Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot ] {SeaMoon} Chap 1: Đơn phương

    Sea lại ngước nhìn trên bầu trời đầy sao như cô đang muốn kiếm tìm gì đó. Đúng rồi, cô đang kiếm tìm ánh sao lớn nhất, rõ nhất ở giữa muôn vàn những vì sao lấp lánh - Mặt trăng.
    Biển thật lạnh lẽo và cô đơn, và cô đã quen với điều đó. Cô đã từng tự hỏi sao một mặt biển như thế này có thể đẹp như bầu trời sao lấp lánh kia? Nhưng rồi Sea cũng nhận ra được một điều rằng: bầu trời đầy ánh sao đó đã tô điểm cho mặt biển lạnh lẽo này. Những vì sao sáng phản chiếu xuống mặt biển, tạo nên một biển sao vô tận. Vậy nếu cô gặp được người cô yêu - Moon thì sao? Liệu rằng cô có lặng như mặt biển ấy? Cứ giấu mãi cảm xúc của cô đối với Moon? Có lẽ điều ấy sẽ không xảy ra đâu vì Moon sẽ không bao giờ để ý đến cô?
    Bỗng Sea nghe thấy tiếng động mặt biển rung chuyển từ xa. Giờ này mà vẫn còn có người ra biển sao? Cô dần dần chìm xuống biển. Nhưng vì tò mò nên vẫn cố nhìn qua mặt biển xem thứ gì đang đến.
    Là Moon! Cô ấy đang ở đây sao?
    Moon đang nằm trên mặt trăng, đưa tay xuống mặt biển tĩnh lặng. Nhìn giống như một nữ thần đang ngắm nhìn dải ngân hà vậy. Thực ra Moon chính là nữ thần trong lòng Sea. Cô không thể ngừng nghĩ về Moon được ngay từ lần đấy. Cái lần mà Người nhẹ nhàng chào cô lần đầu.
- Nữ thần của biển cả ư? Tôi thực sự rất muốn làm quen với em đó. Tôi là Moon còn em?
    Và từ đó, cứ lúc nào mà Sea cảm thấy cô đơn, Moon luôn ở đấy lắng nghe, dịu dàng, an ủi cô.
- Đừng lo, sau này em sẽ không phải cô đơn nữa đâu.
    Người không mạnh mẽ như lửa, không lạnh lùng như gió, mà Moon nhẹ nhàng, dịu dàng theo cách riêng. Người ấy có một sức cuốn hút riêng.
   
- Thật đẹp làm sao? Biển của em đó, Sea à. Tôi ước gì tôi có thể được xuống đó một lần với em.
    Moon, cô ấy đang nói gì đó. Sea thực sự muốn nghe cô ấy vừa nói gì, nhưng cô sợ, sợ rằng Moon có thể nhìn thấy cô và coi cô như là kẻ theo dõi kinh tởm. Nhỡ thật như thế thì sao? Moon sẽ tránh xa cô ra mất! Cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười, được nhìn thấy đôi mắt đầy những vì tinh tú. Và tệ nhất, người ấy sẽ không bao giờ nói chuyện với cô nữa.
    Nhưng nếu cô không mở lòng để Moon biết thì sao? Cô sẽ nhìn thấy người ấy đi với ai đó khác mà không phải là cô. Thế cũng tốt vì chẳng phải người ấy sẽ được hạnh phúc hay sao. Nhưng cô sẽ đau khổ. Rất đau đớn!
    Có thứ gì đó như lôi kéo cô về phía Moon. Như muốn nói với cô rằng: đây chính là lúc thích hợp để nói ra cảm xúc của cô với Moon. Không! Không được lỡ... lỡ cô ấy...
- Sea! Em đang làm gì ở đây vậy?
    Người đã nhìn thấy em rồi sao? Người đã nhìn thấy cô rồi sao? Em phải làm sao đây? Nhỡ... Nhỡ người xa lánh em?
    Khi cô lấy lại được bình tĩnh thì bản thân cô thực sự đã ngoi lên bờ từ khi nào mất rồi. Moon tiến sát lại gần cô.
- E... Em xin lỗi...em không...c...cố ý...
- Suỵt! Em ở đây là tốt rồi, Sea.
    Ngón tay của Moon đặt lên đôi môi của Sea. Cả hai như muốn ngừng khoảnh khắc này lại, vì phải chăng Moon cũng đã phải lòng Nữ thần biển cả?
    Ánh trăng cô đơn - nàng tự coi mình là như vậy, vì nàng cảm thấy thật trống rỗng, vì nàng không có mục đích để vươn lên. Mỗi ngày trôi qua thật là nhạt nhòa. Moon chỉ muốn ngủ vì nàng chẳng còn gì để làm, dần dần nàng phát hiện ra năng lực của mình- điều khiển giấc mơ. Họ tôn nàng thành Mộng Thần Nữ. Nhưng Moon thực sự không biết làm gì cả. Điều khiển giấc mơ ư? Nhưng họ muốn gì? Đọc giấc mơ của họ khác gì xâm phạm quyền riêng tư của họ? Nàng muốn quên mọi thứ, nàng muốn được bây bổng trong chính giấc mơ của mình. Chẳng phải chức vụ Mộng Thần Nữ người ta tôn thờ nàng quá là vô dụng hay sao? Nàng cảm thấy thực sự món quà mà nàng được ban tặng thật là vô dụng. Còn cô ấy - Tiên nữ của biển cả, Sea, người đã cho nàng thấy giá trị thật sự của sự cố gắng. Sea - cái tên  nói lên được sự mạnh mẽ của dòng biển. Nhưng ngược lại với cái tên, Sea lại là một Nàng tiên sinh ra đã không có một chút phép thuật gì cả. Không có cánh, không có phép thuật, cô ấy được gọi là Nàng Tiên Chết. Moon biết cô ấy từ khi cô ấy mười lăm tuổi, bằng tuổi nàng. Một cô gái nhút nhát, nhưng lại khá là đáng yêu.
    Rồi lâu lâu sau đó, Sea trở lại, cô ấy có năng lực mới - điều khiển nước. Nhiều người cho rằng cô ấy đã luyện tập rất chăm chỉ, nhưng nhiều người khác lại cho rằng Sea đã có giao kèo với quỷ để có sức mạnh, nhưng mục đích để Sea có sức mạnh là gì? Không ai biết cả ngoại trừ Peppermint.
- Chị ấy là người có chí hướng, có một trái tim cao thượng. Chỉ là do chị ấy không có phép thuật như bao nàng tiên khác. Em biết chị thích chị Sea, Moon ạ. Nhưng xin đừng làm chị ấy đau khổ...
    Cậu ấy được Sea nhận nuôi và dạy dỗ, Moon biết điều đó. Khi mọi người đều xa lánh cậu bé, Sea lại chính là người đã xuất hiện và cho cậu ấy một ngôi nhà mới - biển cả. Đúng, Sea có một trái tim nhân hậu. Nên đó là lý do cậu bé nhút nhát Peppermint kia mới yêu quí và quan tâm tới cô ấy đến vậy.
- Tôi muốn được như em Sea, em thực sự là một Nữ thần. Thực sự em xứng đáng hơn tôi.
    Và rồi ngưỡng mộ trở thành đơn phương. Moon không thể ngưng nghĩ về cô ấy. Nàng cứ ngỡ mình bị nhiễm bệnh, hay bị triệu chứng gì đó. Tương tư ư?
    Đêm hôm đó, nàng một mình ra biển cùng mặt trăng khuyết của mình.  Moon muốn gặp cô ấy. Nữ Thần của biển cả, em thực sự là ai mà khiến tim tôi đập mạnh thế này? Nàng tự hỏi. Đưa bàn tay xuống mặt biển, nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa biển cả không bờ này.
- Thật đẹp làm sao? Biển của em đó, Sea à. Tôi ước gì tôi có thể được xuống đó một lần với em.
    Nàng lỡ thốt ra suy nghĩ của mình. Nhưng chắc không ai có thể nghe thấy được vì đây là ban đêm cơ mà. Với cả... lỡ Sea nghe thấy cô ấy sẽ xa lánh mình chăng? Moon dần dần ngắm đôi mắt của mình lại, nghĩ về Nữ Thần trong mộng của cô. Bỗng có tiếng nước, nàng giật mình. Là ai? Ai vẫn thức được ở giờ này.
    Là Sea ư? Sao cô ấy lại ở đây cơ chứ? Nhỡ cô ấy nghĩ mình là...
- Sea! Em đang làm gì ở đây vậy?
    Nàng ấy bối rối, mở to mắt và nhìn xuống dưới. Sea đã nghe thấy tất cả những gì mình nói ư?
- E... Em xin lỗi...em không...c...cố ý...
    Không, em không phải xin lỗi gì hết, em ở đây là tôi vui rồi.
- Suỵt! Em ở đây là tốt rồi, Sea.

    Đêm đó như là đêm tuyệt vời nhất của hai người. Họ đã nhận ra tình cảm của mình dành cho đối phương và ngược lại. Tình yêu của Sea và Moon nhẹ nhàng tựa như cánh hoa hồng, nhưng lại có sức nặng như tình yêu của Eros và Psyche. Nàng là biển cả, còn ta là ánh trăng. Người là bầu trời, còn em là mặt biển, bầu trời của người như tô điểm cho biển cả nơi em trong màn đêm đen tối này. Còn màn đêm như là nhân chứng cho cuộc tình của đôi ta vậy. 

   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro