Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

"Thế Huân, anh về rồi."

Vẫn như mọi ngày, anh đi làm, cậu ở nhà, anh về cậu chào đón. Việc này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng đối với cậu nó rất có ý nghĩa. Vì sao ư ? Bởi vì cậu là người rất đơn giản, cậu rất hài lòng với những gì mình đang có. Người mình yêu đang ở bên, được sống một cuộc sống an nhàn sung sướng ai mà không thích... có phải không.

Anh không nói gì, đưa cặp cho cậu rồi đi lên phòng. Đến cả một cái nhìn cho cậu cũng không có. Thực ra anh như vậy đã được hơn mấy tháng rồi. Có lẽ là do áp lực công việc nhiều quá. Dù sao anh cũng là tổng tài của một tập đoàn lớn mà, cậu cũng không suy nghĩ nhiều liền lập tức đi chuẩn bị đồ ăn cho anh.

"Thế Huân, hôm nay là chủ nhật anh cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Em đi thăm ba, nghe mẹ nói ba bị bệnh, có thể là mai hoặc mốt mới có thể về được. Anh nhớ tự chăm sóc bản thân nhé

Lộc Hàm"

Lộc Hàm hôm nay ra ngoài, liền viết một bức thư để lại cho Thế Huân. Nội dung chỉ vỏn vẹn như vậy nhưng cũng đã nói lên được sự yêu thương cùng quan tâm mà Lộc Hàm dành cho anh. Nhưng có lẽ... anh không xứng đáng để có được nó...


Lộc Hàm đã về. Cậu về sớm hơn dự định, bởi vì ba cậu đã khỏe hơn, cậu cũng có phần...nhớ anh, vả lại cậu có tin vui muốn báo cho anh biết.

Cậu đẩy cửa bước vào, thứ đầu tiên cậu thấy chính là một đôi giày da nam tính của anh và... một đôi cao gót màu đỏ. Khách sao?

Nhưng có lẽ không phải, sau đôi giày chính là những bộ quần áo đang bị vứt rải rác trên sàn nhà. Có quần áo của anh, và của cả phụ nữ. Cậu cũng như lờ đờ đoán ra được chuyện gì nhưng nhanh chóng bị cậu phủ nhận. Không muốn suy nghĩ tiếp cậu liền chạy lên phòng, càng bước tới gần cậu càng nghe rõ âm thanh rên rỉ mập mờ của một người phụ nữ và...anh- Ngô Thế Huân, chống cậu.

Đẩy cửa bước vào, điều bên trong làm cậu thực sự choáng. Chuyện gì đang sảy ra ở đây thế này. Chồng cậu và một người phụ nữ đang...trên giường của hai bọn họ. Nước mắt cậu liền nhanh chóng trào ra.

"Huân, nói... nói cho em biết chuyện...chuyện gì đang sảy ra vậy... anh...."

Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu rồi đứng lên mặc quần áo. Lại tiếp tục nhìn cậu như chưa có chuyện gì sảy ra, tay đút túi quần lạnh lùng nói

"Cái gì nên thấy hay không nên thấy em cũng đã thấy rồi. Vậy dứt khoát đi."

Nói rồi anh lấy trong hộc tủ ra một tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ kí của anh. Vậy là cái này đã được chuẩn bị từ trước rồi đúng không. Ha... cậu thật ngu ngốc khi tin anh, nhưng... biết làm sao giờ, cậu đã có con với anh, vả lại cậu vẫn còn rất yêu anh. Đối với cậu kí vào tờ đơn này là việc... vô cùng khó...

"Anh... xin anh, anh vẫn còn yêu em mà phải không? Em biết mà, đây chỉ là mơ thôi có phải không anh, nhất định không phải thực đâu mà, nhất định không phải..."

Cậu như người mất hồn mà nói như vậy, nước mắt thì liên tục lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp không son phấn.

Còn ả, ả thì tất nhiên rất vui mừng. Ả là tình nhân của anh đã từ rất lâu rồi, nay được chứng kiến cảnh này chứng tỏ việc ả được bước vào nhà họ Ngô cũng không còn lâu nữa đâu.

Trong khi một người đang đau khổ, một người đang vui mừng thì cảm xúc hiện tại của anh là gì? Anh ghét cậu, anh không hề thích cậu. Yêu? Đó chỉ là đã từng thôi, ai rồi cũng phải thay đổi. Huống chi anh lại là đàn ông, mà cậu đẹp thì có đẹp. Nhưng lại quá đơn giản. Anh thích những người nổi bật giống như Hạ Mỹ Vân- chính là ả. Trong các sự kiện giao lưu xã hội không bao giờ anh dẫn cậu theo. Anh sợ bị mất mặt, anh sợ bị mất thể diện, chung quy vẫn chỉ là "anh sợ...". Một kẻ hèn nhát không hơn không kém.

Bây giờ trong ánh mắt anh không còn sự ôn nhu như ngày nào mà nó chỉ còn lại sự chán ghét và khinh bỉ. Không nói gì nữa, anh lập tức kéo ả đi. Mặc cho cậu khóc lóc năn nỉ như thế nào. Cậu nắm lấy ống quần anh liền bị anh đá văng xuống cầu thang. Máu chảy dài xuống chân cậu. Đau...cậu rất đau, con của cậu....
Anh tuy thấy nhưng mặc kệ, vẫn kéo ả đã thay đồ xong rồi bước ra cánh cửa, mặc kệ cậu đau đớn như thế nào.

Dì Hoa nhà hàng xóm rất thân với cậu, hôm nay làm món bò hầm nên múc một tô sang cho hai vợ chồng cậu. Vào thấy cửa không khóa liền cảm thấy lo lắng. Vừa mở cửa liền thấy cảnh cậu nằm trong vũng máu dưới chân cầu thang. Hốt hoảng gọi xe cấp cứu đến chở cậu đi, tiếng kèn xe thật như một bản nhạc thê lương kéo dài....





Phòng hồi sức

Cậu vừa mới tỉnh dậy liền cảm thấy cả người đau nhức không chịu được. Bất giác sờ tay xuống bụng nhưng... cậu không cảm giác được gì hết. Con cậu, con của cậu đâu rồi..

Cạch

Phác Xán Liệt, anh họ của cậu bước vào. Thấy cậu đang vẻ mặt hoang mang sờ bụng liền lờ mờ đoán ra được chuyện gì. Cậu liên tục lay lay tay anh hỏi về chuyện con của cậu. Cậu là đứa em họ anh yêu thương nhất, mặc dù không muốn cậu đau khổ nhưng... sớm muộn gì cậu cũng biết. Anh liền đem mọi chuyện kể ra cho cậu. Cứ ngỡ cậu sẽ sà vào lòng anh òa khóc, nhưng không. Cậu còn như thế nữa, cậu khóc, cậu la hét đuổi anh ra ngoài rồi khóa trái cửa lại. Anh ở bên ngoài vẫn có thể nghe được tiếng thét của cậu. Thật khó anh mới có thể phá cửa xông vào, ôm cậu vào lòng rồi vỗ về, cậu vẫn khóc nhưng rồi cũng bình tâm lại. Cậu nằm ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Ánh chiều tà chiếu thằng lên con người xinh đẹp của cậu. Thật xinh đẹp, nhưng sao... thê lương quá....

Ngô Thế Huân sau khi rời khỏi nhà liền tới nhà của ả ở, anh không muốn trở về ngôi nhà đó, nó quá tẻ nhạt. Những ngày này anh sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc nhưng cũng...thật giả tạo.

Cậu sau khi được ra viện liền chuyển về nhà Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền ở. Bạch Hiền là vợ của Phác Xán Liệt, cũng chính là chị dâu họ của cậu, cũng rất thương yêu cậu.
Sau khi về nhà Phác Xán Liệt cậu liền nhờ anh quay về nhà cũ lấy quần áo cùng với tờ đơn ly dị. Cậu sẽ kí nó, cậu cũng đã nhờ anh đưa nó ra tòa, vậy là cậu và hắn (Shi: đổi xưng hô nhé.) Sẽ không còn qua hệ gì nữa, nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi...

Cậu sau khi mất con cũng quên luôn cách biểu hiện cảm xúc. Lúc vui, lúc buồn, lúc tức giận đều là một vẻ mặt. À mà quên, cậu thì còn biết gì là vui, buồn hay giận nữa chứ.

Hắn thì vẫn chưa biết chuyện gì, hôm nay Hạ Mỹ Vân có công việc ra ngoài, lại là ngày nghỉ nên hắn lấy xe đi dạo. Đang đi liền thấy cậu đang đứng trước một tiệm hoa mua một bó hoa cẩm chướng đỏ. Trả tiền xong liền đi, anh liền lái xe chầm chậm đi theo, cậu thì cũng chẳng để ý. Đi mãi đi mãi hắn thấy rẽ vào một nghĩa trang.

Dừng lại ở trước một cái mộ nhỏ xíu nhưng có vẻ sang trọng, cậu đặt bó hoa xuống rồi bắt đầu dọn dẹp. Cậu vừa làm vừa nói

"Con à, con ở đây dạo này có khỏe không, mẹ rất khỏe. Con có muốn gì thì cứ về nói với mẹ nhé. Mẹ...mẹ thực sự xin lỗi vì đã không bảo vệ được con..."
Cậu hơi nấc nhẹ, quỳ xuống trước ngôi mộ rồi nói tiếp

"Con à... có phải con rất hận mẹ vì đã không bảo vệ được con đúng không. Mẹ thật vô dụng. Xã hội không cần mẹ, ba con không cần mẹ, chẳng lẽ con cũng như vậy luôn sao. Mẹ... mẹ thực sự... xin.. xin lỗi con mà. Con ở trên thiên đường cũng đừng có giận ba con nhé. Thực ra ba con rất tốt... rất... là tốt. Ba... ba con đã từng rất yêu mẹ, nhưng.. đó cũng chỉ là đã từng thôi. Mẹ đã không giữ được ba con, mẹ đúng là thứ vô dụng. Nhưng con đừng lo, mẹ hứa kể từ sau hôm nay mẹ sẽ không rơi một giọt nước mắt nào nữa. Mẹ sẽ trả thù, mẹ sẽ trả thù kẻ đã khiến gia đình ta thành như vậy. Con.. cho mẹ khóc hết hôm nay thôi nhé."

Nói xong cậu liền mỉm cười. Sau đó một giọt... hai giọt nước mắt rơi. Liên tiếp sau đó là rất nhiều nước mắt. Cậu gục mặt bên ngôi mộ mà khóc thét lên. Cậu không hề biết có một người đã đứng đó và nghe thấy tất cả. Hắn ta cũng khóc, nhưng... hắn không có quyền khóc. Một người cha đã trực tiếp hại chết con ruột của mình thì làm gì có quyền khóc chứ.

Hắn hối hận, hối hận vì những việc mà hắn đã gây ra. Nhưng... bây giờ hối hận....có còn kịp không?

Cậu về nhà, vừa bước vào đã thấy một đôi giày da quen thuộc xuất hiện. Hắn ta tới đây làm gì?
Bước nhanh vào nhà liền thấy hắn đang ngồi trên ghế salong ở đại sảnh nói chuyện cùng Phác Xán Liệt. Thấy cậu, cả hai đều xoay mặt lại nhìn. Cậu hỏi.

"Tại sao anh lại cho hắn ta vào nhà, hắn đến có chuyện gì?"

"Hàm Hàm..."

"Im miệng đi anh không có quyền gọi tên tôi"

Cậu tức giận, vì cái gì mà hắn dám gọi cậu thân mật như vậy chứ. Cậu cũng đâu còn là Ngô thiếu phu nhân, bây giờ cậu là Lộc thiếu của Lộc gia. Gia tộc lớn không kém Ngô gia.

"Hàm nhi, hắn ta.. biết chuyện rồi..."

"Thì sao ?"

Cậu hỏi lại rồi bỏ áo khoác lên giá treo. Vô tình làm lộ ra hình xăm đáng sợ trên tay mà cậu mới xăm cách đây vài ngày. Cầm điếu thuốc lên đôi môi đỏ hồng tự nhiên mà hút. Hình tượng này hoàn toàn khác xa so với lúc nãy cậu còn ở mộ con cậu.

"Lộc Hàm..."

"Xin anh gọi tôi là Lộc thiếu"

Anh hoàn toàn im lặng, chẳng lẽ cú sốc này quá lớn đối với cậu hay sao. Làm sao cậu có thể thay đổi đến như vậy. Đang muốn nói gì thêm thì hắn có cuộc gọi đến. Bắt máy xong thì liền chạy đi, chắc là có việc gấp. Mà thôi kệ đi, dù gì đó cũng không phải chuyện mà cậu nên quan tâm.

Hắn sau khi nhận cuộc điện thoại ấy thì liền ba chân bốn cẳng chạy về lại tập đoàn Ngô thị. Thư kí của hắn nói một số tài liệu quan trọng của công ty đã bị lấy đi mất. Cổ phiếu của công ty đang giảm mạnh.

Hắn mấy ngày này đều lao đầu vào công việc. Người cũng đã xanh xao đi rất nhiều. Sang ngày hôm sau cổ phiếu công ty hắn không biết sao lại tăng mạnh. Đúng lúc đó Hạ Mỹ Vân lại cxất hiện khiến hắn cứ tưởng mấy hôm nay cô đi đâu là để giúp công ty hắn nên càng lúc càng sủng.

Sau khi bình tâm suy nghĩ hắn lại nghĩ rằng Lộc Hàm là người làm cho cổ phiếu tập đoàn hắn giảm mạnh. Điều này hoàn toàn có thể mà. Bất quá hắn lại không biết rằng sự thật này phải là ngược lại mới đúng.

Hắn liền tức giận nhanh chóng đến nhà cậu nói ra lẽ. Mấy hôm nay cậu phải giúp cho Ngô thị tăng cổ phiếu nên người rất phờ phạc, vậy mà hắn cứ nghĩ do cậu muốn hại hắn nên mới thành ra vậy. Hắn chạy đến bóp lấy cổ cậu rồi mắng cậu. Mắng cậu tiện nhân, hạ lưu, ...

Cậu thì vẫn ngơ ngác cho hắn bóp cổ, lực ở tay càng ngày càng mạnh khiến cậu không thể thở. Rồi cậu ngất lịm đi, hắn vẫn không biết chuyện liền tát cậu. Hắn ôm cậu quăng xuống giường, xé hết quần áo cậu ra rồi đâm thẳng vào. Không bôi trơn, không khởi đầu, đau đớn khiến cậu tỉnh lại ngay, nhưng lại nhanh chóng ngất xỉu do mất máu. Hắn vẫn không biết chuyện gì, bắn vào bên trong cậu bao nhiêu lần mới cảm thấy lạ. Hắn dừng lại suy xét, cảm thấy cậu chảy máu rất nhiều liền cảm thấy lo sợ. Nhanh chóng mặc quần áo vào rồi chở cậu đi bệnh viện. Ông bà Lộc cùng ông bà Ngô và hai vợ chồng Phác Biện đều chạy đến. Phác Xán Liệt tức giận đấm hắn sau đó kể lại mọi chuyện cho hắn nghe. Hắn lúc này mới biết kẻ sai từ đầu tới cuối chính là minh. Hắn thật ngu ngốc. Kẻ hại Ngô thị chính là Hạ Mỹ Vân, ả cùng tình nhân lén lút rút tiền, bán tài liệu quan trọng cho công ty khác nên mới ra như vậy. Bây giờ ả đã bị gia cho pháp luật trừng trị.

Đều là do hắn, do hắn quá ngu ngốc mới đi tin tưởng ả. Lúc này bác sĩ đi ra. Ai cũng chạy tới hỏi han. Chỉ nhận được cái lắc đầu thất vọng của ông. Cậu đã chết trước khi được mang đến bệnh viện.

Vậy là tại hắn, hắn hại chết con hắn rồi bây giờ lại tới cậu. Hắn thật là một con người nhẫn tâm...

Sau lễ tang của cậu ai cũng đau buồn. Một con người lương thiện như vậy mà lại... còn hắn, hắn lúc nào cũng rượu với rượu. Về sau cũng sửa đổi. Nhưng là, hắn có tất cả nhưng lại không có tình yêu. Cuộc sống như vậy...có thể coi là quả báo của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro