TakeKazu
Takemichi là omega của Touman đó là điều ai cũng biết, nhưng Touman vẫn còn một omega khác thì không phải ai cũng biết. Chính bản thân của Takemichi cũng không biết nhiều về chuyện đó, cậu chỉ biết là trước cậu thì Touman đã có một omega khác nhưng omega đó đã phải ra nước ngoài để trọ bệnh gì đó.
Tối hôm qua, là một trong những ngày hiếm hoi mà Takemichi có thể ngủ một giấc dài mà không bị bất kì ai trong Touman làm phiền, tất cả bọn họ đã đi đâu đó để giải quyết vấn về công việc.
Cậu vươn người, thoải mái và sảng khoái. Ngay khi cậu định rời giường thì đã có một cánh tay kéo lấy một góc áo của cậu và nói với giọng ngái ngủ "Đừng dậy mà, còn sớm lắm ngủ thêm tí đi."
Takemichi chết trân trên giường.
Trong đầu cậu bây giờ có hàng trăm câu hỏi về người đang cùng nằm ngủ trên giường của cậu nhưng cậu chả biết người đó là ai. Theo bản năng, Takemichi với lấy con dao , thứ mà Mikey đã để lại cho cậu ở ngay đầu tủ, để phòng thân khi cần. Cậu cầm con dao đâm thẳng xuống người kia, người đáng lẽ ra phải đang ngủ, đã đánh bay con dao và đang ngồi trên người cậu.
"Takemitchy, tấn công người khác không lý do là xấu lắm đó." Người kia nghiêng đầu sang một bên, tỏ vẻ đáng thương. Takemichi bất ngờ nhìn người đó, đẹp, cậu không phải là chưa từng nhìn thấy những người có khuôn mặt đẹp nhưng đẹp như người trước mặt thì là đầu tiên.
Đó không phải vẻ đẹp quá nữ tính như các omega khác nhưng nó cũng không cứng nhắc như alpha lại càng không giống vẻ đẹp tầm trung của beta, mà nó là thứ gì đó mà chính cậu cũng không thể miêu tả được. Từng đường nét trên khuôn mặt cho đến những cử động của cái bộ phận trên khuôn mặt của người kia đều thu hút cậu cứ như thể hai người là bạn đời của nhau vậy.
Nhắc tới bạn đời, Takemichi lúc này mới chợt nhận ra cậu đang có hành động thân mật với người nào đó không phải là người trong đàn của mình, cậu nhanh chóng đẩy người kia ra và phát ra pheromone cảnh cáo người kia. Cậu không biết người kia là alpha, beta hay là omega nhưng cậu đoán đó người kia chắc chắn không phải là alpha.
"Mạnh bạo quá! Không giống với được kể gì cả." Người kia xì một tiếng rồi ngồi dậy nhìn chằm chằm vào Takemichi. Thấy cậu vẫn còn rất phòng bị mình, người kia liền đưa tay lên cô tháo ra miếng chặn mùi để toả ra pheromone trấn an omega.
Chanh và mật ong
"Cậu là omega?" Takemichi hỏi
"Yep! Và cậu cũng vậy, mùi đậu đỏ nướng."
"Tại sao cậu lại ở đây? Và cậu là ai?"
"Ừ nhỉ, hình như là tôi chưa giới thiệu với cậu." Người kia lấy tay gõ vào lòng bàn tay của chính mình, nghiêng đầu sang một bên cười hối lỗi "Tôi là Kazutora, Hanemiya Kazutora! Rất vui được gặp!"
"Tôi có nên nói câu đó với người đã đột nhập vào phòng của tôi bất hợp pháp không?" Takemichi nhướn mày hỏi.
"Thôi nào, đừng có mà phòng bị như vậy. Tôi cá chắc là Baji đã chỉ cậu nói câu đó, nó hoàn toàn giống với cậu ta. Tại sao những người khác không cản cậu ta lại, để một omega nói câu đó nghe không hay tí nào." Kazutora vừa cười vừa nói khi nhắc về những người còn lại trong Touman.
Takemichi cảm thấy mệt mỏi, mới ngủ dậy thôi mà hết ngạc nhiên này thì lại đến ngạc nhiên.
Nhưng rồi câu chợt nhận ra gì đó, là omega và quen biết với những người khác... "Cậu chính là Omega đầu tiên của Touman!" Takemichi lập tức hét lên chỉ thẳng vào mặt Kazutora.
"Đừng hét lớn như vậy, đồ ngốc!"
Kazutora bật cười trước thái độ rất ngạc nhiên đó của Takemichi, mà cũng đúng thôi, hai người là lần đầu tiên gặp nhau mà. Mà còn gặp nhau trong tình huống hơi căng thẳng một xíu, ít nhất là đối với Takemichi thôi. Kazutora bắt đầu nhích lại gần và dụi vào người Takemichi. Đó gọi là hiện tượng thơm giữa cái thành viên trong đàn, điều đó có nghĩa là Kazutora đã xem cậu là thành viên trong đàn, Takemichi cũng thơm lại Kazutora.
"Tôi hay nghe những người khác về cậu, họ nói cậu hiền lắm, nhưng vừa rồi cậu còn định đâm và phát ra pheromone hăm dọa tôi. Tôi bắt đầu nghi ngờ về mấy lời kể đó." Kazutora nói khi anh kéo hai người cùng nhau nằm xuống giường. Takemichi cũng không từ chối, Omega bên trong cậu mách bảo người trước mặt đang rất mệt mỏi vì lý do nào đó.
Takemichi vươn tay ôm lấy người kia đồng thời phát ra pheromone để làm dịu. Có lẽ vì cùng là Omega nên Takemichi luôn có cảm giác cậu phải bảo vệ cho Omega kia. Đó có phải là liên kết giữa các Omega mà người ta hay nói?
Takemichi không biết, trước khi gia nhập vào Touman thì xung quanh cậu cũng chỉ toàn là Beta hoặc là Alpha, ngay cả Hinata, bạn gái cũ của anh cũng là Beta. Kazutora là Omega đầu tiên mà anh tiếp xúc sau gần ấy năm. Cậu hài lòng khi nghe thấy anh rên những tiếng thỏa mãn khi tay luồn vào tóc để xoa nhẹ lên da đầu của anh.
Takemichi nhìn vào Omega ngủ trong lòng mình, trông thật mỏng manh điều đó kiến cho cậu không hài lòng "Phải kêu Mitsuya nấu nhiều món hơn một chút rồi." Cậu lẩm bẩm nói. Cậu không biết nhiều về Kazutora vì các thành viên khác của đàn rất ít khi nói về anh. Anh không vì sao nhưng khi anh hỏi về Kazutora với Chifuyu thì cậu ấy chỉ luôn nói sự nghịch ngợm của anh chứ không nói gì về trị bệnh cả, và nếu như Chifuyu không thì những người khác chắc chắn cũng sẽ không nói nên cậu cũng không hỏi nữa.
Takemichi cố gắng nhẹ nhàng với lấy điện thoại củ mình đang được đặt trên đầu tủ và nhắn với Draken về sự hiện diện của Kazutora. Và không ngoài dự đoán của cậu Draken đã tỏ ra rất ngạc nhiên khi biết được tin đó, và bảo Takemichi chăm sóc cho omega cho đến khi nào bọn họ có thể trở về nhà nhanh nhất có thể.
"Tại sao lại đi báo cho mọi người biết? Tôi còn định làm bất ngờ cho bọn họ, nhưng bị Takemitchy phá mất rồi. Đền đi." Takemichi bật cười trước omega vẫn còn đang ngái ngủ nhưng vẫn cố mở mắt ra để nói chuyện với cậu.
"Kazutora-kun đã không báo cho họ mà đã về đây rồi, phải không? Bộ cậu không sợ bọn họ giận sao?" Takemichi vừa nói vừa vuốt ve Kazutora.
"Không, họ sẽ giận đâu." Kazutora chôn mặt sâu vào người Takemichi. Đã bao lâu rồi anh chưa được tiếp xúc thận cận như vậy với một ai đó. Những năm qua, xung quanh anh chỉ luôn là bốn bức tường trắng và những tiếng máy móc tân tiếng để khám chữa bệnh, nó khiến anh cảm thấy mệt mỏi và ngột ngạt. Nên anh đã trốn ra ngoài và trở về nước, những người ở đó làm sao có thể cản được anh, chỉ cần anh muốn thì có phải là trốn ra vũ trụ anh cũng làm được.
Takemichi không ngủ, cậu đã ngủ đủ cho một ngày, bây giờ thì cậu chỉ coi diện thoại và đợi những người khác về. Không lâu sau đó, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu biết đó là Baji nhờ vào mùi pheromone của anh ta "Vào đi." Takemichi nói nhỏ để tránh làm cho omega đang nằm bên cạnh mình thức giấc nhưng cũng vừa đủ để cho người ngoài cửa nghe thấy.
Baji từ ngoài cửa biết vào, thấy Takemichi đang ngồi trên giường và kế bên đang có một cục màu vàng đen lẫn lộn nhô ra "Baji-san, cậu ấy đang ngủ." Takemichi nói. Anh chỉ gật đầu rồi tiến về phía Kazutora, đưa tay vuốt lấy phần tóc đang che lấy khuôn mặt của cậu. Takemichi không nhịn được mà mỉm cười, không phải là lần đầu tiên cậu thấy Baji dịu dàng như vậy nhưng sự dịu dàng của Baji dành cho Kazutora, rất khác với anh khi dành cho những người khác ở trong đàn. Nếu như đối với cái beta là sự chăm, omega là cưng nựng thì đối với Kazutora là sự mềm yếu như thể anh lo rằng nếu mình mạnh tay thì sẽ làm chi người kia vỡ ra vậy.
"Baji?" Kazutora từ từ mở mát ra nhìn Baji, mỉm cười và dang hai tay ra đòi một cái ôm từ anh.
"Sao về mà không báo?"
"Muốn gây bất ngờ cho mọi người, nhưng lại chẳng có ai ở nhà ngoài Takemitchy cả." Kazutora lười biếng nói, cậu dựa hẳn cả người mình vào Baji, hít lấy phermone của anh, alpha của cậu. Baji cũng vậy, anh cũng thơm Kazutora, omega, bạn đời, người anh yêu "Những người còn lại đâu?" Kazutora hỏi.
"Công việc, chắc cũng sắp về rồi." Baji nói, anh không đẩy cậu ra mà đợi người kia tự mình thoát ra khỏi trước "Ai cũng nhớ mày hết, Kazutora."
"Phải không?" Kazutora bật cười trước câu nói bày tỏ đó của Baji.
Đúng như Baji nói, chỉ khoảng mười phút sau những người khác gần như đã có mặt đầy đủ ở nhà trong khi ba người đang cùng nhau ở trong phòng ăn "Kazutora!" Omega giật mình trước động lớn nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại và ôm chằm lấy những người còn lại "Lâu rồi mới gặp." Phải mất tận ba mươi phút thì mọi thứ mới có thể ổn định lại, tất cả mọi người đều đã tập trung tại bàn anh.
"Kazutora, mày về đây thì Kisaki có biết không?" Draken hỏi cậu khi đưa cho cậu ly nước nóng và Takemichi ly sữa.
"Nếu Kisaki biết thì tụi bây chắc chắn sẽ biết nên tao đã giấu cậu ta và chạy về đây." Kazutora nhận lấy ly nước từ Draken, không suy nghĩ nhiều mà uống thẳng nó không hề thổi, vì vậy, bị bỏng không phải là việc tránh được "Nóng!"
"Khăn đây, Kazutora." Chifuyu lập tức đưa cho cậu khăn tay đồng thời giúp cậu làm nguội ly nước. Kazutora nói lời cảm ơn với Chifuyu rồi ngã thẳng người dưa vào cậu ta "Chifuyu vẫn tinh tế như hồi xưa." Bản beta cười với Kazutora rồi lại giúp cậu làm nguội ly nước.
"Việc chữa trị đến đâu rồi?" Mikey lên tiếng, bầu không khí đang ấm cúng liền trở nên nặng nề. Takemichi có chút sợ hãi nhưng cậu ngay lập tức bắt đầu thả lỏng người khi ngửi thấy được mùi phermone từ omega còn lại đang cố giúp cậu trở nên thoải mái.
"Mikey, pheromone!" Kazutora nhăn mày nhìn người đứng đầu đàn của mình, Mikey. Cũng là một trong những alpha của cậu và là người bạn thân lâu năm "Đã tiến triển tốt hơn nhưng chưa thể nào tiếp xúc được, và vẫn rất ồn ào vào những ngày tồi tệ." Kazutora nói, cậu uống ngụm nước đã được Chifuyu làm nguội trước đó.
Takemichi nhìn Kazutora rồi nhìn sang những người còn lại, ngoại trừ Kazutora thì ai cũng rất căn thẳng, trong khi đó cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra "Có vẻ như tụi bây không hay kể về tao cho Takemitchy." Kazutora nói khi anh nhìn thấy được vẻ mặt bối rối của cậu.
"Bọn tao nghĩ rằng mấy chuyện đó nên để mày tự kể." Mitsuya ngồi ở phía xa nói với Kazutora, anh nói vậy hoàn toàn không sai, nếu có thể thì cậu cũng muốn tự mình nới với Takemichi hơn là để những người khác nói, bọn họ thế nào cũng nói lố hơn và sẽ khiến cho omega kia lo lắng, cậu không thích chuyện đó.
"Không sao đâu, Kazutora-kun. Nếu không muốn thì thôi, tôi không để ý đâu." Takemichi đúng là tò mò chuyện gì đang xảy ra những không phải tới mức bắt người kia phải nói trông khi không muốn.
"Ồ, không sao đâu. Chuyện đó không phải là bí mật gì đâu, tại mấy người này cứ làm lố lên thôi." Kazutora nói, anh nhanh chóng đổi chỗ ngồi từ ngồi gần Chifuyu sang ngồi kế Takemichi, nắm lấy tay cậu "Chắc Tkaemitchy cũng biết, tôi đang phải đi ra nước ngoài trị bệnh. Thật ra cũng không phải là căn bệnh nan y gì cả đâu mà nó cũng không hẳn là bệnh, chỉ là tôi gần như không thể nói chuyện với omega của mình, nếu mười lần thử thì chỉ thành công được ba lần."
"Ửm?" Takemichi ngạc nhiên nhìn Kazutora, cậu không hiểu ý của anh, 'không thể nói chuyện được với omega của mình' là sao?
"Nói chính xác hơn là tôi bị rối loạn nội tiết tố trong cơ thể, nên nó dẫn đến việc tôi bị cản trở giao tiếp với omega bên trong. Mà cũng vì không được giao tiếp thường xuyên nên omega đã bị kìm hãm rất nhiều. Cứ mỗi lần đến kỳ phát tình, omega đó mới thật sự được 'giải thoát', nên hơi vất vả một xíu vào những lúc đó. Nhưng có lần do không kiếm chế được nên tôi đã có lần tấn công những người khác ở trong đàn và gần như suýt giết chết Hakkai."
"Đó chỉ là tai nạn, Kazutora-kun." Hakkai nhíu mày khi nghe Kazutora tự trách bản thân, anh không hề trách cậu và cũng không ai trong đàn trách Kazutora vì việc đó, chỉ có cậu là luôn tự trách mình."
Kazutora gật đầu với Hakkai như thể anh biết điều đó và tiếp tục nói "Kể từ đó, cứ vào những ngày phát tình thì tôi luôn như kẻ điên hóa rồ, cứ gào thét lên và làm thương những ai đến gần. Nhưng may mắn là mỗi lần như vậy nó chỉ kéo dài trong một ngày thôi. Chính vì thế nên tôi đã quyết định sang nước ngoài trị bệnh cùng với Kisaki và Hanma, và dao gần việc chữa trị đã tiến triển rất tốt. "
Takemichi chết lặng khi ghe Kazutora kể về căn bệnh mà anh đang phải chịu đựng, cậu không nghĩ là một người nhỏ bé như anh đã phải chịu căn bệnh quái ác như vậy. Takemichi nhị không được mà rơi nước mắt, những giọt nước mắt xót thương cho con người đã luôn phải một mình chiến đầu như vậy.
"Đừng khóc, Mitchy. Mikey nói đúng, cậu mít ướt quá đi mất." Kazutora lấy ống tay áo lau những giọt nước mắt của Takemichi. Anh không thích việc ai đó khóc vì mình, vì căn bệnh mà anh đang mang trong người, đặt biệt là những người bạn đời của mình.
Sau khi dỗ nín được Takemichi, Kazutora liền muốn đi ra ngoài chơi cùng với cậu nhưng đã bị Baji ngăn cản, bảo bây giờ không phải là lúc thích hợp nên Kazutora buộc phải ở nhà "Tao trốn về đây để đi chơi, rồi giờ cũng phải ở nhà, chán ghê!" Kazutora nằm phịch lên sofa than vãn.
"Thôi nào Kazutora-kun, nếu anh báo trước cho tụi em thì bây giờ em đã sắp xếp được cho anh đi chơi rồi." Chifuyu nhìn xuống Kazutora mỉm cười nói, rồi sẵn bật tivi cho anh.
"Kazutora, tụi tao chỉ có thể về nhà được vài tiếng ròi phải đi tiếp, không ở nhà với mày được." Baji đi lại gần Kazutora, kéo anh dậy "Mày qua kì phát tình chưa?" Baji nghiêm mặt hỏi anh.
Kazutora ngạc nhiên rồi quay mặt đi lẩn tránh ánh mắt của Baji cũng như mấy người còn lại "... Chưa."
Draken thờ dài, đúng là không thể nào không lo được "Vậy tao để Chifuyu ở lại, có gì thì nó lo cho mày."
"Thôi! Ổn mà, tao uống thuốc đầy đủ lắm. Với lại tao ở nhà cùng với Takemitchy mà có gì đâu." Kazutora lắc tay nói, anh không muốn vì mình mà làm cản trở công việc của mọi người. Với lại ở cùng với một omega khác thì khả năng phát tình của anh thấp lắm, mà nếu có thì chỉ cần uống thuốc là ổn thôi.
"Vứ để em ở lại với hai người đi, dù sao công việc của em cũng sắp xong rồi để em giao lại cho người khác." Chifuyu không an tâm khi để hai omega ở nhà một hình, không phải là sợ hai người bị người khác làm gì mà sợ Kazutora sẽ phát tình. Chifuyu từng một lần chứng kiến cảnh Kazutora đau đớn trong kì phát tình như thế nào và cũng như sự cảnh giác cao độ mọi thứ xung quanh. Anh lo lắng cho Kazutora cũng như là sự an toàn của Takemichi.
Sau hồi kì kèo thì Kazutora cũng đồng ý để Chifuyu ở lại cùng với anh và Takemichi, tất nhiên dù anh cho dù có muốn hay không thì Mikey mới là người quyết định. Tạm biệt những người khác, Kazutora liền lôi hai người còn lại xuống ghế sofa cùng nhau xem phim. Chifuyu là một người nghiện phim chuyện đó thì ai cũng biết còn Kazutora và Takemichi thì lại là tuýp người xem phim chỉ là để ngủ.
Hai người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi bộ phim còn chưa chiếu được một nửa. Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho đến khi Chifuyu cảm nhận được sức nóng của người kế bên.
Không xong rồi!
"Kazutora-kun? Kazutora-kun! Kazutora-kun!"
Chifuyu cố gắng lây người Kazutora nhưng chẳng thể nào nhận lại sự hồi đáp, cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điên gấp cho những người khác. Takemichi vì tiếng động mà cũng dần tỉnh táo, cậu nhìn Chifuyu đang rất lo lắng rồi lại nhìn sang Kazutora đang toả ra pheromone rất nồng, cậu liền đoán được chuyện gì đang xảy ra.
"Takemitchy! Tạm thời tránh xa Kazutora-kun ra, anh ấy ó thể vô tình tấn công cậu và giải phóng pheromone của cậu ra để làm dịu anh ấy lại!"
Takemichi cảm thấy cơ thể mình rất lạ, rõ ràng cậu nghe thấy được tất cả những gì mà Chifuyu nói nhưng cậu lại không muốn làm theo. Omega bên trong cậu liên tục gào thét lên "Phải bảo vệ! Phải bảo vệ Kazutora-kun! Phải bảo vệ omega!"
"Takemitchy?"
Takemichi đẩy mạnh Chifuyu ra và đứng chắn trước Kazutora, cậu gầm gừ khi thấy người kia muốn bước lại gần omega mà cậu đang bảo vệ. Chifuyu đứng hình lần hai, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao một omega lại đi bảo vệ cho omega khác đang phát tình? Cứ như là alpha vậy "Mẹ nó! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!?"
Chifuyu càng lại gần Takemichi thì cậu ta lại càng gầm gừ và thậm chí còn muốn tấn công ngược lại cậu, nhưng nếu cứ để mặc như vậy thì Kazutora sẽ đau đến chết mất. Cậu đưa mắt sang nhìn Kazutora, người đang rất chật vật ôm chầm lấy bản thân không ngừng run rẩy. Chifuyu thậm chí còn nghe rõ được tiếng thút thít của anh.
Chifuyu đang suy nghĩ tới cách đánh cho Takemichi bất tỉnh rồi mang Kazutora đi thì anh lại thấy cảnh tượng Takemichi đang cố gắng ra sức an ủi Kazutora bằng những hành động thân mật và thậm chí là toả ra pheromone để tạo cảm giác an toàn cho omega còn lại.
"Điều này là tốt hay xấu đây?" Chifuyu tự hỏi.
Thế là cậu quyết định không lại gần không gian riêng của hai omega nữa mà chỉ đứng yên một bên quan sát ít nhất là cho đến khi những người còn lại về đến "Chifuyu!"
"Baji-san! Mọi người!"
"Kazutora đâu?" Chifuyu chỉ tay về phía hai omega vẫn còn đang âu yếm nhau.
"Chuyện gì vậy?" Draken ngạc nhiên hai omega trước mặt mình. Anh thậm chí còn đi lại gần và định kéo Takemichi ra thì lại bị cậu phản kháng lại rồi gầm gừ cảnh cáo anh không được lại gần. Tất cả các alpha khác phải nhíu mày trước pheromone củ Takemichi, đây là lần đầu tiên họ cảm nhận được sự áp lực nặng nề từ pheromone từ omega của mình.
"Em cũng không biết. Kazutora-kun bỗng dưng phát tình còn Takemitchy thì cứ đứng chắn không cho bất kì ai lại gần Kazutora-kun." Chifuyu nói.
Mikey trầm mặc nhìn hai người rồi lại suy nghĩ gì đó "Có vẻ như kì phát tình của Kazutora đã vô tình thúc đẩy sự bảo vệ đồng loại của omega bên trong Takemitchy." Những người khác nhìn về phía anh.
"Mikey mày thử khuyên Takemitchy xem." Mitsuya nói với Mikey. Nhưng Mikey chỉ lắc đầu và bảo để hai người đó yên, chỉ cần lấy gối mền của Takemichi xuống cũng như của những người khác xuống để cho hai omega tạo ổ, đó chỉ là cách duy nhất giúp được hai người đó thôi. Bọn họ thấy thủ lĩnh đã nói như vậy cũng không nói thêm gì mà trực tiếp đi lấy những thứ cần thiết.
May mắn làm sao kì phát tình của anh chỉ kéo dài đến sáng hôm sau thì đã kết thúc, và Takemichi thì đã ngất xỉu ngay sau đó vì cậu đã thức cả đêm chỉ để bảo vệ cho Kazutora khỏi những người khác và cũng nhưng an ủi cho anh khi cần.
"Ể? Takemitchy đã làm vậy sao?" Kazutora ngạc nhiên nhìn Mikey người vừa mới kể lại mọi việc hôm qua cho anh nghe, rồi dời mắt sang omega vẫn còn ngất xỉu trên giường. Anh liền cười khúc khích, đúng là một người bạn đời tốt.
"Có gì vui sao, Kazutora?" Mikey hỏi Kazutora khi anh vuốt ve lấy những sợ tóc đen của Takemichi và nói "Baji, giờ không còn là người tao thích nhất trong đàn nữa rồi, bây giờ vị trí đó thuộc về Takemitchy."
"Vậy là có lẽ tao nên chia buồn với Baji rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro