Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngô Thế Huân!!! Tôi nguyền rủa cậu

Author : Su

Rating: T

Pairings: Seho

Note: Chúc mừng sinh nhật Huân Huân :">

==========================

Tuấn Miên ôm cái đầu đau nhức của mình từ từ tỉnh dậy, đến khi trở người một cái mới phát hiện thì ra ngoài cái đầu đang nhức băng băng do rượu ra thì thắt lưng cũng vô cùng khó chịu, nửa thân dưới cơ hồ mất đi cảm giác.

Nỗi đau quả thật mãnh liệt và kì lạ, khiến người từ nhỏ luôn kiên cường như anh cũng phải buộc ra một tiếng rên nhẹ.

Anh nhìn thẳng lên trên, thấy được trần nhà hoa mỹ đập vào mắt, hẳn đây là phòng tổng thống của khách sạn năm sao.

Anh từ xa đến đây bàn chuyện làm ăn với đối tác, bên kia cũng rất chu toàn, biết anh từ xa đến thì liền an bài cho anh ở trong khách sạn sang trọng nhất thành phố. Các dịch vụ tắm hơi, spa rồi đến quầy bar uống rượu đều được đối phương chi trả.

Chẳng qua cái loại đau đớn đến muốn bổ đôi cơ thể này quả thật rất lạ, đâu phải cậu chưa từng say rượu nhưng cảm giác này chính là lần đầu tiên trải nghiệm.

"Thắt lưng của tôi... đau chết mất..."

Tuấn Miên cau mày than thở sau đó cố gắng dùng sức mà ngồi dậy, chờ đến khi thấy rõ tình cảnh hiện tại thì hai mắt liền mở to.

Bên kia chiếc giường có một nam nhân đang nằm, từ bờ vai trần trụi đang lộ ra trong chăn của cậu thì anh đoán được cậu cũng đang không mặc gì giống mình.

Cậu nhìn có nét thanh tú, cả khuôn mặt như được điêu khắc mà thành nhưng điểm làm Tuấn Miên bất mãn chính là bộ mặt mang vẻ thỏa mãn ngọt ngào khi ngủ của cậu. Theo như tất cả hình ảnh nãy giờ mà Tuấn Miên thu vào tầm mắt thì anh hiểu rõ hiện tại mình và người kia đã phát sinh chuyện gì

Nhất thời như bị thiên lôi đánh trúng, Tuấn Miên nghiến răng, nghiến lợi bất chấp đau đớn đi vào tolet vệ sinh sạch sẽ sau đó bận đồ rời đi.

Sau khi ra khỏi cửa Tuấn Miên liền ghi nhớ số phòng rồi thì tập tễnh bước từng bước khó khăn vào thang máy. Sau khi về đến phòng mình, Tuấn Miên tắm lại lần nữa từ đầu đến chân sau đó thì gọi trợ lí kiêm em trai không làm tròn trách nhiệm đến.

_Tối qua em đã đi đâu hả?

Đứa em trai kiêm trợ lí Kim Chung Nhân đang nhìn vẻ mặt trắng bệch đến run lên của Tuấn Miên có chút sợ hãi.

_Tại anh bảo muốn uống rượu một mình, với nơi này an toàn như vậy nên em mới rời đi hơn nữa là vì em có hẹn với Khánh Tú.

Càng nói thì giọng Chung Nhân lại càng nhỏ, Tuấn Miên dùng tay nhu nhu hai bên thái dương của mình để bớt căng thẳng.

_Bỏ qua đi.

Sau khi nghe Tuấn Miên nói bỏ qua thì hai mắt Chung Nhân phút chốc sáng rực, anh ngồi thẳng trên sô pha sau đó lấy mảnh giấy ghi vào một con số rồi ném cho Chung Nhân.

_Bất kể người trong phòng là ai, thân phận gì, giết trực tiếp hay hạ độc thì tùy chỉ cần không để người đó xuất hiện trước mặt anh một lần nữa là được.

Sau khi Chung Nhân ra ngoài, Tuấn Miên tức giận đến thở hổn hển, cứ nghĩ đến chuyện ban sáng là lòng lại như lửa đốt. Tức giận, cậu ném luôn chiếc cốc đang cầm.

Vốn đập đồ để hả giận đã thói quen của anh, vì từ nhỏ luôn phải chịu áp lực của gia đình về chuyện thừa kế gia nghiệp nên Tuấn Miên luôn làm vậy để xả stress nhưng không ngờ lần này phản tác dụng.

Càng giận thì anh sẽ càng dùng sức ném mạnh đồ nhưng lần này do Tuấn Miên dùng sức quá nhiều khiến thắt lưng đau đớn, co rút đến lợi hại. Tức giận không thể xả cộng thêm cơn đau nơi thắt lưng ập đến khiến Tuấn Miên giận càng thêm giận, hiện tại anh chỉ muốn ngất đi ngay thôi.

Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng Tuấn Miên trải qua không ít sóng gió, mỗi lần đương đầu với những sự cố ngoài ý muốn anh luôn giữ tâm trạng điềm tĩnh mà giải quyết nhưng "sự cố" lần này quả thật đã chặt đi dây thần kinh kềm chế của anh.

Vì buổi chiều có hẹn với đối tác kí hợp đồng làm ăn lớn nên Tuấn Miên dù giận cỡ nào cũng phải cố trưng ra bộ mặt tươi cười để tiếp đón. Chủ của công ty đối tác là bạn thân của ba anh hơn nữa hai gia đình đã có giao tình từ lâu nên Tuấn Miên không thể để ba mình mất mặt được.

Vì một chút lơ là mà "thất thân" mất đi hai mươi sáu năm trong trắng đã xúi quẩy lắm rồi nay còn vì tâm trạng không tốt mà làm hỏng mối làm ăn thì thế nào cũng bị lôi ra làm trò cười.

_Tình yêu bé nhỏ.

Một giọng nói mang đầy tiếu ý vang lên thu hút sự chú ý của Tuấn Miên, chưa kịp nhìn kĩ thì người kia đã ngồi xuống đối diện anh. Tuấn Miên dường như thấy đầu mình căng ra đến mức muốn nổ tung, vẻ mặt bình tĩnh cố gắng duy trì ban nãy phút chốc trở nên méo mó khó coi.

_Kim! Chung! Nhân!

_Dạ!

Tuấn Miên tay nắm thành quyền, nghiến răng nghiến lợi mà gọi đứa em trai "yêu quý' của mình, Chung Nhân ngồi bàn bên cạnh nghe vậy thì chạy sang.

_Em rốt cuộc là làm ăn kiểu gì vậy hả? Không lẽ anh thấy zombie sao?

_Quên nói anh nghe, không phải là em thất sách mà tại vì người này không thể đụng... một cọng tóc cũng không thể đụng.

_Why? Rõ ràng anh nói bất kể thân phận, bất kể là ai mà.

_Cậu ta là Ngô Thế Huân đó. Cậu ta là con trai Bác Ngô anh bảo em làm sao ra tay, giết cậu ta xong chắc em cũng bị chôn sống theo.

Ông Ngô có hai người con trai, nghe nói cậu là đứa con hiến muộn, phải khó khăn lắm mới có thể hạ sinh cậu nên mọi người trong gia đình họ Ngô đặc biệt yêu thương Ngô Thế Huân.

Lúc Thế Huân thôi nôi, Tuấn Miên cũng theo cha đến dự tiệc chúc mừng, lúc khi mọi người rãi đồ bảo Thế Huân chọn thì cậu lại không do dự nắm lấy tay anh cười toe toét khiến Tuấn Miên nhịn không được mà bế lên hôn vài cái...

Nhưng kết quả hiện tại thì... chính là Tuấn Miên đang dẹp bỏ hình tượng chồm lên bàn nắm cổ áo cậu.

_Anh, ở đây là nhà hàng năm sao đó.

Cũng may nhờ Chung Nhân nhắc nhở nên Tuấn Miên mới ý thức được hành động của mình, anh lôi cậu ra một góc vắng bên ngoài.

_Thật không ngờ anh thích kiểu thôi bạo như vậy nha, biết vậy tối qua...

_Nói tôi biết hôm qua cậu làm gì tôi.

Không để cho Thế Huân có dịp nói tiếp, Tuấn Miên nhanh chóng chen ngang câu nói của cậu, anh hiện tại ngay cả hít thở cũng không thông.

_Thì làm tình.

\bặc bặc\ Tuấn Miên thề là anh đã nghe được tiếng đứt dây thần kềm chế của mình, anh tức giận đến run rẩy.

_Trước đó thì sao? Làm sao tôi lại ở phòng cậu?

_Tôi từ nước ngoài về đã lâu rồi không gặp nên muốn đến thăm anh, nhưng không ngờ vừa đến anh đã ngà ngà say sau đó còn ngã vào người tôi cọ qua, cọ lại nên tôi tưởng... vì vậy mới đem anh về phòng.

_Nói bậy, tôi không thể làm ra những hành động đó được, tôi không phải biến thái.

_Cái đó mà cho là biến thái sao? Bình thường mà.

_Tôi không có gay.

_Raelly...

Đang định đùa nhưng khi nhìn đến sắc mặt đằng đằng sát khí của Tuấn Miên thì Thế Huân liền vội vã lên tiếng giải thích.

_Không đùa thì không đùa, nhưng tôi thật sự đâu biết anh là thẳng nam hơn nữa lúc hôn tôi anh rất cuồng nhiệt nên tôi mới...

_Cậu đừng bịa chuyện.

Sắc mặt Tuấn Miên tối sầm lại, ngay giờ phút này cậu chỉ muốn xé xác Ngô Thế Huân thành trăm mảnh.

_Tôi nói thật đó, anh còn chủ động hôn xuống câu dẫn tôi...

Đối với sắc mặt kia của Tuấn Miên, Thế Huân chẳng những không sợ mà ngược lại còn cười hì hì chỉ vào dấu đỏ ngay cổ mình.

_Cậu nói dối, tôi không có.

_Được rồi, không có thì không có anh đừng giận. Nhưng nói thật hôm qua anh rất cuồng nhiệt, chúng ta làm một lần trên sàn nhà, một lần bên cửa sổ, một lần ở sô pha, một lần...

_Stop!!!

Thấy đôi môi Tuấn Miên đang run lên, sợ rằng anh sẽ khóc nên Thế Huân quyết định tiết chế lời nói của mình lại.

_Thôi được rồi là tôi sai tôi xin lỗi nhưng mà...

_Không được nhưng.

_Mặt anh đáng yêu như vậy nhưng sao tính tình lại nóng nảy thế chứ? Cười lên một cái cho đáng yêu xem nào.

_Bớt nói nhảm đi.

Từ nhỏ Tuấn Miên luôn cố gắng giữ sức khỏe thật tốt, ngay cả cảm mạo cũng ít nhưng không hiểu sao vừa nói chuyện với Thế Huân chưa đầy nửa tiếng thì anh đã cảm thấy mình bị hạ đừơng huyết.

_Thôi chết.

Thế Huân nhìn vào đồng hồi sau đó la lớn.

_Xin lỗi, mặc dù rất muốn ở lại nói chuyện cùng anh thêm chút nữa nhưng mục đích hôm nay tôi đến đây là kí hợp đồng, để Chung Nhân chờ lâu rồi lát cậu ấy giận không kí hợp đồng thì tôi chết chắc. Không kí được hợp đồng ba mẹ tôi không cho tôi kết hôn đâu, tôi đi đây có gì tôi sẽ đến khách sạn tìm anh.

_Không cần.

_Đừng như vậy mà.

Thế Huân bĩu môi nắm lấy tay anh, Tuấn Miên phải cố gắng hít thở vài lần để không phát hỏa.

_Tôi là người kí hợp đồng với cậu.

Vừa nghe anh nói Thế Huân có chút giật mình, đến khi nhìn vào đôi mắt anh biết anh không nói dối thì mới cao thấp đánh giá anh.

_Vậy tổng giám đốc là anh chứ không phải Kim Chung Nhân sao?

_Vậy thì đã sao? Bộ tôi không ra dáng tổng giám đốc sao?

_Không giống, không giống...

_Cậu...

Tuấn Miên tức giận muốn mắng lại nhưng chưa kịp mở lời thì Thế Huân đã nắm lấy cậu xoay tới, xoay lui chẳng khác chi bông dụ.

_Rõ ràng tôi nghe đồn, tổng giám đốc Kim thị lạnh lùng khó gần, là quỷ sống hút máu người mà.

_Đừng tưởng cậu là con bác Ngô thì tôi không dám đánh cậu.

Cơn giận vừa được nén xuống phút chốc lại bùng nổ, bàn tay anh run rẩy nắm chặt lấy cổ áo Thế Huân.

_Người ta nói vậy mà, nhưng tôi lại thấy anh khác.

_Sao?

_Lạnh lùng thì không nhưng lùn thì có, không khó gần vì nhìn anh tôi chỉ muốn ôm một cái thôi, cơ mà cái gì quỷ hút máu chứ anh nhìn đáng yêu như vậy nếu muốn thì tôi sẽ tự hiến thân cho anh.

_Đừng tưởng tôi không dám giết cậu.

Thế Huân nghe anh nói vậy thì liền giả bộ dùng cặp mắt cún con vô tội nhìn anh chớp chơp vài cái.

_Tất nhiên là anh có thể giết tôi rồi, nhưng tôi chính là bảo bối của gia đình nếu quả thật tôi gặp chuyện không may thì dù là một con chuột dưới mười lớp đất ba tôi cũng đào lên được. Nếu để họ biết anh giết tôi thì sẽ đến Kim gia tính sổ anh nói xem ba tôi và ba anh thân như vậy thì làm sao giải quyết đây?

"Bình tĩnh Kim Tuấn Miên, bình tĩnh nào."

_Cậu từ giờ chỉ có thể im lặng và nghe tôi nói có biết không?

Tuấn Miên cố gắng khắc chế sự xung động trong lòng mình mà nói còn Thế Huân cũng ngoan ngoãn gật đầu mà không nói lời nào. Sau khi thỏa hiệp cùng Thế Huân xong cả hai quay về bàn ăn, anh đưa hợp đồng cho cậu xem

Sau khi đã xem hợp đồng và chỉnh sửa thỏa đáng thì hai bên tiến hành kí kết, chưa đầy nửa giờ mọi thứ đã xong xuôi.

_Hợp tác vui vẻ, đi uống rượu chúc mừng đi.

_Uống với ai cũng không uống với cậu.

_Nhưng mà...

_Tôi cho cậu nói chuyện chưa?

Vừa nghe đến rượu thì Tuấn Miên lại tức giận không thôi, anh đùng đùng quay lưng bỏ đi, bỏ mặc Chung Nhân phải ở lại xin lỗi Thế Huân dùm anh.

.
.
.

Hai tuần sau khi cái đêm định mệnh kia xảy ra là sinh nhật Thế Huân, dù không muốn nhưng vì hai bên gia đình giao tình đã lâu cộng thêm còn có mối quan hệ làm ăn nên Tuấn Miên bị ba mình kéo đến nhà họ Ngô dự tiệc.

_Miên Miên, hôm nay có vui không?

_Thấy cậu tôi liền không vui.

Thế Huân nghe anh nói vậy thì liền ủy khuất nhưng sau đó thì như nghĩ ra gì nên liền cầm mic kéo anh đến giữa sảnh tiệc.

_Bữa tiệc hôm nay ngoài việc chúc mừng sinh nhật 23 tuổi của tôi thì còn một nguyên nhân khác, tôi xin trận trọng thông báo là tôi sắp kết hôn.

Cả sảnh lớn vừa nghe cậu nói vậy thì liền bàn tán xôn xao chỉ riêng có Tuấn Miên là liếc nhìn cậu khinh bỉ.

"Ai lấy cậu thì hẳn là bất hạnh nhất trần đời."

_Và người kết hôn cùng hôn cùng tôi chính là người đang đứng cạnh tôi, Kim Tuấn Miên.

Đang lầm bầm rủa thầm lại nghe cậu nói như vậy nên Tuấn Miên có chút sửng sốt mà quay sang nhìn cậu sau đó lại nhìn đến ba mình. Ba cậu đứng đó cùng ông Ngô, ông nhìn cậu ngạc nhiên như vậy thì nhún vai một cái.

_Tôi bảo sẽ lấy cậu sao?

_Sự trong trắng của em bị anh cướp đi rồi anh không định chịu trách nhiệm sao?

Rõ ràng người chịu thiệt là anh nhưng sao hiện tại qua miệng cậu lại chẳng khác nào là anh đã cưỡng bức cậu.

_Cậu...

_Muốn giết em? Giết em hậu quả ra sao anh biết rồi đó.

_Tôi... tôi nguyền rủa cậu tuyệt tự tuyệt tôn.

_Được!!! Vậy chúng ta cùng nhau tuyệt tử tuyệt tôn.

Nói xong Thế Huân liền kéo Tuấn Miên lại hôn lên môi cậu một cái thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro