Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mikazu

Trải qua bốn ngày không ngủ đủ giấc, thì nay tui xin phép đăng một bộ nhạt nhẽo lên tạm. Tui không có thời gian để nghĩ ra một cái plot thú vị hơn, nên mọi người thông cảm cho 。:゚(;´∩';)゚:。

Tui cũng chưa kiểm tra lại câu văn và chính tả nên đọc ngượng nghịu thì bỏ qua dùm ạ ༎ຶ‿༎ຶ

--------------------

Kazutora đã được trao thêm một cơ hội nữa, cậu là người biết rõ hơn điều đó bất kì ai. Cậu đã chết dưới tay của Mikey trong trận chiến Halloween đẫm máu, cậu biết thừa đó nhưng không biết vì sao khi cậu nhận ý thức được thì cậu đã thấy mình đã trở thành một đứa trẻ ba tháng tuổi.

Cứ như là trò đùa, cuộc đời của cậu ấy.

Giết chết người bạn thân nhất của mình, rồi cũng chết dưới tay một người bạn khác và giờ thì cậu đã được đầu thai một kiếp người khác nhưng vẫn mang theo ký ức kiếp trước. Có vẻ như ông trời đã không tha thứ cho cậu, ông ấy chính là đang trừng phạt cậu. Cho cậu sống một cuộc sống khác nhưng vẫn bắt cậu mang trên người tội lỗi của bản thân. Đúng là trớ trêu.

Nhưng cậu không trách móc gì ai cả, cuộc sống bây giờ đối với cậu là quá hạnh phúc rồi. Cậu có một gia đình khác hẳn với hồi đó, hạnh phúc và đầm ấm, người cha mẫu mực, người mẹ dịu dàng nhiêu đó là quá đủ rồi. Để có một cuộc sống như vậy thì cậu buộc phải mang theo kí ức cũ cũ được , cậu nguyện lòng.

Nhưng cậu lại có chút lo lắng cho nhưng người bạn của mình, mà cậu cũng không biết mình có đủ tư cách để gọi người ta là bạn hay không.

Cậu bây giờ chỉ mới mười một tuổi, không thể nào mà đi tìm thông tin của Touman được mà nếu cậu thật sự làm vậy thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Cậu sợ nó là ảnh hưởng đến ba mẹ hiện tại của cậu, hai người đó đều là người tốt, cậu không muốn họ dính dáng vào chuyện này. Nên cậu chỉ có thể biết một số chuyện thông qua tin tức báo đài hàng ngày thôi.

Kazutora ngồi trên xích đu ở trong công viên, giời đã là bảy giờ tối nhưng cậu vẫn không muốn về nhà. Ba mẹ cậu vì công việc hên đã đi công tác được một thời gian rồi để cậu ở lại cùng với ông bà. Mà ông bà cậu thì lại càng dễ tính hơn, chỉ cần cậu nói là qua nhà bạn chơi tối mới về thì họ thật sự tin cậu chỉ là qua nhà bạn.

Cậu không phải là không có bạn bè nhưng để kiếm một người bạn thân thì cậu không dám, vì cậu vẫn còn ám ảnh về những gì đã xảy ra với Baji, tất cả đều là do cậu. Kazutora không thể nào kiếm một ai đó có thể thay thế cho Baji cả, vì vậy cậu thà lựa chọn ở một mình còn hơn là mang đến đau khổ cho ai khác.

Cậu đung đưa xích đu, nhìn lên bầu trời đen xám xịt, chẳng có trăng hay là một ngôi sao nào cả, chỉ là một mảnh trống rỗng trên bầu trời cao. Cậu đắm chìm vào nó lúc nào không hay và không để ý là đã có người đã ngồi xuống xích đu bên cạnh mình "Bầu trời đêm nay chán thật."

Kazutora giật mình, quay đầu về phía người lạ mặt kia, cậu không thể nhìn rĩ mặt người nọ vì ánh sáng ở đây quá yếu nhưng cậu vẫn biết đó là một người đàn ông trưởng thành và không hề bình thường chút nào, cả người gã đều toả ra mùi hương nguy hiểm. Cậu đề đứng dậy, lùi ra xa đề phòng nhìn người nọ không rời mắt. Phải chạy ngay! Linh cảm cậu mách báo, sống qua hai kiếp người cậu biết rằng thế giới đã thay đổi như thế nào, tội ác đã lấp đầy Tokyo.

"Cứ ngồi đó đi, không ai làm gì nhóc cả." Người nọ chỉ vào cái xích đu cậu đã ngồi lúc nãy, nhưng cậu không muốn tin người đàn ông đó, thay vì ngồi lại vị trí cũ thì cậu lại chọn cái xích đu khác cách xa hơn. Người nọ thấy vậy cũng không để ý, chỉ nhìn chăm chăm lên bầu trời.

Cả hai đều im lặng, Kazutora khó chịu dậm chân, cư nhiên lại có kẻ nào đó ngồi vào chỗ mà cậu hay ngồi đã vậy trên người còn toả ra mùi hương nguy hiểm nữa. Đôi khi, cậu cũng lén lút nhìn sang người kia, cậu có chút tò mò về người đó. Mái tóc vàng làm cho cậu liên tưởng đến Mikey, nhưng cậu không hi vọng đây chính là cậu ta tí nào cả.

"Có chuyện gì sao?"

Kazutora giật mình khi cậu chạm mắt với người kia, là Mikey! Thật sự là Mikey! Cậu không tin vào mắt mình, người mà đã giết chết cậu giờ lại đang ngồi trước mặt cậu. Kazutora thật sự không biết nên làm gì vào lúc này, cậu muốn bỏ chạy nhưng cũng không muốn để mất đi cơ hội này.

Mikey bây giờ mới nhìn kỹ được thằng nhóc kia, nó giống hệt với Kazutora, kẻ đã giết anh trai cũng như người quan trọng với anh. Nếu như không phải Mikey đủ lý trí để biết rằng người kia đã chết rồi thì có khi gã còn tưởng đó là Kazutora thật.

"Nhóc tên gì?"

"..."

"Một là nói, hai là chết."

Ủa người gì mà cục xúc vậy?

Kazutora chề môi "Ba mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ." Thôi thì cứ kiếm đại cái cớ nào đó trốn tránh trước, không thì có khi cậu lại bị gã giết lần nữa.

"Nhóc cũng vừa mới nói chuyện với ta."

"..."

"Hanemiya Kazutora."

Cậu vẫn là nên nói đi, chứ nhìn vào gã, cậu biết rằng nếu chỉ cần em làm trái ý gã một lần nữa thì có khi gã sẽ làm gì đó thật. Nhưng thật ra cậu cũng là muốn người kia biết tên của mình, cậu tò mò người kia sẽ phản ứng như thế nào nếu gã biết tên của mình. Cậu cũng không ngờ tên và bề ngoài của kiếp này và kiếp trước của mình giống hệt nhau, chẳng khác gì cả chỉ là hiện tại cậu đang không xăm hình con hổ trên cổ nữa thôi.

Nói là tò mò, nhưng cậu đoá trước vài tình huống rồi, có thể là sau khi nghe tên cậu xong gã sẽ lấy súng ra bắn vài phát hoặc cũng có thể sẽ bắt cóc cậu ngay bây giờ mang về hành hạ. Nếu những chuyện đó có xảy ra thì Kazutora không phản kháng đâu, cậu là người có lỗi với Mikey trước nên giờ có bị gã làm gì thì cậu sẽ coi là cách cậu đền tội của mình cho Mikey.

Nhưng cậu chẳng thấy gã làm gì cả, thậm chí còn không nói gì cứ nhìn chăm chăm vào cậu làm cho da gà của cậu cũng phải nổi lên "Nhóc giống người đó thật, về mọi thứ." Gã chậm rãi nói.

"Người đó?"

"Một người quan trọng của ta."

Kazutora ngạc nhiên, cậu không nghĩ là sẽ nghe Mikey nói như vậy, không phải Mikey hận cậu vì cậu đã cướp đi hai người rất quan trọng với gã sao. Sao giờ gã lại nói cậu là người quan trọng của gã, điều đó khiến cậu rơi vào bối rối, không biết nên như thế mới phải. Vui? Hạnh phúc? Hay tội lỗi? Cậu không biết.

"Nhóc không hỏi tên của ta sao?" Mikey nhìn Kazutora đang trầm tư, hỏi.

"Chú là Sano Manjiro phải không?" Cậu đắc ý nhìn gã. Ai thì có thể cậu không biết rõ chứ Mikey thì cậu biết thừa, chỉ là không muốn thể hiện ra thôi.

"Nhóc biết?"

"Sáng nào mà chả thấy chú xuất hiện trên mấy bảng tin tội phạm." Cậu nói.

"..."

Mikey không biết thằng nhóc trước mặt cậu có thật là con nít không, hay là nó thật sự là do Kazutora phiên bản thu nhỏ vậy.

Kazutora biết mình cũng hơi quá lời nên cậu cũng nhanh chóng ngậm miệng lại, lỡ miệng nói gì bậy bạ nữa thì có khi lại được đi đầu thai thêm kiếp nữa. Cậu nhìn người kia quay đầu đi, mặc kệ cậu thì lại có chút không vui, rõ ràng là người bắt chuyện trước mà giờ lại làm lơ cậu.

"Chú, chú kể lại mấy chuyện bất hợp pháp của chú đi." Kazutora kẽ kéo tay áo của gã. Thật ra thì cậu sợ lắm, sợ người kia thấy cậu phiền mà xử cậu ngay tại đây cũng như là nỗi ám ảnh kiếp trước nhưng nhìn người kia cứ một mình, cô đơn thì cậu lại không nở để gã một mình.

"Tại sao nhóc lại muốn nghe mấy chuyện đó?" Gã nhíu mày, mấy chuyện đó không phải là chuyện thích hợp để kể cho con nít nghe, và đặc biệt gã khổng muốn mình vô tình rải rác vào trong đầu thằng nhóc này mấy cái vô bổ đó. Gã không biết tại gã lại không muốn thằng nhóc này biết được mấy chuyện ác mà gã đã làm, chắc có thể là vì thằng nhóc này nó quá giống người kia đi.

"Chỉ là muốn biết thôi, nếu chú không muốn thì thôi." Cậu chề môi, đung đưa xích đu tỏ vẻ đáng thương. Cậu tất nhiên không chỉ đơn thuần là muốn nghe mà còn muốn dựa vào đó để tìm thêm nhiều thông tin bổ ích nhưng trông người kia có vẻ là không muốn kể cho cậu nghe.

"Chỉ lần này thôi."

Kazutora kinh ngạc nhìn Mikey, cậu không nghĩ là gã thật sự sẽ kể cho cậu nghe mấy chuyện đó. Cậu thích thú rời vị từ xích đu mình đang ngồi sang cái xích đu kế gã, cậu không rơi mắt khỏi gã một lần nào kể từ lúc gã bắt đầu kể chuyện. Gã kể cho cậu nghe mọi thứ, từ những câu chuyện em đã biết từ trước cho đến hiện tại. Cậu đã trải qua nhiều cảm xúc cho một câu chuyện, từ cảm giác hoài bảo cho đến cảm giác tội lỗi cũng như là xót thương gã.

Mikey nghĩ mình điên rồi, gã điên nên mới đi kể cho một thằng nhóc còn hôi sữa mẹ mới gặp lần đầu nghe về những câu chuyện của mình. Nhưng gã có chút thích thú khi nhìn những biến đổi trên khuôn mặt của thằng nhóc đó, nó rất thú vị. Gã tò mò sau khi nghe xong câu chuyện đó thì thằng nhóc này sẽ phản ứng ra sao. Sợ hãi? Chắc là vậy rồi, gã khẳng định.

Nhưng thay vào đã thì thằng nhóc đó lại bắt đầu khóc trước sự bất ngờ của gã. Gã không hiểu tại sao thằng nhóc đó lại khóc như vậy, nhưng gã đâu có biết vỗ ai, chỉ có thể ngồi nhìn thằng nhóc đó khóc hết nước mắt rồi tự giác dừng lại.

"Tạo sao khóc?" Gã hỏi sau khi Kazutora đã nín.

Chính Kazutora biết tại sao mình lại khóc nhưng làm sao cậu có thể trả lời cho Mikey được. Không lẽ giờ cậu lại bảo mình chính là Kazutora kia, người đã giết chết anh trai cũng như là người bạn quan trọng của cậu ta nên cảm thấy tội lỗi dẫn đến khóc "Không biết nữa, chỉ là muốn khóc thôi."

Mikey thở dài nhìn thằng nhóc bất bình thường trước mặt, tự dưng khi không lại khóc như bị ai đó làm gì. Nếu có ai đó đi ngang qua có khi còn tưởng gã chuẩn bị bắt cóc nó. Gã nhìn lấy điện thoại ra xem, giờ đã là gần chín giờ tối, mà thằng nhóc này vẫn còn ở đây, không sợ gia đình lo lắng à.

"Tối rồi về đi, ba mẹ nhóc sẽ lo lắm đó." Gã trực tiếp đuổi.

"Ba mẹ đi công tác rồi nên ở lại thêm tí nữa cũng không sao đâu."

"Vậy là nhóc đang ở nhà một mình?" Gã khó chịu hỏi, ai lại để con nít ở nhà một mình bao giờ, đặc biệt còn là con nít ranh nữa như thằng nhóc này nữa.

"Không, ông bà đang ở nhà." Cậu lắc đâu ba mẹ cậu tốt lắm nên cậu muốn ai đó kể cả là Mikey hiểu lầm hai người đó đâu.

Thật ra không phải là do Kazutora không muốn về, mà cậu chỉ là không muốn để Mikey ở lại một mình, cậu dùng mọi cách lôi kéo gã đi cùng mình và cuối cùng cũng thành công. Trên suốt quãng đường đi, cậu không dám nắm tay người kia dù cậu rất muốn, vì mẹ cậu nói khi ai đó đang buồn thì cứ nắm tay và ôm người đó, họ sẽ cảm nhận được hơi ấm của mình và sẽ hết buồn ngay. Nhưng Kazutora không dám làm mấy cái đó, ít nhất vào hiện tại, có lẽ nên đợi thêm một tí nữa.

Từ công viên về đến nhà của Kazutora không hề xa nhưng đó lại là khoảng thời gian khá dài so với hai người, khi vừa tới được nhà của mình, Kazutora đã thấy Mikey muốn bỏ, cậu liền cản lại "Khoan đã!"

Mikey nhíu mày nhìn thằng nhóc tì đứng chặn trước mặt mình.

"Chú đợi xíu!"

Nói xong, cậu nhanh chóng quay người bỏ chạy vào nhà, khoảng vài phút sau thì cậu lại chạy ra với một cái dorayaki trên tay "Cho chú đó, nên đừng buồn nữa." Cậu nhét nó vào trong tay của Mikey rồi lập tức bỏ chạy vào trong nhà. Để lại Mikey vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã nhìn xuống cái bánh trong tay rồi lại nhìn vào cánh cửa đã đóng, gã kẽ mỉm cười nhưng rồi cũng nhanh chóng quay lại vẻ mặt hành ngày.

"Thằng nhóc phiền phức."

Nói thì nói vậy thôi, chứ Mikey tối nào cũng tới công viên hàng đêm để ngồi nói chuyện với thằng nhóc phiền phức đó, nhờ vậy gã mới biết cậu chỉ là một thằng nhóc có cuộc sống bình thường và hạnh phúc chứ không giống như Kazutora kia. Nhưng gã cũng không muốn thằng nhóc đó có một cuộc đời bất hạnh như vậy, cứ như bây giờ là ổn.

Nhưng ông trời nào có thể để cho số phận của ai đó êm đềm từ đầu đến đuôi. Gia đình của Kazutora trong lúc di chuyển bằng xe thì vô tình bị tai nạn và những người lớn chết hết chỉ có cậu là may mắn sống sót nhờ vào người mẹ đã ôm chặt lấy trong lúc vụ tai nạn xảy ra. Nhưng đôi mắt của cậu cũng không còn được như trước. Do ảnh hưởng của vụ va chạm mà đôi mắt của cậu đã không còn nhìn rõ như trước. Cậu vẫn có thể nhìn nhưng không thể nhìn rõ, chỉ là những hình ảnh mờ câm cho dù có là nhìn xa hay gần.

Gã đã ngay lập tức tới chỗ xảy ra tai nạn khi gã nghe được tin đó, gã không thể ra mặt được nên chỉ có thể giao cho đàn em của mình giải quyết những việc đó. Gã chỉ có thể đến thăm cậu vào đêm khuya, gã nhìn cậu bằm trên giường với băng quấn trên mắt mà không ngừng xót cho cậu. Gã luôn thích nhìn vào mắt cậu, nó hoàn toàn trong sáng, không nhiễm bẩn nhưng cũng không ngây thơ như những đứa trẻ khác. Nó rất khác nhưng cũng rất thu hút, gã đã thích nó từ lúc nào không hay.

Gã sẽ chăm sóc cho nó, gã quyết rồi. Kisaki ban đầu có vẻ không hiểu tại sao gã làm vậy nhưng khi gặp cậu, hắn ngay lập tức hiểu được lý do. Nhưng hắn cũng không ngăn chặn hay làm bất kì điều gì, hắn không nghĩ thằng nhóc đó có thể làm gì ảnh hưởng đến hắn, đặc biệt là đứa trẻ thậm chí còn là đứa trẻ có khả năng bị đuôi. Nhưng hắn đã lầm, Mikey sẽ làm mọi thứ để bảo vệ đứa trẻ đó, thậm chí là bắn chết một kẻ nào đó vì tên đó dám để thằng nhóc đó té.

"Mình phải mất cả mấy năm để điều khiển được Mikey, còn thằng nhóc đó thì chỉ cần vài tuần là làm được điều đó." Kisaki bật cười, đúng là cuộc đời trớ trêu cuối cùng người luôn thua cuộc là hắn. Từ sự nghiệp cho đến tình cảm.

Có vẻ như thằng nhóc đó sẽ là người kế thừa Touman, hắn cần phải ra sức dạy dỗ cho nó để tạo ra một kẻ thừa kế hoàn hảo cho những gì hắn đã tạo nên. Và thằng nhóc đó phải sẵn sàng đón nhận Mikey và thứ tình cảm quoạn quẹo của gã, nếu Mikey chắc chắn sẽ diệt cả cái Touman này vì thằng nhóc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro