Lần đầu tôi gặp anh, là vào một đêm mùa thu không nóng cũng chẳng lạnh. Một buổi tối làm thêm ở Cofioca, công việc chẳng dễ dàng gì có được sau bao ngày tìm kiếm. Tôi lúc đó đang học đại học năm nhất, gia cảnh chẳng khá giả gì, tưởng sau khi vào đại học thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn. Không ngờ lại phát sinh ra tỉ vấn đề, chủ yếu liên quan tới tiền bạc. Có hẳn vài tháng, tôi cảm thấy cuộc đời u ám...Công việc ở Cofioca là công việc đầu tiên của tôi, làm ca đêm ở đó, tôi không có sự lựa chọn. Buổi đêm tuy ít khách nhưng vì giờ giấc đặc biệt nên tiền lương của tôi cũng được ưu đãi hơn.
Hôm ấy, trí nhớ mang máng gợi lại, đêm đã muộn lắm rồi, đang chuẩn bị đi về thì lại có khách. Hai người đàn ông, một gầy gầy, rất cao, mặc hoodie, mũ trùm kín đầu. Người còn lại to con hơn, lùn hơn một chút. Hai người đó đi vào và chỉ mua một cốc trà sữa Sô cô la. Miễn cưỡng tôi làm cho họ. Người đàn ông lùn hơn có nói thêm rằng họ là khách quen ở đây. Tôi chỉ gật đầu cười. Liếc nhìn người đàn ông còn lại. Đôi mắt sắc xảo ấy chạm mắt tôi, trong lòng bỗng thấy cảm thán. Tôi thầm nghĩ chắc anh chàng này đẹp trai lắm, nhưng trời thì tối, che kín mít như vậy không thấy kỳ sao.....
Một thời gian không lâu sau, nhờ một chị mà tôi quen biết, chị ấy giúp tôi có thêm một công việc nữa. Nhưng công việc này thời gian không cố định, chị ấy nói, bao giờ gọi thì đến làm là được. Lúc ấy cái tôi cần duy nhất là tiền, công việc tuy thời gian không cố định, nhưng lương lại khá cao. Tôi cứ như vậy mà nhận lời...Mãi phải hơn 1 tuần sau, tôi mới nhận được cuộc gọi nói tới làm việc.....
Là một concert của ngôi sao, lúc đến tôi vẫn hơi mơ hồ.
"Seunghee!!!" Chị Jinah gọi tôi, là chị ấy đã giới thiệu công việc này cho tôi.
Tôi nhẹ nhàng đáp lại, có vẻ thời gian gấp gáp mà chị ấy không nói quá nhiều điều. Nhanh chóng nói cho tôi những việc cần làm. Không có gì quá khó khăn cả, tất cả việc tôi phải làm là xem mọi người có việc gì không thì làm giúp.
"Bạn gì ơi, có thể giúp mình mang trang phục lại đây không?" Một cô gái khá trẻ nói với tôi, liền gật đầu rồi chạy thẳng ra chỗ cô ấy chỉ. "Nhiều quá" đầu tôi nghĩ, tay thì kéo cái dàn treo quần áo đấy đi. Xong việc này thì liền có việc khác, cứ thế cả buổi, cho đến lúc kết thúc, tôi chỉ biết ngôi sao hôm nay là EXO.
Vài ngày sau tôi mới nhận được tiền lương, lại tiếp tục làm những việc hằng ngày vẫn làm. Buổi tối ở Cofioca vẫn vắng khách, cuối tuần thì đông hơn chút xíu. Đêm muộn, cảm giác gì đó quen thuộc lại ập đến, lại có hai người đàn ông bước vào và chỉ mua một cốc trà sữa Sô cô la. Tôi nhận ra đôi mắt ấy, hôm nay anh ta không trùm kín mít nữa. Anh ta ăn mặc đơn giản và khá thoải mái. Người đàn ông còn lại không phải người hôm trước, người này tuy cũng không cao nhưng lại trắng và đẹp trai hơn người hôm trước rất nhiều. Hai người đó cứ nhìn nhìn tôi, trong khi tôi cắm mặt vào pha đồ uống. Tôi tự hỏi "mặt tôi có gì sao?". Nhanh chóng đưa đồ uống cho họ rồi nói cảm ơn, thì đột nhiên người lùn hơn lên tiếng.
"Chúng tôi có thể ngồi ở đây một chút chứ?" Anh ta dè dặt hỏi "Sẽ không phiền cô chứ?"
"À, vâng, không sao đâu, các anh chứ ngồi đi, cửa hàng cũng chưa đến giờ đóng cửa" Tôi thân thiện trả lời lại.
Họ nói cảm ơn rồi ra ngồi 1 góc với nhau, vừa uống vừa nói chuyện gì đó. Tôi không quan tâm lắm đến họ...
Khoảng 2 ngày sau thì tôi lại được gọi đi làm việc kia, rồi lằng nhằng lằng nhằng các sự việc liên tiếp, tôi biết được, đôi mắt sắc xảo kia là thành viên của EXO. Hôm đó anh ta cũng chạm mặt tôi tại Concert, trong lúc tôi đang vất vả bê một đống thứ trên tay. Tôi chẳng có thời gian đâu mà kịp để ý...nhưng tôi cảm giác anh ta cũng nhận ra tôi. Chúng tôi cứ thế lướt qua nhau.
Cuộc sống lại tiếp tục, làm việc ở Cofioca lâu thì đột nhiên sẽ biết khách quen của quán là EXO - Sehun. Một lần chị chủ đã nói điều này với tôi. Còn kể, có 1 thời gian khá dài cậu ấy không đến uống vì đang nẹp răng, chắc phải nhịn kinh lắm nên hôm vừa tháo nẹp đã đến mua ngay 3 cốc trà sữa. Còn kêu ca với chị ấy rằng ko được uống trà sữa của quán thật là khó chịu.
Ngay hôm sau tôi lại gặp anh ấy tại một show truyền hình, khi nhìn thấy tôi, lần này anh ta chủ động mỉm cười và chào. Tôi cũng lịch sự đáp lại.
Càng ngày, tần suất công việc ấy của tôi càng tăng lên, nếu như ngày trước 1 đến 2 tuần mới gọi tôi một lần thì giờ cứ 1 tuần 2 lần gọi tôi đều đặn. Tất nhiên, mỗi hôm lại là một địa điểm khác nhau. Làm được một thời gian thì tức khắc sẽ quen hết mọi người trong đoàn. Dàn Staff ở đây khá đông, gần 3 chục người, riêng quản lý đã gần 10 người rồi. Cũng phải thôi, một nhóm đông như vậy.
Không biết bằng cách nào, đôi mắt sắc kia có được số điện thoại của tôi. Thỉnh thoảng khi có lịch trình anh ta sẽ nhắn tin hỏi hôm nay tôi có đến không, có thể mang trà sữa đến cho anh ta không. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng anh ta thèm trà sữa, tôi không mang đến thì lát cũng phải chạy đi mua thôi. Cho nên lần nào đi đến đó làm cũng xách theo trà sữa.
Cuối năm, ai cũng bận rộn, EXO đi lưu diễn khắp nơi nên tôi cũng ít bị gọi đi làm việc. Chỉ có thỉnh thoảng được gọi đến mấy show âm nhạc. Chăm chỉ kiếm tiền như vậy coi như cũng thỏa mãn. Số tiền đủ để tôi có thể tự lo cho mình.
Đêm giáng sinh, tôi không ở nhà, mà ở Cofioca. Hôm nay ngày lễ, quán cư nhiên đông đúc. Bình thường chỉ có một mình thì hôm nay chị chủ cũng xuống giúp. Mãi gần nửa đêm, khách khứa rời đi hết thì chị chủ mới bỏ về trước. Còn lại mình tôi dọn dẹp.
Nghe tiếng động ngoài cửa, tôi nhìn ra, là đôi mắt sắc xảo ấy. Hôm nay anh ta đi một mình.
" Xin chào, hôm nay vẫn như cũ?" Tôi nhanh nhẹn hỏi luôn
"Ừ!" Anh ta chỉ nhẹ nhàng đáp.
Không khí đột nhiên yên lặng, chỉ có tiếng máy lắc đồ uống cùng mấy viên đá lọc cọc. Tự nhiên cảm thấy không khí kỳ lạ, tôi bất giác bối rối.
'Hôm nay không có đi chơi đâu sao ?' Đột nhiên anh ta hỏi
'À, vâng, cũng không có chỗ nào chơi' tôi trả lời, hơi lúng túng một chút 'Anh......vậy anh có đi đâu không'
Dù sao cũng gọi là quen biết, có một khoảng thời gian gặp nhau suốt, ngày nào cũng mang trà sữa cho anh ta.
'Bây giờ anh mới chuẩn bị đi chơi, nhớ trà sữa quá nên quá uống trước'
'À...của anh đây' tôi đưa cốc trà sữa cho anh ta rồi mỉm cười nói tiếp 'Chúc giáng sinh vui vẻ'
'Cảm ơn !' Anh nhận lấy, nhưng có vẻ chưa muốn rời đi, dáng vẻ chần chừ muốn nói gì đó. Tôi để ý thấy, nên lại hỏi.
'Anh có cần gì nữa không ?'
.......
'Không biết......... liệu em có muốn đi chơi với anh không ?'
Anh ta nói xong mà tôi cứng người, trong đầu thầm nghĩ, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Anh ta thấy thái độ của tôi nên cũng chữa ngượng.
'Thì là.....đi chơi một mình hơi chán chút, các anh hôm nay đều bận cả' Anh ta cười cười cố giải thích.
Não bộ đang tạm ngưng của tôi cố hoạt động lại một chút, cố nghĩ xem nên đáp lại anh ta như nào. 'Đi hay không đi ?'
'Cửa....cửa hàng còn chưa dọn xong' Tôi ấp úng nói, mặt cúi xuống, lúc ấy tôi cảm giác cả người cứ nóng bừng cả lên.
'Không sao, anh có thể đợi' Anh ấy nói kiên quyết.
Hai mắt nhìn nhau, tôi hơi khó hiểu, nhưng cũng cư nhiên gật đầu đồng ý.
Đó là lần đầu đi chơi của hai chúng tôi, anh đưa tôi ra sông Hàn, chọn 1 chỗ vắng người, cả hai ngồi đó nói chuyện lung tung. Tất nhiên, tuy là rất ngượng ngùng, nhưng không phải mọi thứ đều bắt đầu như vậy sao ?
Từ hôm đó, anh bắt đầu liên lạc với tôi thường xuyên, ngày nào cũng nhắn tin tới. Có hôm tôi đang ở trường cũng mặt dày đòi tôi mang trà sữa tới công ti cho, bị tôi từ chối thẳng thừng, giọng điệu anh có vẻ hơi giận giận. Tưởng tượng cái mặt anh lúc đấy làm tôi bất giác mỉm cười. Anh cũng hay tới Cofioca tìm tôi vào mỗi tối, xong việc, chúng tôi lại ra sông Hàn. Có hôm uống bia ăn gà, hôm ăn bánh gạo, hôm mỳ tôm. Có hôm tâm trạng anh không tốt, anh cũng tới tìm tôi, mua vài chai Soju rồi lại ra sông Hàn tâm sự. Tôi không hỏi vì sao anh buồn, tôi biết nếu anh muốn thì anh sẽ tự nói ra. Nhưng tôi cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân. Mấy hôm đó trên mạng có mấy bài viết về tài năng của EXO - Sehun, tôi có xem qua, xem xong cũng lưỡng lự không biết có nên nhắn tin cho anh hỏi han một chút không. Nghĩ đi nghĩ lại xong lại thôi. Tối đó gặp tôi, tâm trạng anh không tốt, ngồi cạnh bờ sông uống chút rượu, anh nói với giọng hơi bất cần. Tôi ghét !
'Anh đừng nói giọng đó nữa, con người không ai hoàn hảo cả, tất cả mọi người đều có khuyết điểm, đều có sai sót. Điều khác nhau giữa mỗi người là ai có can đảm đối diện với chính mình để sửa đổi' Tôi nhẹ giọng nói, anh thì im lặng.
Không khí im lặng đó cứ kéo dài, anh trầm ngâm vào trong suy nghĩ của mình. Tôi thì chỉ lẳng lặng nhìn ra phía xa xa đối diện.
'Seunghee !' Anh gọi, tôi quay ra nhìn anh, nghĩ thông rồi sao...
'Làm bạn gái anh nhé !' Ánh mắt anh nhìn tôi, ánh mắt sắc xảo gây ấn tượng từ ngay lần đầu gặp, giờ đang đầy dịu dàng mà nhìn tôi. Tôi cứng người, cả người như bị trăm con kiến bò, nóng ran khó chịu. Tôi chớp chớp mắt nhìn anh, không biết nói sao nữa. Anh cứ nhìn tôi như vậy làm tôi thấy ngượng ngùng. Mắt cụp xuống, chân tay bắt đầu luống cuống.
'Anh nói cái gì thế ?'
Anh gạt đống chai giữa hai chúng tôi ra, tay kéo tôi lại gần, cúi xuống đặt lên môi một nụ hôn nhẹ.
'Anh nói thật ! Làm bạn gái anh nhé !' Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng khiến tôi như muốn nổ tung. Tôi ngước lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt kia. Dịu dàng có, chân thành có, yêu thương cũng có...Tôi thì cứ đơ ra đấy.
'Không trả lời tức là đồng ý' Anh nói xong liền kéo tôi dậy rồi lái xe đưa tôi về. Trước khi về, anh còn nói 'Chúc ngủ ngon'
Cả thân xác lần tâm hồn tôi từ tối đó đến sáng hôm sau cứ như người trên mây. Anh thì từ sáng đã nhắn tin tới tấp, dặn dò đủ kiểu. Tôi chỉ máy móc nhắn lại cho có, đầu óc còn đang lưu lạc nơi nào.
Sehun là người yêu của tôi, Sehun nói muốn tôi làm bạn gái anh ấy !
Cả ngày hôm đó trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại mấy câu này.
Bẵng đi mất mấy ngày, vì bận rộn công việc mà anh chỉ có thể gọi điện cho tôi vào tối muộn. Tuy biết rõ tính chất công việc của anh, nhưng nhiều lúc tôi không tránh khỏi thấy tủi thân, có chút giận dỗi...
Tối hôm vừa từ sân bay về, anh lập tức tới quán gặp tôi. Vừa thấy anh, tôi nửa vui nửa giận, không biết phản ứng ra sao. Anh nhìn tôi rồi cười, trưng cái vẻ mặt hay quyến rũ fan trên TV ra mà nói :
'Giận anh sao ?'
'Ai thèm' Tôi không thèm để ý mà cứ tiếp tục làm việc của mình. Có ai như anh ta không, vừa cưỡng chế người ta thành bạn gái thì lặn mất tăm cả tuần liền. Gọi điện nói chuyện thì được vài câu xong lại phải cúp máy làm việc. Tôi biết tôi chả có quyền gì mà được giận, nhưng con người thì có cảm xúc.
Anh thấy thái độ của tôi, anh vẫn cười. Tay còn che miệng tủm tỉm, đôi mắt sắc sảo, đầy ý đong đưa mà nhìn tôi.
'Anh còn cười cái gì ?' Tôi hơi nhăn mày.
'Đừng giận, anh giờ đã ở đây rồi còn gì' Anh nhẹ giọng nói, mỉm cười dịu dàng nhìn tôi...
Thời gian lại trôi qua, ngày qua ngày, anh với tôi cứ êm đềm như thế. Người bình thường thì thoải mái hẹn hò mọi lúc mọi nơi, tôi với anh thì chỉ có thể lén lút đi chơi vào buổi đêm, anh lúc nào cũng quần áo mũ trùm kín mít. Tôi hiểu, và cũng không bao giờ trách anh.
EXO - Sehun trên sân khấu thực chất là cái vỏ bọc, có vẻ anh đã kìm hãm bản thân khá nhiều để nhập vai cái hình tượng mà công ty đặt cho. Một Oh Sehun bình thường, thực sự rất đỗi bình thường. Sehun của tôi, anh hay cười, cũng hay làm cho tôi cười, nhiều lúc ngây ngô, nhiều lúc lại trưởng thành, có lúc giống như đứa trẻ thích làm nũng, có lúc lại đầy nam tính.
Rồi đến một hôm. Hôm ấy anh đưa tôi ra bãi biển, thuê 1 phòng khách sạn ngay sát bờ biển. Không khí kì lạ thì đúng hơn là lãng mạn. Cả hai đều biết mục đích buổi hẹn hò hôm nay là gì. Lần đầu của anh, cũng là lần đầu của tôi. Cái gì cũng có sự vụng về ban đầu. Anh cố làm cho tôi thoải mái. Cứ cho là đàn ông 25 tuổi đã đủ hiểu biết đi, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên....
Tay anh vuốt mái tóc rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi. Hôm ấy anh mặc áo sơ mi trắng, mái tóc nâu rẽ ngôi bồng bềnh. Khuôn mặt ấy có thể khiến tất cả mọi cô gái gặp anh đều phải đắm chìm. Tôi chỉ có thể nói, anh đẹp, rất đẹp. Một năm qua, luôn ở bên anh, luôn ngắm nhìn anh. Tôi thích anh lúc ở bên tôi hơn là trên sân khấu. Ở bên tôi, anh dịu dàng, ấm áp.
Nụ hôn trượt dần xuống cổ, anh mân mê gặm nhấm cái cổ cao trắng mịn. Đầu óc tôi bắt đầu trở nên trống rỗng, hai tay nắm chặt lấy 2 bên áo anh. Cảm tưởng như nụ hôn của anh đi đến đâu, chỗ đấy liền nóng bừng. Không khí bắt đầu nóng dần lên, tay anh lần mò cố cởi cái áo vướng víu trên người tôi ra. Sau đó vòng tay cởi luôn áo lót. Anh ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt anh dại đi, mặt tôi thì đỏ lựng, hơi thở gấp gáp. Rồi tiếp tục lại một nụ hôn sâu, anh tự vặn vẹo người cởi áo trên người mình. Tay anh bắt đầu chu du khắp thân thể tôi, nắn bóp nhẹ nhàng. Nụ hôn lại dần trượt xuống ngực, anh hôn khẽ lên bầu ngực đang phập phồng, thỉnh thoảng còn liếm nhẹ lên nhũ hoa. Rồi từ ngực xuống đến bụng, mỗi chỗ đi qua anh đều để lại dấu hôn.
Hơi thở của cả hai ngày càng dồn dập, da thịt nóng hổi cứ va chạm cọ xát, đầy ham muốn và dục vọng. Chân tay tôi luống cuống chẳng biết bám víu vào đâu, khua khoắng loạn xạ. Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, hôn nhẹ rồi siết chặt lấy. Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, động tác dồn dập, kéo nốt chiếc quần lót mỏng manh của tôi xuống rồi cũng tự giải phóng cho bản thân. Cả hai đều đã lõa thể. Tôi đỏ mặt nhìn vật to lớn của anh trước mắt. Có chút ham muốn nhưng cũng có chút hoảng sợ. Anh lại kéo tôi vào nụ hôn sâu, cái lưỡi hư hỏng cứ cuốn lấy tôi, sục xạo khắp khuôn miệng. Lúc ấy thì tay anh tìm xuống nơi thầm kín, nhẹ nhàng mà khai phá nó. Cảm giác nơi bí mật bị vật lạ đâm vào làm tôi đau. Một ngón tay, anh nhẹ nhàng ra vào, vừa để ý phản ứng của tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi dịu dàng trấn an, thỉnh thoảng cúi xuống hôn nhẹ.
Một ngón, hai ngón...đau thật. Tôi cắn môi nén tiếng rên lại.
« Đau sao ? » - Anh dịu dàng hỏi « Em chật thật đấy »
Tôi chỉ ngước mắt nhìn anh, đầu óc lúc này làm gì còn cái gì trong đầu nữa. Hai ngón tay cứ thế nhẹ nhàng ra vào trong tôi, dần dần cơ thể cũng thích nghi, cổ họng tôi vô thức bật ra những tiếng rên rỉ nhè nhẹ như con mèo nhỏ. Anh vẫn nhẹ nhàng kích thích tôi từng chút một. Hôn lên cổ, lên ngực, thi thoảng dụi dụi khuôn mặt điển trai vào hõm cổ tôi mà hít hà. Rồi hơi thở của anh như gấp gáp hơn, tôi cũng cảm nhận được dường như anh không kiềm chế được nữa. Bàn tay anh cầm lấy tay tôi chỉ lối cái vật thô to đang căng cứng kia mà vuốt ve. Tôi vụng về nắm lấy nó, nó rất nóng. Anh ôm tôi rồi đảo lại vị trí nằm, tôi nằm trên ngực anh, tay vẫn vuốt ve vật kia như anh muốn. Còn anh sờ soạng loạn xạ trên người tôi, đôi môi hư hỏng cũng không chịu yên vị. Anh hất mái tóc dài của tôi sang một bên rồi đưa đôi môi kia đến chơi đùa với cái tai nhạy cảm. Nhiệt độ trong phòng lại tăng cao rồi. Cả hai nóng như lửa, mặt tôi đỏ hết cả lên, tôi không thấy, nhưng tôi biết là vậy.
« Ah ! »
Anh đưa dương vật vào trong tôi, cố gắng nhẹ nhàng hết sức, nhưng cái vật to bự đó thì dù có bao nhiêu dịu dàng thì cũng không thể bớt đau đớn.
« Thả lỏng thả lỏng một chút » Anh cố trấn an, tôi thấy mặt anh hơi nhăn lại khi cố đẩy vào. Anh cũng đau phải không ? Tôi cũng cố thở ra, thả lỏng thân dưới để anh bớt đau. Rồi anh cúi người lại đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhẹ thôi, nhẹ thôi, như để xoa dịu cả hai
« Ưm »
Toàn bộ dương vật của anh nằm trọn vẹn trong tôi. Cả hai dừng lại một chút, thở hổn hển.
Anh chiếm lấy môi tôi, thân dưới bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng, từng chút, từng chút một. Cái lưỡi ấm nóng cứ rà rà cổ tôi, vừa buồn vừa kích thích, bên dưới anh vẫn di chuyển nhịp nhàng...
Cứ như vậy, chẳng biết là bao lâu nữa, hai người đưa đẩy day dưa không ngừng. Chúng tôi như chìm đắm vào thế giới khác. Lúc nhanh lúc chậm, lúc thì cuồng nhiệt như lửa thiêu rụi tất cả, lúc thì dịu dàng hiền hòa như làn nước thu trong trẻo. Đêm hôm ấy anh ra vào trong tôi không biết bao nhiêu lần, tôi chỉ nhớ rõ hình ảnh cuối cùng trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, anh hôn lên trán tôi rồi nói « Anh yêu em ! »
Cuộc sống quá đỗi bình lặng, quá đỗi nhẹ nhàng, đến nỗi, không ai lường được cơn bão sắp ập đến...
Sáng sớm thức dậy, ánh ban mai rực rỡ, hương nắng, mùi gió biển tươi mát cả trời. Tôi cựa mình, rồi nhận ra vẫn ở trong vòng tay ấm áp ấy. Anh vẫn nhắm mắt ngủ say. Ánh nắng rọi vào làm mọi thứ lung linh tinh khiết như pha lê. Đẹp thật ! Tôi muốn khoảnh khắc này cứ mãi mãi như vậy, mãi êm đềm bình yên như vậy. Mắt này, mũi này, môi này...càng nhìn càng thấy đẹp. Trong suốt một năm qua, chúng tôi thuộc về nhau.
« Làm gì đấy ? » Đột nhiên anh lên tiếng, mắt vẫn không mở, khiến tôi giật bắn mình « Xem ra tối qua vẫn chưa đủ nhỉ... »
« Gì chứ... »
« Á.....đừng »
.
.
.
.
Người ta nói, bữa tiệc nào rồi cũng tàn, mối tình nào rồi cũng đến hồi kết. Bản thân tôi cũng không tin vào mấy cái vĩnh cửu. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi không nghĩ nhiều đến như vậy. Một chút tuổi trẻ, một chút bồng bột, chúng tôi đắm mình vào tình yêu thanh xuân. Tất cả, không nghĩ ngợi gì cả.
Không còn nhớ từ lúc nào, có lẽ là từ hôm ấy, một ngày trời âm u với những tiếng sấm, tôi vẫn mải mê đi học rồi đi làm. Trên đường tới Cofioca còn nghĩ tới tối nay gặp anh rồi sẽ đi đâu chơi...
« Ôi mẹ ơi, các cậu biết gì chưa, trời ơi !!! »
Trong quán mấy cô bé nữ sinh vừa uống trà sữa vừa bàn luận gì đó khá sôi nổi
« Ôi chúa ơi tên lừa dối, vừa mới hôm trước fansign còn nói yêu tôi » Một cô bé lên tiếng
« Lại còn liên mồm bé bi của anh bé bi của anh »
« Anh ta điên thật rồi....Các cậu ơi tớ buồn quá huhuhuhu »
Cứ thế mấy cô bé nhặng xị lên, bản thân tôi cũng cảm giác hôm nay là một ngày kì lạ, nhưng không hiểu kì lạ chỗ nào. Trong lòng cứ có cảm giác bất an khó hiểu.
« Thật chứ tớ thấy thương cho Suho quá, sao lại phải chịu đựng cái nhóm toàn những thằng chuyên gây sự vậy ??? »
« Cậu nói cái gì thế ? Chắc chắn Sehun oppa của tớ bị dụ dỗ, không đời nào oppa lại làm như vậy, chắc chắn là con nhỏ kia dụ dỗ anh ấy »
Chuyện gì vậy ? Sét đánh ngang tai. Vừa nghe thấy cái tên Sehun, tim tôi như rớt mất một nhịp.
Vội vàng bỏ cái cốc đang rửa xuống, mở điện thoại lên mạng xem tin tức...Ngay đầu trang, cái tít to đùng « Thành viên EXO, Oh Sehun bị bắt quả tang vào khách sạn với bạn gái »
Tôi cứng người, sao có thể...Nhìn những bức ảnh trong bài báo, là tôi, và anh...Chỉ có điều mặt tôi đã bị làm mờ. Là hôm trước, sau concert ở HongKong về, anh tìm tôi, chúng tôi lượn lờ ở đại lộ Olympic một chút, rồi qua đêm ở một khách sạn.
Tai tôi như ù đi, cả thế giới tối sầm. Run run bấm gọi cho anh...Tắt máy...
Liên tiếp gọi mấy chục cuộc, đều tắt máy...
Tôi bắt đầu sợ hãi, không biết phải làm gì bây giờ, nước mắt bắt đầu rơi.
Tôi xin về sớm, chị chủ thấy tôi có vẻ mệt nên cũng ko hỏi nhiều. Tôi chạy như bay đến công ty anh, fan đang đứng chật kín ở đó, kêu gào, khóc lóc, thậm chí chửi rủa. Tôi lại bắt xe tới ký túc xá, cảnh tượng không ngoài dự đoán...
Vài ngày sau đó, đều không liên lạc được với anh, trong tôi nóng như lửa, lúc nào cũng bồn chồn. Cũng liên tiếp mấy ngày liền không có tin tức gì từ phía anh, hay công ty. Tất cả im lặng...
Thêm vài ngày nữa, công ty anh ra thông báo, tạm thời EXO Sehun sẽ ngưng hoạt động để kiểm điểm.
Tôi khóc...
Mấy ngày liền tôi xin nghỉ ốm, cả ngày chỉ nằm trong chăn, bần thần suy nghĩ mông lung, không thì khóc.
Đến một ngày, sáng sớm ánh ban mai lại chiếu vào, vẫn tinh khiết như mọi ngày, như buổi sáng hôm ấy...
Tôi thức dậy, tiếng nhạc bật từ đêm qua vẫn du dương. Trong lòng thanh thản lạ.
2 tuần rồi, từ hôm đó...
Tôi lại trở lại như những ngày bình thường, đi học rồi đi làm. Có chăng là giờ đây tâm trạng đem theo một cái dây chằng mắc nối chằng chịt, chẳng thể gỡ nổi.
Lại một buổi tối tại Cofioca như ngày trước, gió đêm thổi man mát. Tối rất muộn, một người đàn ông lại vào mua một cốc trà sữa Sô cô la. Người đàn ông với đôi mắt sắc sảo, của tôi...
Anh đứng trước mặt tôi, cởi cái mũ đen ra, chúng tôi nhìn nhau, im lặng...
Lúc ấy, tôi thầm nghĩ, thật may quán không có khách.
Sống mũi cay cay, đôi mắt bắt đầu phủ một làn nước mỏng, khuôn mặt anh nhòa đi trước mắt tôi. Dường như lúc này, cả hai chúng tôi không đủ can đảm để làm bất cứ điều gì. Anh đứng đó, nhìn tôi, có chút bối rối, có chút bất lực.
« Anh ổn chứ... » Tôi cố nén cảm xúc lại rồi hỏi anh
Lại một khoảng lặng bao trùm
Mọi thứ ngập ngừng, không biết phải bắt đầu từ đâu
« Anh... »
« Chúng ta... »
Chúng tôi lại nhìn nhau, tôi thở dài một cái rồi nhìn anh, anh đang đợi tôi nói. Vậy thì tôi phải mạnh mẽ một chút. Lau nước mắt đi, mắt tôi ráo hoảnh nhìn anh.
« Chúng ta đừng gặp nhau nữa » Giọng tôi run run, tôi không ổn một chút nào cả « Không có anh, em sẽ cố hạnh phúc »
« Đừng vậy... » Giọng anh trầm lắm, tôi sẽ nhớ anh lắm
Tôi yên lặng, cúi đầu pha trà sữa cho anh.
« Nhìn anh đi Seunghee »
Tôi vẫn yên lặng tiếp tục làm
« Seunghee à, đừng vậy »
....
« Seunghee à... » Tôi sẽ nhớ cái cách anh gọi tôi
Sẽ nhớ lúc anh ôm tôi, nhớ cái lúc anh hôn tôi, rồi nói yêu tôi. Em nhớ anh !
« Đồ của quý khách xong rồi, chúc quý khách ngon miệng »
Tôi lạnh lùng đặt cốc trà sữa trước mặt, tôi không còn đủ can đảm nhìn anh nữa...
Anh ngừng gọi tên tôi, nín một hơi thở, anh lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt nó trước mặt tôi. Rồi anh cầm lấy cốc trà sữa, quay người bước đi.
« Anh xin lỗi... »
...
Một câu nói cuối cùng cũng đủ cả hai vỡ òa, dường như mọi kiềm nén ban nãy đều bùng nổ vào lúc này. Tôi bật khóc.
Tôi cầm cái hộp nhỏ, ở trong là một cái lắc tay bạc...
.
.
.
.
Bao giờ cũng vậy, mưa xong thì sẽ tạnh, tạnh ráo rồi thì trời sẽ sáng. Bị thương thì sẽ có sẹo, nhưng theo thời gian, nó sẽ mờ. Chỉ là, nó sẽ không biến mất...
Sau ngày đó tôi nghỉ việc ở Cofioca, tập trung vào việc học. Chuyện lùm xùm đó một thời gian rồi chìm mất, chẳng ai nhắc lại, mà cũng chẳng ai muốn nhắc. Thỉnh thoảng trên Naver có đứa anti fan rảnh rỗi kiếm chuyện thì đào ra, nhưng rồi, fandom của EXO hùng mạnh lắm. Tôi tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, chỉ là, mất đi một thứ.
Cứ thế cứ thế, thời gian trôi mãi trôi mãi, đến nhiều năm sau. Khi ấy anh đã thành một người đàn ông 33 tuổi chững chạc hơn, cái vẻ đẹp trai pha chút đáng yêu thu hút các thiếu nữ mới lớn đã nhường cho một phong thái trưởng thành hơn. Tôi vẫn thấy anh trên TV, kể từ ngày đó tôi vẫn luôn dõi theo anh. Tôi biết anh vẫn sống tốt. Còn tôi, tốt nghiệp xong vào làm trong một công ty nhỏ, vui vẻ sống qua ngày. Gần 10 năm qua, chúng tôi không hề gặp nhau thêm lần nào, vô tình gặp thì càng không. Nhiều lúc tôi chợt nghĩ, chắc duyên phận chỉ đến đó.
Công việc thuận lợi, tôi có được một chút tiền, mua một căn hộ tử tế, gần đó đông đúc, khá là thuận tiện. Tầng trên là khu nhà giàu, nghiễm nhiên tầng dưới nhà của tôi cũng được hưởng chút lợi ích. Vừa dọn nhà xong, nhìn cái tủ lạnh mới mà muốn lấp đầy nó, tôi chạy xuống siêu thị ngay ở dưới, tiện thật.
Mải mê, thanh xuân là phải tắm mưa rào, thì thanh xuân mới có ý nghĩa. Miệt mài chạy qua cơn mưa rồi mới thấy thanh xuân tuyệt vời biết bao.
Lần đầu tiên trong gần 10 năm qua, tôi lại nhìn thấy ánh mắt đó, ánh mắt sắc sảo, của người đàn ông đã từng thuộc về tôi.
Một chút hoài niệm, chút thương nhớ, ùa về. Anh, đã từng thuộc về tôi. Chúng ta, đã từng thuộc về nhau...
Chiếc lắc tay bằng bạc chưa bao giờ rời khỏi cổ tay tôi.
.
.
.
.
Ban mai, luôn rực rỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro