
[Song Ngư - Song Tử] Collecting Your Jar of Hearts
Collecting Your Jar of Hearts
- Christina Perri
Lần đầu tiên gặp anh, em đã biết được rằng trái tim mình đã thật sự bị anh chiếm trọn...
...
- Ê mày, anh nào đấy? - Nhân Mã nhẹ đập vai tôi, chỉ về phía một chàng trai, anh ta trông có vẻ đẹp trai, dáng người cao cao, mái tóc dựng ngược trông có vẻ rất thời thượng. Và điều đặc biệt, là đôi Air Jordan 1 trên chân anh ta, đôi mà thằng em tôi thích mê, suốt ngày cứ đòi tôi mua cho nó. Chắc là học sinh mới.
- Kêu tao làm mẹ gì? - Tôi nhìn nó.
- Chẳng phải mày yêu cái thằng Bảo Bình gì ấy cũng lâu rồi sao? Tao thấy dạo này mày hơi kì, đáng lẽ bây giờ mày phải có người yêu mới rồi chứ, sao lâu chán thế? - Nói tới đây nó cốc vô đầu tôi một phát. - Ai nhập mày thế? Cái người đứng trước mặt tao với mày là ứng cử viên sáng giá đó. Thôi, tao vào lớp trước đây. - Nói tới đây, nó chạy đi vì sợ bị tôi chửi.
Vâng, tôi thấy mọi người luôn nhìn tôi với anh mắt kiểu như " con này lẳng lơ không yêu ai thật lòng, nay người này, mai người đó, vân vân và mây mây..." Nhưng sự thật thì hết yêu phải chia tay thôi chứ yêu mà cứ như ràng buộc như thế sao được? Thật sự thì tôi nghĩ tôi chưa hề yêu ai trong đám "ex" của tôi cả.
Phải nói sao nhỉ? Mọi người trong trường đều bảo tôi giống Taylor Swift, vì những cuộc tình chóng vánh, vì tôi là đứa fan bự nhất của Tay, và vì khả năng hát của tôi, không thể nói là hay nhất nhưng với mấy đứa đấy thì cứ nịnh tôi nói như vậy. Thôi bỏ đi, nãy giờ tôi cứ suy nghĩ vớ va vớ vẩn chẳng vào đâu... Chết, chuông đã reng từ khi nào rồi nhỉ? Tôi "bay" lẹ vào lớp học của mình. Nhưng không, quá trễ rồi, cái cửa lớp Toán đóng sầm lại, ông thầy đấy, dù trễ một giây, thì cũng phải đứng ngoài lớp... Hais, số tôi khổ thiệt chứ. Đã thế hôm nay còn là ngày kiểm tra nữa chứ. Kiểu này chắc lại thêm một chữ "F" xinh đẹp vào cuốn sổ điểm của tôi.
- Song Tử, cậu ra ngoài đưa nó sang thư viện cho nó làm bài kiểm tra này đi, đi đâu cũng được nhưng đừng vào lớp này, tôi không chấp nhận sự chậm trễ. Tháng này hình như điểm nó cũng thấp lắm, không có điểm bài này chắc nó phải học lại khoá này quá.
Yayyy, hình như ông thầy đó hôm nay biết thương người rồi hay sao đó, khoan, lớp mình có ai tên Song Tử ư? Tên mắc cười phết. Ai lại đặt tên con mình như vậy. Tôi vừa đứng áp mặt vô cửa nghe lén vừa cười như con bệnh. Thì cánh của mở ra, tôi té nhào vào trong. Đây chẳng phải là người hồi sáng?
- Xin lỗi. - Tôi đứng dậy gãi đầu nói.
- Không sao, đi làm bài kiểm tra với tôi. - Anh ta kéo tôi đi, chìa tờ đề kiểm tra vô mặt.
- Cậu không làm hay sao mà rảnh đi với tôi thế? - Tôi đứng lại, thắc mắc. Đến đây thì anh ta phì cười, rồi đi tiếp.
- Em có đi hay không tuỳ em. Nhưng hình như, em xưng hô sai rồi đấy. Em không đi là em thiệt chứ không phải tôi.
Đứng trước thư viện, anh rút nhẹ tấm thẻ trong túi quần ra, quẹt qua chiếc máy, cánh cửa mở ra.
- Đây là thư viện của giáo viên mà? Cậu lấy trộm thẻ của ai à? Tôi đi mách đó. - Tôi vẫn tiếp tục hỏi dù câu trả lời của anh ta chẳng liên quan gì.
Anh ta chỉ nhìn tôi rồi cười nhẹ, 90 phút nặng nề trôi qua, đề hôm nay khó thật á, chắc lần này lại ăn con "F" nữa rồi. Anh ta bước tới gần, cầm bài tôi lên đọc, rồi anh ta lại cười... Thật tức chết đi được. Người gì mà cười lắm thế?
- Sai trầm trọng. - Anh ta đặt tờ giấy xuống rồi nhìn tôi. Tôi chỉ bước ra ngoài, chạy sang lớp con Mã để nói chuyện.
...
Tiết Toán hôm sau, tôi lại gặp anh ta. Ông thầy Toán thấy tôi vào, ông ta bảo anh là trợ giảng mới của ổng. Lúc đầu tôi khá bất ngờ, nhưng mà thôi cũng kệ, chuyện tôi đang quan tâm hiện giờ là tại sao Tay Tay lại bỏ anh Calvin Harris đẹp trai của tôiiiiii... Thế đấy, tôi đã ngu Toán rồi còn không tập trung. Hết giờ, anh ta giữ tôi lại. Anh ta nói sau mỗi tiết Toán thì anh ta sẽ kèm tôi. Nếu rớt kì này chắc tôi tiêu, nên anh ta giúp. Dần dần, tôi với anh ta thân hơn. Điểm tôi cũng dần cải thiện.
Hôm ấy, Bảo Bình hẹn gặp tôi, anh nói là anh muốn chia tay tôi. Tình cảm của tôi không rõ ràng, chắc có lẽ là không hợp, anh ta bảo thế. Tôi cũng chỉ buồn buồn thôi, dù gì tôi với Bảo Bình cũng quen khá lâu. Với điều anh ta nói chắc đúng. Tôi không yêu anh ta. Người tôi yêu, là Song Tử. Tôi đã nhận ra điều ấy khi được vòng tay của anh ôm tôi từ phía sau, an ủi tôi, dù tôi chẳng buồn bực gì mấy. Tôi yêu cái nụ cười toả nắng của anh, yêu cái dáng cao cao, luôn đi cạnh tôi trong mỗi giờ chuyển tiết, mỗi giờ ăn và bảo tôi lùn. Tôi yêu mọi thứ về anh. Tôi quyết định, hôm ấy sẽ là ngày đầu tiên trong cuộc đời mà tôi đi tỏ tình.
- 5103 ... 5105 Camino Portofino. Đây rồi. Tôi vừa đi vừa nhìn chiếc điện thoại trên tay, đây là nhà anh. Tôi bước vội đến, trước sân là một thằng nhóc trông giống anh. Nó bảo anh không ở nhà, anh đang trong trường làm gì đó.
Tôi chạy vội đến trường trên chiếc xe cũ xập xệ của tôi. Trước mặt tôi là Nhân Mã, và anh, đang hôn nhau.
" Em biết anh yêu em mà :)))"
" Em cứ đi chơi với Bảo Bình rồi bỏ anh một mình là sao :< Bỏ thằng anh này à?"
Những dòng mess hiện lại trong đầu tôi. Chắc là tôi đã tự ảo tưởng rằng anh cũng yêu tôi, tình cảm giữa tôi và anh có thật. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng thôi. Tôi không ngờ là tôi lại ngu ngốc, suy nghĩ ra đống hỗn độn vớ vẩn ấy. Chắc đó chỉ là quả báo, tôi đã làm nhiều người đau khổ, và giờ đến lượt tôi.
...
Anh thật ác quá, anh đã vừa lòng anh rồi đấy. Chiếm được trái tim em. Rồi làm em đau khổ như thế này...
Author: Mia Mia
Theo yêu cầu của bạn ranngocxit
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro