun Woo xuất hiện

- Giám đốc Baek, hôm nay Hae In-ssi không khỏe nên đã về sớm, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi, tôi sẽ gửi lịch họp mới sau khi thống nhất với giám đốc Hong nhé - thư ký Na ái ngại

- Về sớm!? Đột xuất sao!? Sao không nghe cô ấy nói gì nhỉ - Hyun Woo lúng túng

Một ngày tất bật tấn công Hae In khiến cô mệt mỏi rã rời, chiếc xe lăn bánh đưa cô thoát ra khỏi bộn bề công việc, nhanh chóng đến đón Soo Bin ở trường mẫu giáo, cảm xúc của Hae In được phục hồi đôi chút

+ TRƯỜNG MẪU GIÁO SHINHWA +

- Eomma...eomma - tiếng Soo Bin trong trẻo gọi mẹ

- Soo Binnie~~ Lại đây nào - Hae In trìu mến đón lấy con gái nhỏ vào lòng - Hôm nay đi học có vui không

- Vui, vui - Soo Bin cười thích thú - Mẹ đón cũng vui ạ - Soo Bin ôm chầm lấy mẹ, vui vẻ cùng ra xe

Chuyến xe về nhà ngập tràn tiếng cười đùa của hai mẹ con, mọi bộn bề suy nghĩ của Hae In như được gỡ bỏ khi ở cùng con gái cưng.

Chiếc Maybach đỗ xịch trước nhà cũng cùng lúc xe Hyun Woo vừa vào đến sân

- Hai mẹ con về rồi sao!? - Hyun Woo niềm nở chạy về phía Hae In - Hôm nay em không khỏe hả!? Sao về sớm mà không báo anh!?

- Không về sao đứng đây với anh - Hae In lạnh lùng - Vào nhà thôi

Đón lấy Soo Bin từ tay vợ, Hyun Woo bắt đầu có cảm giác... lạnh sống lưng, trực giác làm chồng 10 năm qua của anh đang báo động đỏ về một cuộc chiến ngầm! Nhanh chóng đưa Soo Bin cho bảo mẫu, Huyn Woo đón lấy túi xách trên tay Hae In, chuẩn bị cùng cô lên phòng thì Hae In vừa trao túi cho chồng đã đón Soo Bin ngược lại vào vòng tay mình, đủng đỉnh bế con bé về phòng đi tắm, thay đồ.

[Hyun Woo's POV]

Mwo~~ Wae~~

Chỉ là vợ mình chơi cùng với con mình thôi mà...

Nhưng sao hôm nay cô ấy không muốn chơi với mình!??

Bây giờ mình nên nghĩ gì nhỉ...

[End Hyun Woo's POV]

Thừ người ra, cảm giác bất ổn len lỏi bên trong Hyun Woo khiến trán anh thoáng đó mà lấm tấm mồ hôi. Lủi thủi về phòng, đằm mình dưới vòi sen 30' mà vợ vẫn chưa gọi xuống ăn cơm... Chắc chắn! Chắc chắn đây là khung cảnh yên bình trước cơn bão đây mà (TToTT). Rón rén đẩy cửa bước xuống nhà, Hae In và Soo Bin đã ngồi ngay ngắn trong bàn ăn từ lúc nào, phần ăn cũng vơi đi một nửa rồi...

"Vậy là không gọi mình thật" - Hyun Woo nuốt khan, ngồi xuống ăn vội phần mình

Sau bữa tối Hae In đã thấm mệt, lúc này cô mới để bảo mẫu đưa Soo Bin đi đọc sách, còn mình thì quay về phòng nghỉ ngơi. Anh chồng rón rén nãy giờ cũng luống cuống đuổi theo

- Hae In ah~~ Hôm nay em có gì không vui sao

- Ohh, có

- Có chuyện gì em đều có thể nói với anh mà - Hyun Woo vẫn còn rén lắm, nhưng vẫn mon men tiến lại gần vợ

Hae In quay ngoắt vào nhà tắm, không thèm đưa mắt nhìn chồng. Thật ra cô cũng đang rất cần một cái ôm đây, nhưng sao cứ khó chịu thế nào ấy nhỉ...

15 phút trôi qua với tiếng nước xả đều đều, chậm rãi trong nhà tắm, nhưng tim Hyun Woo thì đang đập nhanh muốn nhảy ra ngoài rồi đây này!!!

"Anh đứng tim mất thôi Hae In ah~~" - Hyun Woo thầm nghĩ, ánh mắt vô định

*cạch*

- Sao - Hae In cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch -

- Hả!? Sao cơ!? - Hyun Woo giật bắn mình, biểu cảm xịt keo cứng ngắc

- So Yeongie nhỉ - Hae In đảo mắt - bạn học cũ của anh...

- Ahhhh~~ Là về So Yeong-ssi sao? - Hyun Woo thở phào - Cô ấy vừa tới nhận việc tại phòng nhân sự hôm nay

- Ra trường từ cấp 2, hôm nay vừa nhận việc... mà anh vẫn thân thiết quá ha

- À bố cô ấy là hiệu trưởng trường cấp 2, ngày xưa rất hay khen thưởng anh, nên anh hỏi thăm thêm chút... - đoạn Hyun Woo bặm môi, chết rồi, nói hớ rồi...

- Ahh đúng vậy, hèn gì... - Hae In bĩu môi, gật gù - em có cảm giác quen thuộc, đã nghe đến ở đâu rồi

- Anni~~ Hae In ahhh - Hyun Woo gia tốc, vươn tới nắm chặt lấy tay vợ - em đừng nghĩ nhiều, hướng dẫn cho nhân viên mới về quy trình pháp lý chỉ là trách nhiệm của anh trong công việc thôi

- Nhưng cười nói đùa giỡn riêng trong phòng làm việc là sai nội quy đó - Hae In hắng giọng

- Em xuống tìm anh sao!? Sao em không gọi!? Anh sẽ ra ngay mà!? - Hyun Woo lúng túng

- Anh luôn cảm nhận được em ở gần mà!? - Hae In phụng phịu trách móc - Anh luôn thấy em trước, không phải sao!?~~

- Ah~~ Thì ra anh đã thật bất cẩn - Hyun Woo gãi đầu - Hae Innie, xin lỗi em, anh sẽ chú ý hơn nhé... Còn về So Yeong, em biết em không phải lo lắng đâu mà~~

- Anh đã bắn lợn rừng, đánh nhau với giang hồ, đỡ đạn, lao xuống biển - Hae In chất vấn - Có điều gì mà anh không dám làm chứ...

- Hae In ah~~ - bỗng Hyun Woo bật cười, nhẹ đưa tay vợ lên môi mình, trao đi một ánh mắt chân thành - tất cả những việc đó, VÌ EM NÊN ANH MỚI DÁM, chỉ là vì em thôi đó...

Đoạn cơ mặt Hae In giãn ra, tâm trạng bỗng chốc được xoa dịu hoàn toàn, ánh nhìn của cô trở nên lúng túng, ngại ngùng. Hyun Woo nhân cơ hội này, kéo vợ ngả vào lòng mình trong chiếc ôm ấm áp, một nụ hôn ngọt ngào trao đi như tình yêu chân thành của Hyun Woo...

- Ngoài em ra, anh sẽ không đánh đổi mạng sống của mình hết 5 lần 7 lượt để tìm kiếm bất cứ điều gì đâu, Hong Hae In~~

----------------------------------------

- Một chiếc chap hơi dài~~ Hẹn mọi người T7CN tuần sau nhé!!

- Vote, comment, share nếu bạn thích và ủng hộ mình viết tiếp~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro