6
- Woo Jin! Xin anh đừng rời xa em. Em cầu xin anh. - Cô van nài, níu chặt lấy cổ chân anh.
- Lee SooMin! Mau thả tôi ra. - Woo Jin lớn tiếng quát.
- Xin anh. Em mới là vợ anh chứ không phải con nhỏ đó.
Nghe xong, anh liền tát một cái bốp vào mặt cô, nói:
Lee SoMin, cô là vợ tôi nhưng đã bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người vợ chưa. Cô về nhà tôi ở đã 3 năm, ăn không ngồi rồi nhà tôi, nhưng chưa hề sinh cho tôi một đứa con nào, nói gì là con nối dõi. Nhưng cô ấy thì khác, cô ấy đang mang trong mình máu mủ của tôi. Chả lẽ lại bỏ mặc cô ấy mà đi theo loại người như cô sao?
Cô nghe xong im lặng, cũng chẳng nói gì thêm. Anh hất chân, đẩy cô ngã phịch ra đằng sau, rồi đi mất.
Cô ngồi yên lặng một hồi, má phải của cô dần đỏ lên vì cái tát bạn nãy của anh. Cô cứ im lặng như vậy, không khóc cũng chẳng kêu la vì cô đã hiểu :
Cô thật sự mất đi anh. Người con trai khiến cô đổ gục vì sự lãng mạn, người con trai khiến cô mỉm cười vì chiếc răng khểnh, người đã an ủi cô bằng một chiếc thước kẻ xanh. Cô mất anh thật rồi.
Cô chẳng nói gì, lẳng lặng bước ra ngoài. Cái rét mùa đông xuyên thấu thân thể nhưng chẳng làm cô dừng bước. Cô cứ bước đi và......
Tại chung cư A
- Woo Jin oppa! Anh sẽ bên cạnh em chứ.
- Tất nhiên rồi bé cưng của anh.
- Vậy em đi tắm đây.
Cô ta đi vào phòng tắm. Woo Jin ở ngoài chờ bỗng có tiếng thông báo tin nhắn gửi tới điện thoại của cô ta. Vì cô ta đang tắm lên anh cầm điện thoại lên xem có chuyện gì gấp gáp không. Mở điện thoại ra xem tin nhắn, một dòng chữ đập vào mắt anh :
Em yêu! Em về với chồng đi. Chồng nhớ em nhiều lắm. Em phải lo cho sức khỏe của con mình chứ. Anh biết anh sai rồi. Về với chồng nhà em.
Vừa lúc đó cô ta ở phòng tắm đi ra, thấy anh cầm điện thoại của mình, cô chạy lại dựt lấy.
- Sao anh cầm điện thoại của em.
- Cô lừa tôi.
Cô xanh mặt, xem lại tin nhắn. Mặt tráo trở quay ra nói :
Đúng!
Anh định tát cô một cái thì có một cuộc gọi tới. Là vợ anh :
Alo. Anh xin l...
Xin chào anh. Tôi là nhân viên bệnh viện C. Vợ anh bị tai nạn và đang trong tình trạng nguy kịch. Mở anh đến để làm thủ tục, hồ sơ để chúng tôi phẫu thuật nhanh nhất có thể cho bệnh nhân.
Anh nghe như sét đánh ngang tai. Chạy một mạch thẳng đến bệnh viện.
Tại bệnh viện C
Bác sĩ! Vợ tôi sao rồi.
Vợ anh đang trong tình trạng nguy kịch. Còn đứa bé.. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể. Đứa bé đã không còn.
Đứa bé! Anh nghe hai từ ấy mà cảm thấy xấu hổ xen lẫn sự nhục nhã. Anh cảm thấy mình thật có lỗi với người vợ của mình.
30 phút sau
Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vợ anh đã qua đời.
Nghe xong, anh không đứng vững. Nước mắt anh tràn ra. Anh cảm thấy hối hận, nhục nhã, đau khổ. Nội tâm anh giằng xé, nỗi đau cuốn lấy con tim.
Anh xin lỗi em- Lee SooMin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro