Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia Trưởng Mới Lo Được Cho Anh (18+)

*ting*

"Cùng về Yongduri nhé, mẹ vừa nhắn em bố có tiệc phục chức trưởng làng" - tin nhắn từ Hae In 

Chà, hôm nay mẹ còn nhắn tin cho Hae In trước cả con trai, luật sư Baek ra rìa rồi sao?? Ấy vậy nhưng Hyun Woo vẫn cười rất tươi, mẹ anh thật vĩ đại khi luôn quan tâm và đón nhận một nàng dâu không còn kí ức gì về mình.

Hae In vừa trở về sau chuyến công tác 5 ngày ở Busan đã ngay lập tức đòi về Yongduri làm Hyun Woo có chút lo lắng, nhưng nghĩ cũng không sao, mỗi lần về Yongduri cũng là lúc Hae In có thể hít thở không khí trong lành và giải tỏa căng thẳng, Hyun Woo quyết định sẽ tận dụng chuyến đi này, cùng vợ thư giãn thật trọn vẹn.

Ghé ra sân bay đón Hae In, chuyến xe từ Seoul lao vun vút về Yongduri, trên xe cả hai cười nói sau một tuần dài xa cách, chẳng mấy chốc đã về tới nơi, trời hẵng còn sớm. 

*cạch*

- Chúng con về rồi đâyy... Ơ sao nhà không có ai nhỉ?

- Chắc mọi người đều ở ngoài tòa nhà để chuẩn bị bữa tối rồi

- Anh nói tòa nhà nào?

- À anh không thường ra đó, nhưng bố mẹ gần đây toàn ở ngoài đấy, còn rất chăm sóc nó vì là quà được em biếu cho đấy

- Có sao!? Xin lỗi anh chắc phần ký ức này em vẫn chưa hồi phục... - Hae In lúng túng

- Không sao mà, mỗi ngày mỗi ngày anh sẽ đưa về cho em những ký ức tươi đẹp, đáng nhớ nhất - Hyun Woo bước lại chậm rãi ôm từ đằng sau, hít hà mùi tóc vợ sau cả tuần xa cách.

Hae In cứ thế mà đong đưa hạnh phúc trong vòng tay chồng, mùi lê thoang thoảng trong cơn gió chiều.

- Em sẽ đi tắm trước khi chúng ta ra tòa nhà, đợi em chút 

- Ừ em cứ thoải mái đi, anh qua nhà chú Eun Young để đồ cô Beom Ja gửi  đã

Đằm mình trong làn nước mát dịu, Hae In thả hết mệt mỏi cho dòng nước cuốn trôi, về tìm bình yên ở Yongduri chính là cách xoa dịu cô một cách hiệu quả. Lau nhẹ mái tóc, soi mình trong gương, gương mặt Hae In bừng sáng và tươi tắn. Nhưng... chỉ một phút sau, nụ cười chợt tắt...SOS...cô phát hiện mình để quên quần áo trên chiếc ghế ngoài bếp rồi... Họa vô đơn chí, bộ đồ cũ đã ngâm nước mà điện thoại cũng không cầm theo, sao mà gọi Hyun Woo đưa giúp, đành đánh liều vài bước ra lấy thôi chứ sao giờ...

Đưa mắt ra khỏi nhà tắm ngó nghiêng, không thấy ai, Hae In rón rén bước ra, nhanh chóng với lấy bộ quần áo, thì chợt...

- E hèm - Hyun Woo bước ra từ gian bếp

- Anh...anh... em tưởng anh chưa về - Hae In bối rối giữ lấy chiếc khăn tắm đang quấn quanh người

- Anh chưa có đi - sau mỗi tiếng nói Hyun Woo lại tiến nhanh hơn về phía vợ

- Ban nãy em đang gội đầu còn nghe tiếng anh chào mà... - Hae In nhanh tay tóm lấy bộ quần áo toan quay vào trong

- Anh quay vào bếp uống nước, nhưng... tự nhiên thấy quần áo em để quên trên ghế, anh lại...không muốn đi đưa đồ nữa >:) - Tốc độ của Hae In lúc này không vượt nổi luật sư Baek, Hyun Woo đã kịp giữ vợ trong vòng tay, tặng kèm một nụ cười ám muội

Lại còn trêu, anh chồng ranh mãnh làm Hae In chỉ biết nuốt nước bọt, biểu cảm bỗng chốc trở nên bẽn lẽn khi cô có thể cảm nhận được điều sắp xảy ra, điều mà 5 ngày công tác vừa qua đã bị bỏ ngỏ. Bầu không khí tự nhiên nóng bức lạ thường, hướng đôi mắt to tròn lên nhìn chồng, Hae In không biết phải nói gì khi tay anh cứ nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai trần của cô.

Hyun Woo rất nhớ vợ, khỏi phải nói~~ Chuyến đi 3 ngày cũng đủ để anh trông ngóng từng phút rồi chứ đừng nói đến lần này tận 5 ngày. Hae In tuy lãnh đạm, nhưng cảm xúc cũng không khác chồng là bao, rời xa nơi anh là bão tố suốt 5 ngày qua khi mở mắt ra chỉ thấy công việc, mà nhắm mắt lại thì cũng không khá hơn mấy. 

Ngọt! Ngọt lắm! Hyun Woo bỗng nhiên có thể cảm nhận được cánh môi mềm của vợ đã đáp lên môi mình thật nhẹ nhàng. Phải rồi, Hong Hae In mà, rất quyết đoán~~ Trong những tình huống 4 mắt nhìn nhau đầy bối rối như bây giờ, không thể nhìn nhau mãi mà cũng không nói thêm được gì thì đành thay bằng hành động vậy. 

Chiếc hôn trở nên gấp rút, Hae In chốc chốc lại cắn nhẹ vào môi chồng rồi cười khúc khích khiến Hyun Woo-ssi càng lúc càng nôn nao. Trêu đùa những lúc này quả là một trò chơi mạo hiểm, cơ mà Hong Hae In thì có sợ ai bao giờ! Không để bị lấn lướt, Hyun Woo nhẹ nhàng dìu vợ lùi về sau, cho cô một điểm tựa lên bàn ăn trước khi "hành động". Ai lại đi chọc người đã bị kìm nén suốt 5 ngày, Hyun Woo nhanh chóng gạt đồ đạc sang một bên để chừa chỗ nâng Hae In ngồi lên bàn. Từ vị trí này, Hae In có thể cảm nhận được phần căng thẳng nhất của chồng, cô thoăn thoắt đưa tay tiễn bộ vest lịch lãm của anh xuống đất. Trong ánh mắt say mê, Hyun Woo chỉ giữ lại được cơ bụng 6 múi và một "cái lều" trên người.

Như đã nói, luật sư Baek vốn là người chủ động, không thể chấp nhận đứng im để vợ trêu đùa mình được. Động tác gọn gàng, anh đỡ Hae In nằm ngay ngắn trên bàn chỉ trong một nốt nhạc, một tay giữ chặt 2 cổ tay vợ, trong khi tay kia thoăn thoát tháo bỏ chiếc khăn tắm mỏng manh.

Dưới ánh chiều tà, golden hour nhuộm vàng gian nhà nhỏ, và bao phủ lấy cơ thể ngọc ngà của Hae In, Hyun Woo chậm rãi rời khỏi môi vợ để chiêm ngưỡng tầm view thật hoàn mỹ. Đường cong của Hae In thật khó để giữ cho chồng cô bình tĩnh, đôi môi nghịch ngợm của anh bắt đầu du hành, để lại chút dấu vết trên cổ, xương quai xanh, và dừng lại ở đôi gò căng tròn...

- Để anh thay Soo Bin cho em trọn vẹn cảm giác làm mẹ nhé - Hyun Woo thích thú cảm nhận bàn tay vợ luồn qua tóc, mê đắm tiếng Hae In gọi tên mình mỗi khi môi và lưỡi anh đẩy đưa. 

Phần dưới không còn đường lui, chỉ một nhịp dứt khoát, hai người đã gắn chặt vào nhau. Tốc độ của Hyun Woo mỗi lúc một tăng tiến thuận theo sự ướt át của vợ, anh hiểu rằng trách nhiệm "hết sức nặng nề" khi phải làm hài lòng Hae In-ssi sau gần 1 tuần xa cách.

- Hyun Woo ah~~ Đừng...dừng lại, anh giỏi quá... - Hae In van xin trong từng tiếng nấc nhẹ và nhịp thở gấp gáp

Luật sư Baek tìm về môi vợ, nhưng vẫn kiêu ngạo nở một nụ cười đắc thắng. Anh nào có biết đâu, trong nháy mắt Hae In-ssi đã quyết định phản công~~ Khéo léo giữ chồng trong chiếc hôn sâu, Hae In từ từ ngồi dậy, đẩy lùi ra sau khiến anh chồng không kịp trở tay, mất đà và té gọn gàng xuống chiếc sofa êm ái.

- Anni~ Điên mất thôi - Hyun Woo cố gắng lấy lại nhịp thở trong vô vọng khi Hae In vẫn mỗi lúc một sát lại, từ từ mở 2 chân, ngồi lên đùi anh.

Mặt đối mặt, mắt trong mắt, chậm rãi cúi đầu xuống khóa chặt môi chồng, chuyến này Hyun Woo-ssi tiêu rồi, làm sao có thể giữ nổi trước nhan sắc và sự nhịp nhàng này đây. Hae In tinh nghịch thỉnh thoảng lại đưa lưỡi lướt qua vành tai anh, mãn nguyện tận hưởng cái ôm siết của chồng quanh vòng eo con kiến của mình. Gia trưởng mới lo được cho anh mà ~~ Hong tổng quyết tâm dùng nhịp điệu lên xuống nhịp nhàng của mình để định đoạt cuộc chơi này. 

Chuyến này anh Baek thua thật rồi. Tiếng gọi tên vợ mỗi lúc một khẩn thiết hơn:

- Hong Hae In... anh yêu em... cho anh... cho anh nhé - tiếng nói đứt đoạn hòa vào hơi thở gấp gáp của cả hai, nhịp ngồi xuống thật sâu để chinh phục hết chiều dài của Hyun Woo, cái ôm ghì lại để vùi mặt vào cổ vợ, Hae In có thể cảm nhận được dòng sữa ấm nóng đã thoát ra bên trong và tràn ra khỏi cửa mình.

Tiếng thở từ từ dịu xuống, nhưng hai người vẫn quấn lấy nhau không rời, nụ cười ngây ngốc và cái nhìn đắm đuối thay cho lời nhớ nhung những ngày qua. Hyun Woo cẩn thận với lấy chiếc khăn chặm nhẹ mồ hôi rồi quàng qua vai vợ, đoạn nhấc bổng cô vào phòng, cứ thế họ cảm nhận sự gần gũi này đến khi mặt trời dần khuất bóng.

- Omo, yeobo, chúng ta phải đi chúc mừng bố - Hae In giật mình nhớ ra, nhổm ngồi dậy

- Em yên tâm đi, bố mẹ luôn mặc định vợ chồng mình rất "bận rộn" nên sẽ không hối đâu - Hyun Woo cười thong thả, trấn an vợ

- Nhưng mà phục vụ anh xong... em đói rồi - cái bụng Hae In cũng biểu tình theo chủ, từ khi lên máy bay đến khi đáp là về đây ngay, cô đã kịp ăn gì đâu

- Ah, thế hả - anh Baek đột nhiên gấp hơn cả vợ, nhanh chóng đỡ vợ ngồi dậy, chạy đi thu gom quần áo lại - Đi thôi, anh đưa em ra

Hyun Woo là vậy, chuyện gì của vợ cũng có thể là chuyện lớn đối với anh, nhất là sau cái ngất xỉu vì bỏ ăn của Hae In lần trước. Cứ thế, Hae In dù có gồng gánh cả thế giới trên vai thì cũng vẫn luôn là cục cưng ở nhà chồng. 

Chiếc Maybach đậu xịch trước tòa nhà trước sự ngưỡng mộ của nhiều người trong làng đến tham dự, Hyun Woo đón lấy tay, đỡ vợ bước ra với ánh mắt đầy tự hào. Bố mẹ chồng thấy con dâu quý về ai nấy cũng hân hoan ra đón, trong tích tắc Baek Hyun Woo chỉ còn là cái tên. Vẫn biết Hae In bận rộn và chưa phục hồi trí nhớ hẳn nên mẹ chồng khi nào cũng chú ý bồi bổ cho cô, món ngon nào cũng tự mọc chân bò vào đĩa con dâu. Hae In sung sướng tận hưởng, bữa ăn này đúng là chữa lành sau một ngày "vất vả"! ^^ 

-------------------------------------------------

- Cuối tuần tui bận đi chơi nên bù lại cho mấy ní một shot cực hot nhaa~~

- Share, vote, comment, or anything nếu bạn thấy zui zẻ khi đọc truyện của mình và muốn mình viết về một scenario nào đó :)

- Re-up nhớ ghi nguồn giúp mình nhé những đồng fan xinh yêu~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro