Truy Tìm Ký Ức (Pt.2)
Không khí trong xe dần nhẹ nhàng hơn, nhưng Hae In có thể cảm nhận được ánh mắt Hyun Woo thi thoảng lại hướng về mình, có chút thăm dò, có chút ngập ngừng như đang muốn nói gì đó. Đoạn Hyun Woo mở lời:
- Hae In ahh, anh biết dạo gần đây em có nhiều việc phải suy nghĩ. Tuy anh kinh nghiệm thương trường của anh vẫn còn ít, nhưng...anh nghĩ...anh có cách riêng của anh để giúp đỡ em
- Ottoke? - Hae In tò mò nhìn chồng
- Chiều nay sau giờ làm đợi anh cùng về nhé! Anh sẽ nói cho em nghe - Hyun Woo lém lỉnh
Chuyến xe nhanh chóng quay trở về trụ sở Queens, tạm gác lại cuộc trò chuyện trải lòng, ai về với việc nấy, buổi chiều cứ thế trôi qua. Hôm nay Soo Bin đã chính thức bước vào kỳ nghỉ hè, cô bé được ông bà ngoại đưa sang nước ngoài chơi 1 tuần, nên Hae In cứ thế miệt mài trong đống giấy tờ hồ sơ vì chẳng có lí do gì để cô vội vã ra về cả.
Mải miết làm việc, đến khi ngước mắt lên thì mặt trăng đã thế chỗ mặt trời, vừa hay Hyun Woo cũng xuất hiện từ phía thang máy. Hai người bắt gặp nhau trong ánh mắt vui vẻ, pha chút háo hức. Hae In nhanh tay gấp gọn giấy tờ, bước ra tiến nhanh về phía chồng.
- Sao nào? Sẵn sàng chưa? - Hyun Woo đưa tay ra cho vợ khoác vào
- Anh làm em tò mò quá đấy - Hae In lắc lư tay chồng
Đưa Hae In vào xe, Hyun Woo vít ga rẽ sang một cung đường lạ, không phải đường về nhà. Chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư, Hae In nhớ mang máng đây là nơi căn hộ cũ của Hyun Woo, từ sau khi trở về từ cuộc đại phẫu, mấy năm qua cô hầu như không quay về đây vì gia đình kiên quyết muốn giữ Hae In ở nhà để đảm bảo cô được chăm sóc tốt nhất. Thật ra không khí quanh khu phố này không tồi, nhiều mảng xanh và đa số dân cư là gia đình trung niên, vừa bước ra khỏi xe, cơn gió mát lành lướt qua đem theo phần nào đó trong ký ức của Hae In mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian trước kia ở đây.
- Vào trong thôi - Hyun Woo ra hiệu
- Đưa em về nhà cũ của anh sao!?
- Đúng vậy, em đã từng ở đây đó. Em nhớ không? - Hyun Woo vừa dẫn đường đến thang máy vừa hỏi
- Mang máng...Hình như em đã ăn cái gì đó rất ngon ở đây - Hae In nhún vai
Hyun Woo không có lí do gì để kể chi tiết, cũng không muốn nhắc đến sự cố ngày xưa giữa Eun Seong và họ. Trong lòng anh chỉ đơn giản nghĩ đây là lúc thích hợp để tiếp tục lấp đầy hũ kẹo của Hae In bằng những ký ức xinh đẹp.
Căn nhà đã được dọn dẹp gọn gàng, Hyun Woo cho người đem đến một số vật dụng cần thiết để Hae In có thể thật thoải mái, tất nhiên là không quên nến thơm mùi lavender mà cô thích nhất. Vừa bước vào, Hae In đã cảm nhận được tâm hồn như được gột rửa, sự thư thái hoàn toàn bao bọc lấy cô, căn nhà nhỏ ấm cúng, thơm thoảng hương hoa.
- Soo Bin và ông bà chắc tới nơi rồi nhỉ? - Hyun Woo bắt chuyện
- Tới rồi, ba mẹ đã nhắn tin báo cho em từ chiều
- Con bé ngang ngược giống hệt em đó - Hyun Woo trêu đùa - giữa mùa hè lại muốn trượt tuyết, nên ông bà lại chiều cháu đưa sang tận Úc
- Tại anh cũng chiều em mà, anh làm gương nên không trách nó được - Hae In chun mũi lại
- Tuần này chúng ta về đây ở nhé - Hyun Woo kéo vợ vào lòng, nhẹ nhàng đan tay vào mái tóc mềm mại của cô - Em đã từng có khoảng thời gian vui vẻ ở đây đó
Hae In chỉ gật đầu không phản kháng, ôn nhu dựa vào ngực chồng, kỳ thực cô cũng có hảo cảm với căn nhà nhỏ này.
- Chúng ta đã từng làm gì ở đây vậy? - Hae In tròn xoe mắt nhìn chồng
- À, trước khi em phẫu thuật, chúng ta đã quyết định sẽ thử sống những ngày tháng của một cặp vợ chồng mới cưới. Mình đã cùng nấu, cùng ăn, cùng xem phim, cười đùa ở căn nhà này. Không gian tuy có hơi chật nhưng chúng ta đều cảm thấy thật tốt vì luôn được ở gần người kia
- Ahh geurae, vậy bây giờ anh sẽ làm lại tất cả những điều này với em chứ!? - 2 má Hae In bắt đầu ửng lên - Ý là...Em cứ nhớ nhớ quên quên...Nghe anh nói về ký ức đẹp như vậy...nên em cũng tò mò
Rõ biết vợ mình nghiện mà còn ngại, nhưng luật sư Baek vẫn tinh tế đồng ý với mọi thể loại lí do của cô. Hyun Woo biết chỉ cần tập trung vào điểm mạnh của mình thì anh sẽ làm nó thật hoàn hảo, cụ thể là toàn tâm toàn ý hướng về tình yêu độc nhất vô nhị của anh giành cho Hae In. Anh muốn chắc chắn rằng điều mình nói vẫn luôn là điều Hae In muốn nghe, vòng tay này vẫn luôn là nơi cô có thể dựa vào.
Trời đã sập tối, Hyun Woo để vợ đi tắm trong khi anh chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Vẫn là một ít mandu chiên, món canh hầm hạnh phúc và cơm nóng. Với kỹ năng siêu đầu bếp của luật sư Baek, mùi thơm của đồ ăn nhanh chóng lan ra khắp căn nhà, làm Hae In bụng đói cồn cào. Cả hai ngồi xuống dưới ánh đèn vàng ấm áp, nồi canh nghi ngút khói và bát cơm dẻo thơm. Đưa muỗng canh đầu tiên lên thử, Hae In mãn nguyện nhắm mắt tận hưởng hương vị tuyệt vời sau một ngày bận rộn
- Wahh, tay nghề của anh tốt thật đấy, không điểm nào chê - Hae In vừa húp canh vừa gật gù
- Vậy em ăn nhiều một chút nhé, dạo này em hơi xanh xao đó - Hyun Woo gắp thêm một chiếc mandu vào bát vợ
- Yeobo, anh biết không... Anh vừa đẹp trai, có giọng nói hay, tài giỏi nhưng không kiêu ngạo. Anh nấu ăn cũng rất ngon. Nếu em có tái sinh cả trăm lần thì đều vẫn muốn được làm vợ anh - Hae In nói một lèo không chớp mắt
Hyun Woo nghe rõ từng chữ vợ nói, miệng anh cong lên một nụ cười nhưng không đáp lại lời cô, chỉ có ánh mắt nhìn vợ âu yếm. Câu nói của Hae In như mật rót vào tai, trái tim của Hyun Woo phút chốc đắm chìm trong hạnh phúc. Anh cảm thấy biết ơn cuộc đời nhiệm màu này, dù ông trời có lấy mất đi ký ức của cô, nhưng vẫn giữ lại cho anh một Hae In với trái tim trước sau không đổi. Trong suy nghĩ của Hae In có thể đây là lần đầu cô nói ra những lời này, nhưng anh có nghe đến bao nhiêu lần nữa thì cũng không thấy chán.
- Vậy anh yên tâm rồi ^^
- Em thích ý tưởng này của anh, hãy cùng ở đây, làm những việc bình thường cùng nhau. Trong không gian nhỏ này, chúng ta sẽ kết nối tốt hơn bằng một cách nào đó...Chạm tay, chạm chân, chạm mặt, chạm mắt, chạm môi...
- Chắc chắn rồi...Chúng ta sẽ làm vậy - Hyun Woo vươn ra nắm lấy tay vợ, xoa xoa trong bàn tay to lớn của anh
Sau bữa ăn, cả 2 cùng nhau dọn dẹp, sau đó cùng nhau xem phim, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Chiếc giường ở đây hơi nhỏ so với giường ở nhà, nhưng Hae In hoàn toàn yêu thích cảm giác được nằm trong vòng tay Hyun Woo. Giường nhỏ cũng không sao, thi thoảng họ cũng sẽ ôm nhau nằm im trên ghế và chẳng nói gì, nhưng Hae In đặc biệt thích cảm giác gần gũi này, phần nào đó trong cô cảm thấy nó rất thân thuộc.
Những ngày tiếp theo, mỗi sáng họ đều thức dậy cùng một chiếc hôn sâu, không vội vàng gấp gáp vì dù có chuyện gì họ cũng sẽ cứ thế dính chặt với nhau và cùng xử lý. Hai người sẽ đi làm cùng một xe, nói về cùng một chuyện, bất kể là công việc hay bất kì thứ gì khác. Nếu Hae In giành nhiều thời gian để tư vấn cho Hyun Woo về công việc, thì Hyun Woo cũng sẽ đáp lại bằng những lời khuyên cho Hae In về cuộc sống, họ thoải mái chia sẻ những điều bản thân giỏi nhất với người kia.
Sau một ngày dài, Hyun Woo sẽ luôn đợi vợ cùng ra về, anh sẽ là người vào bếp, Hae In vẫn sẽ luôn vui vẻ thưởng thức những món ngon chồng nấu. Cô dần cảm nhận được sự quen thuộc của những việc làm này, không phải vì họ trải qua một tuần cùng nhau, mà dường như những kí ức xưa kia đã được làm sống lại, rất chân thật và gần gũi. Mỗi lời nói từ trong tim cô đều mang đến cảm giác dejavu, nhưng cô biết rõ nó không từ một giấc mơ nào, vì cuộc sống hiện tại của cô cũng đã như mơ rồi.
Họ không bớt bận hơn, ở đây cũng không hẳn là tiện nghi hơn ngôi nhà rộng lớn kia, nhưng cảm giác luôn có gì rất khác. Điều gì đó ở đây có khả năng khiến cho những con người điềm đạm ở tuổi 40 vẫn hân hoan háo hức đắm chìm trong sự ngọt ngào như những ngày mới yêu. Chắc là do chỉ khi ở đây mới có một đôi vợ chồng sẵn sàng chia sẻ với nhau bất kì thứ gì trong cuộc sống, họ cùng vui, cùng buồn, cùng lắng nghe tâm sự và nguyện nắm tay nhau cùng vượt qua mọi chuyện. Căn hộ nhỏ tuy có chút vấn đề về đối lưu không khí, nhưng vì khó thoát ra nên sự ấm áp và tình yêu họ dành cho nhau đã được giữ lại bên trong thật trọn vẹn.
-------------------------------------------------
- Ukie, chúc mọi người một tuần vui vẻ
- Đừng quên vote cho KimKim của chúng mình trên app IdolChamp nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro