10
Chấp nhận lời tỏ tình của anh, em biết mình thích anh!
Lời nói quan tâm em từ anh, em biết mình mến anh!
Trải qua bao thăng trầm, em biết mình yêu anh, Dae Hwi à!
Nhưng rồi. Điều gì đến cũng đã đến. Đúng là ông trời phụ lòng người.
Nhục nhã
Đau khổ
Dằn vặt
Khép mình lại với cuộc sống. Là do ai?
Anh nói lời chia tay sao nhẹ nhàng mà nó sâu cay quá vậy.
Giá như chúng ta chưa từng quen
Bóng tối bao trùm con người
Dưới cơn mưa mát lạnh
Em thấy buồn bã
Dừng chân lại nơi góc tường
Ngồi sụp xuống. Khóc, và khóc.
Cảm thấy thật bất công. Thân hình nhỏ bé ngồi khóc dưới mưa.
Cúi gầm đầu để mặc mọi thứ.
Thời gian cứ thế trôi đi
Lặng lẽ mà đáng sợ.
Trong đầu bỗng trở nên trống rỗng. Những kí ức xưa ùa về.
Chợt nhớ...
Chợt quên...
- T/b!
Có người gọi tên mình! - Quay đầu lại. - Là anh
Đây liệu có phải là mơ không? Anh gọi cô! Dae Hwi gọi cô!
Lấy hết sức lực gượng dậy. Đôi mắt nhìn thẳng về phía anh. Hai hàng nước mắt cứ thế rơi. Cô chạy, chạy thật nhanh tới chỗ anh.
Kítttttt!
Kết thúc. Mọi thứ kết thúc. Thân ảnh bé nhỏ nằm sõng soài trên con đường mưa xối xả ít người qua lại. Đôi tay khuơ khuơ giữa không trung, muốn lưu giữ khoảnh khắc cuối cùng nhìn anh trong đời. Nhưng đáp lại là gì?
Một nụ cười nhếch mép khinh bỉ và cái quay lưng bỏ đi như chưa nhìn thấy gì và chưa có chuyện gì xảy ra.
Trước khi từ giã cõi đời, trước khi trái tim ngừng đập cô thầm rủa :
"Sự sắp đặt kinh tởm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro