Bồi Thường Thiệt Hại
Thứ sáu cuối tuần, hôm nay là một ngày đặc biệt nhất tuần với Baek Soo Bin, cô bé vừa tan học và được đưa thẳng đến tòa nhà chính của Queens Group để chờ ba mẹ, cả nhà đã lên kế hoạch dùng bữa tối tại một nhà hàng bên sông Hàn.
Baek đại tiểu thư năm nay đã gần 10 tuổi, ngày càng ra dáng một tiểu Hong Hae In, ngoài thông minh sắc xảo thì từ đường nét, tính cách, cho đến điệu bộ cũng như khuôn đúc của mẹ. Hae In yêu chiều cô con gái này biết bao, còn cấp hẳn cho một đặc quyền mà Baek tổng còn chưa bao giờ dám đòi hỏi - được tùy ý vào phòng chủ tịch bất cứ khi nào Soo Bin muốn. Ở đây luôn để sẵn vài bộ mô hình gỗ đề phòng khi con yêu muốn giết thời gian trong lúc chờ ba mẹ.
Ngồi trong "phòng chờ VIP" với một cốc sữa nóng trên tay, đôi chân nhỏ nhắn đung đưa theo nhịp suy nghĩ.
"Cô Yoon, mẹ cháu đâu rồi ạ?" - ánh mắt xoe tròn của Soo Bin nhìn Bomi không rời
"Chủ tịch họp chắc khoảng 1 tiếng nữa sẽ xong ạ" - Bomi dù lu bu nhiều chuyện vẫn không dám ngó lơ cô chủ nhỏ - "Baek tiểu thư có cần gì thêm không ạ? Đồ ăn, truyện tranh, v...v?"
"Cô gọi cháu là cháu đi ạ, cô rất thân với eomma mà. Eomma sẽ không trách cô đâu" - cô bé vốn rất hiểu chuyện, còn chủ động mở lời với Bomi, nom rất đáng yêu , thân thiện
Đúng là xưng hô gần gũi thì tâm trạng sẽ thoải mái hơn, Bomi cũng không ngại liền ngồi xuống kế bên nói cười cùng Soo Bin một chút, nhưng giữa cuộc chuyện bỗng thoáng một giây phút nụ cười trên môi Soo Bin sững lại... Không khó để Bomi nhận ra điều này, giây tiếp theo ánh mắt cô lập tức nhìn theo đã thấy cửa phòng họp hé mở, truyền đến mắt họ là hình ảnh một đối tác nam đang khoác áo lên vai Hae In ngồi uy nghiêm giữa phòng, rõ là ngang nhiên hành động trước mắt rất nhiều người khác...
Soo Bin nheo mắt theo dõi. Người đàn ông ấy tháo chiếc áo vest của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai Hae In trong khi cô đang bị sao nhãng bởi chính cơn ho của mình. Hành động ấy, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ khiến Soo Bin lập tức cảm thấy không vui. Trong đầu cô bé, ba luôn là người độc tôn duy nhất có quyền làm điều đó cho mẹ.
"Cháu...uống xong sữa rồi, cháu qua với appa đây ạ..." - phản ứng rất nhanh, Soo Bin lập tức ngúng nguẩy rời khỏi phòng, nhanh đến mức Bomi chẳng kịp nói gì chỉ còn biết đưa mắt ra hiệu cho 2 người vệ sĩ mau chóng theo sau
Một đứa trẻ tiểu học, nhưng Soo Bin rõ là tinh ý hơn người. Cô bé không thích ai đứng gần mẹ mình ngoài appa yêu dấu, dù là kiểu tóc hay áo của mẹ cũng rất đắt tiền, người khác sao có thể tùy tiện khoác vật gì đó lên người mẹ chứ...
Baek Soo Bin rõ là kiềm chế cũng giới hạn hệt như Hong Hae In, mặt mày bí xị, "Mình phải nói chuyện này với ba ngay!" - cô bé nghĩ.
Cứ thế chạy thoăn thoát về phía tòa nhà bách hóa, báo hại mấy người vệ sĩ chạy theo cũng chẳng còn chút uy nghiêm nào. Nhân viên đi ngang qua đều cúi chào, quyền lực của tiểu Hong Hae In cũng là tuyệt đối, tuyệt nhiên không ai dám cản bước cô tiểu thư nhỏ của Queens Group.
Phía bên này Hyun Woo vừa kết thúc một buổi họp căng thẳng, chưa kịp thả lỏng thì nhận được tin nhắn từ trợ lý - "Tiểu thư Soo Bin đang lên tầng tìm anh." - lại phải liền ra sảnh đón con gái, nhưng vừa thấy cô bé bước ra khỏi thang máy đã rõ một sắc mặt không mấy hớn hở.
"Soo Binie, sao thế con?" - Hyun Woo lo lắng quỳ xuống ngang tầm con gái, vuốt nhẹ lấy mái tóc nở một nụ cười dịu dàng
Soo Bin dẩu môi - "Appa, ban nãy con thấy có một chú rất kỳ lạ với mẹ. Chú ấy còn khoác áo lên vai mẹ trước mặt mọi người nữa!"
"Mwo? Jinja?? Chú ấy dám làm thế trước mặt nhiều người như vậy?" - Kỳ thực đây không phải là một luồng thông tin phấn khởi đối với anh, nhưng nhìn sắc mặt con gái lại khiến Hyun Woo đang bực dọc lại thấy có chút buồn cười.
"Vâng! Con thấy không ổn chút nào! Chỉ có ba mới được làm thế với mẹ thôi!" - Soo Bin bực bội kể lại chi tiết những gì mình nhìn thấy.
Hyun Woo cũng vờ cau mày lại đăm chiêu, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp - "Con gái luôn đứng về phía ba như thế này, ba cảm thấy thật tự hào. Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ cùng tìm cách đáp trả nhé?"
"Được ạ!" - Soo Bin gật đầu mạnh, ánh mắt sáng rực kèm theo nắm tay quyết chiến - "Phải cho mẹ biết là như vậy không ổn chút nào!"
--------------------------------------------------
Hong chủ tịch vẫn luôn là người bận rộn nhất, hôm nay xe đến đón đã thấy chồng con yên vị bên trong hết cả, có điều gương mặt cả hai đều có phần băng lãnh, chẳng ai chủ động lên tiếng chào hỏi con người quyền lực nhất ở đây. Trên đường đến nhà hàng, Soo Bin ngồi ở giữa ba mẹ trên ghế sau, còn gương mặt Hyun Woo phảng phất nét lạnh lùng khác thường. Anh thao thao bất tuyệt trò chuyện với Soo Bin, hỏi han về trường lớp, nhưng lại phớt lờ mọi câu hỏi của Hae In.
"Hôm nay báo cáo doanh số nộp về rất tích cực, tháng qua vất vả cho anh rồi" - là Hae In chủ động bắt chuyện với chồng với nụ cười mãn ý
"Soo Bin, hôm nay ở trường con học gì thú vị không?" - Hyun Woo cũng cất tiếng, mắt chỉ hướng về con gái
"Dạ có ạ" - Soo Bin trả lời, cố tình kéo dài giọng - "Nhưng có chuyện ở ngoài trường còn thú vị hơn cơ"
"Ahh có vẻ như con đã có một ngày vui nhỉ" - Hyun Woo xoa đầu bình rượu mơ thật dịu dàng
Hae In cũng có chút hứng thú, chêm vào một câu - "Hai ba con có chuyện gì thế? Cả ngày làm việc căng thẳng rồi mà còn bày trò gì nữa à?"
Hyun Woo "to gan" không đáp vợ, Soo Bin cũng thế, chỉ ngả người vào ba chỉ vào hàng cây đang thay lá ngoài cửa xe, hùa theo sự im lặng đầy ẩn ý của anh.
Vào đến nhà hàng mà không khí gia đình vẫn có chút lạ lùng, lần này Hyun Woo kéo ghế cho Soo Bin, nhưng để Hae In tự ngồi. Cô cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng chưa kịp hỏi thì Soo Bin đã bắt đầu màn kịch.
"Appa ơi, con thấy hơi lạnh." - Soo Bin giả vờ run rẩy, hai tay ôm lấy vai.
Hyun Woo lập tức cởi áo khoác của mình, nhẹ nhàng khoác lên vai con gái - "Được rồi, con gái ba mặc áo này sẽ ấm hơn."
Soo Bin khẽ cười, còn gật đầu giả giọng y hệt mẹ mình sáng nay - "Cảm ơn anh nhé! "
Vốn là người nhạy bén, Hae In lập tức hiểu ra vấn đề. Ánh mắt cô từ ngạc nhiên chuyển sang ngượng ngùng, rồi lại có chút buồn cười mà buộc phải giấu đi
"Yahh! Hai người thông đồng với nhau từ bao giờ thế?" - cô hỏi, đặt đũa xuống bàn nghiêm giọng
Hyun Woo nhìn vợ, ánh mắt nghiêm túc bất thường - "Em nghĩ sao nếu đổi lại là anh thấy chuyện đó? Em có biết đối tác của em hôm nay đã hành xử thế nào không?"
Hae In là kiểu người nếu sai nhất định sẽ sửa, chỉ là rất ít khi thấy mình sai - "Đột nhiên em trúng cơn ho mà anh ta hành động bất ngờ quá, còn em đâu có ý gì khác."
Soo Bin lập tức chen vào, nhất quyết biểu tình - "Nhưng con không thích chú ấy làm vậy đâu! Mẹ là của ba và con cơ mà! Áo đó cũng không đẹp"
Hae In bật cười vì sự bảo vệ mạnh mẽ của con gái. Cô dịu giọng, đưa tay xoa đầu Soo Bin - "Được rồi, mẹ xin lỗi. Mẹ hứa sẽ cẩn thận hơn, được chưa?"
"Phải thế chứ!" - Soo Bin nở nụ cười đắc ý, nắm lấy tay mẹ, cười rạng rỡ - "Mẹ, con yêu mẹ nhất, nhưng con cũng yêu ba nữa"
Baek Soo Bin đúng là không phải dạng vừa, mới có tí tuổi đã đủ sức xoay chuyển tình huống theo ý mình. Không khí của bữa ăn dần phấn khởi hẳn lên, giữa thành phố chen chúc hoa lệ, họ chỉ tìm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau. Dù cho cuộc sống xô bồ vội vã, gia đình này đã quyết đặt ra một quy tắc cùng nhau ăn bữa cơm mỗi cuối tuần thật ấm áp.
----------------------------------------------------
Sau một ngày thật nhiều hoạt động, hôm nay Soo Bin ăn ngon xong về đã đi ngủ sớm, căn nhà yên ắng hẳn ra chỉ còn mỗi Hong chủ tịch và phu quân mãi bây giờ mới có chút không gian riêng để tâm sự, ấy thế nhưng có hàng chân mày ai kia vẫn đâu đó một vẻ đăm chiêu
"Hyun Woo ah~~ Anh sấy tóc cho em với" - Hae In vừa bước ra khỏi nhà tắm đã gọi tên chồng
...
Không gian thật tĩnh lặng, Hyun Woo rõ ràng là đang ngồi đó dán mắt vào điện thoại mà không đáp lời cô, trước nay anh đều không như vậy
"Ehem...Hyun Woo ah~~ Anh sấy tóc cho em với" - cô kiên nhẫn lặp lại một lần nữa
"Không sấy" - người bên này vẫn nhìn điện thoại, môi dưới thì chề ra thật ngớ ngẩn
"Anh lại làm sao thế?" - Hong chủ tịch đã đánh hơi ra mùi hờn dỗi rồi - "Chúng ta huề nhau rồi mà?"
"Ai nói" - lúc này ánh mắt Hyun Woo lại vô cùng thách thức - "Ban nãy là em cầu hòa với Soo Bin cơ mà. Đâu phải anh..."
"Thế sao anh lại cười theo cơ?" - lý lẽ của Hae In cũng rất chặt chẽ
Đúng là anh đã cười, đột nhiên anh Baek thấy cũng hơi nghẹn - "Thì...lúc đó con bé đang vui, anh đâu có lựa chọn khác. Hừ nhưng...anh vẫn không thấy thoải mái chút nào"
"Thì?" - cô Hong đương nhiên là không dễ cúi đầu rồi
Aishh cái thái độ này, rõ là nóc nhà của anh rồi thì làm sao Hyun Woo còn có thể ngang ngược, ấy vậy nhưng về phương diện vợ chồng thì anh cũng tủi thân đấy! Không đủ lời lẽ để cãi cũng là lúc anh Baek đành chuyển sang hành động.
1
2
3
"Bồi thường thiệt hại" - giọng anh chắc nịch đi kèm theo lực vật mạnh mẽ, Hong Hae In tóc còn ướt đã phải nằm gọn trên giường, để tấm lưng chồng che lấp lên trên. Một nụ hôn sâu đến ngay sau đó, đáng ra Hae In phải là người chủ động dịu dàng với anh mới đúng chứ, nhưng miễn là môi chạm môi thì thôi cũng có thể du di là ai chủ động cũng cùng một kết quả!
Ấy thế nhưng nụ hôn này chẳng có vẻ gì là gay gắt, thậm chí có phần còn dịu dàng hơn thường ngày. Cơ hồ chẳng phải anh thật sự còn ghen, chẳng qua là rất cấp thiết phải nhắc cho cô nhớ rằng anh yêu cô rất nhiều. Hyun Woo ám muội cứ nhè nhẹ mút lấy môi vợ, mãn nguyện cảm nhận một bàn tay mềm mại đang lướt nhẹ trên ve áo mình, chỉ trong chốc lát hàng khuy đã bị tháo bỏ, rồi lại đến khóa quần
10 năm họ bên nhau, không hiểu sao giây phút này lại khiến Hae In đỏ mặt - "Anh còn chưa tắm đấy..." - ánh mắt của cô hướng đi mông lung
"Anh còn tâm trạng sao?" - Hyun Woo chính là hoàn toàn nghiêm túc với việc mình đang làm, đôi môi đã di chuyển từ môi xuống cổ vợ, và anh hoàn toàn nắm rõ những bước đi tiếp theo - "Không nhớ anh đã dặn em bất kì ai đụng vào đầu tóc của em thì em đều phải phát rồ lên sao?"
"Bao giờ cơ? Em không nhớ gì cả" - Hae In bĩu môi một cái, rõ ràng lời dặn dò 10 năm trước lại còn là trước cuộc đại phẫu, chẳng đọng lại gì trong đầu Hae In
Thái độ này chỉ khiến chiếc áo choàng lụa của Hae In chỉ trong phút mốt mà nhàu nhĩ trên đất, nhìn đến tội nghiệp, cả mái tóc ướt thơm thoảng mùi lavender và nước da mướt mịn vừa tắm xong đều không cho cô lợi thế chống trả trong trường hợp này. Hong Hae In quyền lực có thể nắm trong tay cả một đế chế, nhưng trên chiếc giường này tuyệt nhiên là vương quốc của Baek Hyun Woo. Anh là người ra lệnh, còn cô không gươm không giáo, không thể thị uy cũng không thể đối đầu, chỉ có thể nằm yên hưởng thụ. Baek tổng hôm nay có rất nhiều luồng cảm xúc đan xen, hành động theo đó mà cũng vô cùng khó đoán tựa hồ như đưa vợ lên một chuyến tàu lượn bất tận, lại chỉ càng thêm nhiều gia vị cho cuộc ân ái này. Trong quan niệm của Hyun Woo, sự ghen tuông này sẽ luôn tỉ lệ nghịch với số lần vợ yêu rên rỉ gọi tên anh giữa những đưa đẩy đê mê.
Thế nhưng Hyun Woo có hung hăng đến thế nào, cũng đều sẽ đến lúc phải khuất phục trước ma lực của vợ yêu. Ngoài việc xuất sắc điều hành Queens Group, thì việc thứ nhì mà Hae In rất giỏi chính là chiều chồng. Cô kiên nhẫn để anh thị uy một chút cũng không sao, cái kết trước sau gì chẳng đến lúc có người van xin, lại còn thở gấp trước mặt cô.
Một chuỗi ngọt ngào tiếp diễn, Hong chủ tịch cũng chỉ vì chiều chuộng chồng mà bị dày vò mãi đến mệt lả, vừa xong nhiệm vụ cũng chỉ còn đủ sức để dụi vào ngực anh - "Em thật may mắn vì có anh và Soo Bin. Cảm ơn hai người vì đã luôn bên cạnh em."
Hyun Woo mãn nguyện siết chặt tay vợ, trầm giọng ve vuốt - "Anh xin lỗi nếu hôm nay làm em khó xử, nhưng anh phải cảm ơn Soo Bin. Con bé giống hệt em ngày trước, mạnh mẽ và sẽ không để ai làm tổn thương người mình yêu thương."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro