Chờ em lớn nhé!!!
_Huân nhi à, hôm nay ba mẹ em có việc nên anh Tuấn Miên đưa em về có được không?
Tuấn Miên là anh chàng hàng xóm của bé Huân hơn nữa còn là chủ của một tiệm trà sữa nên có thể nói thời gian bé Huân ở bên anh còn nhiều hơn bên ba mẹ mình. Ba mẹ bé suốt ngày cứ đi làm thôi nên thường sau khi học xong sẽ gửi bé cho Tuấn Miên.
_Cho Huân nhi này, thích không?
Tuấn Miên chìa ra con cún bông trắng muốt, bé Huân ngoài mặt thì lạnh lùng không nói gì nhưng tay lại nhanh chóng ôm chặt cứng con cún kia.
_Hôm nay, ba mẹ em tối lắm mới về nên anh đưa em về quán trà sữa chơi nha.
Tuấn Miên ngồi xổm xuống mang đôi giày hình thỏ đáng yêu vào chân bé Huân, khuôn mặt Tuấn Miên lúc nhìn gần rất đẹp hơn nữa anh cũng rất thơm cho nên bé Huân theo phản xạ ôm chầm lấy anh.
Tưởng rằng bé Huân nhõng nhẽo muốn đòi bế nên Tuấn Miên vỗ nhẹ lên mông bé Huân vài cái sau đó bật cười.
_Huân nhi không được lười biếng, phải vận động nhiều mới cao lên được.
Nói xong Tuấn Miên liền nắm lấy bàn tay bé nhỏ của bé Huân dắt đi, cả hai bước ngắn bước dài đi trên con đường đầy sỏi.
_Sao vậy?
Đang đi đột nhiên bé Huân đứng lại không chịu đi nữa sau đó còn bĩu môi nên Tuấn Miên biết chắc bé con đang muốn làm nũng.
_Muốn anh bế sao?
Bé Huân không có trả lời Tuấn Miên, bé chỉ nhìn xuống chân mình sau đó lại nhìn anh, biết là bé con kia chỉ đang làm nũng với mình nhưng Tuấn Miên lại không thể nào cưỡng lại khuôn mặt dễ thương kia nên đành chịu thua, anh vòng tay ôm lấy bé con kia bế lên.
Khi được Tuấn Miên bế lên thì bé Huân lại tựa như mèo nhỏ mà rút mặt vào cổ anh khiến Tuấn Miên cảm thấy buồn cười. Thật ra thì bé Huân không có mỏi chân đâu chỉ là bé muốn được ôm ôm anh Tuấn Miên thôi.
_Kem... kem...
Tuy đang gục mặt vào vai Tuấn Miên nhưng khi vừa đi qua xe kem thì bé liền bật dậy chỉ tay, Tuấn Miên thấy bé dễ thương như vậy thì liền nhéo nhẹ cái mũi cao cao kia một cái sau đó mua một cây kem cho bé.
Vì tránh bé Huân làm nhiễu kem ra quần áo nên Tuấn Miên sau khi bóc vỏ kem thì cũng thay bé cầm, bé Huân miệng chúm chím vừa ngậm kem vừa suy nghĩ gì đó mà sau một lúc lại đẩy cây kem về phía miệng Tuấn Miên.
Tuấn Miên ban đầu tuy có chút khó hiểu nhưng nhìn bé Huân cứ liên tục đẩy kem về phía miệng mình thì Tuấn Miên biết bé đang muốn mời anh ăn, nghĩ đến đó Tuấn Miên quả thật rất cảm động a~ anh cắn một miếng lên cây kem.
Sau khi thấy Tuấn Miên đã cắn một miếng thì bé Huân lại tiếp tục ngậm lấy cây kem ngon lành kia.
"Hôm bữa xem TV, pà pí nói ăn kem chung là hôn giáng tiếp đó hí hí hí, Huân nhi hôn được anh Tuấn Miên rồi."
_Huân nhi có gì vui sao?
Cái miệng chúm chím ngậm kem hơi nhoẻn lên một chút hơn nữa bờ vai nhỏ cũng hơi run lên nên Tuấn Miên biết chắc là bé đang cười. Rõ ràng là đang cười vậy mà khi nghe Tuấn Miên hỏi bé lại dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh.
_Được rồi, chùi miệng trước đã.
Tuấn Miên lấy trong túi ra miếng khăn giấy, sau khi giúp bé Huân lau sạch miệng và tay thì lại tiếp tục bế bé về quán trà sữa.
*leng keng*
Vừa đẩy cửa vào thì tiếng chuông gió đã vang lên thật vui tai, chào đón anh và bé chính là một khuôn mặt hắc ám không thua gì bé Huân.
_Sao anh lại mang thằng nhóc đáng ghét này đến đây chứ?
Chung Nhân sáu tuổi, vừa thấy Tuấn Miên bế bé Huân vào thì liền chống nạnh tỏ vẻ giận dữ.
_Nhân nhi, là anh lớn thì không được nói như vậy... Huân nhi chào anh đi.
Tuấn Miên thả bé Huân xuống trước mặt Chung Nhân để hai đứa chào nhau vậy mà hai đứa chỉ liếc nhau một cái sau đó quay mặt đi khiến Tuấn Miên chỉ có thể thở dài bất lực.
_Con cám ơn nha dì Thẩm.
_Không sao, quán lúc nãy cũng không đông.
Vì phải đi đón bé Huân nên Tuấn Miên đành gửi Chung Nhân và quán lại cho dì Thẩm coi giúp.
_Huân nhi, muốn uống gì nào?
Bé Huân nhìn quanh suy nghĩ một hồi sau đó thì chỉ vào hình ly sữa sô cô la trân châu to to đang dán trên tường.
Vì đã quen với sự trầm lặng của bé Huân nên Tuấn Miên đối với bé rất kiên trì, anh xoa đầu bé sau đó rời đi.
Nhà bé Huân rất giàu nhưng ba mẹ lại cứ đi làm suốt, gửi bé ở nhà với bảo mẫu nhưng bé tính tình rất cau có và thờ ơ nên bảo mẫu chả ai làm quá một tháng, ấy vậy mà khi gặp được anh hàng xóm Tuấn Miên thì lại lon ton chạy theo sau.
Ngoài bộ dạng mặt than và ít nói ra thì bé Huân là một đứa nhóc rất đáng yêu nên Tuấn Miên rất quý nhóc con này.
_Huân nhi có muốn ra kia chơi với mấy bạn không?
Quán trà sữa của Tuấn Miên mở gần trường mẫu giáo nên khách đến đây đa phần là mấy bé nhỏ nên anh quyết định thiết kế một sân chơi nhỏ cho mấy bé nhưng mục đích chính là cho thằng nhóc Chung Nhân chơi để nó không phá anh.
_Bên đó vui lắm.
Bé Huân nhìn sang đám bạn bên kia sau đó lại nhìn cún bông trong tay, biết bé Huân không thích nên Tuấn Miên cũng không ép.
_vậy anh qua đó một chút, có cần gì thì gọi anh được không?
Tuấn Miên kiên nhẫn hỏi Bé Huân, đến khi bé gật đầu mới yên tâm rời đi.
_Anh Tuấn Miên ơi, kể chuyện đi, bọn em muốn nghe chuyện cổ tích.
_Được rồi, vậy bây giờ ngồi xếp thành vòng tròn nào.
Đến đây được ăn uống, được vui chơi hơn nữa lại có anh chủ quán đẹp trai hiền lành nên sau mỗi giờ học mấy bé đều đòi ba, mẹ dẫn đến đây.
Mấy đứa bé lao nhao tranh nhau ngồi cạnh Tuấn Miên nhưng ai dám dành với Chung Nhân chứ, đến khi ổn định chỗ thì Chung Nhân ngồi bên trái Tuấn Miên còn bên phải là một bé gái dễ thương, tóc cột hai bím.
Từ khi Tuấn Miên rời đi đến giờ, bé Huân chưa bao giờ rời mắt khỏi anh, nhìn thấy bé gái kia nắm tay Tuấn Miên thì bé liền tức giận.
Bé Huân quăng bé cún bông sang một bên sau đó mang theo bộ mặt hầm hầm tiến đến chỗ Tuấn Miên. Không cần quan tâm đến mấy bạn ngồi xung quanh bé Huân cứ thế tiến đến ngồi vào lòng Tuấn Miên sau đó nắm lấy tay anh đặt trước bụng mình đã vậy còn không quên trừng cô bé kia một cái khiến cô bé sợ đến khóc thét lên.
_Thằng nhóc xấu xa.
Chung Nhân thấy bé Huân lườm cô bé kia đến phát khóc thì liền bĩu môi khinh bỉ, bé Huân nghe vậy liền quay qua nhìn Chung Nhân, cả hai dùng ánh mắt bắn điện xoèn xoẹt khiến Tuấn Miên vô cùng ảo nảo.
_Bé ngoan không được cải nhau.
_Em lớn rồi nên không cải nhau với con nít.
_Hứ, Huân quý tộc nên không cãi nhau.
Tuấn Miên thở dài lần thứ N trong ngày, phải mất gần mười phút sau anh mới có thể dỗ đứa bé kia nín khóc.
Khi Tuấn Miên kể chuyện, mấy đứa bé kia đều ngồi nghe rất chăm chú trong khi Chung Nhân thì choàng tay Tuấn Miên cứ liên tục dùi dụi mặt vào tay anh còn bé Huân thì nghịch nghịch bàn tay mềm mềm của anh.
Mấy ngày sau đó ba mẹ bé Huân đi công tác nên nhờ Tuấn Miên đón bé về dùm, mỗi lần bế bé về Tuấn Miên đều kể rất nhiều chuyện cho bé nghe nên bé Huân chưa bao giờ thấy chán.
_Thằng nhóc hư hỏng không ra kia chơi sao?
Tuy Chung Nhân và bé Huân hay cãi nhau nhưng giữa hai đứa có mối dây liên kết rất thân thiết, kiểu như là chó với mèo cứ hễ gần nhau thì choảng đối phương đến sức đầu mẻ trán nhưng khi xa nhau thì liền thấy nhớ.
_Không thích.
Hôm nay là cuối tuần nên khách đến quán rất đông vì thế Tuấn Miên không thể dành nhiều thời gian để chăm sóc bé Huân khiến bé rất buồn.
_Cậu thích Miên Miên đúng không?
Bé Huân nghĩ ngợi một lúc rồi ngẩng đầu lên nhìn Chung Nhân sau đó lại thở dài một cái như thể ông cụ non.
_Cho nè.
Chung Nhân vỗ vỗ vai an ủi bé Huân sau đó thì lấy trong túi ra một xấp thẻ tích điểm của quán cho bé Huân.
_Tôi nhiều lắm rồi.
Mỗi lần đến đây uống thì sẽ được nhận một thẻ, đủ thẻ sẽ đổi quà nhưng anh Tuấn Miên thích bé Huân lắm nên cho bé rất nhiều đồ chơi vì thế bé đâu cần đổi quà cho nên thẻ tích điểm ở nhà bé nhiều lắm.
_Sắp tới sinh nhật cậu nên tôi tặng thôi chứ hôm đó tôi không tặng quà cậu đâu.
Bé Huân liếc nhìn Chung Nhân bằng một ánh mắt khinh bỉ sau đó cúi đầu uống trà sữa tiếp.
Mấy hôm sau, sinh nhật của bé Huân cũng đã đến, bé được mẹ mặc cho một bộ đồ vest nhỏ trông rất dễ thương.
_Huân nhi hôm nay muốn anh Tuấn Miên tặng cái gì nào?
Sau khi thay đồ xong bé đòi ba, mẹ phải dắt ra tiệm trà sữa của Tuấn Miên, vừa thấy anh bé liền níu áo.
_Có phải mười thẻ thì sẽ đổi được một thứ?
_Ừm – Tuấn Miên ngồi xuống, xoa đầu bé nói.
_Em ở đây có hơn mấy trăm cái thẻ vậy em có thể đổi một thứ lớn thật lớn không?
_Lớn thật lớn? vậy em muốn đổi gì nào?
Tuấn Miên mới đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó cũng mỉm cười với bé, chắc là đòi con gấu bông to to nào rồi.
_Huân nhi muốn đối lấy Miên Miên, đem anh về làm vợ của Huân nhi.
Trong lúc Tuấn Miên còn đang ngở ngàng thì thằng bé đã chồm người lên ôm lấy cổ anh vào hôn vào môi anh một cái.
_Người lớn không được thất hứa với con nít nếu không mũi sẽ dài ra, bây giờ Huân nhi đóng dấu rồi nên anh Tuấn Miên không được chạy đâu.
Tuấn Miên ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó lại bật cười hôn hôn lên gò má hơi hồng của bé Huân.
_Được, vậy đợi hai mươi năm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro