Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] See You Cry - YoonYul

Tên fic: See You Cry

Tác giả: Zanie

Thể loại: Romance

Rating: K+

Cơn mưa bất chợt đổ xuống,thật kì lạ,chỉ mới mấy phút trước thôi,bầu trời vẫn còn quang đãng,vậy mà mây đen đột nhiên giăng đến,chẳng mấy chốc những hạt mưa cũng bắt đầu tuôn rơi.Dòng người trên đường vội vã tìm nơi trú mưa,có người mở dù ra và tiếp tục đi,có người dừng lại trú bên máy hiên,cũng có người nhân tiện ghé vào các cửa hàng ven đường để mua sắm hoặc đơn giản là vào một tiệm cà phê,nhấp nháp vị đắng của cà phê và nhìn ra phía con đường mưa.

Ngồi xuống một chiếc bàn gần cánh cửa kiếng trong suốt,Yoona cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài hơi ướt ra và để lên chỗ dựa ghế ngồi để hông khô,cô vẫn đeo kính mát, đó dường như là thói quen của cô rồi,chiếc kính mát khiến cô cảm thấy an toàn hơn khi ra ngoài

"Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?" người phục vụ lịch sự để thực đơn lên bàn

"Cho tôi một ly cà phê không đường" Yoona nói mà không cầm đến thực đơn

"Vâng,xin quý khách vui lòng chờ trong giây lát ạ" người phục vụ mỉm cười rồi quay đi vào trong

Yoona nhìn qua phía cửa sổ,cô vẫn thấy ánh nắng len lỏi trong cơn mưa,chỉ là nó quá yếu ớt giữa những đám mây đen nên chẳng thể nào chiến thắng cơn mưa được

"Chúc quý khách dùng ngon miệng" người phục vụ đưa tách cà phê còn nóng hổi,khói toả nghi ngút đặt lên bàn và lại bước đi.Yoona đưa tách cà phê lên miệng,cô uống vội một ngụm,cũng chẳng để ý là nó còn rất nóng

Đắng quá, đúng như hương vị mà cô muốn cảm nhận

Từ lúc nào mà Yoona có thói quen uống tách cà phê đắng chát như vậy? Cô biết nguyên do rất rõ

Người ấy vẫn thích uống cà phê không được

Và dáng vẻ người ấy mỗi khi nâng tách lên uống một ngụm vẫn còn in đậm trong trí nhớ của Yoona.

Những điều ta cố quên đi lại càng khiến ta phải ghi nhớ hơn,nhất là những nỗi đau

Người phục vụ bỗng chuyển kênh chiếc tivi đặt ở giữa tiệm, đúng vào lúc bảng tin giải trí được phát,Yoona bất giác chuyển sự chú ý vào chiếc tivi,khi bảng tin đó nhắc đến tên cô

"Nữ diễn viên trẻ đang nổi tiếng Im Yoona và nam ca sĩ người Thái Lan Nickhun đã chính thức tuyên bố chia tay,cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này đã gây shock cho fan hâm mộ khi quyết định chấm dứt mối quan hệ kéo dài năm năm của mình,lý do được đưa ra rất thường thấy với các cặp đôi nghệ sĩ, đó là do công việc bận rộn và họ không có nhiều thời gian dành cho nhau,việc chấm dứt quan hệ sẽ tốt cho sự nghiệp riêng của mỗi người. Đại diện của Nickhun cho biết,kế hoạch tương lai của anh sẽ là phát triển ở quê nhà Thái Lan,anh đã nhận lời tham gia một bộ phim mới ở đây"

Tin tức giải trí chuyển sang những tin khác,Yoona lại quay về với tách cà phê nóng hổi của mình

"Nickhun oppa,chúng ta chia tay đi" Yoona nói khi cô đến nhà Nickhun cho một buổi hẹn và bạn trai cô đã chuẩn bị một bữa tối lãng mạng cho cô,nhưng đó lại là câu mở đầu khi hai người gặp nhau

"Em...nói gì vậy Yoona? Em nói chơi với anh thôi phải không?" Nickhun nói,anh đưa tay nắm lấy vai Yoona

"Em đang rất nghiêm túc oppa" Yoona nói,cô khẽ gạt tay Nickhun ra "Và em thật sự xin lỗi anh"

"Nhưng...tại sao chứ?" Nickhun nói,giọng lạc đi

"Anh biết rõ lý do mà oppa và thời hạn năm năm cũng đã đến" Yoona nói

"Em vẫn không thể quên sao Yoona? anh đã tưởng mình có thể mang đến tình yêu cho em" Nickhun nói,anh đang cố tỏ ra mạnh mẽ,Yoona có thể thấy rõ điều đó

"Em cũng đã tưởng mình có thể quên" Yoona cười buồn "Hãy tìm một người yêu anh thật lòng oppa,anh xứng đáng có một người như vâỵ bên cạnh mình"

Yoona nói và cô quay người bước đi,một vòng tay vội ôm lấy cô từ phía sau và giọng nói trầm ấm vang lên,thật khẽ

"Chúng ta...có thể làm lại từ đầu không?Hãy cho anh thêm một cơ hội nữa Yoona,anh yêu em"

Một khoảng lặng diễn ra trước khi Yoona nhẹ gỡ ra vòng tay ngang mình,cô cũng đã cố gắng thử

"Em xin lỗi,oppa"

Yoona bước đi,nhưng cô chợt dừng lại ở cửa

"Oppa,anh muốn nhìn thấy em như thế nào trước lúc chia tay?"

Yoona vẫn không quay đầu nhìn lại,cô chờ câu trả lời của Nickhun

"Nụ cười của em,không phải người ta vẫn muốn nhìn thấy nụ cười của người mình yêu sao?"

Yoona im lặng trước khi quay đầu nhìn Nickhun,một giọt nước mắt lăn dài trên má cô và một tiếng cười khẩy vang lên

"Người đó đã từng nói muốn nhìn thấy em khóc trước khi ra đi"

Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng nặng hạt hơn,Yoona đoán rằng cô sẽ chẳng thể rời khỏi tiệm cà phê này trong vòng nửa giờ nữa,cũng tốt thôi vì giờ cô cũng không có kế hoạch gì cụ thể cả.Yoona uống tiếp một ngụm cà phê nữa,cô nhìn ra phía ngoài,chợt có gì đó thu hút sự chú ý của cô - một cậu thanh niên trạc khoảng mười chín tuổi đang cởi chiếc áo khoác ngoài và che cho cô gái bên cạnh,cậu ta bị ướt nhưng vẫn chú ý không để mưa rơi trúng cô gái bên cạnh,cô gái ấy mỉm cười và vòng lấy tay cậu thanh niên kia,siết chặt.Yoona khẽ mỉm cười vô thức khi nhìn thấy cảnh ấy,nó mang lại cho cô cảm giác ấm áp bất chợt

"Ngày hôm đó,trời cũng mưa như thế này..." Yoona thì thầm,cô khẽ nhắm mắt để dòng hồi ức đưa cô về quá khứ,nơi lần đầu tiên cô gặp người ấy.

Yoona chạy vội vào chỗ trú,cô vừa tan trường thì cơn mưa đã kéo đến,khổ nỗi hôm nay Yoona đã quên mang theo dù,cô đành đứng chờ mưa tạnh vậy,Yoona ngồi xuống ghế đá bên cạnh và sự chú ý hiện giờ đặt vào người ngồi ở chiếc ghế đá đối diện, đó là một cô gái với mái tóc dài và hơi xoăn nhẹ,cô ấy đang ngồi vẽ, ánh mắt tập trung

Yoona cảm thấy sự tập trung của cô gái ấy có gì đó thu hút cô, được khoảng mười phút,mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh và vì khung cảnh buồn chán xung quanh,Yoona quyết định rời khỏi ghế đá.

"Cô đang vẽ gì thế?" Yoona nói khi liếc nhìn vào quyển sổ mà cô gái kia đang vẽ ,nhanh như cắt,cô ấy đóng vội quyển sổ lại

"Không...không có gì" cô ấy ấp úng,khẽ nắm chặt quyển sổ,mặt hơi ửng đỏ

Thật đáng yêu - Yoona nghĩ thầm,lần này Yoona mới có cơ hội quan sát kĩ gương mặt của cô gái kia,có vẻ như cô ấy cũng trạc khoảng tuổi cô và Yoona phải công nhận là cô ấy rất đẹp,những đường nét hài hoà cùng đôi má ửng đỏ của cô ấy càng làm cô ấy trông đẹp hơn,bất giác Yoona cứ nhìn chằm chằm người con gái trước mặt mà chẳng thể nào rời mắt ra được

"Ơ...này.." tiếng nói vang lên khe khẽ nhưng cũng đủ đưa Yoona quay lại thực tại,cô đang tiến gần sát cô gái kia quá,gương mặt hai người đang rất gần nhau,Yoona vội quay đi,má khẽ đỏ lên

Hai người im lặng ,chỉ còn tiếng mưa bao trùm,cô gái kia vẫn ôm lấy cuốn sổ,thật chặt,như thể đó là phao cứu sinh khi cô ấy bị rơi xuống nước vậy,tò mò bắt đầu chiếm lấy tâm trí Yoona,cô thật muốn biết cô gái kia đang vẽ gì,thế là Yoona tiến gần cô gái kia hơn, đột nhiên cô chỉ tay về phía trước

"Nhìn này" Yoona hét lên,ra vẻ phấn khích và cô gái kia vội nhìn theo hướng ngón tay Yoona,cơ hội đã đến,Yoona giật lấy cuốn sổ tay và chạy qua một góc

"Không được xem" cô gái kia hốt hoảng chạy đến giành lại quyển sổ nhưng đã muộn

Yoona xem các bức hình trong cuốn sổ,tất cả các trang giấy đều chỉ vẽ một thứ...không, đúng hơn là chỉ vẽ một người và người đó không ai khác chính là cô,Im Yoona với một trái tim nhỏ ở cuối mỗi bức tranh có viết hai cái tên "Yoona Yuri"

Cuốn sổ bị giành lại,cô gái tên Yuri kia khẽ cúi đầu,bối rối

"Tôi...có thể giải thích" Yuri vội nói,má cô đang đỏ hơn bao giờ hết và những giọt mồ hôi nhỏ lấm tấm hiện lên

Yoona nhìn cô ấy,cứ như cô ấy là một thỏi nam châm hình người vậy,mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt bối rối kia của Yuri,Yoona không tài nào dứt ra được và quyển sổ kia càng làm cô lúng túng hơn

"Thật ra..tôi không cố ý vẽ...không phải...cũng là có ý...nhưng mà..." Yuri cố giải thích , chợt một ngón tay đặt lên môi cô không cho cô nói tiếp và điều tiếp theo Yuri cảm nhận được là một đôi môi mềm mại đang chạm vào đôi má đang đỏ ửng của cô.

Nụ hôn đầu ngọt ngào dù chỉ là trên má,Yoona chẳng hiểu nỗi sao cô lại hành động như vậy với một người mà mình gặp lần đầu.Có lẽ,cảm xúc bất chợt lại khiến cô dũng cảm hơn,chỉ là nhìn thấy gương mặt đó,một nụ hôn chính là điều cô muốn làm.

Lúc quen biết Yuri thì Yoona vẫn chỉ là một cô nữ sinh trung học mười bảy tuổi mà thôi,Yuri lớn hơn cô một tuổi.Kể từ ngày mưa định mệnh hôm đó,họ gắn bó với nhau hơn, ở bên cạnh Yuri luôn khiến Yoona có một cảm giác ấm áp,khiến tim cô đập mạnh và nụ cười của cô ấy là điểm thu hút Yoona nhất,mối quan hệ của họ kéo dài và đương nhiên họ chẳng tiết lộ điều gì với gia đình mình.Yuri sống một mình trong một căn hộ được bố mẹ thuê cho,bố mẹ cô ở Mỹ và họ đã nhiều lần muốn Yuri sang định cư hẳn bên ấy nhưng cô từ chối và giờ khi Yoona đến với cuộc đời cô thì việc rời khỏi Hàn Quốc là việc cuối cùng mà Yuri muốn nghĩ đến.Còn Yoona,bố mẹ cô là những người truyền thống nếu không muốn nói là cổ hủ và đương nhiên mối quan hệ với Yuri cũng là điều cuối cùng mà Yoona muốn bố mẹ mình biết,họ sẽ thẳng tay mà đuổi cô ra khỏi nhà, để bảo vệ cái danh dự gia tộc mà họ luôn miệng nói đến

Một năm sau,Yuri được nhận vào một trường mĩ thuật chuyên khoa thiết kế nội thất,với tài năng của mình Yuri thậm chí còn nhận được lời mời thiết kế dù chỉ mới là sinh viên và đương nhiên mối quan hệ của họ vẫn trong vòng bí mật

"Xin lỗi chị Yuri" Yoona nói vẽ khẽ đưa tay ôm lấy gương mặt Yuri "Chị hiểu rõ tình cảm của em mà phải không? Chỉ là...em không thể"

Yoona khẽ cúi đầu,mỗi lần Yuri có ý muốn công khai mối quan hệ này Yoona đều nói như vậy

"Bố mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta và có lẽ là cả cái xã hội này nữa" Yoona nói,giọng nhỏ dần

"Chị biết mà,nếu em không muốn,chị sẽ không ép em" Yuri nói,cô ôm Yoona vào lòng và mỉm cười "Chỉ cần em ở cạnh chị là được"

"Cám ơn chị Yuri" Yoona mỉm cười và siết chặt vòng tay để có thể cảm nhận cái ôm của Yuri nhiều hơn

Giá như Yoona biết rõ trái tim Yuri đau như thế nào khi ấy,nhưng cô đã không biết gì hết

Yoona rất thích diễn xuất,cô tham gia tất cả các tiết mục kịch được tổ chức trong trường và cả tham gia thử vai cho các bộ phim,dù chỉ là vai phụ nhưng Yoona vẫn cảm thấy hạnh phúc,cô biết rõ,diễn xuất chính là mục tiêu phấn đấu của cuộc đời mình,nhưng bố mẹ cô thì không nghĩ vậy

"Làm diễn viên? Con có bị mất trí không hả?" Bố cô hét lên khi phát hiện một mẫu đăng kí thử vai trong phòng Yoona

"Làm diễn viên thì có gì không tốt ạ, đó là ước mơ cả đời con" Yoona nói lớn,cô thật sự không hiểu nỗi bố mình nữa

"Công việc đó không ổn định và không phù hợp với truyền thống của gia đình ta" bố cô nói

"Truyền thống? Con chán ngấy cái gọi là truyền thống của bố lắm rồi,nó chỉ cản trở con mà thôi" Yoona nói rồi ngay sau đó cô cảm thấy má trái của mình đau nhói

Đưa tay lên má,Yoona nhìn bố, ánh mắt giận dữ, bố cô chẳng hiểu cô gì cả,Yoona đứng dậy và chạy ra ngoài,cô đến tìm Yuri,cô chẳng còn ai khác ngoài Yuri

Ôm chặt lấy Yuri khi cô ấy vừa mở cửa ra,Yoona không khóc,cô không thể khóc khi cô biết cô chẳng làm gì sai ,khóc chỉ làm cho cô trở nên yếu đuối hơn mà thôi

Yuri không hỏi gì,cô ngồi ở ghế sô pha và lắng nghe Yoona nói,lắng nghe hết nỗi bực dọc cũng như tâm sự của Yoona và rồi lại ôm cô ấy vào lòng,Yoona thích những lúc Yuri chỉ đơn giản là ở cạnh cô mà thôi, ở cạnh và ôm lấy cô,khiến cô thấy vẫn còn người quan tâm đến mình

"Cám ơn chị Yuri,em thật sự không biết sẽ như thế nào nếu không có chị nữa"

"Ngốc,dù thế nào chị cũng sẽ ở bên cạnh em mỗi lúc em cần mà" Yuri mỉm cười "Cho đến khi em cảm thấy chán và muốn chị biến đi mà thôi" Yuri nói đùa

"Sẽ không có ngày đó đâu,em mãi mãi muốn chị ở cạnh mình" Yoona ngước nhìn Yuri nói, ánh mắt cương quyết

Yuri bật cười trước thái độ nghiêm túc của Yoona,cô nghiêng người và đặt một nụ hôn lên môi Yoona

"Chị yêu em Yoona,yêu em rất nhiều" Yuri thì thầm giữa những nụ hôn.

Lúc ấy Yoona đã không thể tin nổi mình lại may mắn đến thế,Yuri như một món quà mà ông trời đã ban tặng cho cô, để Yuri bảo vệ cô,an ủi và ủng hộ cô,Yoona đã từng nghĩ rằng chỉ cần có Yuri bên cạnh là đủ,cô sẽ có sức mạnh để vượt qua bất kì thử thách nào

Chỉ hai ngày sau khi Yoona bỏ đi,mẹ cô đã đến và năn nỉ cô trở về,trước nước mắt của mẹ Yoona chỉ còn cách nghe lời mà thôi.Bố cô không ở nhà lúc đó, ông đến thăm một người bạn đang bệnh nặng, ông vẫn chưa tha thứ cho Yoona nhưng mẹ cô nói là sẽ thuyết phục ông để cô theo đuổi nghiệp diễn xuất.Yoona không mong gì bố cô chấp nhận,chỉ là giờ cô chưa thể sống xa gia đình

Yoona không thể nào đoán được rằng,lần trở về nhà này cũng là lần cuối cùng cô sống ở đây

Gương mặt giận dữ của cha cô,những giọt nước mắt của mẹ và cả vòng tay bảo vệ của Yuri,Yoona không thể nào quên được

Bố mẹ cô phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người trong một lần Yuri đến nhà Yoona,hôm ấy mẹ cô đi đón bố và Yoona chỉ muốn gặp Yuri trong giây lát mà thôi

Nếu lúc ấy cô kiềm chế cảm xúc của mình,nếu lúc ấy cô không hôn Yuri và lúc ấy bố mẹ cô không về thì sẽ chẳng có việc gì cả.Nhưng tất cả chỉ là nếu

Bố tức giận đuổi cô ra khỏi nhà,mẹ cũng chỉ khóc mà không nói gì,Yoona cảm thấy không công bằng,tại sao họ cấm cản giấc mơ của cô và họ cũng muốn ngăn cản mối quan hệ của cô và Yuri? thật sự không công bằng.

Cơn mưa ngoài kia thưa dần,Yoona cảm thấy hụt hẫng,mưa tạnh tức là cô chẳng còn cớ để mà ngồi đây nữa,nhưng lại chẳng có nơi nào khác mà cô muốn đi lúc này.Căn nhà to lớn của cô ư? Nó chỉ khiến cô thấy cô đơn hơn mà thôi.Yoona chợt cười buồn,cô đã từng có hạnh phúc chứ,dù chỉ là trong một căn hộ nhỏ chẳng bằng với căn phòng hiện tại của cô,nhưng nó mang lại cho cô cảm giác ấm áp,nhất là trong vòng tay Yuri.

Khẽ thở dài,Yoona định gọi người phục vụ tính tiền,cô cũng nên rời khỏi ,dù mưa vẫn còn lất phất.Cánh cửa tiệm lại mở ra,một người bước vào và ngồi ở bàn đối diện cô,người phục vụ nhanh chóng đi đến bên bàn.

Điều mình mong đợi sẽ xuất hiện vào thời khắc ít ngờ nhất

Yoona đã nghe câu nói này ở đâu đó,cô đã từng không tin,với Yoona,những điều mình mong đợi thì phải tự mình tìm thấy nó,cô đã tìm kiếm và chẳng thấy đâu cả,giờ đây,khi cô muôn buông xuôi tất cả thì điều ấy lại xảy đến với cô

Ánh mắt ấy,gương mặt ấy,cả nụ cười mỉm dịu dàng ấy,tất cả điều thật giống như lúc trước

"Yuri..."

Nếu ánh mắt ấy nhìn cô lạnh lùng,nếu người ấy bỏ đi ngay lúc hai người chạm mặt thì có lẽ Yoona đã không cảm thấy đau lòng nhiều như lúc này.

"Chào em Yoona" một nụ cười nở trên môi,vẫn hiền lành và trìu mến như ngày nào

Tại sao? tại sao chứ? Tại sao luôn đối xử với cô quá tốt như thế chứ?

Yuri rời khỏi chiếc bàn của mình và tiến lại phía bàn Yoona

"Chị ngồi ở đây không phiền em chứ?"

Như được đánh thức khỏi cơn mê,Yoona khẽ gật đầu,thật may là cô vẫn còn đeo kính mát,nếu không ánh mắt bối rối của cô sẽ bị nhìn thấy mất

"Cũng đã lâu rồi nhỉ?" Yuri khẽ nói

"Phải..." Yoona chầm chậm lên tiếng "Đã năm năm rồi"

"Năm năm,thời gian trôi thật nhanh" Yuri nói,vừa lúc người phục vụ mang thức uống của cô ra,một tách cà phê nóng hổi,giống như cà phê mà Yoona đã gọi

"Chị...vẫn còn uống cà phê không đường à?"

"Ừm,nó giúp chị thấy tỉnh táo hơn" Yuri nói rồi khẽ khuấy tách cà phê

Một sự im lặng khó chịu diễn ra giữa hai người, ánh mắt Yoona vẫn nhìn Yuri,còn cô ấy thì chăm chú vào tách cà phê

"Dạo này...chị sống vẫn tốt chứ?" Yoona phá vỡ sự im lặng,cô muốn hỏi Yuri rất nhiều điều,năm năm là quá dài đối với cô

"Ừm" Yuri mỉm cười "Chị đang làm cho một công ty thiết kế bên Mĩ,cũng khá ổn định" Yuri nói

"Thật tốt"

"Còn em thì sao? Chị có xem bộ phim mới đoạt giải của em,rất hay,em thật sự tài năng Yoona à"

Yoona cảm thấy một niềm vui dâng lên trong lòng,Yuri xem phim của cô ư? Cô ấy vẫn còn quan tâm đến cô ư? Nhưng liệu có còn giống như xưa không?

"Yuri?" Yoona hít một hơi vào,cô phải hỏi,cơ hội lần này sẽ chẳng thể nào đến được thêm lần nữa "Chị vẫn...sống một mình à?"

Cô ấy còn nhớ đến cô không? Cô ấy có còn tình cảm với cô không? Cô ấy có thể cho cô cơ hội sửa chữa lỗi lầm trước kia của mình không?

"Chị sống với Claudia" Yuri cười nói "Tuy chỉ có hai người nhưng chị thấy rất vui vẻ"

Yoona cảm thấy như thể có ai đó đấm vào ngực mình, đau nhói,thì ra Yuri đã từ bỏ quá khứ rồi à,từ bỏ tất cả mọi chuyện giữa hai người rồi à

"Em đã chia tay Khun rồi" Yoona nói,cô tháo chiếc kính mát ra và nhìn Yuri

"Vậy à?" Yuri nói "Nếu em thấy điều này là đúng thì không có gì phải buồn cả"

Yuri đưa tách cà phê lên uống một ngụm lớn

"Ở đâu đó sẽ có người thật sự dành cho em" lại một nụ cười nữa nở trên môi Yuri và nó khiến Yoona cảm thấy đau nhói

Giá như chị nói đó là chị Yuri à!

Tiếng điện thoại khẽ reo làm Yoona giật mình, Yuri lấy trong túi ra chiếc điện thoại và nghe mái

"A lô, à chào cậu,chuyến đi rất tốt và đã kí được hợp đồng rồi,....về à? Nếu không có gì thay đổi thì tớ sẽ lên máy bay vào chiều mai, ừm..." Yuri vừa nói vừa mỉm cười

Ngày mai ư? Sao lại nhanh như vậy,vẫn chưa đủ,Yoona vẫn chưa ở cạnh Yuri đủ lâu,tại sao thời gian của hai người lại ít như thế chứ?

"Ah,Claudia" giọng Yuri trở nên vui mừng "Baby à,chị nhớ em lắm đấy,mai chị sẽ về bên cạnh em ,nhớ ăn uống đầy đủ đấy, ốm nữa là không được đâu" Yuri nói giọng trách móc "Được rồi,tạm biệt em nhé"

Yuri mỉm cười lần nữa trước khi tắt máy

"Xin lỗi em " Yuri lịch sự nói

Từ lúc nào mà giữa chúng ta lại có khoảng cách quá lớn thế này hả Yuri?

Từ lúc nào?

Yoona tự hỏi

Có lẽ là từ năm năm trước,từ lúc cô bị bố đuổi khỏi nhà và từ lúc cô phải dấn thân vào cuộc sống, để theo đuổi ước mơ của đời cô

Yoona khẽ đưa tay nắm lấy bàn tay Yuri đặt trên bàn, ánh mắt ngạc nhiên nhìn Yoona nhưng cô vẫn nắm chặt bàn tay ấy,có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội thứ hai

"Yuri...em biết em có lỗi với chị...nhưng" Yoona ngập ngừng,cô cảm thấy song mũi cay cay "Chúng ta...có thể trở về như lúc xưa không?" Yoona nói và lần này nhìn thẳng vào mắt Yuri

Cô đang cầu xin cô ấy

Cô là người phá huỷ tất cả và giờ cô đang cầu xin cô ấy

Sự bối rối và khó xử hiện rõ trên gương mặt gầy của Yuri,cô khẽ siết chặt bàn tay Yoona trước khi buông nó ra

"Xin lỗi em,Yoona,có lẽ thật sự đã muộn rồi"

Yuri nói,giọng nhẹ hẫng,cô mỉm cười lần nữa trước khi đặt tờ tiền lên bàn và đứng lên

"Chị phải đi đây" Yuri nói "Rất vui khi có thể gặp em lần này"

Và cứ thế cô bước đi,chẳng quay đầu lại nhìn thêm lần nào nữa.

Những việc ở quá khứ cô đã quên, ít ra cô đã cố quên,chỉ cần...Yoona hạnh phúc và cô biết cô chẳng phải là người mang đến hạnh phúc cho cô ấy,chẳng thể.

Yuri vui vẻ chuẩn bị bữa ăn tối cho Yoona,cô liếc nhìn đồng hồ chỉ tám giờ hai mươi và mỉm cười khi nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của Yoona khi nhìn thấy những món mà cô ấy thích ăn nhất

Cẩn thận xếp lại chiếc đĩa lần cuối,Yuri vui mừng nghe tiếng cửa mở

"Yoona em về rồi đấy à" Yuri hớn hở kéo tay Yoona "Em xem,chị đã làm những món mà em thích nhất này"

"Chị phung phí thế này sao?" Yoona lạnh lùng nói,câu nói khiến Yuri hụt hẫng "Chị có biết tháng này em không có lương không? Còn chị cũng chẳng kiếm được nhiều là mấy,vậy mà chị vẫn phung phí"

Yoona liếc nhìn bàn ăn rồi bỏ đi vào phòng,cô chẳng thèm bước ra lần nữa

Yuri bước đến bàn ăn,lần mở tấm thiệp nhỏ đặt dưới đĩa của Yoona,dòng chữ cố đã nắn nón và cố ghi thật đẹp

"Chúc mừng kỉ niệm hai ba năm chúng ta quen nhau Yoona,chị yêu em"

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên má Yuri,những ngày qua cố đã cố thức khuya để hoàn thành sớm bản thiết kế, còn ở chỗ hiệu sách cô làm thêm Yuri cũng cố gắng làm thêm thời gian.Tất cả chỉ vì cô muốn nhìn thấy nụ cười của Yoona,vậy mà

Yuri có cảm giác,Yoona đang dần rời xa vòng tay của cô,xa đến nỗi cô sẽ chẳng thể nào níu giữ được nữa

Những buổi đêm trò chuyện đến sáng,hay chỉ đơn giản là nằm cạnh và tận hưởng sự có mặt của đối phương càng ngày càng thưa dần,thay vào đó là việc tiền nong,việc ước mơ diễn xuất

Cuộc sống hai người đã đem lại gánh nặng cho Yoona như thế sao?

Những đoá hoa Yuri mua tặng được để ở một góc,chẳng buồn đem đặt vào lọ hoa và cứ thế héo dần,những ngày kỉ niệm giữa hai người,Yoona cũng chẳng còn nhớ nữa

Mối quan hệ này dường như chỉ còn mình Yuri là muốn nó tiếp tục

Nhưng cô yêu Yoona,cô đồng ý tiếp nhận mọi chuyện,chỉ cần Yoona vẫn còn muốn ở cạnh bên cô

Yuri đã suy nghĩ một cách ngốc nghếch như vậy đấy

"Yuri" Yoona mở tung cửa và chạy đến ôm chặt lấy cô "Em được nhận rồi" cô ấy vui mừng nói,dù chưa hiểu điều gì xảy ra nhưng Yuri vẫn ôm chặt lấy Yoona,cô nhớ hơi ấm này

"Bộ phim hợp tác giữa Hàn và Thái,em đã được nhận vai nữ chính rồi" Yoona nói

"chúc mừng em" Yuri khẽ mỉm cười

"Cuối cùng em cũng có cơ hội để theo đuổi giấc mơ của mình" Yoona vẫn cười tươi,nụ cười mà Yuri đã nhớ biết bao

"Nhưng mà..." Yoona ngập ngừng "Có một cảnh hôn nhau trong bộ phim,chị...sẽ không ghen phải không?"

"Không, đó là công việc của em mà" Yuri nói,cô vui vì Yoona vẫn nghĩ đến cảm giác của cô

"Cám ơn chị" Yoona nói,cô nghiêng người và đặt một nụ hôn lên môi Yuri

Có lẽ mối quan hệ này vẫn không quá tệ như Yuri đã tưởng,có lẽ thế.

Những ngày tiếp theo là những đêm Yuri vẫn ngồi chờ Yoona trên ghế salon,món ăn cô đặt trên bàn cô đã hâm đi hâm lại nhiều lần nhưng nó vẫn nguội đi.Yoona thường xuyên về nhà lúc gần sáng,cô mệt mỏi đi vào phòng ngủ và lúc ấy Yuri phải đi làm

Cứ như thế,hai người sống chung một nhà nhưng thời gian họ cùng dung bữa hay chỉ đơn giản là trò chuyện với nhau thôi cũng chẳng có và Yoona cũng chẳng trả lời những tin nhắn hay nhận những cuộc gọi của cô nữa

Cái khoảng cách đáng sợ ấy lại một lần nữa xuất hiện và Yuri cảm thấy sợ hãi

"Yoona à,em có thể về sớm hôm nay được không? Chị có chuyện muốn nói với em"

"Xin lỗi chị Yuri,hôm nay em phải quay đến bảy giờ sáng mới về được"

"Không thể về sớm hơn sao,chuyện này rất..." Yuri buồn bã nói

"À, đạo diễn đang gọi,em phải đi đây,tạm biệt chị nhé" Yoona nói nhanh rồi cúp máy

"Này,Yoo..." chỉ còn những tiếng tút tút bên đầu dây bên kia

Yuri buông điện thoại,cô ngã người ra chiếc salon ,mệt mỏi

"Cô Kwon, đây là cơ hội rất hiếm gặp,cô đừng nên bỏ lỡ" một người quen lâu năm nói, ông là người đã luôn nâng đỡ Yuri rất nhiều trong công việc thiết kế

"Nhưng...tôi thật sự không muốn rời khỏi Hàn Quốc"

"Cô là một tài năng và không nên lãng phí nó bằng những hợp đồng thiết kế đơn giản thế này mãi được.Hãy suy nghĩ kĩ Yuri,nước Mỹ là nơi sẽ giúp cô toả sáng hơn"

"Nhưng tôi..."

Phải đi Mỹ sao? điều cuối cùng mà Yuri muốn là rời xa Yoona,cô đã một lần từ chối việc sang Mỹ khi bố mẹ yêu cầu,giờ đây một cơ hội khác,lớn lao hơn,giúp cô thực hiện ước mơ của mình,nhưng cô không muốn rời xa Yoona

"Chị thật sự mệt mỏi lắm Yoona à"

Yuri cầm trên tay hộp thức ăn và đi đến trường quay,cô vẫn chưa biết có nên nói với Yoona việc này không,nhưng giờ cô thật sự muốn gặp Yoona

"Cô Im à?Hình như cô ấy đang nghỉ ngơi phía bên kia" Một nhân viên trường quay nói với Yuri,cô khẽ cúi đầu cảm ơn và đi về phía được chỉ

Từ phía xa,cô thấy Yoona đang đứng,bước nhanh hơn và Yuri nhận ra Yoona không đứng một mình,một anh chàng đẹp trai đang đứng đối diện với Yoona,Yuri nhận ra anh ta chính là bạn diễn của Yoona

"Oppa,em..." Yuri nghe tiếng Yoona nói,cô khẽ nép vào một bên

"Anh biết là em cũng có tình cảm với anh mà, đừng trốn tránh nữa"

Anh ta nắm chặt vai Yoona "Anh yêu em Yoona"

Trái tim Yuri như đập trật một nhịp khi nghe anh ta nói ba từ đó "Đừng Yoona,em không thể" Yuri muốn thét lên câu đó,Yoona của cô không thể đáp lại tình cảm đó

Yuri nhìn theo,anh ta đang nghiêng người và tiến dần về phía gương mặt của Yoona

Và cô ấy đang chầm chậm nhắm mắt lại

Đón nhận nụ hôn đó

Trái tim Yuri như vỡ ra từng mảnh,nước mắt chợt tuôn rơi,thật đau đớn

Phịch

Hộp cơm rơi xuống đất,Yuri quay người và chạy thật nhanh,cô muốn thoát khỏi cơn ác mộng này

"YURI..."

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khung cửa sổ và làm sáng lên dáng người đang ngồi ở ghế salon,gương mặt buồn bã, ánh mắt sưng đỏ nhưng những giọt nước mắt đã ngừng rơi

Tiếng cửa vội mở

"Yuri..." Yoona vội chạy đến bên cạnh Yuri,nhưng cô vẫn không buồn quay lại nhìn

"Mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu" Yoona cố giải thích

"Vậy thì nó là thế nào hả?" Yuri lên tiếng,giọng khô đặc

"Em và Nickhun oppa chỉ là bạn" Yoona nói

"Là bạn?" Yuri cười khẽ,nụ cười đầy chua chát

"Em đã hôn anh ta"

"Là anh ấy hôn em" Yoona chối

"Nhưng em đã không đẩy anh ta ra"

Yuri nói, ánh mắt cô lại mờ đi do làn nước đang đong đầy

"Mỗi khi chị hôn em,dù là chỉ để chúc ngủ ngon em cũng đẩy chị ra"

"Em..." Yoona không biết phải nói gì bây giờ nữa

"Chị chỉ muốn biết giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì vậy?" Yuri nói "Trước kia em không như thế này,em không lo đến chuyện tiền bạc,không đam mê công việc đến quên mọi thứ và...em không đối xử với chị như thế này" một giọt nước mắt lăn trên má Yuri,cô nhanh chóng lấy tay quệt nó đi "Nói chị biết đi Yoona"

"Em..." Yoona ngập ngừng rồi khẽ cuối đầu "...không biết nữa"

Những chữ đơn giản kia của Yoona lại như mũi tên đâm vào tim Yuri,tình cảm ba năm của hai người chỉ có thể nói bằng những từ đơn giản thế kia sao?

"Có lẽ...chị và em mở đầu đã là sai rồi,em không muốn mối quan hệ này như cách mà chị muốn' Yuri nói,cô khẽ đứng lên "Xin lỗi em vì đã gặp em,xin lỗi vì đã khiến em phải từ bỏ gia đình,xin lỗi vì đã mang đến cho em gánh nặng và...xin lỗi em Yoona vì đã yêu em .Chị....sẽ buông tay"

Yuri bước đi về phía cánh cửa,Yoona vẫn đứng đó,Yuri nắm lấy khoá cửa,vặn khẽ mở nó ra

"Em có thể vì chị mà làm một điều cuối cùng không Yoona?" Yuri nói và khẽ quay đầu lại

"Hãy cho chị thấy em khóc một lần"

Yoona vẫn đứng đó,cô nhìn đôi mắt đẫm nước của Yuri,rồi những giọt nước mắt cô cố giữ bấy lâu cũng tuôn rơi

"Cám ơn em Yoona"

Yuri nói,cô bước ra khỏi cửa,lần này chẳng hề quay lại lần nào nữa

Những giọt nước mắt thể hiện nỗi buồn nhưng bạn sẽ chẳng khóc được khi trong lòng không có chút cảm xúc nào

Yoona nằm trên giường, đưa tay lên trán và nước mắt lại ướt đẫm

Cô đã từng không khóc,dù là trước bất kì hoàn cảnh nào

Nhưng không phải khi việc đó liên quan đến Yuri,người mà bắt đầu từ năm năm trước,mỗi khi nghĩ đến nước mắt cô lại tuôn rơi

Im Yoona đã đạt được tất cả điều cô mong muốn,nhưng cô không cảm thấy vui chút nào

Thật ngu ngốc,cô đã tự mắng mình như thế hàng ngàn hàng vạn lần

Cô đã sợ

Từ lúc bố mẹ chối bỏ cô,chỉ vì cô có mối quan hệ với một cô gái,Yoona dần cảm thấy sợ hãi với con mắt của xã hội,cô thậm chí từng nghĩ rằng mối quan hệ của hai người là sai lầm,cô đã muốn rời khỏi Yuri và Nickhun chỉ là một nguyên nhân để cô làm điều đó

Cô thật ích kỷ,cô đã không bao giờ suy nghĩ điều gì cho Yuri,cô chỉ suy nghĩ đến bản thân, đến cách nhìn của mọi người đối với cô, đến cái ước mơ mà cô theo đuổi để rồi khi đạt được,cô lại cảm thấy trống trải đến thế này đây

Cơ hội chẳng đến lần thứ hai

Yoona sẽ chẳng có cơ hội thứ hai để sửa chữa lỗi lầm của mình

"A lô,hãy tìm hiểu giúp tôi chuyến bay đến Mỹ vào buổi chiều nay sẽ khởi hành lúc mấy giờ"

***

Yoona chạy vội đến sân bay,cô hớt hải chạy đến khắp nơi,chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là máy bay sẽ cất cánh,cô phải tìm ra Yuri

"Vì sao chị lại vẽ hình em như vậy?"

"Vì...em rất xinh đẹp,từ lần đầu tiên gặp em thì trong tâm trí chị chỉ toàn hình bóng của em"

Mồ hôi bắt đầu tuôn rơi,hơi thở nặng dần,nhưng Yoona vẫn chạy,cô sẽ không có cơ hội lần nữa nếu lần này cô để nó vuột mất

"Yoona,sau này chị sẽ cố mua cho em một căn nhà rộng rãi hơn,sẽ không để em chịu khổ"

"Ngốc,em chỉ cần có chị bên cạnh mà thôi,mãi mãi"

Có những điều chỉ khi mất đi thì người ta mới cảm thấy sự quan trọng của nó

Dừng lại để lấy hơi,Yoona vẫn đưa mắt nhìn xung quanh.Tim cô bỗng đập chậm một nhịp khi cô thấy dáng người quen thuộc cạnh thùng nước giải khát tự động,Yoona chạy vội đến đó,không kịp xin lỗi những người mà cô đụng phải

"YURI..." Yoona hét lớn

Cô gái có dáng người cao ráo với làn da hơi ngăm quay đầu về phía tiếng gọi, ánh mắt cô mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy Yoona

"Yoona? tại sao em lại ở đây?"

Yoona bắt nhịp hơi thở trước khi cô vội ôm chầm lấy Yuri,vòng tay siết thật chặt

"Em xin lỗi chị Yuri,em biết là em sai rồi,chị hãy cho em một cơ hội sửa chữa lỗi lầm được không?"

Yuri hơi bất ngờ trước lời nói của Yoona,nhưng cô khẽ đưa tay đẩy nhẹ Yoona ra,Yoona lại một lần nữa siết chặt vòng tay

"Không,Yuri,lần này em sẽ không buông tay.Chị có biết năm năm quá em đã phải sống như thế nào không? Em cảm thấy thật hụt hẫng,em có tất cả nhưng không có chị bên cạnh,chị có biết là em đã đau khổ nhiều thế nào không?"

"Yoona..."

"Em biết em là người có lỗi,em biết chị đã phải chịu rất nhiều đau khổ,nhưng xin chị...hãy cho em cơ hội xoa dịu vết thương đó của chị,xin chị"

Yoona nói,giọng cô vỡ oà và Yuri cảm nhận được Yoona đang khóc,khóc trên vai cô

Yuri một lần nữa đẩy nhẹ Yoona ra

"Em không nên làm thế?"

"không,em phải làm vậy,em không thể để mất chị lần nữa"

"Nhưng..." Yuri nói "chị không muốn"

Yoona nhìn Yuri, ánh mắt ngỡ ngàng

"Chị không muốn em mất đi những gì em đã cố gắng để đạt được,chị không muốn mình là người phá huỷ nó và..." Yuri dừng lại "Chị không muốn người khác nhìn em bằng có mắt khinh thường"

Yuri nói và cô tiến gần, đặt một nụ hôn khẽ lên trán Yoona

"Chị phải đi rồi,hãy tiếp tục giấc mơ của mình Yoona à,chị sẽ luôn dõi theo em"

Yuri cúi xuống xách chiếc vali và khẽ mỉm cười trước khi bước đến chỗ soát vé

Những bước chân đang đưa Yuri rời xa Yoona,lần này có thể là mãi mãi

Yuri khẽ quay đầu nhìn lại lần cuối sau khi chuẩn bị bước vào máy bay,cô mỉm cười,lần trở về này có thể cho cô được gặp Yoona một lần nữa đã là quá đủ với cô rồi,cô sẽ không mong gì hơn nữa.Yuri kéo chiếc vali và bước đi

"Kwon Yuri,chị không được đi như thế"

Tiếng nói quen thuộc vang lên và lần này là qua...loa thông báo của sân bay

Yuri ngạc nhiên,Yoona đang làm cái gì thế này kia chứ,sao lại nói trên loa thông báo?

"Có lẽ chị nói đúng,em đã từng sợ hãi,sợ mất mọi thứ,sợ ánh mắt và suy nghĩ không tốt của mọi người,sợ sự khinh thường của xã hội,nhưng tất cả đều không thể so sánh với nỗi sợ khi mất chị đâu Yuri."

"Xin chị đừng đi Yuri,hãy cho em cơ hội lần nữa và em hứa sẽ không khiến chị đau khổ thêm lần nào đâu,xin chị Yuri"

"Em không sợ mất hết tất cả,danh tiếng, ước mơ chẳng điều gì khiến em vui được cả nếu không có chị ở bên cạnh em,nên xin chị đừng rời xa em"

Tiếng nói dừng lại,Yuri cảm thấy một lần nữa nước mắt đang lăn trên má,tại sao cô ấy lại liều lĩnh như thế chứ,việc này sẽ làm cô ấy thật sự mất tất cả

"lần này em sẽ không trốn tránh vì tình yêu thật sự của em chính là chị.Kwon Yuri! Im Yoona thật sự rất yêu chị"

Nước mắt lại cứ rơi trên má Yuri,cô không biết phải làm thế nào đây nữa,cô nắm chặt tay cầm vali

"Cô Kwon,máy bay sắp cất cánh rồi" nhân viên sân bay lên tiếng,anh ta cũng nhận ra cô chính là người được nói đến trên loa

Chần chừ,Yuri không biết có nên bước vào trong không cho đến khi một cánh tay nắm lấy tay cô và kéo cô vào lòng.

Cảm giác ấm áp mà cô đã nhớ đến phát điên đang bao quanh cô

"Em yêu chị Yuri,thật sự yêu chị" tiếng nói êm dịu khẽ thì thầm bên tai cô "Xin chị hãy cho em một cơ hội nữa,xin chị"

Yuri vẫn đứng đấy,trong vòng tay Yoona

Chầm chậm,cô khẽ rời ra,mặt đối mặt với cô gái kia

Có lẽ tất cả những đau khổ cô phải chịu đựng đều thật sự không là gì cả

Khi Yoona đang đứng trước mặt cô, đôi mắt ấy đang khóc

Khóc vì cô

"Em yêu chị" Yoona lại khẽ thì thầm lần nữa

Yuri mỉm cười,cô nghiêng người và bắt lấy đôi môi mềm mại kia của Yoona,nụ hôn mà Yuri đã chờ đợi,nụ hôn mà Yuri đã nghĩ chẳng còn cơ hội để mà có được lần nữa

"Chị cũng yêu em Yoona"

Hai dáng người ôm chặt lấy nhau,họ đắm chìm trong thế giới riêng của mình,mặc kệ mọi thứ xung quanh

Chẳng có gì là quan trọng nữa cả

Khi hai người lại một lần nữa có thể ở cạnh bên nhau.

Những giọt nước mắt đôi khi lại mang hương vị hạnh phúc ngọt ngào nhất,nhìn thấy người mình yêu khóc không phải là đau khổ khi trên môi người đó nở một nụ cười thật tươi

------------------

Yoona đặt tờ báo đang đọc xuống sau khi đọc qua phần tin tức nóng về sự kiện "sân bay" ngày hôm qua,khẽ mỉm cười khi cảm nhận được một vòng tay vòng ngang vai cô,kéo cô tựa vào người

"Giờ phải làm sao đây Yuri?"

"Sao cơ?"

"Em không còn công việc nữa nên từ nay em sẽ bám theo chị đến cùng đấy"

Tiếng cười khúc khích vang lên

"Được thôi,chị sẽ nuôi em thật tốt,cho em ăn đến bốn buổi một ngày luôn"

"Ya,em không phải là heo đâu" Yoona khẽ đánh vào cánh tay Yuri nhưng nụ cười vẫn không tắt

Cô chưa từng mơ mình lại được như thế này, ở trong vòng tay Yuri một lần nữa

"Em không phải heo" Yuri nói khẽ "Em là người quan trọng nhất của chị"

Yuri cười,cô nghiêng người hôn nhẹ lên trán Yoona

"Chết rồi"

"Sao vậy Yuri?"

"Claudia" Yuri nói,cái tên đó khiến Yoona cảm thấy bực bội

"Em quên mất người chị đang sống cùng" Yoona nói, cô đẩy Yuri ra

"Chị vẫn chưa nói gì với Claudia cả..." giọng Yuri hối lỗi

"Vậy đi mà nói với người ta đi" Yoona giận dỗi đứng lên nhưng Yuri đã kịp kéo cô vào lòng trở lại

"Nhưng không sao đâu,Claudia rất thích chị nên sẽ thích em thôi" Yuri cười nói

Yoona trừng mắt nhìn Yuri,cô không thể tin là chỉ trong năm năm nhưng Yuri lại "dân chơi" đến thế

"Yuri,chị...bắt cá hai tay sao?"

"Em nói gì cơ?"

"Claudia! Chị không nói rõ với người yêu của chị mà vẫn muốn ở cùng em sao?"

Yuri bật cười,tiếng cười mỗi lúc một lớn hơn

"Có gì vui chứ?" Yoona giận dỗi nói

Yuri lại ôm chặt lấy Yoona,cô rút ra chiếc điện thoại từ trong túi

"Đây là Claudia,em nghĩ đó là một cô gái ư?"

Yoona nhìn tấm hình trong điện thoại,mặt cô đỏ ửng vì xấu hổ,cô đã ghen lầm với...một chú cún

"Em thật đáng yêu" Yuri nói khi thấy điệu bộ xấu hổ của Yoona,cô xoay Yoona lại đối mặt với cô "Kwon Yuri này cả đời chỉ có thể yêu Im Yoona mà thôi,mãi mãi không có người nào khác,dù Im Yoona có rời xa Kwon Yuri thì sự thật này vẫn sẽ không thay đổi"

Yuri nói, ánh mắt cương quyết và đầy chân thành

Yoona mỉm cười,một giọt nước mắt lại tuôn rơi,Yuri đưa tay quệt đi giọt nước mắt

"Từ lúc nào mà em trở nên mít ướt thế này cơ chứ?"

"Từ khi chị muốn nhìn thấy em khóc đấy" Yoona nói

"Nhưng chỉ khi trên môi em là nụ cười mà thôi" Yuri đưa tay ôm lấy gương mặt Yuri,cô tiến gần và xoá bỏ khoảng cách giữa họ bằng một nụ hôn

"Chị yêu em Yoona,rất nhiều"

"Em cũng yêu chị,mãi mãi"

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: