Quit
YuGyeom...
Cậu từng nói tớ hệt như một đứa ác quỷ, thậm chí còn ác quỷ vào loại thâm độc nhất mà cậu biết.
Nhưng, tớ chẳng phản đối điều ấy một lời, vì ác quỷ thì có sao nào? Tớ cũng chẳng hiểu lí do vì sao cậu cứ nói tớ như thế, và mỗi lần hỏi thì cậu lại trả lời qua loa, chẳng cho tớ chút gì để tìm hiểu hay khám phá cả. Cái từ "ÁC QUỶ" đó cứ như một thói quen, thậm chí cậu còn bảo rằng đó là biệt danh đáng yêu và hợp nhất với tớ... Rốt cuộc là thế nào vậy? Có phải như thế thật không?
Nhưng...Dù có là ác quỷ...
Sẽ hại gì đến tớ chứ, phải không?
Ác quỷ đấy, sao cậu vẫn biết, vẫn ở bên tớ và yêu thương tớ? Đâu là lí do để tớ hối hận với cái danh xưng "ÁC QUỶ" ấy đây?
Ừ, tớ và cậu đã làm quen, đã đến và bên nhau thế đấy.
Nhưng, cuộc đời chẳng bao giờ là dễ dàng với ai, cậu nhỉ?
Và, tớ chẳng ngờ mình lại là rào chắn ấy...
Tớ và cậu, chúng ta muốn ở bên nhau, muốn nắm tay nhau thật chặt...
Nhưng, những người xung quanh tớ không hề, không bao giờ muốn điều đó xảy ra.
Có người nói với tớ rằng: "Mày điên thật rồi, bỏ nó đi, nó sẽ đùa giỡn và chà đạp lên mày đấy."
Nhưng...Tại sao tớ không thể nghe, tại sao tớ vẫn thèm khát được chìm trong vòng tay cậu đến thế?
Tại sao?
Tại sao, khi điện thoại rung, màn hình hiện lên cái biệt danh thân thương chúng ta dành cho nhau, trái tim tớ như nhảy loạn lên thế?
Nghe tiếng chuông của cậu, sao lòng tớ cứ dậy cỗi bấn loạn, những ngón tay như tê dại vì vui sướng, và càng lúc thì tớ càng tham lam muốn được nhận nhiều hơn như thế?
Người ta lại tiếp tục can ngăn tớ: "Đừng nhấc máy, kệ đi, cho nó nghĩ là mày vắng nhà thì có sao?"
Nhưng, tớ không thể. Tớ không thể để cậu chờ đợi mình... Nghe giọng cậu, cơn bão lòng, nỗi lắng lo của tớ như tan biến.
Người ta bảo tớ nên rời xa cậu, sớm ngày nào hay ngày đó, cậu không tốt đẹp gì với tớ đâu...
Tớ đã từng ghi nhớ nó như một lời nhắc nhở, đã từng hét lên thật lớn với bản thân rằng mình sẽ cố xa cậu, cố quên quách cậu đi. Tớ cố coi nó là sai trái, vậy mà...
Nhưng, vô ích thôi YuGyeom à...
Ở bên cậu, trong vòng tay cậu, vai kề vai, tay trong tay, môi kề môi...
Lời nhắc nhở ấy lại tan biến, lần nào cũng như vậy, và tớ luôn tuyệt nhiên, chẳng thể nhớ gì cả.
Tớ cố lẩm bẩm với chính mình, đập bên tai là lời nhắc nhở, thậm chí là đay nghiến kia, nhưng khi tim ta như hòa vào một lúc, chính tớ lại bỏ cuộc.
Bỏ cuộc với cậu, với chính bản thân mình...
Tớ, thật sự không thể xa cậu...
Không thể đâu...Tớ thực sự không thể thật mà...
Chẳng thể xa rời, dù chỉ là một bước...
Dẫu tớ biết, có ngày tớ sẽ phải hối hận vì cuộc tình này. Ngày ấy sẽ sớm đến thôi...
Nhưng tớ vẫn chẳng thể xa cậu, càng cố thì tớ chỉ càng muốn đến bên cậu hơn thôi...Tớ phải làm sao đây?
Đôi tay buông lìa là cả trời bơ vơ, tớ lại ôm nhớ nhung mỗi đêm về...
Cười của quá khứ là buồn thương nước mắt của hiện tại...
Tớ căm ghét điều ấy vô cùng, nhưng tớ chẳng thể ngăn mình mỉm cười thật nhiều mỗi lúc ta bên nhau...
Vậy là tớ liều lĩnh nói dối tất cả mọi người rằng, tớ và cậu đã chia tay, đã không còn quen biết, trở thành người dưng kẻ lạ rồi...
Chỉ để, những đêm tối trốn ra khỏi nhà, thận trọng từng chút, từng chút...
Tớ lại lén lút đến gặp cậu, rồi lại nằm bên cậu, trên chiếc giường thân thuộc hơi người ấy.
Tớ chẳng tâm sự với cậu một lời. Tớ không muốn cậu tổn thương, nhưng tớ đã quá vụng về.
Cậu nhìn thấu mọi lắng lo sâu thẳm trong lòng tớ, cậu thấy tớ buồn, chỉ từ đáy mắt...
Tớ nhìn trong đôi mắt cậu cũng là nỗi ưu tư...
Nhưng, chúng ta cũng chẳng nói với nhau một lời.
Ở bên nhau, tại sao suy nghĩ cứ ôm khư khư cho mình?
Tớ đã lo lắng biết nhường nào khi mang trên vai một lời nói dối. Còn cậu cứ nằm im lặng, nhìn tớ hàng giờ...
Phải chăng, cả hai chúng ta đều không muốn làm tổn thương nhau?
Mà nào biết, ta đã từng giây từng phút, làm đau lẫn nhau, chết dần chết mòn trong im lặng rồi?
Cậu vuốt ve mái tóc tớ thật dịu dàng, đặt lên môi tớ nụ hôn sâu.
Cậu lại ôm tớ vào lòng, dẫn tớ vào những cuộc tình triền miên.
Da thịt kề nhau, tớ chẳng cảm thấy gì cả, ngoài cơn thèm khát trào dâng sục sôi...
Dẫu đó mới chỉ là màn dạo đầu...
Cậu nghĩ đó là cách để ta an ủi nhau. Tớ mỉm cười và nói rằng, tớ muốn cậu hãy yêu tớ nhiều hơn thế nữa...
Cậu luôn nói, sau mỗi cuộc tình ấy, khi tớ chực thiếp đi bên cậu với đôi môi rỉ máu...
Mọi đau khổ rồi sẽ qua thôi...
Lời nhắc nhở kia lại vang vọng trong tớ, nhưng rồi lại chực biến tan...
Bởi, tớ có cậu kề bên...Và tớ được chìm đắm trong vòng tay của người mà tớ luôn khao khát.
Hối hận lúc ấy là gì chứ? Tớ sẽ phải hối hận lúc đó, vì ở bên cậu, vì đôi tim ta như hòa vào làm một sao?
Nhưng, tớ chẳng thể giấu diếm cậu mãi.
Rồi đã đến lúc cậu biết mọi chuyện.
Qúa muộn rồi...
Mọi người đã phát hiện ra chuyện tớ và cậu vẫn còn qua lại. Mẹ, anh chị, họ hàng, bạn bè của tớ vô cùng giận dữ.
Tớ đã nghe chửi mắng, những lời miệt thị, nhiếc móc của mọi người xung quanh. Họ chì chiết, họ chất vấn tại sao tớ lại cứ lao đầu vào yêu cậu như con thiêu thân thế?
Và rồi, mẹ quyết định nhốt tớ trong phòng, cấm cửa không cho tiếp xúc với cậu, với thé giới bên ngoài. Điện thoại của tớ bị tịch thu, mà sau đó, khó khăn lắm tớ mới có thể tìm ra và lấy lại...
Ngày mà chúng ta bị ngăn cách nhau, đó là ngày tồi tệ đầu tiên mà tớ từng trải qua biết tới cậu, nghĩ đến cậu...
Tiếng đập cửa vang vọng bên ngoài làm tớ sợ vô cùng. Rồi tớ cứ thế gục mặt vào đầu gối, và khóc.
Những dòng tin nhắn của cậu, tớ không còn được đọc, và cũng chẳng được gửi đi dù chỉ là một lời hồi âm...
Cậu đợi chờ vô vọng, cậu gào thét đau khổ vì tớ, từng ngày.
Tớ bị nhốt trong căn phòng chật chội, những kỉ niệm, ký ức của đôi ta lăn lóc, ngổn ngang xung quanh...
Trong mùi tanh nồng tớ từng yêu, tớ cứ thế để nước mắt lã chã rơi trên mi, đầm đìa đôi má...
Không thể nghe điện thoại, không thể hồi đáp tiếng gọi cửa, và ngồi trong lo lắng, rằng sẽ có ngày cậu rời bỏ tớ, cậu bỏ cuộc...
Tình cảm của đôi ta như một bàn cờ rối ren, nhưng tớ vẫn muốn được lăn xả vào nó, nhưng bước đi có thể khó nhọc, nhưng chỉ cần đôi mình được bên nhau hạnh phúc, tớ vẫn sẽ đi...
Vậy mà, bàn cờ ấy lại chao đảo, rồi đổ văng, tung tóe...
Ngày ấy cũng đã đến.
Ngày mà căn nhà như im ắng, tớ chẳng thể nghe tiếng cậu đập cửa hay thét gào tên tớ...
Khi có thể dành vài phút ít ỏi để cầm lại chiếc điện thoại, hơn 100 tin nhắn của cậu đã làm tớ run rẩy bật khóc, quỳ thụp xuống sàn nhà...
Ngày nào cậu cũng nhắn tin cho tớ, và sao tớ buồn đến vậy?
Nhưng hôm đó thì không. Không một tin nhắn mới, không một dòng inbox hay thông báo nào được gửi về từ cậu cả...
Và ngoài cậu, tuyệt nhiên cũng chẳng còn một ai...
Tớ đã đau đớn, và sợ hãi đến tột cùng...
Tớ nghe tin cậu đã ra sân bay để đi Mỹ...
Tớ cảm thấy có một cỗi bơ vơ, một cảm giác lưng lẻo tột cùng cứ trào dâng trong mình...
Tớ điên cuồng, tìm mọi cách để chạy ra khỏi phòng, tìm điện thoại rồi nhắn tin cho cậu.
Cậu lên máy bay chưa?
Cậu đến nơi chưa? Chuyến bay đó ra sao, thế nào?
Nhưng, cậu không trả lời một tin nhắn nào cả.
Tớ sợ hãi. Lẽ nào cậu thật sự bỏ rơi, thật sự xa lìa tớ rồi?
Tớ lên gác mái, và chiếc máy bay chao qua bầu trời trong xanh ngoài tấm kính vòm...
Liệu, cậu có ở đó không?
Kể cả có ở đó, hay không, giờ đối với tớ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Vì...cậu đã mãi mãi rời xa tớ mất rồi...
Không phải xa cách nhau chỉ về nơi ở...
Ta lìa xa nhau cả thể xác và tâm hồn, và cả sự tồn tại nữa...
Chiếc máy bay có cậu đã gặp tai nạn...
Cậu đã ra đi vì khí độc...
Cậu đi là người, trở về chỉ còn là chiếc lọ thủy tinh đựng nhúm tro tàn xám lạnh lẽo...
Đau khổ làm sao, khi tang lễ của cậu, tớ cũng chẳng thể đến.
Tớ nằm trên giường, cố ngủ để thời gian trôi, để hiện tại sẽ đổi thay, và khóc một mình.
Tớ khóc bao đêm trên giường...Khóc bên những bức ảnh, những kỉ niệm của chúng ta.
Người ta nói tớ hóa điên, và có lẽ lúc này vẫn vậy. Tớ bị đem tới những bệnh viện, điều trị tâm lý hết ngày nọ qua ngày kia, và mọi thứ chỉ càng khiến tớ thấy tồi tệ hơn.
Tớ bị đem xuống một ngôi nhà trong rừng, bị nhốt trong đó, với ánh sáng le lói yếu ớt ngoài song cửa. Nơi ấy, người ta nói là có con thác đẹp lắm, vậy mà tớ chẳng thể bước ra ngoài để chiêm ngưỡng...
Người ta nói, tớ đang ở một nơi thân thuộc lắm, là một ký ức của đôi mình đấy, nhưng tại sao tớ không thể biết, không thể được nhìn bằng đôi mắt mình để nhớ ra trước khi nó kịp nguội lạnh?
Ngày qua ngày, tớ chết dần chết mòn trong bóng tối và cô đơn tột cùng. Tớ bị nhốt, rồi bị xa lánh. Người ta nói tớ là kẻ điên, là đứa lụy tình mù quáng không biết suy nghĩ...
Những gì mà tớ biết khi đó, chỉ có...
Ngột ngạt và đau khổ, những kí ức về cậu và nỗi nhớ trong cơn cô đơn...
Tớ điên cuồng thét gào tên cậu trong nỗi nhớ...
Tớ cuồng bạo đập phá những thứ xung quanh, tự làm đau chính bản thân mình.
Đã lắm lần tớ muốn tự sát, tưởng như sắp chết được rồi, và lại có người làm cho ý nghĩ, kế hoạch ấy đổ bể.
Tớ không thể chết được, tại sao lại như thế? Tớ cần đến bên cậu, tại sao lại ngăn cấm tớ?
Tớ mơ về cậu, những ký ức đôi ta trong những đêm mỏi mệt thiêm thiếp...
Tớ mơ, tớ ảo tưởng, tớ thèm khát và nhớ nhung những cuộc tình với cậu...
Nhưng rồi, kể cả có mỉm cười , tớ lại bật dậy giữa đêm, hét tên cậu thật lớn.
Rồi, lại cười dài trong nước mắt, trong đau đớn cô đơn khi nhận ra, đó chỉ là giấc mơ.
Có những lúc, đau khổ hóa thành giận dữ , tớ đập phá mọi thứ...
Tớ hóa điên mất rồi, YuGyeom à.
Chỉ vì cậu đấy. Vậy mà, cậu không thể về bên tớ nữa sao?
Vì sao, số mệnh lại đối xử với chúng ta như thế?
Tình yêu là tội lỗi ư? Việc chúng ta lìa xa là sự cứu rỗi ư?
"Yêu là ngồi trong những mong chờ ...
Là chìm trong những dại khờ ..."
Tớ muốn được dại khờ. Tớ thèm được mong chờ cậu mỗi buổi chiều đón đưa ngày xưa được ngồi sau chiếc xe ấy, ôm lấy cậu và mỉm cười thật hạnh phúc...
Tớ nhặt mảnh gương vỡ dưới chân lên, siết nó trong tay...
Máu chảy, nhỏ xuống mặt đất, nhưng tớ đang cười...
Tớ mỉm cười trước hình ảnh xơ xác tiều tụy, sống mà như chết của mình trong gương. Tớ vẫn đang thở, vẫn đang tồn tại đấy.
Nhưng...Tớ không phải là đang sống...
Tớ xanh xao lắm rồi, héo mòn lắm rồi...Vì cậu cả đấy, liệu như vậy có được không?
Tớ nhìn mình, và thấy nước mắt đang lăn dài trên má.
Cũng như cậu trong quá khứ, khi tớ bắt gặp cậu đang ngồi trước gương, tập tỏ tình một mình. Cậu tập tỏ tình với tớ, và tớ cứ quan sát cậu như thôi miên, đã từng bật cười khi thấy cậu vò đầu chán ngán vì cái ăn nói vụng về của mình...
Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức thôi...
Tớ nhìn qua ô cửa sổ gỉ sét, cố cầm khóa và giật. Cánh rừng với những tán cây xanh... Sâu, xa biết bao, như khoảng cách của tớ và thế giới với hạnh phúc mà tớ mong muốn...
Tớ biết là mình sẽ chẳng thể làm gì với nó, nhưng tớ vẫn cứ giật, tìm cách phá ổ khóa ấy trong hi vọng, hay vô vọng đây? Có phải quá điên cuồng không?
Tớ khó nhọc, dùng chút ít sức lực tàn tạ của mình, cầm cây chày ở góc nhà trên tay...
Tớ nghĩ đến cậu, và hét lớn, dùng hết sức, đập tan cửa kính ấy...
Tớ cố trèo qua ô cửa vỡ ấy để thoát khỏi ngôi nhà kia...
Sức tớ, thật sự đã đuối sức lắm rồi, đôi chân đau đớn rỉ máu như muốn ngã gục.
Nhưng, tớ đứng lên, và bắt đầu bước đi.
Tớ đi tìm cậu, sẽ tìm lại cậu về bên mình, ở nơi đây.
Tớ ra đi để tìm cậu, và cũng là để chạy trốn, để giải thoát cho thực tại của chính mình.
Tớ phải chạy trước khi người ta kịp phát hiện ra.
Tớ cắm đầu cắm cổ, dùng hết sức lực của cơ thể mình còn tồn tại, chạy qua cánh rừng kia.
Tớ chạy, nước mắt như lưu lại đường đi...
Khu rừng mà tớ và cậu đã đi qua không biết bao nhiêu lần, đã thuộc nằm lòng như trong tay...
Tớ dừng chân, ngọn thác cao khi xưa ta vẫn hay ngồi ...
Đứng ở nơi đó, lâu thật lâu...
Tớ nghĩ về cậu, về những kỉ niệm...
Tớ sắp về với cậu rồi, chờ tớ nhé...
Để ta biết tình yêu như là giấc mơ ... Mơ rồi sẽ tỉnh, nên nếu muốn chìm mãi vào những niềm hạnh phúc, chỉ còn cách là ta hãy nằm mơ mãi mãi đi...Và, xin hãy yêu thật nhiều trong cơn mơ tuyệt đẹp ấy.
Khi yêu thương nói lời lìa xa, nỗi buồn như một cây bút, và nước mắt là những giọt mực nóng hổi để mỗi người viết nên câu chuyện của riêng mình. Câu chuyện đó ra sao kết thúc thế nào lại tùy ở người đã đặt bút viết lên nó...
Tớ quyết định rồi, YuGyeom à.
Tớ sẽ cho chúng ta một cái kết tốt đẹp.
Có thể là cái kết buồn với người ta, nhưng đối với chúng ta là niềm vui, là hạnh phúc.
Và, chỉ còn cách đó thôi. Cậu cũng nghĩ như tớ mà, đúng không?
Bởi, tớ yêu cậu.
Tớ không thể rời xa cậu.
Không, tớ thật sự không thể.
Không thể rời xa cậu, dù chỉ là nửa bước.
Tớ đã, đang và sẽ luôn lao về phía cậu, và cứ thế chìm trong tình yêu dành cho cậu...
Dẫu cho có mệt mỏi, có đau đớn, có đánh đổi...
Dẫu có ngày, tớ biết mình sẽ phải hối hận... Nhưng tớ cũng chẳng thể sống thiếu cậu thêm một phút nào nữa... Cậu thử nói đi, ta sẽ sống thế nào đây, khi mà người duy nhất, là điểm tựa vững vàng cho ta vui sống, nay đã mãi mãi ra đi rồi?
Hối hận vì cuộc tình dở dang...
Nhưng không, sắp rồi, chút nữa thôi, chỉ chút nữa thôi mà, ta sẽ về với nhau, cùng viết tiếp câu chuyện dang dở nhé? Sẽ là một chương mới, tốt đẹp hơn, nhỉ?
Tớ sẽ đến bên cậu đây, chỉ chút nữa thôi...
Tớ nhắm đôi mắt, rồi lao về phía con thác phía trước.
Tớ đang rơi từ trên cao, nước xối khắp cả cơ thể, ướt sũng lạnh buốt...
Nhưng, tớ bỗng cảm thấy sao mà ấm áp quá.
Đôi mắt tớ dần khép lại, cả cơ thể nhẹ đi, nhưng cảm giác được che chở trong vòng tay cậu lại ùa về. Hơi thở tớ cứ thế mỏng manh dần, cơn ngạt cào xé lồng ngực đang làm tớ có chút đớn đau, nhưng không sao, không sao hết mà! Chỉ cần tới bên cậu thôi, mọi đau đớn chẳng thể cản đường tớ đâu...
Nước mắt tớ lại rơi, nhưng xa thật xa, rồi tan biến...
Tớ cứ thế rơi tự do trên con thác của đôi mình, để đó là chiếc cầu, là con đường dẫn tớ về bên cậu...
YuGyeom, tớ yêu cậu.
Tớ đã về bên cậu rồi đây...
...
"Người yêu nơi đó nhưng nơi đây, ta vẫn chờ đợi
Nguyện cầu với ánh sao trên trời cao
Để ta biết tình yêu như là giấc mơ, để ta luôn kề bên nhau...
Và khi yêu là ta luôn nhớ nhau...Khi xa chẳng thể yên giấc...
Cho đôi tim mãi thuộc về nhau... "
-End-
Rei.
11/5/2018.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mọi người comment nhận xét cho Oneshot này nhé. Lâu lâu mình mới viết thể loại này, và mình thích SE lắm lắm ý :)) YugBam cũng là couple mình thích nên có gì mọi người ủng hộ mình với ạ, cảm ơn mọi người nhiều!
P/s: Ai muốn re-up hay chuyển ver/đem đi thì có thể báo mình một tiếng với ạ! Mình mong muốn truyện sẽ được phổ biến rộng rãi nên sẽ đồng ý thôi ạ! :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro