7
Đã một tuần cô ấy không đến thăm anh. Chắc do công việc của cô ấy quá nhiều nên không còn thời gian. Nghĩ vậy thôi, chứ từ trước đến giờ có bao giờ cô ấy bận bịu đến nỗi không có thời gian bên anh. Vả lại anh đang ở trong bệnh viện, đến một lời hỏi thăm, một lần chăm sóc cũng không có.
Không lẽ cô ấy đã đổi thay ?
Bỏ hết đống suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Anh bước ra làm thủ tục xuất viện rồi về nhà.
Anh vốn rất thích đi bộ nên anh đã đi bộ về nhà.
Trên đường, anh vừa đi vừa rap theo các bài rap của Zico.
Bước đến quán cà phê, một cảnh tượng hiện ra trước mắt anh. Cô ấy. Là cô ấy.
T/b em đã đổi thay thật rồi !
Tim anh đau thắt lại, quặn từng cơn như có một bàn tay to lớn nắm chặt lấy dùng hết sức lực mà bóp. Trước mắt anh là cảnh tượng người mk yêu thương đang ôm ấp một thằng khác. Bàn tay anh nắm chặt, nổi lên những gân xanh. Kìm nén nỗi đau, anh dùng một lực thật mạnh đấm vào bức tường bên phải. Những giọt máu đỏ chảy ra từ từ. Đau xót biết chừng nào, nỗi đau thể xác có thể lành lại nhưng nỗi đau tinh thần sẽ mãi mãi không thể lành lại và nếu có lành lại thì cần 1 quãng thời gian dài.
Giọt nước mắt mặn chát lăn trên gò má, đọng lại trên bờ môi mím chặt. Anh bước đi.
Lúc này anh cảm thấy như cả thế giới quay lưng lại với mình. Bước chân chậm rãi trên đường nhưng cảm giác mỗi bước đi như ngàn mũi kim đâm xuyên thấu qua da qua thịt.
Tối hôm đó
Woo Jin oppa ! Anh gọi em tới có chuyện gì vậy.
T/b à, chúng ta chia tay đi.
Anh ! Anh phản bội tôi. Anh đã đi theo nhỏ nào khác đúng không? Tôi thật sai lầm khi tin tưởng anh.
Nói xong cô quay đi.
Anh cười khinh bỉ, nói : Chúc cô hạnh phúc bên anh ta.
Lúc này cô hiểu ra vấn đề, liền xấu hổ bỏ đi.
Anh buồn bã trở về. Tối nay anh không đi bộ mà lái xe riêng. Màn đêm phủ trọn lấy bầu trời. Thành phố dần chìm vào màn đêm. Người, xe cộ dần trở nên thưa thớt. Một lần nữa, những kí ức đau buồn lại xoắn chặt lấy tâm can anh. Anh bẻ lái, nhấn ga mạnh hơn. Chiếc xe phi vèo vèo. Bây giờ trong tâm trí anh chỉ có cô ấy. Mong sao thời gian quay ngược trở lại thì anh đâu phải đau khổ như bây giờ.
Rầmmmm.
Xe anh đâm vào một xe tải ngược chiều :
Chúc em hạnh phúc, t/b
Lời nói cuối cùng của anh vừa dứt, đồng nghĩa với việc anh chính thức rời xa cuộc sống này.
Sáng hôm sau, người ta thấy một cậu thanh niên trạc 20 tuổi qua đời vì tai nạn giao thông.
Trên xe cậu cầm bức ảnh của một cô gái và một chiếc thước kẻ xanh bị gãy làm đôi. Tất cả đều nhuốm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro